Chương 12: Chuyện ở thư viện
Freen đơ cả người khi nghe Becca hỏi thế. Như bị nói trúng tim đen, Freen lập tức đánh trống lảng, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Cô vừa nói vừa bình tĩnh khom người xuống nhặt lấy từng quyển sách ở dưới đất.
"Cô điên à? Tôi không biết người đó."
Ngoài miệng là vậy, nhưng thật ra trong lòng Freen sớm đã dậy sóng từ lâu rồi.
Bên này, Becca cũng không nói gì nữa mà chỉ vẽ lên môi là một nụ cười:
"Miệng cô nói không biết, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô vừa mới nói ra điều ngược lại đó, cô S6 à. Vậy chính xác cô là người giấu P'Freen của tôi phải không? Cứ chờ đó đi! Chờ xem nếu tôi không tìm thấy P'Freen về từ tay cô, thì Rebecca Patricia Armstrong này sẽ không mang họ Armstrong nữa!"
...
"Mà cô tìm người tên Freen Sarocha Chankimha đó làm chi vậy?" – Freen giả vờ hỏi mông lung, bước chân đã đến bên bàn đọc sách.
Becca thở ra một hơi, nhàn nhạt đáp:
"Không có gì, chỉ là người đó vẫn còn nợ tôi một thứ, buộc tôi phải tìm để đòi lại thôi."
Lời vừa dứt, Becca lúc này vẫn đứng trong hàng kệ sách, đối diện Freen.
"CẨN THẬN!!" – Freen hét lớn.
"ÁH!!"
Kệ sách đột nhiên ngã, Becca ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì trên cơ thể, ngược lại là cảm giác đang ở trong vòng tay của ai đó, một hơi thở ấm nóng đang bao trùm lấy nàng.
"Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" – Giọng Freen khẩn trương.
Becca từ từ mở mắt thấy bản thân đang ngồi trong vòng tay của Freen, một tay cô đang chống lên kệ sách, giữ nó để không ngã đè lên hai người. Khóe mắt nàng hơi ươn ướt, đúng là nàng đã rất sợ.
Cũng thật may vì kệ sách không quá lớn, nên Freen có thể chống đỡ được nó.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng, nhưng không rõ nó là gì.
Cả thư viện được một phen xôn xao.
.
.
1 tiếng sau...
Freen đặt đống sách liên quan đến nạn nhân vừa tìm lại được đến ngồi bên bàn đọc sách, lèm bèm oán trách:
"Cái thư viện quái quỷ gì vậy chứ!? Đúng là xui xẻo mà!"
"Tay cô... không sao chứ?" – Becca cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng hỏi.
"Nhiêu đây thì nhầm nhò gì. Những lần tôi đi nằm vùng, làm nhiệm vụ còn hơn thế gấp trăm ngàn lần."
Freen không nhìn nàng, vừa nói vừa lấy một cuốn trong đống sách đó ra.
".........."
"Được rồi, cô bắt đầu từ đống bên trái đi, còn tôi sẽ bắt đầu từ đống bên phải. Thông thường những sinh viên kiểu như Kalaya Suwannarat ít nhiều gì cũng sẽ có thói quen ghi chú lại trong sách hay đánh dấu số trang, hoặc là dùng những kí tự gì đó để hàm ý trên sách. Nên là nhớ tìm cho kỹ vào."
Becca im lặng, hẳn là bởi vì nàng vẫn còn để tâm đến chuyện xảy ra lúc nãy:
"Cảm xúc này là thế nào? Mình chẳng lẽ là rung động với... Không! Không thể nào đâu! Người mình rung động chỉ duy nhất một mình Sarocha Chankimha mà thôi. Bình tĩnh lại nào, Rebecca. Trước mắt hãy tập trung giải quyết vụ án này đi."
Một tay lật từng trang sách, một tay chống lên thái dương. Mặc dù bề ngoài Freen rất nghiêm túc, tỏ vẻ không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại khác. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy chứ?
"Rebecca, cô và em ấy thật ra là có quan hệ gì? Là do trái tim tôi quá nhạy cảm, hay... Thôi bỏ đi. Không thể nào đâu."
...
" Cụp "
Freen đóng sách lại trong cái nhìn ngạc nhiên của Becca.
"Mệt chết đi được. Thôi cô tự mình tìm đi. Tôi buồn ngủ rồi. Khi nào muốn về thì gọi tôi dậy."
Không đợi Becca phản ứng, Freen lập tức lấy đại một quyển sách gối dưới đầu mình và nằm ngủ ngon lành.
Nàng nhìn Freen lắc đầu thở dài, tiếp tục công việc của mình.
Becca ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, tay cứ liên tục lật qua rồi lật lại, đọc hết từ quyển này đến quyển khác, nhưng một chút manh mối cũng không có. Cảm giác cái eo như sắp muốn rã ra thì nàng mới chịu dừng lại, ngáp một hơi thật dài, vươn nhẹ vai một cái, nhìn đồng hồ bây giờ đã là giờ ăn trưa nên thư viện lúc này cũng khá vắng. Chợt nhớ đến người kia, Freen vẫn nằm ở đó, kế bên nàng, lại còn ngủ rất ngon lành nữa chứ.
Becca khẽ phì cười, thật ra nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại cười nữa, chắc là tại dáng vẻ người kia ngủ cũng đáng yêu chăng? Nàng thử bắt chước người kia gối đầu lên một quyển sách, nằm đối diện nhìn chăm chú như muốn ghi lại từng đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy vào tâm trí mình vậy. Hàng mi dần khép lại, nàng mơ màng dần chìm vào trong giấc ngủ.
...
"Oáp... ngủ ngon thật!"
Freen vươn mình sảng khoái. Quay sang tìm kiếm nàng thì đã thấy ai kia ngủ tự bao giờ rồi. Nhưng Becca không phải là dáng vẻ ngủ say như cô, bởi vì nét mặt khó chịu đã hiện lên hết trên khuôn mặt phương Tây kia rồi.
Freen cũng ngầm biết lý do vì sao, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mở rộng một quyển sách ra, cầm nó lên che đi những tia nắng buổi trưa đang chiếu thẳng vào mặt nàng. Giờ đây, Becca đã thực sự thỏa mãn trong vô thức, vì nàng đã không còn bị làm phiền bởi ánh sáng của áng trời buổi trưa nữa. Ấy vậy mà người nào đó ban đầu là tình nguyện, giờ thì lại lèm bèm trong miệng:
"Trời ơi, nắng nóng chết mất! Bộ ông trời hết chỗ chiếu nắng rồi hay sao mà cứ canh ngay bàn tay của con mà chiếu vào vậy? Ế, vậy nếu chẳng may lỡ như nhiệt độ nóng quá đến nỗi làm cháy luôn cả sách của thư viện thì có bị bắt đền không ta? Còn cô nữa, ngủ gì mà ngủ lắm thế!? Có biết bàn tay của tôi đáng giá ngàn vàng không hả!?"
Tuy ngoài miệng lầm bầm liên hồi, nhưng Freen vẫn tuyệt nhiên làm tốt công việc của mình là cẩn thận lấy sách che nắng cho Becca, cũng như là làm những động tác im lặng mỗi khi có em sinh viên nào đó nói chuyện lớn tiếng trong thư viện.
...
"Này, cô có muốn nghe nhạc không? Hết giờ nghỉ trưa rồi. Thư viện này cũng sẽ lại bắt đầu đông trở lại thôi. Có lẽ nghe nhạc sẽ giúp cô ngủ ngon hơn một chút đó."
Freen tự biên tự diễn trước một Becca đang say giấc. Cô cũng thừa biết là vậy rồi, chỉ là nói thế cho có lệ thôi.
Mở điện thoại, vào list nhạc tìm kiếm những bài hát mà theo cô là nó có thể giúp Becca say giấc hơn. Bàn tay không nhịn được khẽ mơn trớn vén một vài lọn tóc đang một phần che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Sẵn tiện đeo tai nghe vào cho nàng. Khóe môi bất giác cong lên trước hành động mà mình vừa làm.
Thấy tình hình đã ổn, Freen cũng tiếp tục công việc đọc sách còn đang dang dở của mình. Tay trái nghiêm túc lật từng trang sách, tay phải cầm cuốn sách che nắng cho Becca.
Tình cảm ghê nhỉ? – Hẳn là suy nghĩ của tất cả mọi người.
.
.
.
"Becca, em có muốn nghe nhạc không? Anh nghe nói âm nhạc là điều kỳ diệu nhất trên thế gan này đó. Nó có thể giúp ta chữa lành những trái tim bị tổn thương, hàn gắn những vết sẹo trong tâm hồn. Hơn nữa, âm nhạc còn là giai điệu, còn là cảm xúc mà nhạc sĩ đã cố tình gửi gắm tất cả những điều đó vào nó. Cũng chính là vì muốn để cho chúng ta có thể hiểu âm nhạc, cảm thụ âm nhạc bằng cả trái tim, bằng những cảm xúc thật nhất của chính bản thân mình. Và, chỉ khi trái tim của hai người đồng điệu, thì bài hát mà họ nghe cùng nhau mới trở nên hoàn mỹ. Vậy, Becca có muốn nghe nhạc cùng P'Freen không?"
"Có ạ! Vậy em sẽ nghe bên trái, P'Freen sẽ nghe bên phải nha. Nhưng mà, bài hát này có tên là gì vậy anh?"
"À, bài này có tên là If One Day You Have Courage của ca sĩ In Intira, vừa mới phát hành vào tuần trước đó. Vậy, chúng ta cùng nghe nha!"
...
...
...
"P'Freen, sao anh lại chọn bài hát này vậy ạ!? Nó... buồn đến thế cơ mà."
"Hmm... anh cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy thích nó. Anh mới đây lại còn đặc biệt vừa thích nghe nhạc vừa thích ngắm hoàng hôn nữa đấy."
"Tại sao vậy anh?"
"Bởi vì, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng khi được kết hợp với ánh chiều tà của hoàng hôn sẽ tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp, đúng không? Vừa lúc chẳng phải nó cũng chính là lúc mà chúng ta sắp phải nói lời chào tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay sao? Tạm biệt với những ký ức cho dù có đẹp đến mấy cũng sẽ không bao giờ có thể lặp lại thêm bất kỳ một lần nào nữa. Nó... cũng giống như chúng ta bây giờ vậy."
"Nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu giữ nó lại trong ký ức mà ạ?"
"Ừm, đúng là vậy. Nhưng nếu lỡ chẳng may sau này anh và em đều trưởng thành hết rồi, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng và có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Thế thì lúc đó... em có còn nhớ đến anh chứ?"
"Tất nhiên là Becca sẽ luôn luôn nhớ P'Freen rồi! Bởi vì anh chính là thiên sứ duy nhất trong cuộc đời của Becca!"
.
.
.
"ÁH!!" – Becca bật dậy hét lớn. Quyển sách mà nãy giờ Freen che chắn ánh nắng cho nàng cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Freen khó chịu nhìn Becca, đẩy ghế đứng dậy đi ra sau lưng nàng nhặt quyển sách lên.
"Cô là làm sao nữa!? Bộ lâu ngày không gặp người yêu đã nhớ người ta đến nổi hiện về trong giấc mơ luôn à!? Tôi thật tò mò không biết cái tấm bằng Tiến sĩ loại xuất sắc đó của cô có phải là đồ thật hay không nữa?"
".........." – Becca một tiếng cũng không nói, nàng cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Freen.
Freen khó hiểu cho đến khi nhớ ra:
"À phải rồi, cái tai nghe này là của tôi. Lúc nãy, thầy thủ thư có lại đây bảo tôi nhắc nhở cô chuyện cô nói mớ quá lớn làm ảnh hưởng đến những em sinh viên khác, nên là tôi chỉ còn cách cho cô nghe nhạc thì cô mới chịu ngoan ngoãn ngủ yên trở lại thôi."
Lấy lại cái tai nghe, Freen định cất vào trong túi, nhưng lại nhanh chóng bị Becca giữ tay lại.
"Bài hát cô vừa mới cho tôi nghe. Nó tên là gì?" – Mặt Becca tối sầm lại, nàng cúi đầu, lạnh lùng hỏi.
Freen cũng lại gần như không mấy quan tâm, tay kia bình thản cất cái tai nghe vào trong túi, sẵn cầm chiếc điện thoại lên lướt xem gì cái đó, trả lời qua loa
"Là bài If One Day You Have Courage của In Intira, phát hành vào đầu năm 2012. Vậy thì sao?" – Freen quay mặt sang nhìn Becca.
"TẠI SAO!? TẠI SAO CÔ LẠI BIẾT BÀI HÁT NÀY!? NÓI ĐI!! CÔ ĐÃ GIẤU SAROCHA CỦA TÔI Ở ĐÂU RỒI HẢ!?"
Becca đột nhiên lao vào nắm chặt lấy cổ áo Freen, trong mắt chứa đầy sự giận dữ quát lớn vào mặt cô.
Khỏi phải nói, cảnh tượng này đã thành công thu hút tất cả mọi sự chú ý của từng người có mặt tại thư viện này.
Freen không lên tiếng ngay mà thay vào đó là xoay ngược người Becca lại, đè ép nàng xuống, một tay khóa tay nàng, tay còn lại ấn đầu nàng xuống mặt bàn như tội phạm.
"Thành thật xin lỗi, bạn của tôi có thể do dạo này bị stress quá độ nên mới có những hành động như vậy. Mọi người thông cảm, không cần bận tâm đến chúng tôi, cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ."
Thấy mọi người đã không còn chú ý đến nữa thì Freen mới chịu buông Becca ra, rồi bỏ đi một mạch, cũng không thèm quan tâm đến nàng nữa.
"NÀY, CÔ KIA!! Mau đứng lại đó cho tôi! Tại sao cô lại không trả-- Ah!"
Freen đột nhiên dừng lại làm Becca theo đó đâm vào lưng cô một cái, có vẻ là khá đau đó.
Freen xoay người lại đứng đối diện với Becca, tức giận nói:
"Thứ nhất, bài hát này có đầy rẫy ở trên mạng, tôi thích thì tôi tải về nghe. Thứ hai, tôi không biết người nào tên là Sarocha cả. Như vậy đã đủ chưa!?"
Cơ mặt Becca giãn ra:
"Cũng đúng mà, bài hát này thì ở đâu mà chẳng có. Với lại, nó đâu phải chỉ có một mình mình và P'Freen mới biết không thôi đâu. Từ lúc nào mình lại thiếu suy nghĩ đến vậy chứ?..."
Trong khi Becca vẫn còn đang bận tâm với một đống suy nghĩ của chính mình, thì nàng đột nhiên bị Freen đẩy vào tường trong tư thế kabedon. Dù bị Freen bụm miệng, nhưng Becca lại chẳng phản ứng gì ngoài cặp mắt mở to hết cỡ cùng nhưng câu ú ớ khó khăn trong miệng vì quá bất ngờ.
"Suỵt! Yên lặng đi! Người đàn ông mặc sơ mi trắng đang đi trong sân trường là cái tên giảng viên hướng dẫn cho Kalaya Suwannarat về bài tiểu luận 'Nghệ thuật chiêm tinh' đó. Theo như những gì mà cô mô tả, hắn ta hoàn toàn có khả năng là hung thủ. Đây là đối tượng tình nghi số 1. Còn cô đừng có mà ở đây làm kinh động, nếu như để hắn ta phát hiện chuyện tôi và cô đều không phải là sinh viên của trường này thì mọi chuyện coi như hỏng bét hết. Cô hiểu chưa?"
Becca theo lời nói cũng hướng mắt nhìn về phía mà Freen đang nhìn. Đó đúng là một người đàn ông độ khoảng chừng từ 35-40 tuổi. Nhưng lại là một giảng viên của một trong Top những trường đại học hàng đầu ở Bangkok này. Trông anh ta vẫn còn khá trẻ và điển trai, nên có nhiều sinh viên nữ đi theo xin chữ ký, chụp ảnh,...
Freen bỗng cúi thấp người xuống, đặt môi mình kề sát môi Becca, không phải vì cô muốn hôn nàng mà là vì thấy người đàn ông đó đã đi dần về nơi mà cả hai người đang đứng. Nếu chỉ nhìn sơ qua thôi, thì sẽ thấy hai người họ chính là đang hôn nhau.
"Này, cô đang làm cái gì vậy?" – Becca nhăn mặt hỏi. Nhưng thật ra, trái tim nàng đã đập loạn nhịp từ lúc nào mà chính nàng cũng không hiểu tại sao.
Freen vẫn là cái thần thái đó:
"Yên lặng đi! Nếu như hắn ta thật sự là hung thủ thì tính cảnh giác của hắn sẽ rất cao. Nếu tôi và cô bị phát hiện là cảnh sát, chắc chắn hắn ta sẽ cho chúng ta những lời nói dối tựa như thật. Còn nếu đặt mình trong trường hợp là sinh viên hỏi giảng viên một cách bình thường, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc khai thác thông tin à?"
"Được rồi, tôi biết rồi." – Becca đang cố lấy lại bình tĩnh hết mức có thể.
Becca bắt đầu phối hợp diễn cùng Freen. Nàng không nói, cũng không làm thêm bất kỳ một hành động nào khác, chỉ đơn giản là giữ tư thế như vậy thôi.
Không biết là cả hai gặp phải xui xẻo hay sao mà chuyện một cô gái đang bị một cô gái khác ép vào tường đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, trong đó có cả cái tên mà Freen cho rằng hắn ta chính là thủ phạm gây ra các án mạng.
Người đàn ông đó đi dần đến chỗ Freen và Becca, trong khi Freen cứ lại ngày càng đứng sát vào người nàng hơn.
"Này hai em! Hai em không được phép tùy tiện làm thế ở đây đâu!"
Freen và Becca đều không trả lời.
...
"Này, lúc ở quán Bar đồng giới trong vụ buôn bán ma túy lần trước, cô bây giờ chắc vẫn còn nhớ cách làm mà phải không?" – Freen thì thầm hỏi.
Becca nhíu mày thì thầm lại:
"Làm là làm cái gì mới được?"
Khóe môi Freen dần cong lên hết sức xảo quyệt. Cô sau đó bỗng kề sát môi mình ngay tại tai Becca
"Hôn người mà mình không yêu..."
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro