Chương 11: Vụ án 'Bù nhìn'
"Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng tỉnh Phetchaburi. Xin lỗi, nhưng các vị không được phép tùy tiện làm xáo trộn hiện trường ở đây. Cảm phiền hãy chờ bác sĩ pháp y của chúng tôi đến khám nghiệm. À mà xin phép hỏi các vị đây là đến từ bộ phận nào?"
Một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi tự giới thiệu bản thân. Có vẻ như anh ta đang rất nghi hoặc các thành viên IDF.
Irin cười nhạt:
"Thật ngại quá, nhưng mà anh ấy là bác sĩ pháp y nổi tiếng nhất Thái Lan này đó. Anh ấy mà là số 2 thì không ai là số 1 cả. À mà không biết ngài cảnh sát trưởng đây có từng nghe đến Đội cảnh sát Đặc biệt hoạt động dưới cái tên IDF thuộc Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chưa?"
Vị cảnh sát trưởng ngờ vực nhìn Irin cùng IDF.
"Ơ, không lẽ 6 vị đây là những người trong truyền thuyết đó sao? Chúng tôi chỉ được nghe Cục trưởng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bảo là đã cử người xuống rồi, nhưng thật không ngờ là được diện kiến khách quý ở đây. Đã thất lễ rồi."
Heng vừa lúc đi lại chỗ bọn họ. Anh gỡ khẩu trang xuống, nhàn nhạt lên tiếng:
"Dự đoán thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng từ 20h-22h tối hôm qua. Nguyên nhân tử vong bước đầu suy đoán là do mất máu quá nhiều."
"Khoan... khoan đã. Vậy, nếu theo như em nói thì có nghĩa là nạn nhân... tử vong vào ngày 26/02 sao?" – Nam bàng hoàng hỏi.
"Ừm, đúng rồi. Mà sao chị lại hỏi thế? Bộ nó có liên quan gì đến chuyện này sao?" – Heng.
Nam một tay khoanh trước ngực, một tay chống dưới cằm, nhíu mày:
"Chị cũng không chắc nữa. Lúc nãy, chị nghe S6 bảo là buổi tối vào ngày 23/02 có một người phụ nữ nghe được tiếng cãi vã phát ra từ nhà của nạn nhân thứ nhất, sang đến ngày 24/02 thì phát hiện ra thi thể nạn nhân. Trùng hợp, nạn nhân thứ 2 lại bị sát hại vào đêm 26/02."
Billy mở to mắt, khẩn trương:
"Vậy không... không lẽ là..."
"Đúng vậy!" – Becca.
IDF ngạc nhiên, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Becca.
Becca vẫn chăm chăm nhìn vào con bù nhìn đó.
"Điều đó có nghĩa là hắn ta đã bắt đầu tinh vi hơn trong thủ đoạn giết người. Với nạn nhân thứ nhất, có lẽ hắn đã mất một khoảng thời gian để tiếp xúc. Nhưng sang đến người thứ 2 thì thời gian đã được rút ngắn lại. Hơn nữa, hắn đã trở nên điên cuồng hơn. Ngày 23/02 giết một người, ngày 26/02 lại giết thêm một người nữa. Chứng tỏ, nếu chúng ta không nhanh chóng tìm và bắt hắn, thì không biết chừng... hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì kinh khủng hơn thế nữa."
Becca vừa dứt lời, Irin liền hỏi cảnh sát trưởng:
"Xin hỏi, ai là người phát hiện ra nạn nhân?"
Cảnh sát trưởng đáp:
"Là ông lão ở đằng kia. Sáng hôm nay, ông ta bảo mình đi cấy lúa sớm. Vừa đến nơi, thấy loáng thoáng có một con bù nhìn. Nghĩ rằng chủ của mình chắc vừa mới mua nó về để đuổi chim chóc chuột bọ, nên ông tò mò đến xem thử thì phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng này."
Irin gật đầu, hỏi tiếp:
"Vậy ngài có biết ông ấy báo cảnh sát vào khoảng mấy giờ không?"
Cảnh sát trưởng đảo mắt, cố nhớ lại:
"Cỡ khoảng 5h30 sáng thì phải."
"Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã phối hợp cung cấp thông tin cho chúng tôi." – Irin cười lịch sự.
Cảnh sát trưởng niềm nở:
"Mong cô đừng quá khách sáo, được IDF hỗ trợ chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi."
...
Thời gian ít nhiều cũng trôi qua, IDF cũng phải đến lúc chuẩn bị thu dọn mọi thứ để ra về. Trong khi đó, Becca vẫn cứ đứng nhìn chằm chằm vào thi thể nạn nhân.
"Này, sao cô còn chưa chịu về? Dù gì thì lát nữa cái xác này cũng được đưa đến chỗ của Nathan thôi." – Freen cằn nhằn là thế, chứ cô đã đứng cạnh nàng từ lâu rồi.
Becca một tay khoanh trước ngực, một tay chống dưới cằm, nhíu mày ngờ vực hỏi:
"S6, theo cô nghĩ, tại sao một người bị cắt mất phần thân ngực lại vẫn có thể đứng được?"
Freen nhăn mặt:
"Cô không thấy hắn dùng thanh gỗ nối từ phần cổ tới phần bụng của nạn nhân thay cho khoảng trống ở chính giữa à!?"
"Hmm..." – Becca gật gật đầu.
.
.
.
Tổng Cục cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Vừa về đến nơi, IDF lập tức bắt tay vào việc.
" Cạch "
Becca có chút chần chừ đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc của Heng ra. Phút chốc đập vào mắt nàng chính là Freen đã đến đây từ lúc nào rồi.
Becca rón rén bước vào làm Heng phải muốn cười trêu nàng một cái:
"Em cứ đi tự nhiên đi, anh không phải là loại người quá cần không gian yên tĩnh mới làm việc được đâu. Với lại, có thêm đứa nhóc ngốc nghếch này ở đây thì còn yên tĩnh được gì nữa."
"Ơ kìa, em ngốc khi nào!?" – Freen liếc xéo Heng.
Becca thở ra, cười đáp lại:
"Vậy, em xin phép ạ."
Becca bước đến đứng bên cạnh Freen.
Lúc này, dường như nàng mới để ý đến giai điệu bản nhạc đang vang lên trong căn phòng, cảm giác nó khá là quen thuộc.
"Là Song From A Secret Garden sao ạ?"
Heng có hơi dừng tay lại, vui vẻ quay sang nói chuyện với Becca.
"Oh, em cũng biết bài này nữa sao? Ha! Vậy thì chẳng bù cho ai đó." – Heng còn cố tình kéo dài hai từ cuối như muốn châm chọc Freen.
Becca nhàn nhạt cười:
"Dạ, em biết bài hát này là của một nhóm nhạc người Na Uy với tên gọi là Secret Garden. Nhạc của Secret Garden là Dòng nhạc của đêm. Vì chỉ khi về đêm, trong đêm khuya thanh vắng và im ắng, nghe được những nhịp đập của con tim, những dòng chảy êm đềm và huyền ảo thì giai điệu Secret Garden mới thật sự tỏa ra một cách rõ ràng, làm êm dịu những con tim xúc động, thổn thức một cách dịu dàng khó tả nhất."
Heng ngạc nhiên:
"Wow Wow Wow! Anh thật không ngờ, em còn biết cả những điều này đó. Quả nhiên là Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Harvard có khác."
Cười nói đủ rồi, Heng cũng tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Bầu không khí dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn du dương những giai điệu êm ả mà bí ẩn của tiếng nhạc.
...
Heng gỡ bỏ khẩu trang xuống, anh trầm ngâm một lát rồi quay sang đứng đối diện Freen và Becca, vừa loáng thoáng chỉ tay vào thi thể nạn nhân vừa nói:
"Người ta hay nói: Cái xác là lời kêu cứu của nạn nhân. Nhưng còn đối với vụ án này, lại là một sự im lặng. Phương thức gây án tuy có chút khác so với vụ án lần trước, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn ra đều là cùng một thủ pháp. Đó là để nạn nhân tận mắt chứng kiến phần thân ngực của mình từ từ bị cắt lìa ra, máu chảy đầm đìa và rồi tử vong. Ở phần cổ tay và cổ chân có dấu vết của dây thừng. Chứng tỏ, nạn nhân đã từng bị trói."
"CHỈ NHIÊU ĐÓ THÔI HẢ!?"
Freen bỗng dưng hét lớn khiến Heng giật thót cả tim.
" Cốc "
"Ui yaaa!! sao lại cốc trán em!?"
Freen đau điếng, xoa xoa trán.
"Anh còn chưa nói xong mà em đã la làng lên rồi. Anh còn phát hiện trong dạ dày của nạn nhân đã không còn một chút thức ăn nào. Theo như thời gian để thức ăn đi qua dạ dày thông thường sẽ là từ 6-8 tiếng. Điều đó có nghĩa là trước lúc bị sát hại, nạn nhân đã không ăn uống gì trong suốt khoảng thời gian đó."
Becca nghiêm túc nói:
"Em hiểu rồi. Vậy, em với S6 sẽ đến phòng họp trước."
...
Phòng họp IDF
Nam đứng trên bậc tam cấp cùng chiếc laptop gần cái màn hình chiếu lớn, vừa nói vừa lướt hàng loạt những thông tin chi tiết lên trên đó.
"Nạn nhân tên là Kalaya Suwannarat. Là sinh viên năm 2 của trường Đại học Chulalongkorn, chuyên ngành Nghệ thuật. Năm nay 19 tuổi. Gia đình và bản thân bình thường, không có tiền án tiền sự. Được đánh giá là một sinh viên ngoan hiền và chăm chỉ."
Billy thắc mắc:
"Vậy tại sao nạn nhân bị mất tích nguyên một đêm mà lại không một ai đến báo án?"
Nam lý giải:
"Vì cô ấy có nói với bạn cùng phòng trong ký túc xá rằng mình sẽ về trễ do ở lại thư viện nghiên cứu cái gì đó. Bình thường thư viện của trường này luôn hoạt động suốt đêm, nên người bạn đó đinh ninh là bạn của mình vẫn chưa làm bài tập hay chưa làm xong điều gì đó thôi, chứ cô ấy không nghĩ rằng bạn của mình đã bị sát hại."
Irin nhíu mày:
"Vậy thì vì điều gì mà tên hung thủ lại ra tay sát hại, lấy mất một phần thi thể của nạn nhân đi chứ?"
Becca cùng quan điểm:
"Đây cũng chính là điều làm em cảm thấy khó hiểu. Ban đầu em cứ nghĩ việc hắn ta lấy mất phần đầu của nạn nhân trước chỉ vì hắn muốn che giấu thân phận của nạn nhân. Nhưng tại sao lần này... hắn lại lấy đi phần thân ngực của nạn nhân thứ 2 như vậy chứ? Nó không đúng chút nào."
Đúng là rất kỳ lạ. Một chi tiết đã làm cho IDF phải trầm ngâm suy nghĩ, đặt ra câu hỏi, lý giải câu trả lời nhưng vẫn chưa thể tìm ra hướng giải quyết.
Riêng Becca cứ như thể nàng đang lạc vào thế giới của chính mình tạo ra vậy. Một thân ảnh chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngón cái nàng cứ mãi vân vê lên tấm hình chụp ở hiện trường là khoảng trống chính giữa cơ thể nạn nhân.
...
"Có phải vì cái đẹp không?" – Freen nghiêm túc.
Becca cùng IDF ngạc nhiên quay sang nhìn Freen.
Freen bình thản nói tiếp:
"Thông thường, ngực cùng bộ phận sinh dục là hai thứ được đánh giá là đẹp nhất trên cơ thể của một người phụ nữ. Nếu cắt mất phần ngực của cô ấy, đồng nghĩa tên hung thủ như muốn ngầm khẳng định rằng phụ nữ trên đời này không một ai đẹp cả. Với lý do này thì sao?"
Becca đột nhiên đẩy ghế đứng dậy đi về phía màn hình chiếu lớn.
"Còn một điểm nữa khiến em cảm thấy hơi lạ. Nếu so hai nạn nhân này lại với nhau, trong hai người họ có điểm chung nào mà lại khiến tên hung thủ lựa chọn để xuống tay giết hại như vậy? Căn cứ vào mức độ tàn nhẫn của hai vụ án này thì em có thể khẳng định, tên hung thủ đều là cùng một người. Nhưng nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra mối liên hệ giữa hai nạn nhân, thì cũng không thể có cách nào ngăn chặn hắn tiếp tục ra tay giết người được."
Billy trầm ngâm:
"Một người là nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học, còn 1 người là sinh viên năm 2 chuyên ngành Nghệ thuật. Hai nạn nhân này có điểm chung gì mới được chứ?"
Chính xác, câu hỏi này của Billy cũng chính là điều mà IDF thực sự muốn biết nhất lúc này.
...
"Hay là ngày mai B1 với S6 đến trường Đại học của nạn nhân thứ 2 đi, xem có thể khai thác thêm được gì không. Còn anh sẽ kiểm tra lại hai thi thể này thêm một lần nữa. Chắc chắn phải còn điều gì đó mà chúng ta chưa biết hoặc chưa nhận ra." – Heng.
"Được rồi, vậy thì em với Nathan sẽ đến hiện trường vụ án thứ nhất cho. Không thể không có một tên hung thủ nào có thể giết người một cách hoàn hảo được. Chắc chắn, hắn ta phải để lại sơ suất nào đó." – Irin.
.
.
.
Ngày hôm sau...
"Thật là! Bộ cô không nằm vùng thì cô không chịu nổi sao!?" – Becca bực bội, khó chịu nói với Freen khi chị ta bắt nàng ăn mặc nhìn chẳng khác nào một em sinh viên Đại học.
"Cô có bị ngốc không!? Ở đây vẫn chưa một ai biết nạn nhân Kalaya Suwannarat đã bị sát hại cả. Vậy cứ việc thuận theo xem nạn nhân vẫn còn sống đi, như vậy chẳng phải là sẽ dễ dàng hơn cho việc khai thác thông tin một cách chân thật nhất về các mối quan hệ của nạn nhân à?"
Becca thở mạnh, nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng cũng thật là tức chết nàng mà.
"Rồi rồi, biết rồi biết rồi! Cô là số 1, cô là giỏi nhất, được chưa!?"
Becca lúc đầu đã bực nay lại càng bực hơn. Nàng chưng ra cái mặt khó chịu đó đi vào bên trong. Thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống buôn chuyện với đám nữ sinh một cách tự nhiên mà không có đến một ai nghi ngờ. Bên này, Freen đi lòng vòng quanh lớp Nghệ thuật, tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của nạn nhân là các anh chị khóa trên và các em cùng khóa. Mãi gần 2 tiếng sau, cả hai mới gặp nhau, mệt mỏi ngồi trong căn tin của trường bàn tiếp về vụ án.
Becca bắt đầu trước.
"Đúng như những gì N2 nói. Em ấy là một học sinh chăm ngoan, gương mẫu. Chỉ thích học, không thích chơi. Mối quan hệ bạn bè bình thường, chưa từng gây xích mích gì với ai."
"Không có bạn trai hay bất kỳ mối quan hệ tình cảm khác giới nào." – Freen lạnh nhạt nói thêm.
Becca thở dài:
"Được rồi, giờ đến thư viện thôi. Thông thường với những 'mọt sách' như này, chắc chắn thư viện sẽ là nơi chứa nhiều manh mối nhất."
".........." – Freen gật gật đầu.
.
.
Thư viện trường
Vừa đến thư viện, Freen liền lễ phép hỏi thầy thủ thư:
"Thầy, cho em hỏi. Thường thì bạn Kalaya Suwannarat sẽ tìm đọc về những cuốn sách nào vậy ạ?"
Becca đứng kế bên liếc xéo, thầm mắng người trong lòng:
"Đúng là cái đồ hai mặt đáng ghét!!"
Thầy thủ thư mỉm cười:
"À, em sinh viên tên Kalaya Suwannarat à? Hm... em ấy có nói với thầy là đang làm tiểu luận về Nghệ thuật chiêm tinh, nên là chắc thường sẽ tìm đọc về những cuốn sách có nội dung liên quan đến nó đó."
Freen tiếp tục hỏi:
"Vậy mấy cuốn sách đó đặt ở kệ nào vậy ạ?"
Ông ta mỉm cười rồi tận tình chỉ chỗ.
...
"Này, cô qua dãy bên kia đi. Gom hết mấy cái đống sách bên đó ra đọc hết thì thế nào cũng sẽ tìm ra được manh mối thôi." – Freen tự tin nói.
Becca hít vào một hơi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh (không là chị ta ăn boxing rồi).
Hai người mỗi người chia nhau ra tìm kiếm, cùng đi song song với nhau nhưng lại cách nhau bởi một hàng kệ sách.
"Này S6, cô có biết người nào tên là Freen Sarocha Chankimha không?" – Becca trên tay vừa chọn một quyển sách vừa nhàn nhạt hỏi.
" Bịch "
Freen kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả chồng sách trên tay mình xuống đất.
...
"Cô là... Sarocha Chankimha?"
.
.
.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro