Chương 10: Hướng điều tra
Billy vừa dứt lời, IDF liền tập trung nhìn vào bức ảnh chụp toàn cảnh thi thể mà không khỏi rợn người.
"Đúng là rất giống một con rối. Chuyện này... không được tính là một nghi thức sao, B1?" – Irin.
Becca đăm chiêu:
"Không phải là nghi thức đâu chị. Nếu là nghi thức, thì bên dưới con rối phải có thêm nến hay bùa chú gì đó, hoặc đại loại thế. Nhưng còn ở đây, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được. Con rối luôn là công cụ để các nghệ sĩ múa rối điều khiển nhằm mua vui cho con người. Tuy em không chắc lắm, nhưng có vẻ tên này mang tâm lý thù ghét con người. Và có thể, hắn ta xem con người chỉ như một thứ nằm dưới quyền kiểm soát của hắn, là một thứ... đáng chết. Phải rồi, P'Alethea, trong hồ sơ của nạn nhân, có phải chị đã từng đề cập cô ấy là nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học đúng không ạ?"
Nam để ý cuộc nói chuyện của hai người cảm thấy đúng là có chút kỳ lạ, rồi cô lập tức tra thông tin trên laptop của mình.
"Đúng rồi, cô ấy đang chuẩn bị luận án Thạc sĩ trong năm nay. Nói chính xác hơn là cô ấy sẽ học ở bên Mỹ, nhưng không biết vì lý do gì lại quay trở về Thái. Theo như tài liệu nhập cảnh của Trụ sở hãng hàng không, thì cô ấy ở lại Thái cũng đã khoảng hơn 1 tháng nay rồi."
"Vậy thì quá kỳ lạ rồi!" – Freen.
"Chị có thể nói cụ thể hơn không, S6?" – Irin.
"Nếu là một người đang chú tâm nghiên cứu cho lĩnh vực mình yêu thích, thì lại có điều gì đủ sức hấp dẫn khiến cô ấy sẵn sàng bay trở về Thái như thế? Còn nữa, hôm qua, chị cũng có hỏi ba mẹ của nạn nhân, cả 2 người họ đều nói rằng họ biết con gái của mình đang trong giai đoạn quan trọng của việc học hành nên rất hạn chế gọi điện, mà nếu có gọi cũng chỉ là những câu hỏi thăm thông thường, không hề có ý định bắt buộc nạn nhân phải quay trở về nước cả."
"Còn có một điểm kỳ lạ nữa." – Becca.
"Em phát hiện thêm gì sao, B1?" – Heng.
Becca gật đầu, đáp:
"Khi em đi xung quanh hiện trường, em mới phát hiện nơi này lại cực kỳ sạch sẽ. Ban đầu, em còn cho rằng nạn nhân bị mắc hội chứng *OCD. Nhưng trong phòng ngủ, hay nói chính xác là nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân thì lại rất bẩn thỉu. Một người không thể nào vừa sống ngăn nắp, vừa sống bừa bộn như vậy được. Chính vì vậy, em nghi ngờ trong khoảng thời gian nạn nhân ở Thái, cô ấy đã sống cùng với một ai đó. Cho tới khi thấy nạn nhân đã tử vong, hắn mới lập tức thu dọn tất cả những dấu vết ở hiện trường, cũng như tiêu hủy hết tất cả các bằng chứng chứng minh rằng mình đã từng sống ở đây."
*OCD – Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder): Là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress.
"Vậy ý của em là nếu chúng ta tìm ra được người mà nạn nhân đã từng sống chung trong căn nhà đó thì sẽ có rất nhiều manh mối trong tay, đúng không?" – Irin.
Becca gật đầu:
"Cho nên em nghĩ lần này, chúng ta nhất định phải tìm cách tóm được hắn. Một kẻ như hắn sau khi giết người xong lại không để bất kỳ một dấu vết nào của mình ở tại hiện trường. Chứng tỏ, hắn có tố chất để trở thành một kẻ sát nhân hoàn hảo và chuyện nghiệp. Nhưng mà, trong cái hoàn hảo luôn phải có những sai phạm mà hắn không thể nào lường trước được, mên chúng ta phải tìm ra cái sai phạm cũng chính là bằng chứng kết tội hắn."
IDF rơi vào trầm tư.
"Được rồi! Vậy thì chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu tập trung điều tra từ hướng này. Tôi sẽ bảo bên phía Tổng Cục thông báo cho tất cả các đơn vị nội bộ đến các cơ quan cảnh sát trên khắp cả nước dốc toàn lực hỗ trợ IDF phá vụ án này." – Cục trưởng.
"YES, SIR!!" – IDF đồng thanh.
Becca ngồi xuống ghế, nàng nhíu mày, mắt chăm chăm dán vào những bức ảnh chụp từ hiện trường.
Cái gì đây?
"P'N2, chị có thể phóng to chỗ góc phải bức ảnh chụp ở phòng tắm lên được không?" – Becca đột nhiên trở nên khẩn trương.
Nam gật đầu, lập tức thao tác.
Bên này, Heng bỗng dưng đứng phắt dậy sau khi hình ảnh được Nam phóng đại. Anh nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm trọng:
"Không thể nào! Đúng là rất lạ! Nếu là nhà của một cô gái có thói quen sống bừa bộn thì không lý nào ngay tại chỗ cống thoát nước trong phòng tắm lại không có tóc được. Hơn nữa, nó... lại còn sạch sẽ đến mức khó tin. Dù cho hung thủ có ý định muốn thu dọn hết tất cả những dấu vết của mình, thì hắn ta cũng không thể nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể lau dọn phòng tắm trở nên sạch sẽ đến mức như thế được. Tất cả mọi vật dụng từ sữa tắm đến cả dầu gội cũng đều được sắp xếp một cách ngay ngắn đâu vào đó. Khăn tắm, khăn lau mặt cũng được phân loại như đúng chức năng của nó. Sàn nhà, tường gạch, bồn tắm, tất cả đều bóng loáng."
"Có phải ý anh muốn nói là người mắc hội chứng OCD không phải là nạn nhân, mà chính là người sống cùng cô ta sao?" – Freen.
Becca lần này thay Heng trả lời:
"Đúng vậy. Hiện tại, chúng ta đã có thể thu hẹp được đối tượng tình nghi trong vụ án này. Những người mắc hội chứng OCD thường có nỗi ám ảnh nhất định về ngoại hình của mình, nên có thể khẳng định: Nếu hung thủ là nữ giới, phải là một cô gái có vẻ ngoài có thể thu hút bất kỳ ai. Còn nếu là nam giới, phải là một người đàn ông điển trai, ăn mặc gọn gàng, hình dáng có thể xếp vào loại đạt chuẩn. Vì một khi đã mắc hội chứng OCD rồi, họ sẽ luôn tự đề ra những quy định rất khắc khe và áp dụng nó ngay lên chính bản thân mình. Nên chắc chắn, hung thủ không phải là người ốm yếu hay người thừa cân."
Freen đẩy ghế đứng dậy:
"Được rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu điều tra ở khu vực lân cận gần nhà của nạn nhân."
"Tôi đi cùng cô." – Becca.
".........." – Freen im lặng rời đi.
.
.
"Này, cô là con một à?" – Becca.
"Ừ!" – Freen vẫn tập trung lái xe, lạnh nhạt đáp.
Becca thầm nghĩ:
"Kỳ lạ. Hay là mình hỏi thẳng chị ta có biết P'Freen đang ở đâu hay không nhỉ? Nhưng mà, làm như thế cũng không được, vì mình mới vừa làm ra cái chuyện đáng xấu hổ đó với chị ta mà. Mặt mũi đâu mà hỏi nữa? Trời ạ, mình là bị cái quái gì vậy chứ!?"
...
Gần đến hiện trường, Freen cho xe chạy chậm lại, mắt đảo quét xung quanh hai bên đường xem có nhà hay hàng quán gì ở đó không để kịp xuống lấy thông tin từ họ.
Thấy phía xa xa kia hình như có ai đó, Freen dừng xe lại, quay sang nói với Becca:
"Này, tôi với cô xuống xe hỏi thử xem bà ấy có biết hay không." – Freen nói rồi lập tức mở cửa xuống xe.
Kia là bà lão chắc đã hơn 65 tuổi đang ngồi ngay trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ cách ngôi nhà nạn nhân khoảng chừng 200m.
Becca thở ra một hơi, cũng mở cửa bước xuống xe.
"Bà ơi, cháu chào bà ạ. Chúng cháu là cảnh sát, đến đây là để--"
Freen đột nhiên nắm lấy cánh tay Becca, liền khiến nàng ngưng nói, khó hiểu quay sang nhìn Freen.
Freen đen mặt, trừng mắt:
"Bộ cô không thấy bà ấy là người khiếm thị à? Hơn nữa, trước một người lớn tuổi mà cô lại đi nói mình là cảnh sát, thì cô nghĩ bà ấy sẽ trả lời tự nhiên với cô hay là trả lời dè chừng với cô? Bây giờ, việc mà cô nên nghĩ tới chính là làm thế nào để dễ dàng khai thác thông tin hơn đi kìa."
Freen không để ý đến nàng nữa, trực tiếp khom người xuống trước mặt bà lão, dùng chất giọng dịu dàng, thân thiện nhất có thể nói với bà:
"Bà ơi, bà có nghe được rõ lời cháu nói không ạ?"
Bà lão cười cười:
"Có, mà cháu là ai vậy?"
Freen bây giờ đã trở thành dáng vẻ cực kỳ ngoan hiền, trái ngược hoàn toàn thái độ cô dành cho Becca.
"Dạ, cháu là bạn của Becca Ayutthaya. Tên của cháu là Naowarat Chakrii. Tên cháu viết như thế này nè ạ!" – Freen cẩn thận viết vào lòng bàn tay bà ấy.
.
.
.
"Chào em, tôi là con của Thiếu tướng Thaklaew Chankimha. Tên của tôi là Sarocha Chankimha, ba mẹ thường gọi tôi là Freen. Chúng ta... làm bạn nhé."
...
"Tên của anh viết như thế này nè!"
.
.
.
Becca lại một lần nữa bị tra tấn bởi một mảnh ký ức đột nhiên xuất hiện. Nàng cúi đầu đứng chết trân ở đó, tay nắm chặt đến mức chảy máu.
"Xong rồi, về thôi. Những điều cần biết đã biết rồi."
Freen nói rồi đi nhanh ra xe, Becca cũng lủi thủi theo sau. Ánh mắt nàng vẫn dán vào tấm lưng người đi trước với vô vàn câu hỏi mà nàng không cách nào trả lời được chúng.
Trong xe...
"Đưa tay ra đây." – Freen.
"Làm gì?" – Becca mỏi mệt nói trong khi ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ xe.
"Thì cứ đưa tay ra đi, hỏi nhiều quá!"
Tính khí Freen vẫn vậy, đúng thật là khó ưa nhỉ?
Becca không nói gì, cũng không nhìn Freen, chỉ đưa tay mình sang phía người kia.
Freen nắm lấy tay nàng, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay băng lại vết thương cho nàng. Vừa làm cô vừa cằn nhằn:
"Bộ tôi nói gì khiến cô căm ghét lắm hay sao mà siết chặt tay tới mức chảy cả máu thế này? Ít nhất cũng phải biết thương bản thân mình một chút chứ!"
Becca ngây người, lúc này, nàng mới quay sang nhìn Freen. Chị ta đang băng bó vết thương cho nàng, chị ta là đang để ý đến nàng sao? Cảm xúc trong lòng dâng lên một chút, là ngọt ngào hay là chua chát?
"Ở đây tôi không có thuốc sát trùng, khi nào về thì làm ơn nhớ sát trùng lại vết thương. Tôi không muốn bị IDF đánh chết chỉ vì đi với tôi mà cô lại bị thương đâu đấy!"
".........."
Băng cho nàng xong, Freen nói:
"Phải rồi, lúc nãy bà ấy nói với tôi, có một đêm tình cờ đi đổ rác thì có đi ngang qua nhà của nạn nhân, nghe thấy nạn nhân đang nói chuyện lớn tiếng với một người đàn ông nào đó. Bà ấy tò mò đứng lại nghe thử xem là họ đang cãi nhau chuyện gì, thì nghe họ nói cái gì mà Kim Ngưu, sao A..de... gì gì đó--"
"Là Aldebaran, nghĩa của nó là 'follower' (Kẻ đi theo) theo tiếng Ả Rập. Nó có tên như vậy là bởi vì ngôi sao này luôn đi theo cụm sao Pleiades (Thất Nữ) trên bầu trời. Cô có thể theo dõi ngôi sao này của chòm sao Taurus (Kim Ngưu) và cụm sao Thất Nữ trước bình minh từ tháng 7 cho đến hết năm trên bầu trời đêm."
Freen thoáng ngạc nhiên:
"Ờ thì cứ cho là vậy đi. Bà ấy nói nghe không hiểu cái gì hết mới tiếp tục đi đổ rác. Khi quay về, đã không còn nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn nhà đó nữa."
Becca nhíu mày:
"Vậy, bà ấy có biết hôm đó là ngày nào không?"
Freen lắc đầu:
"Bà ấy không biết, chỉ nhớ hôm đó trời rất lạnh, còn tivi thì đang phát lại tập cuối của bộ phim truyền hình Kahon Maha Ratuek (Lời nguyền bí ẩn) mà thôi."
Becca nhanh chóng lấy điện thoại gọi về cho trụ sở.
"Alo, P'Alethea ạ? Hm, chị giúp em nhờ P'N2 tra lại xem đài truyền hình nào vừa phát sóng lại tập cuối của bộ phim Kahon Maha Ratuek trong khoảng thời gian gần đây nha."
"À cái này chị biết nè. Là đài HBS, hình như là vừa mới kết thúc vào khoảng tầm 3 ngày trước."
"Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị."
Becca tắt máy, đắc ý cười:
"Thời tiết ở Thái lạnh nhất trung bình rơi vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 2°C, và hiện giờ đang là tháng 2. Thi thể nạn nhân tuy bị thiêu cháy nhưng lại không bị phân hủy, chứng tỏ không có tình trạng giấu xác lâu. Tập cuối được phát sóng vào 3 ngày trước, tức là ngày 23 của tháng này. Chúng ta phát hiện ra thi thể nạn nhân vào ngày 24/02. Vì thế, tôi khẳng định, đêm mà bà ấy nghe thấy tiếng cãi vã đó, cũng chính là đêm nạn nhân đã bỏ mạng."
Freen để một tay lên vô lăng, ngón trỏ nhịp nhịp, mắt nhìn phía trước:
"Hiểu rồi, có nghĩa người đàn ông bí ẩn sống cùng nạn nhân là kẻ tình nghi số 1, đúng chứ?"
Freen quay sang nhìn Becca, thấy nàng gật đầu, cô tiếp tục nói:
"Vậy cuối cùng, tập hợp tất cả những điều mà chúng ta biết được sẽ có một số thông tin như sau: Hung thủ là nam giới, bị mắc bệnh cuồng sạch sẽ và có hiểu biết về Thiên văn học giống như nạn nhân--"
"Không phải là hiểu biết thông thường, mà là biết rất rõ. Căn cứ vào cuộc cãi vã và học thức hiện tại của nạn nhân, nếu muốn sống chung với cô ta thì hung thủ nhất định phải là một người cực kỳ am hiểu về lĩnh vực này. Mà người như thế ở nước ta không phải là con số ít. Vì vậy, cần phải tìm thêm một số thông tin khác nữa."
" Nhạc chuông điện thoại "
Freen bắt máy:
"Alo, em nghe đây, P'N2."
...
"LẠI NỮA SAO!? Được rồi, được rồi! Em và B1 sẽ đến chỗ đó ngay!"
Freen lập tức tắt điện thoại, khẩn trương lái xe đi với tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe hơi BMW I8 thể thao lướt nhanh băng băng trên đường cùng tiếng còi chuyên dụng dành riêng cho xe cảnh sát.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Lại có thêm một người nữa bị giết. Nghe nói thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, rất giống với cách mà hung thủ đã sát hại nạn nhân Becca Ayutthaya."
.
.
.
Hiện trường
" Két! "
Xe vừa dừng lại, Freen và Becca lập tức xuống xe đi nhanh đến chỗ IDF.
"Thi thể nạn nhân--"
Freen và Becca lập tức kinh hãi. Vì trước mặt hai người và IDF chính là thi thể của một người con gái đã không còn được nguyên vẹn.
Phần ngực bị cắt mất, phần còn lại là cơ thể của nạn nhân thì bị nhét vào trong một đống rơm. Là hình hài của một con "bù nhìn".
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro