
Chương 87
Chỉ là đi nhận một cú điện thoại, nhưng khi trở ra, Yuki đã nằm trong lòng mẹ ngủ thiếp đi.
Khoảng cách đến giờ tan làm, còn một tiếng.
Yuki bị ôm lên giường ngủ, trên sô pha cũng chỉ còn lại hai người.
Đầu bếp trong video, vẫn đang giảng hết lần này đến lần khác, ngón tay phải bóp nắn như thế nào, phải khéo léo như thế nào để bánh trôi vừa ngon vừa đẹp.
Becky tập trung xem, lông mày hơi nhíu lại, lúc sau lại buông ra, thỉnh thoảng còn cầm bút lên, dùng cách ghép âm viết ra một dòng trên sổ ghi chép.
Cô không thể viết chữ, chữ duy nhất cô biết chỉ có "Freen" và "Becky". Chữ viết ra cũng xiêu xiêo vẹo vẹo, xấu đến mức không thể nhận ra.
Nhưng 26 chữ cái, viết ngược lại rất ngay ngắn, vòng ra vòng, móc ra móc, không hề cẩu thả.
Giống như học sinh tiểu học đang chăm chú luyện chữ, càng nhìn, càng khiến người ta yêu thích.
Freen khẽ nhúc nhích, chen chúc bên người Becky, cánh tay trắng nõn lặng lẽ duỗi ra, liền ôm chặt lấy vòng eo mềm mại kia.
Khoảng cách hai người càng lúc càng gần.
"BecBec"
Bên tai đột nhiên xuất hiện âm thanh, khiến Becky hoảng hốt.
Cô quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, một khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ hiện ra trong mắt cô.
"Có chuyện gì sao?"
Nếu như nói, Becky là kiểu học sinh mọt sách chăm chỉ, thì Freen chính là kiểu học sinh hư hỏng hay trêu ghẹo các bạn nữ, đặc biệt là bạn nữ mình thích.
Biết rõ Becky đang học, lại còn thích nói mấy lời ong bướm để trêu ghẹo đối phương.
"Hôm nay chị nhận được tin nhắn của công ty may váy cưới, họ nói hai chiếc váy kia đã may xong rồi"
"Đại khái khoảng hai ngày nữa sẽ giao đến Barkham thôi"
Váy cưới?
Nhắc đến váy cưới, suýt chút nữa đã khiến Becky cầm bút không nổi.
Cô vẫn chưa quên những lời Freen nói lúc hai người nằm trên giường...
Mặc váy cưới làm chuyện đó!
Mới nghĩ tới cũng đã khiến người ta đỏ mặt.
Tay cô run lên, ấn nút tạm dừng trên màn hình, âm thanh của đầu bếp biến mất, căn phòng tức khắc yên tĩnh.
Ánh mắt của Freen, không hề che giấu cảm xúc, trong ánh mắt ngoại trừ tình cảm, còn xen lẫn tình yêu và dục vọng.
Becky nhìn xong lập tức quay đầu đi.
Đôi mắt cô hơi rũ xuống, vài phút qua đi, mới nhẹ nhàng gật đầu "Ừm" một tiếng.
Freen thấy cô gật đầu, cong khoé môi cười cười, không nói nữa.
Trong không khí yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Becky đơn giản nghĩ đề tài này tới đây đã kết thúc, đỏ mặt mở video ra, tiếp tục xem.
Ước chừng xem được mười phút, giọng nói dịu dàng của đối phương tiếp tục vang lên.
"Hai bộ váy này, mình mặc lên giường, đến lúc kết hôn, khẳng định không thể mặc nữa"
"Hay là đến lúc đó, chúng ta mời nhà thiết kế, thiết kế riêng hai bộ mới cho chúng ta, em thấy sao?"
Một học sinh hư hỏng, gặp được cô bạn mình thích, liền không nhịn được muốn trêu ghẹo vài câu.
Freen chưa bao giờ hâm mộ những tình cảm gà bông ở chốn học đường, nhưng giờ phút này cô lại cảm nhận được một cảm giác ngây ngô lại ngọt ngào.
Ngay cả cô, cũng cảm thấy hành vi của mình trẻ con vô cùng.
Quả nhiên, gương mặt của Becky vừa mới khôi phục bình thường lại tiếp tục đỏ lên.
Cô gục đầu xuống, mặc cho hai má đỏ bừng, thấp giọng đáp một tiếng.
"Ừm"
Freen nhìn mà run rẩy.
Nhất thời không nhịn được, giơ đầu ngón tay lên, sờ sờ gò má mềm mại kia, đáy mắt tràn ngập tình yêu dịu dàng.
"Không đúng, không phải hai, mà là ba"
Ba bộ?
Becky nhíu mày, không hiểu những lời này, lập tức ngẩng đầu lên.
"Sao lại là ba?"
Freen mỉm cười, buông tay ra khỏi gò má đỏ bừng, nhưng trên đầu ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại ấm áp.
"Em, chị, còn có Yuki nữa"
***
Khoảng cách buổi diễn tấu ngày càng gần.
Tay của Ferny, lại không thấy khá hơn chút nào.
Cô ngày ngày ở trong phòng đàn, bà Chompoo rất nhanh liền từ trong tiếng đàn của cô nhận ra điểm khác thường.
Thay vì nói là bà Chompoo tự mình phát hiện, chi bằng nói là cô cố ý để bà Chompoo nhận ra.
Cô trò hai người trò chuyện tâm tình, cô liền nói ra bệnh trạng của mình.
Bệnh tâm lý, điều trị có thể phức tạp và lâu dài hơn bệnh sinh lý.
"Buổi diễn tấu cũng sắp bắt đầu rồi, con bé này, sao không sớm nói với mọi người?"
Không khống chế được tay thì chơi đàn dương cầm như thế nào?
Bà Chompoo cũng không nhịn được sốt ruột.
"Gia đình em có biết chuyện này không?"
"Cô thấy, hay là dời ngày diễn tấu lại một chút, chữa khỏi bệnh trước rồi tính sau"
Chờ khỏi bệnh?
Phỏng chừng cả đời này cũng không thể khỏi được.
Ferny sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trái tim lại đột nhiên siết chặt.
Mấy ngày ở phòng đàn, cô chỉ cần nhìn thấy đàn dương cầm, sẽ nhớ tới buổi chiều cô dạy Yuki đánh đàn dương cầm ở Barkham, và câu nói kia của con bé.
Yuki cố gắng luyện đàn, chỉ vì sau này có thể cùng Freen đánh đàn dương cầm.
Những lời này mang đến cho cô cảm giác tội lỗi vô tận.
Ông Prachak hại Becky, cô hại Freen, mà Yuki, lại là con gái của Freen và Becky.
Hai chuyện này đáng lẽ phải tách ra xử lý, nhưng cô cùng ông Prachak hết lần này tới lần khác đều vướng quan hệ cha con, vốn chỉ có một phần tội lỗi, hiện tại lại nhân đôi, ép cô đến nổi không thở được.
Cô cố gắng trốn tránh tất cả những thứ liên quan đến đàn dương cầm, nhưng vẫn không thể giảm bớt loại đau khổ này.
Cô nhìn bà Chompoo, bình tĩnh lắc đầu.
"Vẫn chưa"
"Bọn họ đều không biết."
"Cô đừng nói với họ, được không?"
"Em không muốn họ lo lắng."
Bà Chompoo nhíu chặt mày, trên mặt tràn đầy khó hiểu.
"Đã đến nước này rồi, em còn muốn giấu bọn họ sao?"
"Vậy còn buổi diễn tấu, em định làm thế nào đây?"
Ferny mím môi, trên mặt có một chút bối rối. Lúc mở miệng, giọng nói nghe cũng có chút bối rối.
"Em vẫn chưa nghĩ ra."
"Đến lúc đó tính sau."
Bà Chompoo càng nghe càng lo lắng.
Trong ấn tượng của bà, Ferny từ nhỏ đã là một người rất có chính kiến, chưa từng lộ ra ánh mắt mờ mịt và luống cuống như vừa rồi.
Bà không tiếp tục khuyên nữa.
Bởi vì có khuyên cũng sẽ không thay đổi được gì.
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, bà trở lại văn phòng của mình, trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ của Ferny - bà Thanawat.
Bà đương nhiên không biết, Ferny lúc này đang đứng ở ngoài cửa phòng, đem cuộc đối thoại của bà cùng bà Thanawat, nghe được rõ ràng.
6 giờ chiều, chính là giờ cơm tối.
Ferny một mình ngồi ở trước đàn dương cầm, hai tay khoát lên phím đàn, nhưng mãi cũng không có ấn xuống.
Cô nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân truyền đến, hai mắt chớp chớp, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nhìn kỹ, trong con ngươi còn thấm ướt.
Sau khi ước tính thời gian, cô đè nén sự khó chịu trong lòng, nhìn bản nhạc, đầu ngón tay bắt đầu nhảy múa trên phím đàn, rõ ràng không đánh sai, nhưng âm thanh lại nghe có vẻ không ổn.
Ngay cả người thường, cũng có thể nghe ra trình độ của cô so với trước kia, giảm xuống rất nhiều.
Cửa phòng khép hờ.
Bà Thanawat đứng ở cửa, thật lâu không nhấc chân.
Cho đến khi tiếng đàn biến mất, cuối cùng bà mới đẩy cửa ra, lo lắng đi vào.
Ferny nghe tiếng quay đầu lại, vành mắt ửng đỏ, nhìn cực kỳ đáng thương.
"Mẹ?"
"Sao mẹ lại tới đây?"
Bà Thanawat nghe tiếng gọi "Mẹ", trong lòng bỗng nhiên không đành lòng, lại nhìn ánh mắt đỏ hoe của con gái, trong lòng cũng đau đớn.
"Con đang bệnh, mẹ không thể đến thăm con sao?"
"Nếu cô giáo con không gọi điện thoại nói cho mẹ, con định khi nào mới chịu nói với mẹ đây?"
Lời còn chưa dứt, bà Thanawat đã đi tới trước đàn dương cầm.
Giống như lời của bà Chompoom đã nói qua điện thoại, Ferny quả thực không thể kiểm soát được đôi tay của mình.
Chỉ là nhìn vài lần, nước mắt của bà cũng rơi theo.
"Tay của con, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Sao đột nhiên lại thành như vậy?"
Ferny đỏ mắt đứng dậy, run tay lau nước mắt cho mẹ, cô vẫn dùng cái cớ qua loa để đối phó.
"Đột nhiên có một ngày, tay con liền trở nên như vậy"
"Bác sĩ tâm lý nói, còn phải trị liệu một thời gian nữa."
Bà Thanawat đau lòng con gái, nghe thấy những lời này, lập tức tỏ vẻ muốn hủy bỏ buổi diễn tấu.
"Vậy thì trị liệu cho tốt."
"Buổi diễn tấu mẹ sẽ sắp xếp người hủy bỏ, về phía truyền thông, con không cần lo lắng, có mẹ ở đây, bọn họ không dám đưa tin lung tung đâu"
Hình tượng bà Thanawat ở nhà luôn hiền lành và hoà ái, bà hiếm khi thể hiện ra một mặt mạnh mẽ như vậy.
Dù đối xử với chồng hay con cái, bà đều dịu dàng như nước, chưa bao giờ nói một câu nặng lời.
Ferny nhìn người phụ nữ trước mắt, vẻ mặt hơi giật mình.
Phải nói rằng phản ứng của bà Thanawat trước căn bệnh của cô hơi khác so với những gì cô tưởng tượng.
"Hủy buổi diễn tấu?"
"Ba sẽ không chấp nhận đâu"
"Con cũng không muốn ba thất vọng"
Trọng điểm của đề tài cuối cùng cũng chuyển sang ông Prachak.
Nhắc tới chồng, sắc mặt bà Thanawat có chút thay đổi.
Nhưng bà vẫn kiên trì.
"Mẹ sẽ đi nói với ba con."
"Con là con gái của chúng ta, có điều gì quan trọng hơn sức khỏe của con chứ?"
Nói thì nói như vậy, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của bà không có mấy điểm tự tin.
Bà có thể nhấn chìm những lời chỉ trích bên ngoài để con gái an tâm trị liệu, nhưng bà không thể đảm bảo rằng mình có thể thuyết phục chồng ở nhà, để chồng đừng gây áp lực nặng nề như vậy cho con gái nữa.
Ferny rũ mắt, giọng điệu rất là sa sút.
"Ba nhất định sẽ tức giận."
"Lần đầu tiên về nước biểu diễn, lại xảy ra sự cố lớn như vậy, ông ấy chắc chắn sẽ rất mất mặt ở trước mặt bạn bè"
"Nếu như không thể làm cho ba tự hào vì con, ba còn có thể yêu con sao?"
Vấn đề này, hỏi rất là lạnh lùng, nhưng cũng là lời trong lòng của Ferny.
Ngay cả bà Thanawat, cũng sửng sốt vài giây mới trả lời.
"Sao con lại nghĩ về ba con như vậy?"
"Cho dù con có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, ông ấy vẫn sẽ luôn yêu con."
Bà Thanawat theo bản năng liền biện hộ cho chồng.
Ferny vẫn tiếp tục phản bác.
"Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy như vậy sao?"
"Lần này về nước, con cảm thấy ba đã thay đổi rất nhiều."
"Trong mắt ông ấy, con giống như chỉ là một công cụ để khoe khoang với tất cả mọi người"
Nghe thấy những lời này, ánh mắt bà Thanawat đột nhiên trừng lớn.
Dưới gia đình hạnh phúc mỹ mãn, bà chưa từng nghĩ tới trong mắt con gái, chồng mình lại có hình tượng như vậy. Nó làm bà cảm thấy khó chịu.
Bà bức thiết muốn hàn gắn quan hệ của hai cha con.
"Ba con không phải là người như vậy."
"Con còn chưa nói cho ông ấy biết bệnh tình của mình, sao lại suy đoán về ông ấy như vậy?"
"Con nói như vậy, mẹ rất đau lòng."
Đèn trong phòng đàn vẫn sáng, trong mắt bà Thanawat hiện lên nỗi buồn, dày đặc và chân thực.
Có thể nhìn ra được, bà quả thật đã bị lời nói của con gái làm tổn thương.
Dù sao, ông Prachak là người đàn ông bà yêu nhiều năm như vậy.
Ferny không đành lòng nói tiếp.
Nhưng nghĩ đến mẹ của Becky đến nay vẫn sống chết chưa rõ, cô không thể không đề phòng trước cho mẹ mình.
"Mẹ, mẹ thật sự cho rằng những lời này của con chỉ là suy đoán sao?"
"Mẹ có nghĩ tới, ba ở bên ngoài, kỳ thật có người phụ nữ khác hay không?"
Kết hôn nhiều năm như vậy, tâm tư của ông Prachak, phần lớn đều đặt ở công việc.
Hắn không có bất kỳ dấu hiệu ngoại tình nào, bà Thanawat cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ ngoại tình.
Gần như không suy nghĩ, bà liền lắc đầu.
"Không có khả năng."
"Ba con sẽ không bao giờ phản bội mẹ."
"Lúc kết hôn, ông ấy đã đồng ý với ông ngoại con, đời này sẽ chỉ trung thành với gia tộc Nonjira, chỉ trung thành với mỗi mình mẹ, bằng không, tiền những năm nay ông ấy kiếm được, một xu cũng không thể lấy được."
"Ý mẹ là sao?"
Ferny nhíu mày, lần đầu tiên nghe đến chuyện này.
"Mẹ, nếu chỉ thỏa thuận bằng miệng, sẽ không có hiệu lực pháp lý."
Khoé miệng của bà Thanawat hơi giật giật, do dự một hồi, lại nói ra một bí mật.
"Không phải thỏa thuận miệng, mà là đã ký hợp đồng."
"Mẹ là con gái duy nhất trong nhà, lúc kết hôn với ba con, sự nghiệp của ba con vừa mới bắt đầu, khi đó, quyền sở hữu tài sản trong nhà là của mẹ, nhưng quyền sử dụng, kỳ thật nằm trong tay ba con."
"Ông ngoại con sợ mẹ chịu thiệt, cũng sợ sau này ba con sẽ phản bội mẹ, lúc kết hôn, bảo ba con ký giấy cam đoan, còn tìm văn phòng luật sư làm công chứng."
"Trên đó viết, một khi ba con ngoại tình, quan hệ hôn nhân của mẹ và ông ấy sẽ lập tức chấm dứt, sau khi ly hôn ông ấy sẽ không lấy được một đồng của gia tộc Nonjira, còn phải giao toàn bộ tài sản cá nhân cho gia tộc"
"Có bản cam đoan này ở đây, sao ba con lại ngoại tình chứ?"
"Ông ấy là ba con, con không nên nói như vậy."
Bà Thanawat thở dài, không hề ý thức được lời nói của mình mang đến khiếp sợ cho con gái đến mức nào.
Ferny đứng tại chỗ, trái tim đập thật nhanh.
Cô không còn quan tâm sự khuyên nhủ của bà Thanwat, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt hết trên giấy cam đoan.
"Mẹ, giấy cam đoan đó, bây giờ ở đâu?"
Bà Thanawat nghĩ nghĩ, rất nhanh trả lời.
"Đang ở chỗ ba con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro