Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Becky còn không biết Freen biết nấu ăn chứ đừng nói đến việc Freen biết pha trà sữa.

Chỉ cần nghĩ đến Freen đeo tạp dề và bận rộn với nồi niêu xoong chảo, cô đã thấy thật khó tin.

Ngạc nhiên đến mức, cô cũng quên mất phải trả lời.

Trong siêu thị, Freen nắm tay Yuki dừng lại trước tủ sữa chua.

"Trước khi trở về, chị có nhờ dì Wanhara dạy chị làm."

"Chỉ là chị nấu có thể không ngon bằng dì ấy thôi"

Becky rất thích đồ ngọt, đặc biệt là trà sữa của bà Wanhara làm.

Giờ phút này nghe Freen nói như vậy, cô mới phản ứng lại

Freen vì cô mà học làm trà sữa.

Có thể được người mình yêu trân trọng như vậy, ai lại không cảm động được?

Becky cầm điện thoại, ôm đầu gối dựa vào tường, lúc này chỉ biết cắn môi cười cười.

"Không sao đâu"

"Chỉ cần là chị làm, em đều thích hết"

Có lẽ Becky cảm thấy câu này chưa đủ để bày tỏ tình yêu nên đã chèn thêm một câu khác.

"Dù có đắng thì em cũng thích."

Là pha trà sữa chứ đâu phải cà phê, làm sao mà đắng được?

Freen vô thức cong môi, hơn mười giây sau mới mỉm cười nói "Ừm".

Hai người trò chuyện, trước khi cúp điện thoại, Freen lại đưa điện thoại vào tai Yuki.

"Tạm biệt mẹ đi."

Yuki nắm lấy tay Freen ngoan ngoãn nói tạm biệt với Becky.

"Tạm biệt, mẹ"

Giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng của một đứa trẻ ẩn chứa một chút niềm vui sướng.

Qua điện thoại, Becky cũng có thể nghe được con gái lúc này đang vui vẻ như thế nào.

Điều này khiến nụ cười trong mắt cô càng sâu hơn.

"Ừm, tạm biệt"

"Con và dì mua đồ xong nhớ về sớm đó, biết chưa?"

Như một gia đình ba người.

Tuy rằng chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt Becky, nhưng Yuki sao có thể không hâm mộ các bạn khác vừa có ba vừa có mẹ chứ?

Mỗi lần tan học về nhà, bé con luôn là người cuối cùng được đón, thường là nhà trẻ trống trơn, mẹ mới đến.

Bé con sẽ không oán trách, bởi vì bé biết mẹ đi làm vất vả như thế nào.

Tiền rất quý giá, bị bệnh mua thuốc phải tốn tiền, ở nhà ăn cơm phải tốn tiền, đi học phải tốn tiền, không một ai có thể giúp đỡ mẹ, bé cũng không thể.

Điều bé có thể làm, chính là không khóc cũng không quậy, làm một đứa bé ngoan hiểu chuyện.

Nhưng bây giờ, Freen xuất hiện.

Dì sẽ cùng mẹ đi đón bé tan học, dì sẽ dẫn bé đến quán chè ăn bánh trôi ngon, dì sẽ dẫn bé đi đón mẹ tan làm, dì sẽ dẫn bé đi siêu thị mua thức ăn cho mẹ ăn.

Ở trước mặt Freen, bé con có thể làm nũng, cũng có thể hưởng thụ sự chiều chuộng...

Như bao đứa trẻ khác.

Bắt đầu từ giờ phút này, bé con không cần phải hâm mộ những bạn khác trong nhà trẻ, bởi vì bé có mẹ, cũng có dì.

Mà dì, không chỉ tốt với mẹ, mà còn tốt với bé.

Nghe mẹ dặn dò trong điện thoại di động, Yuki nghe lời gật gật đầu, lúc nói chuyện, còn ngẩng đầu nhỏ cười híp mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái.

"Con biết rồi, mẹ."

"Con sẽ ngoan ngoãn."

Becky thậm chí không cần nhắc nhở, tự bé con đã chủ động cam đoan.

Freen ở bên cạnh nghe trong lòng vừa ngọt vừa chua xót, vừa cúp điện thoại, lập tức ôm Yuki từ trên mặt đất lên.

Đứa bé trong lòng rất nhẹ, ôm một chút cũng không tốn bao nhiêu sức.

Làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

"Nói gì với mẹ vậy?"

"Mẹ nói, mua đồ xong, phải về nhà sớm một chút nha~"

Freen tóc được buộc cao, nhưng vài sợi tóc ngắn thoát ra khỏi dây buộc tóc, bay bồng bềnh dọc theo một bên khuôn mặt.

Yuki vừa nói chuyện, vừa vươn cánh tay nhỏ trắng nõn, nghiêm túc gạt toàn bộ mớ tóc rũ xuống bên má Freen ra sau tai.

Tay bé con rất nhỏ, ngón tay cũng nhỏ, vuốt kỹ mấy lần, mới chỉnh tóc xong.

Freen cứ đứng như vậy, không nhúc nhích, tùy ý để Yuki giúp mình chỉnh lại tóc.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yuki, trong lòng cô như bồng bềnh giữa dòng nước suối ấm áp, dần dần trở nên mềm mại hơn.

Cô từng khao khát một gia đình như vậy.

Bà Namtawan yêu cô, nhưng cũng trách cô, trách cô đến không đúng lúc, trách cô vây khốn cả đời mình.

Mà những gì ông Folk cho cô, ngoại trừ một chút tình thương tội nghiệp của cha, chỉ có sự khống chế tàn nhẫn, trấn áp và tổn thương.

Cô cho rằng những tổn thương này sẽ không bao giờ bị lãng quên và sẽ theo cô suốt cuộc đời.

Nhưng sự thật chứng minh, một trái tim tan vỡ, cũng có thể dần dần được chữa lành.

Cô vươn tay, xoa xoa đầu bé con, trong mắt tràn ngập sự nuông chiều thầm lặng.

"Được, mua đồ xong chúng ta về nhà ngay"

Vừa dứt lời, cô liền mở tủ sữa chua ra

"Con có muốn uống sữa chua không?"

Trong tủ đặt rất nhiều loại sữa chua, có loại dạng bình, dạng hộp, dạng túi. Được đóng gói vô cùng tinh xảo, và giá thành thì không hề rẻ chút nào.

Yuki sức khoẻ không tốt, để bổ sung dinh dưỡng, Becky ở trường đặt mua sữa tươi cho bé con, còn sữa chua bé chỉ uống được hai lần.

Lần đầu tiên, là nửa tháng trước ở quán chè, được Fon cho.

Tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng bé con vẫn nhớ rõ hương vị chua chua ngọt ngọt được trộn lẫn với mùi hoa quả trong ống hút sữa chua.

Uống thật sự rất ngon, nhưng giá thì lại quá đắt.

Lần thứ hai, là ngày Becky được phát lương, trong lúc rước bé con đi học về, trên đường hỏi bé muốn ăn gì, bé con đã nói là sữa chua, Becky liền mua một hộp.

Khi đó bé con mới biết được giá tiền của sữa chua, chỉ một hộp vuông nhỏ, đã có giá 45 baht.

Từ đó về sau, Yuki liền không nói mình muốn uống sữa chua nữa.

Lúc này nghe Freen hỏi mình có uống sữa chua không, bé con do dự một chút, vẫn lắc đầu.

"Dì, chúng ta đi mua đồ ăn đi nha~"

Cánh tay Freen chống lên cửa tủ, lông mày hơi nhíu lại.

Trước khi đến siêu thị, Fon đã gửi cho cô một tin nhắn, nói Yuki rất thích uống sữa chua, nên khi đến đây, ngay cả đồ ăn cũng chưa kịp mua, liền bế đứa nhỏ đến tủ sữa chua bên này.

Chỉ là không nghĩ tới, kết quả lại là cái lắc đầu của bé con.

Theo lý mà nói, tính cách của Fon luôn cẩn thận và ổn trọng, đương nhiên sẽ không cung cấp cho cô những thông tin sai.

Trong siêu thị đang bật điều hoà, nhiệt độ hơi thấp, cửa tủ sữa chua mở ra, không khí lạnh lại đột nhiên mạnh hơn.

Sợ bé con bị lạnh, cô đành phải đóng tủ lại.

"Không uống sữa chua sao?"

Yuki vẫn lắc đầu.

Lông mày của Freen càng nhíu chặt hơn.

"Không thích sao?"

Yuki mím môi, vài giây trôi qua, mới lên tiếng.

"Dạ thích"

Bé con không muốn nối dối, lại càng không muốn gạt Freen.

Yuki buông tay ra khỏi vai Freen, đưa ngón tay lên đếm đếm.

"Tận 45 baht"

"45 baht con có thể mua thật nhiều bánh trôi ăn"

Thì ra, là do quá đắt.

Trẻ con chưa đến năm tuổi, cũng đã biết tính toán rồi.

Sắc mặt Freen hơi thay đổi, trong cổ họng hơi chua xót.

"Vậy chỉ mua một hộp, buổi tối ăn cơm xong, chúng ta rủ mẹ uống chung, chịu không?"

Một nhà ba người cùng nhau uống, hình ảnh này, so với sữa chua còn hấp dẫn hơn nhiều.

Yuki không muốn tiêu xài quá nhiều tiền, nhưng thật sự không chống cự được sự hấp dẫn của việc được cùng dì và mẹ uống sữa chua, cuối cùng vẫn gật đầu.

Chân mày của Freen lúc này mới giãn ra một chút.

"Con chọn đi, muốn cái nào?"

"Có rất nhiều vị, con muốn vị trái cây, hay vị kem?"

Yuki đã từng ăn kem, nhưng chưa từng ăn sữa chua vị kem.

Bé con ôm lấy cổ của Freen, quay đầu nhìn về phía tủ sữa chua, quả nhiên nhìn thấy một chiếc kem ốc quế được vẽ trên bao bì của hộp sữa chua, bên dưới có bảng giá, vừa vặn là 45 baht, là cái rẻ nhất trong số này.

"Dì, chúng ta mua vị kem đi, được không?"

Freen mở cửa tủ, lấy hộp sữa chua ra, trực tiếp nhét vào tay Yuki.

Yuki cúi đầu nhìn hộp sữa chua trên tay, cho đến khi Freen đóng tủ lại, bé con mới ngẩng đầu lên, mỉm cười hôn Freen một cái.

"Cảm ơn dì"

Động tác thân mật lại tự nhiên khiến trái tim Freen tan chảy.

Thì ra, đây chính là cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ sao?

***

Becky ngồi một mình trên giường, đợi đến 6h40, hai người mới trở về nhà.

Cô muốn xuống giường, lại bị Freen ngăn lại.

"Yuki, con lên giường ngồi với mẹ đi, tối nay dì sẽ nấu cơm"

Trên đường trở về, Yuki được thông báo rằng thân thể mẹ đang không được khoẻ, hạn chế xuống giường đi lại.

Lúc này nghe thấy Freen nói, bé con cất cặp sách cùng bình nước xong, tự động thay dép lê, leo lên giường.

"Mẹ, mẹ khá hơn chút nào chưa? Dì nói mẹ không tiện đi lại"

Becky nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, giương mắt nhìn về phía cô gái đứng cạnh bàn cơm, trong nháy mắt lại không biết nhớ tới cái gì, trong lòng lại cảm thấy bối rối.

"Ừm, mẹ đỡ hơn nhiều rồi"

"Con và dì, đi siêu thị mua gì vậy?"

Nói đến chuyện này, Yuki tức khắc nói nhiều hơn.

Bé con ngồi trên đùi Becky, đầu tựa vào ngực mẹ, kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi ra khỏi nhà trẻ.

Chỉ nói không chưa đủ, không đợi Becky phản ứng, đã chủ động đứng lên, vịn ga giường đi xuống đất.

Lúc quay lại, trên tay đã cầm thêm hai thứ.

Một là con gấu bông Husky, hai là hộp sữa chua vị kem.

Becky ôm con gái lên giường, cả hai ngồi đối diện nhau, không biết đang nói cái gì, khoé miệng đều nở nụ cười.

Lúc Freen quay đầu lại, chính là hình ảnh này đập vô mắt.

Trái tim cô chưa bao giờ thoả mãn như lúc này.

Cô đặt đồ ăn trên tay xuống, ngay cả tay cũng quên rửa, liền từng bước một đi đến bên giường, háo hức muốn biết chuyện vui của hai mẹ con.

Hai mẹ con ngồi trên giường nói chuyện say mê, cũng không để ý có người đang đi tới.

"Con đưa gấu bông cho dì, dì nói dì rất thích"

"Dì còn mua sữa chua cho con nữa, là vị kem đó ~"

"Dì nói, chờ ăn cơm xong, ba chúng ta cùng nhau uống"

Buổi sáng thức dậy không nhìn thấy mẹ, lúc này cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng nghỉ.

Bé con đem hộp sữa chua đưa đến trước mặt Becky, vươn tay chỉ chỉ hình kem ốc quế trên bìa.

"Mẹ, cái này cũng ngọt lắm đó"

"Dì mời chúng ta ăn sữa chua, sau này, chúng ta cũng mua kem về, cho dì ăn nữa, được không mẹ?"

Becky cụp mắt, lấy hộp sữa chua nhìn thoáng qua, đôi mày nhỏ nhíu lại, quả thật đang nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của Yuki.

"Cái này, mua về rồi sẽ tan"

"Tan rồi, ăn sẽ không ngon nữa"

Kem ốc quế không được để lâu, trong nhà lại không có tủ lạnh, không cách nào bảo quản được.

Bé con tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc lại linh hoạt hơn Becky.

"Vậy chúng ta mời dì đến cửa hàng ăn kem, được không mẹ?~"

Đến cửa hàng?

Becky ngẩn người, cũng không nghĩ đến chuyện này.

Ngày kia Yuki được nghỉ, buổi sáng cô cũng không bận gì, quả thật cũng có thể gọi Freen cùng đi chơi.

Chỉ là, không biết Freen có rảnh hay không thôi?

Cô đang tự hỏi xem như thế nào, trong không khí lại truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên gương mặt xinh đẹp tươi cười của cô gái.

"Cũng được đó, đến cửa hàng ăn đi"

"Sẵn tiện, dẫn bé con đi cắt tóc"

"Tiện thể, đổi một cái giường mới luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro