
Chương 64
Là sinh viên giỏi được công nhận của Khoa Y đại học Bangkok, cuộc sống và các mối quan hệ cá nhân của Jinna vô cùng đơn giản.
Cô không có nhiều bạn bè, hầu hết đều là đồng nghiệp trong bệnh viện. Những chủ đề cô thường nói chuyện với người khác đều liên quan đến y học.
Việc học nặng nề chiếm phần lớn thời gian của cô, và số thời gian rảnh rỗi ít ỏi cô có được, cũng dành cho các cuốn sách chuyên môn.
Đối với loại nghệ thuật lãng mạn như âm nhạc, cô không có thiên phú, cũng không có bất kỳ hứng thú nào.
Khi ông Prachak đưa cô đi xem buổi biểu diễn của Ferny, cảm giác duy nhất của cô chính là...
Cô cùng Ferny, chính là người của hai thế giới.
Cô biết ông Prachak có một cô con gái quanh năm ở nước ngoài, lại không nghĩ tới, Ferny dưới ánh đèn sân khấu, lại kinh diễm động lòng người như thế, nhất là hai bàn tay trắng nõn không tỳ vết kia, dù ở xa trong đám đông cô vẫn có thể nhìn thấy, đó là một đôi tay hoàn mỹ, trời sinh đã dùng để đánh đàn dương cầm.
Không thể phủ nhận, lần đầu tiên gặp Ferny, cô đã cảm thấy đây là một cô gái quyến rũ.
Đó là một loại cảm giác cô chưa bao giờ gặp trong cuộc đời học tập nhàm chán của mình.
Buổi diễn tấu kết thúc, theo sự sắp xếp của ông Prachak, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm.
Cô cùng Ferny, cứ như vậy quen biết.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết mà thôi.
Ngoại trừ tự giới thiệu bản thân cùng với một ít lễ phép khách sáo, Ferny cũng không chủ động nói với cô một lời nào.
Điều này làm cho cô càng khẳng định sau này giữa hai người sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào nữa
Đúng như cô đoán, mối quan hệ không đến mức thân thiết giữa cô và Ferny, bắt đầu từ bữa cơm kia, và kết thúc cũng ở đó.
Cho đến một năm sau, Ferny về nước, hai người lại gặp nhau ở trước cửa văn phòng của ông Prachak.
Jinna cho rằng Ferny sẽ không nhận ra mình, dù sao, cô cũng đã sớm quên Ferny ở sâu trong đầu.
Nhìn đôi bông tai được kẹp dưới đầu ngón tay hồng hào, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Ferny trên sân khấu.
Chỉ một giây thất thần, bông tai kia đã bị nhét vào lòng bàn tay của cô.
"Nhanh lên đi"
"Tôi còn phải về luyện đàn"
Trong không khí vang lên một tiếng thúc giục thật nhỏ.
Jinna ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần, chỉ thấy cô gái trước mặt mình vén mái tóc dài bên tai phải lên, sau đó hơi nghiêng mặt, đưa lỗ tai về phía trước một chút.
Hai người thân cao gần nhau, Ferny vừa tiến lại gần, nửa người trên của hai người gần như dán sát vào nhau.
Trên người Jinna có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, rất nhẹ, gió thổi qua, liền biến mất không thấy tăm hơi.
Cô cúi đầu, nhìn bông tai trong tay một cái, lại nhìn vành tai trắng nõn kia một cái, do dự một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay lên.
Cô không có xỏ lỗ tai, càng không có kinh nghiệm đeo bông tai, tay còn chưa đụng tới da thịt trắng như tuyết kia, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Đầu ngón tay của cô khẽ run rẩy, thật vất vả đem cây kim nhỏ màu bạc kia nhắm ngay lỗ tai, bên tai liền vang lên một tiếng "suýt xoa" rất nhỏ.
"Nhẹ một chút đi"
Là thanh âm của Ferny, mang theo chút bất mãn, lại mang theo chút trách cứ.
Tay cô buông lỏng, lúc này mới phát hiện vành tai đối phương đã bị mình bóp đỏ.
Trong mắt Jinna tràn đầy áy náy, lập tức lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi."
Trong lúc bối rối, cô không khỏi nghĩ, Ferny thật quý giá...
Quý giá hơn nhiều so với những dụng cụ tinh xảo trong phòng thí nghiệm, nên đòi hỏi phải vận hành cẩn thận và có giá trị hàng chục triệu.
Cô phải kiên nhẫn hơn, chú ý nhiều hơn.
Giống như tiến hành một ca phẫu thuật phức tạp để cứu một bệnh nhân đang hấp hối.
Chỉ có điều, bệnh nhân kia không phải ai khác, mà là chính cô.
Cô ngửi thấy mùi tóc của Ferny, cũng ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy.
Nó khiến cô gần như không thở được.
Thật ra, chỉ là đeo một cái bông tai mà thôi.
Lúc này, cô không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ cảm giác nào về mọi thứ xung quanh.
Cô đắm chìm trong "ca phẫu thuật" đặc biệt này, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt chuyên chú, động tác cẩn thận...
Thế cho nên, căn bản cũng không có phát hiện, chùm chìa khoá trong túi, đã sớm bị người ta lấy đi.
Đeo bông tai xong, kém không nhiều lắm là năm phút sau.
Trên trán Jinna toát ra chút mồ hôi, mặt nhìn cũng rất đỏ.
Cô không rảnh bận tâm những thứ khác, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Ferny giấu hai tay sau lưng, bên gò má hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo.
"Cảm ơn."
"Cô có thể trở về rồi"
Cô cười bảo Jinna rời đi, giọng điệu ôn hòa, nghe lại như ra lệnh.
Jinna bị nụ cười kia làm cho lóa mắt, môi khẽ mấp máy, nhưng không nói gì.
Cô vẫn không có phát hiện chìa khóa đã biến mất, ít nhất, chỉ cần Ferny ở trước mặt cô, cô liền mãi mãi không cách nào phát hiện được.
Cô lại lui về phía sau một chút, định quay người lại thì một giọng nói dịu dàng khác vang lên bên tai cô.
"Buổi diễn tấu sắp bắt đầu rồi."
"Ba tôi không thích tôi rời khỏi phòng đàn quá lâu, cũng không hy vọng tôi sẽ lãng phí thời gian vào mấy thứ vô bổ"
"Chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt, xin cô đừng nói cho ông ấy biết, được không?"
Một lý do hợp lý.
Jinna không lý do nào từ chối.
Jinna gật đầu, đang muốn nói 'được', lại bị Ferny lên tiếng cắt đứt trước.
"Coi như, đây là bí mật giữa chúng ta"
Bí mật?
Từ này thật dễ làm người khác hiểu lầm.
Jinna một câu cũng không nói nên lời.
Mãi cho đến khi trở lại phòng thí nghiệm, cô mới sờ sờ túi áo, phát hiện chùm chìa khoá đã biến mất.
Cô không dám chậm trễ, lập tức quay đầu lại đi tìm.
Mấy phút sau, trong sân gần cổng sau bệnh viện, nhặt được chìa khoá trở về.
Ferny đứng trong góc cách đó không xa, thấy Jinna lấy lại được chìa khoá, Ferny lúc này mới yên tâm rời đi.
Một đường đi tránh né các camera nằm trong góc, xác nhận không có ai thấy mình đến bệnh viện, mới lặng lẽ trở về nhà.
***
Trong bệnh viện, ông Folk ngồi ở phòng bệnh trên sô pha đọc báo, thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ vừa mới sinh con trai cho hắn trên giường.
Người phụ nữ tên Kimhan, tuổi không lớn lắm, mới vừa 30 tuổi, theo hắn suốt một năm.
Tình cảm của hai người, kỳ thật cũng không sâu đậm lắm. Bỏ qua mối quan hệ tình nhân ngoài mặt, thì hai người lại càng giống như là theo nhu cầu...
Hắn muốn có con trai, cô ta thì muốn có thân phận 'Chankimha phu nhân'.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng lật giấy.
Kimhan quay đầu, đưa mắt nhìn về phía sô pha.
"Khi nào anh mới định ly hôn với bà ta đây?"
"Em không muốn con trai của chúng ta sau này sẽ không có danh phận"
Chuyện ly hôn, mỗi ngày cô ta đều thúc giục.
Nhưng ông Folk vẫn luôn chậm chạp không đưa ra quyết định.
Kimhan trong lòng biết rõ ràng, thứ hắn muốn là con trai, mà không phải là cô ta.
Cô ta nếu không chịu ép buộc, chỉ sợ cả đời này chỉ có thể làm tình nhân không lên được chính thất.
"Không phải lúc ấy anh đã hứa với em, chỉ cần là con trai, anh sẽ cưới em vào nhà sao?"
Ông Folk nghe những lời thúc giục này, cuối cùng buông tờ báo trong tay xuống.
Người đến tuổi trung niên, sự nghiệp của hắn hoàn toàn bị đình trệ.
Thời khắc duy nhất có thể khiến cho hắn cảm thấy được nắm giữ quyền uy chính là ở trước mặt của bà Wanhara và Kimhan.
Hắn biết, hai người phụ nữ này đều không muốn rời khỏi hắn, điều này làm cho lòng hư vinh của hắn đạt được thoả mãn cực lớn.
Hắn sống chết không đề cập tới chuyện ly hôn, chính là vì muốn nhìn hai người phụ nữ vì mình mà tranh chấp ầm ĩ, thậm chí là xô xát.
Về phần lúc đó sẽ chọn ai, hắn sẽ suy nghĩ.
Dù sao, cho dù không ly hôn, hắn cũng có thể quang minh chính đại đón con trai về gia tộc, sau đó một cước đá văng Kimhan.
Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng khi nói lại là một ý khác.
"Đợi em và con xuất viện thì anh sẽ xử lý chuyện này".
Câu trả lời này dù sao cũng không qua loa như những lần trước.
Kimhan cảm thấy yên tâm, nghĩ đến khuôn mặt hiền lành, ngoan ngoãn của bà Wanhara, không khỏi đắc ý cười cười.
Cửa phòng bệnh đang được đóng lại.
Nhưng Freen và bà Wanhara ngoài cửa vẫn nghe rõ ràng đối thoại của hai người.
Freen biết tính tình của ông Folk, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Bà Wanhara đứng một bên nghe, sắc mặt trắng bệch.
"Ông ta nói với người phụ nữ kia là sẽ ly hôn, nhưng lại không đưa cho dì đơn ly hôn, chẳng lẽ dì không nhìn ra, hắn đang tính toán gì sao?"
"Một người đàn ông phải thất bại đến mức nào, vì chút tôn nghiêm rẻ tiền của mình thông qua cuộc chiến giữa hai người phụ nữ "
Giọng nói của cô gái vang lên bên tai bà đầy sự chế nhạo.
Bà Wanhara ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Freen đã chủ động mở cửa bước vào
"Không cần chờ xuất viện, bây giờ chúng ta cứ giải quyết mọi chuyện một lần đi"
Lúc Freen bước vào phòng, ông Folk đã ngay lập tức nhảy khỏi ghế sô pha.
"Freen? Sao...sao con lại trở về?"
Vẻ mặt của hắn, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.
Có thể thấy hắn rõ ràng rất sợ con gái mình.
Kimhan biết rõ tình huống trong gia tộc, cũng biết Freen mới là chủ nhân của tập đoàn Chankimha, nhưng cô ta lại không biết, là quan hệ giữa Freen và ông Folk, thật ra không khác gì hai người xa lạ.
Cô ta cho rằng cái danh xưng "Chankimha phu nhân" này rất có giá trị, nhưng trên thực tế, ba chữ này có giá trị hay không, người có quyền duy nhất đánh giá, không phải ông Folk mà là Freen.
Không khí trong phòng rơi vào trang nghiêm lạ thường.
Freen ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ông Folk một cái, liền bước đi, trực tiếp đi tới bên cạnh giường bệnh, một đôi mắt đẹp lạnh thấu xương, trực tiếp rơi vào trên mặt người phụ nữ.
"Cô muốn gì?"
Lời của cô nói trắng ra, ngược lại làm cho Kimhan ngượng ngùng mở miệng.
Không khí im lặng một lúc, rốt cuộc ham muốn tiền bạc và địa vị đã chiến thắng.
"Tôi đã sinh cho ba cô một đứa con trai, ông ấy đã hứa với tôi, chỉ cần là con trai, ông ấy sẽ cưới tôi"
Nghe được những lời này, sắc mặt của Freen lại lạnh hơn một chút, cô ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên mặc vest trước ghế sofa.
"Ông có nói mấy lời này không?"
Trong giọng nói lạnh lùng không có âm điệu, không có bất kỳ cảm xúc hay ấm áp nào, như thể đang thẩm vấn một tù nhân.
Freen lần trước trở về, sự việc còn chưa giải quyết xong liền rời đi, ông Folk cho rằng cô sẽ không tiếp tục quản chuyện này nữa, cho nên mới to gan kéo dài nhiều ngày như vậy.
Lúc này bị chất vấn trước mặt mọi người, trên trán của hắn, không tự giác liền chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Hắn không có trả lời, nhưng nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn đã nói lên tất cả.
Freen mím môi, trong mắt lạnh lùng càng đậm, khuôn mặt tinh xảo phủ đầy sương giá.
"Không nói gì tức là thừa nhận"
"Nếu đã như vậy, thì ly hôn đi."
Vừa dứt lời, cô liền quay đầu, nhẹ nhàng nhìn bà Wanhara vẫn luôn im lặng bên cạnh.
"Dì thấy thế nào?"
Bà Wanhara cúi đầu, một lát sau mới nhỏ giọng trả lời.
"Ừm, ly hôn đi."
Ly hôn?
Từ này vừa nói ra, Kimhan lập tức nở nụ cười, nhưng sắc mặt của ông Folk lại thay đổi chóng mặt.
Hắn biết đằng sau hai chữ này khẳng định còn có một hàm nghĩa khác, quả nhiên, câu nói tiếp theo của Freen, khiến cho thân thể của hắn, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
"Nếu đã ly hôn, hai người cũng không thể tiếp tục ở lại trong gia tộc được nữa".
"Điều này cũng tương đương với việc ở riêng."
"Tám năm trước, khi công ty giao cho tôi, nợ hơn trăm triệu, món nợ này tôi đã đứng ra bù đắp, không tính toán với ông nữa."
"Nhà cũ là di sản của đời trước, 10 triệu, đủ chưa?"
"Ngoại trừ những thứ này, tôi sẽ cho ông thêm 50 triệu, coi như, mua quyền nuôi dưỡng Meena"
10 triệu cộng 50 triệu, đó chính là 60 triệu.
Con số này, Kimhan nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Folk, anh mau đồng ý đi, đồng ý với cô ấy đi!"
60 triệu, đừng nói là người phụ nữ kia động tâm, bản thân ông Folk cũng cảm thấy hấp dẫn.
Freen trước đây cũng sẽ cho hắn tiền, một năm đại khái khoảng 2 triệu, để hắn có thể nuôi vợ cùng hai đứa con gái.
Hiện tại 60 triệu liền bày ở trước mắt, hắn không có ý kiến gì cả.
Hắn muốn gật đầu, nhưng lại quá hiểu tính cách của Freen, hắn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Đang lúc rối rắm, bên tai lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
"Phải rồi, ông nên biết, đời này tôi ghét nhất chính là đàn ông ngoại tình."
"Lúc này, nếu ông không chịu ly hôn, sau này dù một đồng tôi cũng không cho ông"
"Tôi không muốn ông cầm tiền tôi kiếm được đi ra ngoài nuôi người phụ nữ khác."
"Bằng không, nếu bị mẹ biết được, tôi sợ buổi tối tôi sẽ ngủ không ngon, đúng không, ba?"
Trong không khí ẩn chứa tiếng cười lạnh phập phồng.
Ông Folk không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Freen lại gọi mình một tiếng 'Ba'.
"Có muốn ly hôn hay không, ông tự suy nghĩ đi."
"Hợp đồng liên quan, trước trưa mai, tôi sẽ bảo luật sư đưa tới."
Nói rõ ràng xong, Freen không muốn ở lại nữa,
Bà Wanhara lúc đầu theo cô tới, cũng theo cô rời đi.
Hai người một trước một sau, rất nhanh liền rời khỏi bệnh viện.
Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, bà Wanhara mới lo lắng mở miệng.
"60 triệu, nhiều lắm đó"
"Con giúp dì và Sam nhiều như vậy, chúng ta lấy cái gì trả lại cho con đây?"
Freen ngồi ở ghế lái, đôi môi hơi mấp máy.
Cô không trả lời, đạp chân ga lái xe rời khỏi bệnh viện.
Cho đến khi đưa bà Wanhara về đến nhà, cô mới bắt đầu trả lời.
"Khoảng thời gian trước, Sam cũng giúp tôi rất nhiều"
"Nếu không nhờ em ấy, tôi sẽ không tìm được BecBec đâu"
Nghe thấy tên của Becky, vẻ mặt bà Wanhara hiện lên vẻ chấn kinh.
"Con tìm thấy con bé rồi?"
"Khó trách thời gian gần đây không gặp được con"
Sau khi kinh ngạc qua đi, bà Wanhara cuối cùng cũng thấy vui mừng cho Freen.
Năm năm khổ sở tìm kiếm, cuối cùng cũng có một kết quả tốt đẹp, mặc dù bà chỉ là khán giả đứng xem, cũng không khỏi cảm thấy xúc động.
"Vậy là quá tốt rồi"
"Hy vọng lần này, con có thể đưa con bé trở về"
Freen gật đầu, hiếm khi trước mặt bà mà lộ ra nụ cười.
"Dì đừng nói ai biết chuyện này"
"Nếu dì thật sự muốn báo đáp tôi, chi bằng...dạy tôi cách pha trà sữa là được rồi".
"Tôi nghĩ, BecBec nhất định rất nhớ hương vị của nó".
Nói đến Becky, tâm tình hai người không khỏi tốt lên.
Bà Wanhara lập tức đồng ý.
Hai người ở phòng khách trò chuyện đôi ba câu, Freen chợt nhớ đến chuyện muốn làm giám định DNA cho hai mẹ con Becky, không lâu sau liền rời đi.
Nghĩ đến sự lo lắng của bà Wanhara, trước khi đi, cô vẫn an ủi vài câu.
"Ông ta căn bản không biết cách tiết kiệm tiền, nếu không năm đó cũng sẽ không kéo công ty tuột dốc phông phanh như vậy"
"Dì có thể yên tâm, 60 triệu đó, không nằm trong túi ông ta được bao lâu đâu. Cuối cùng...cũng sẽ về tay tôi thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro