Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Becky nhắm mắt lại, tựa nửa thân trên vào người Freen, tuy có chút buồn ngủ nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo.

Với yêu cầu này của Yuki, cũng không có gì lạ, dựa theo tính cách của Freen, thì sẽ đáp ứng ngay, nhưng hôm nay cô lại do dự lâu như vậy.

Ý thức được có gì đó không ổn, Becky chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.

"Sarocha, làm sao vậy?"

Vẫn là giọng nói tinh tế mềm mại, làm cho người ta không đành lòng nói nặng lời.

Môi Freen khẽ giật giật, mấy chục giây trôi qua, mới khó khăn nặn ra một câu.

"Ngày mai, chị định sẽ về Bangkok"

Phải khó khăn thế nào, cô mới dám thông báo tin này.

Hai mẹ con Becky gần như đồng thời sửng sốt.

"Mami, mami phải đi sao?"

Trong giọng nói Yuki có chút ủ rũ.

Freen vừa cúi đầu đã nhìn thấy con gái đang ngước nhìn mình, nhất thời, sự không nỡ trong lòng cô càng nặng nề hơn.

"Ừm, công ty có chút việc, cần mami trở về xử lý."

Công việc, là một việc rất quan trọng.

Yuki biết mình không nên làm ảnh hưởng đến công việc của người lớn, bé con nghe lời gật đầu, trước khi nói chuyện, còn nhẹ nhàng cười cười.

"Mami trở về làm việc chăm chỉ~"

"Con ở nhà cũng sẽ ngoan ngoãn~"

Con gái hiểu chuyện như vậy, nếu như không phải bất đắc dĩ phải rời đi, Freen làm sao nỡ?

Trái tim Becky chua xót.

Nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài.

Cô vươn tay ra, vuốt ve cái đầu nhỏ của con gái, sau đó, cũng giống như lần trước, nói với Freen những lời tương tự.

"Em và con sẽ ở nhà chờ chị trở về."

Không có câu nào có thể êm tai hơn câu này.

Trong lòng Freen, tức khắc mềm nhũn.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng của việc chia ly, tinh thần Yuki có chút mệt mỏi.

Bé con tựa vào trong ngực Freen, hai tay ôm cổ Freen, cái đầu nhỏ tựa vào vai Freen, làm thế nào cũng không nỡ buông ra.

Freen để con gái ôm mình, tay phải thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên lưng đối phương.

Giống như ba năm hôn nhân, những đêm cô mất ngủ, Becky đều sẽ dỗ cô ngủ như thế này, hiện tại cô cũng đang dùng phương pháp tương tự để dỗ con gái đi ngủ.

Becky ôm đầu gối ngồi xuống cạnh hai người, mái tóc đen xõa xuống, che kín khuôn mặt.

Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ không gặp được Freen, trong nhà lại chỉ còn lại có cô và con gái, tâm trạng của cô, liền cảm thấy sa sút.

Sau khi hai người xác định mối quan hệ, cô liền nhận thấy tính cách của mình nhạy cảm và u sầu hơn trước, giờ cô đang mang thai, nỗi buồn này dường như được khuếch đại lên rất nhiều.

Sự ỷ lại của cô đối với Freen, đã sớm vượt qua tưởng tượng của cô.

Dưới sự dịu dàng trấn an của Freen, Yuki nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Kim đồng hồ trên tường, cũng đã chỉ hướng 11h.

Becky ngồi ngẩn người, đôi mày nhỏ nhíu chặt.

Có thể nhìn ra được, cô vẫn chưa tiếp nhận được việc hai người sắp phải chia lìa.

Freen nhìn thấy liền đau lòng, đặt Yuki lên giường, mới nhẹ nhàng gọi một tiếng 'BecBec'.

Becky nghe thấy thanh âm này, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt cuối cùng cũng khôi phục lại một ít tia sáng.

Không đợi Freen nói ra câu tiếp theo, cô đã mở miệng trước.

"Sarocha, chị quay về Bangkok, có thật sự là vì xử lý công việc không?"

Freen làm việc, phần lớn đều có thể làm việc từ xa.

Mỗi lần cô trở về Bangkok, đều nói trong công ty có việc, nhưng trên thực tế, không có lần nào cô trở về vì công việc cả.

Becky tính cách trì độn, nhưng cũng không ngốc.

Về thân thế cùng quá khứ của cô, Freen đã biết rõ toàn bộ. Cô đã sớm đoán được, Freen có khả năng sẽ không để yên cho chuyện này.

Huống chi, bây giờ còn có Ferny bên cạnh giúp đỡ.

Những người đó, quá đáng sợ, cô không muốn để Freen đi mạo hiểm

Nhưng cô cũng biết, cô sẽ không thay đổi được quyết định của Freen.

"Chị trở về Bangkok, là vì muốn tìm cách đối phó ông ta, phải không?"

Freen cũng không có ý định giấu diếm, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

"Trên tay Ferny đã có chứng cứ có thể chứng minh ông ta đang bí mật tiến hành thí nghiệm trên người. Hơn nữa nếu có em đứng ra xác nhận, hắn chắc chắn sẽ phải ngồi tù suốt đời."

"Nhưng chỉ đối phó với ông ta thôi vẫn chưa đủ. Ông ta có thể giam cầm trái phép em hơn 10 năm mà không bị phát hiện, là bởi vì ông ta có sáu công ty lớn chống lưng. Những cuộc điện thoại mà em đã gọi báo án trước đó, cũng bị những người này sử dụng mối quan hệ của họ để chặn lại."

"Lần này trở về, chị sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng hợp tác giữa bọn họ. Chị có nhiều bạn bè bên phía chính phủ và cũng có một số mối quan hệ, chỉ cần có đủ bằng chứng, chị có thể tố cáo ông ta và sáu công ty đó".

"Em không cần lo lắng, chị sẽ không để bản thân gặp chuyện đâu, mặc kệ là vì em, hay là vì Yuki, chị đều sẽ bảo vệ bản thân thật tốt."

Từng câu kiên nhẫn giải thích, cộng thêm một câu cam đoan, cuối cùng cũng khiến tâm trạng bất an của Becky thả lỏng được một chút.

Trái tim cô có chút cảm động.

Cảm động trước tất cả những gì Freen đã làm cho cô.

"Sarocha, chị đối với em thật tốt~"

Câu nói này rất quen, lần trước cô cũng nói như vậy khi nhận máy giặt.

Freen lập tức nhớ ra, môi không kìm lòng được liền cong cong.

"Đối tốt với em, là việc chị nên làm."

"Chúng ta là người một nhà, em yêu chị, chị cũng yêu em, em vì chị mà sinh Yuki, hiện tại trong bụng còn có một em bé, chị không tốt với em, còn có thể tốt với ai?"

"Chẳng lẽ em đã quên? Chờ chuyện này giải quyết xong, chúng ta còn phải kết hôn"

Quên?

Làm sao quên được?

Becky mặt ửng đỏ, lại nghĩ tới đêm hai người mặc áo cưới làm, trong nháy mắt, tim đập nhanh một chút.

"Em không có quên đâu~"

"Sarocha, không phải chị còn muốn...còn muốn..."

Vốn là cuộc đối thoại rất bình thường, không biết tại sao giọng Becky lại nhỏ đi rất nhiều.

Freen nhíu mày, nửa người trên nghiêng về phía trước, cũng hạ giọng hỏi một câu.

"Em đang nghĩ cái gì đó?"

Thật xấu hổ.

Nhưng Becky vẫn nói.

"Lần trước, hình như chị vẫn chưa thấy rõ bộ dáng lúc em mặc váy cưới"

"Bây giờ chị còn muốn xem không?"

Chỉ là hai chữ "áo cưới" này, đã làm cho không khí trở nên quyến rũ.

Freen nghe Becky nói xong, không khỏi ngẩn người.

Ban đầu cô còn suy nghĩ lệch lạc đi hướng khác, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt Becky mới phản ứng lại.

Hóa ra Becky nói "mặc áo cưới", thì đúng là "mặc áo cưới" theo nghĩa đen.

Dù sao, hai người lần trước lúc mặc áo cưới, cô còn chưa kịp thưởng thức thật kỹ, đã vội vàng cởi chiếc váy trắng tinh khiết và thiêng liêng của Becky ra.

Cô quả thật vẫn chưa nhìn rõ, thậm chí là nhìn chưa đủ.

Yuki ngủ thiếp đi, hai người mẹ mặc áo cưới trước gương.

Mặc quần áo, đi vào phòng tắm.

Trong ba tháng đầu của thai kỳ, bác sĩ khuyên không nên quan hệ.

Hôn cũng đã hôn, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm đến bước cuối cùng.

Chỉ khổ cho Becky, lúc đi ra ngoài, chiếc váy lụa trắng cô đang mặc lộ ra một nửa trên người, Freen nhìn thấy trong lòng lại nóng thêm vài phần.

Mỗi lần chia ly đều đột ngột như vậy.

Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, Becky cũng không thể quen được việc phải xa Freen.

Nhưng Freen, vẫn đến lúc phải đi.

Trước khi rời đi, cô đã sắp xếp ổn thỏa cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con Becky.

Cô không chỉ mời dì dọn vệ sinh đúng giờ đến nhà quét dọn, còn thuê một đầu bếp từ nhà hàng, mỗi tối chuẩn bị cơm nước cho hai mẹ con.

Về phần Ferny và Jinna ở bên kia, cô cũng lén chào hỏi, để hai người hỗ trợ chăm sóc Becky nhiều hơn.

Tất cả, đều hoàn hảo như vậy.

Freen trở lại Bangkok, việc đầu tiên chính là điều tra công ty của Poom.

Cũng giống như cô dự đoán, từ sau khi Becky trốn khỏi phòng thí nghiệm, sáu công ty kia thường xuyên có quan hệ làm ăn với công ty của Poom.

Số tiền liên quan đến các dự án đều rất lớn, nhưng từ các báo cáo công khai, không có gì bất thường.

Nghĩ kĩ lại, chỉ sợ ngay cả bản thân Poom cũng không biết những hợp tác này đại biểu cho cái gì.

Ngoài ra, Freen còn tra được một việc, khiến cô càng xác định sổ sách công ty của Poom nhất định có vấn đề.

Tổng giám đốc tài vụ Kuaey của công ty này, là đích thân ông Prachak đề cử cho Poom.

Tổng giám đốc tài vụ là người ông Prachak tiến cữ, vậy có nghĩa là toàn bộ bộ phận tài vụ đều là người của ông Prachak.

Dưới tình huống như vậy, ông Prachak muốn gạt Poom làm sổ sách giả, cũng đơn giản hơn nhiều.

Freen mơ hồ cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết.

Muốn lấy được sổ sách, hơn phân nửa, còn phải đi tìm Poom, một người chẳng hay biết gì hỗ trợ.

Việc này, xem ra chỉ có thể nhờ Ferny.

Về mẹ của Becky, Freen cũng đã điều tra qua.

Giống như lời Ferny nói, căn bản là không tra được thông tin gì.

Ông Prachak cơ hồ mỗi tháng đều đi công tác, có đôi khi là một hai ngày, có đôi khi nửa tháng đều ở bên ngoài.

Căn cứ vào thông tin thám tử tư đưa cho, cuộc sống của hắn phi thường quy luật, không hút thuốc lá, không uống rượu, ngoại trừ ra ngoài xã giao cần thiết, cơ bản đều ở trong phòng khách sạn.

Nhìn từ bên ngoài, hắn không có dấu hiệu gì gọi là nuôi tình nhân.

Freen nghĩ tới nghĩ lui, cũng không suy đoán ra vấn đề nằm ở chỗ nào.

Cho đến khi Pooh đưa cho cô một phần tư liệu, một phần tư liệu về hành tung mỗi ngày của ông Prachak trong nửa năm qua, cô mới bừng tỉnh đại ngộ.

Ông Prachak năm xưa có một số cơ sở tư nhân dưới sự kiểm soát của hắn, sau khi thí nghiệm bị đình chỉ, có lẽ vì sáu công ty không tiếp tục đầu tư nên các cơ sở đó lần lượt đóng cửa.

Dựa theo tư liệu, những năm gần đây hắn ở Bangkok, nơi ra vào thường xuyên cũng chỉ có nhà và bệnh viện.

Nếu mẹ của Becky còn sống, vậy cũng chỉ có hai khả năng...

Một là được giao cho những người khác chăm sóc, hơn nữa ông Prachak mấy năm nay cho tới bây giờ cũng chưa từng đi thăm bà. Hai là ông Prachak tự mình chăm sóc, mà nơi bà ấy ở, nếu không phải ở nhà, thì chính là bệnh viện.

Cái suy đoán thứ hai, thật sự quá mức kinh khủng.

Bất kể là Jinna hay Ferny, đều cảm thấy không có khả năng.

Để tìm ra đáp án, hai người một tuần sau cũng trở lại Bangkok.

Sau khi Jinna trở lại bệnh viện, cũng chú ý quan sát nhiều hơn.

Liên tục quan sát hành tung của ông Prachak ở bệnh viện, vẫn không phát hiện hắn có gì dị thường.

Ba người hẹn thời gian gặp mặt một lần.

Chủ đề nói chuyện, đương nhiên vẫn là chuyện này.

"Tôi đã xem qua hồ sơ và danh sách các bệnh nhân nằm viện."

"Mẹ của Khun Becky, không có khả năng ở trong bệnh viện được"

Giọng điệu của Jinna rất khẳng định.

Freen mím môi, quay đầu nhìn về phía Ferny.

Ông Prachak mỗi ngày không phải ở bệnh viện thì cũng là về nhà.

Nếu như hắn không đem mẹ Becky giấu ở bệnh viện, vậy cũng chỉ có thể là ở nhà.

Ferny cảm thấy suy đoán này quá không hợp lí, không đợi Freen mở miệng, liền trực tiếp lên tiếng bác bỏ.

"Không có khả năng".

Freen khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu.

"Cô nói ông ta đem sợi dây chuyền bị hỏng kia đặt ở trong két sắt, sau khi lấy ra đem đi sửa, liền không mang về".

"Nếu như dây chuyền sửa xong là đưa cho mẹ Becky, từ góc độ này, tôi càng có khuynh hướng xác định giữa hai người bọn họ có tiếp xúc trực tiếp."

"Bác sĩ Jinna đã tìm tất cả phòng trong bệnh viện, đều không thấy bóng dáng của mẹ Becky, vậy còn nhà cô thì sao?"

"Mỗi một chỗ trong nhà, cô đều tìm kỹ hết rồi chứ?"

Căn nhà lớn nhưng lại có nhiều phòng như vậy, Ferny đã xem xét từng phòng, dù là tầng hầm, nhà kho hay thậm chí là trong gara, cô đều đã tìm hết. Và căn bản không thể tìm thấy một nơi nào để giấu người.

Suy nghĩ mãi, cô vẫn lắc đầu.

"Tôi mới về nước chỉ có hai tháng, có lẽ không biết rõ ông ta có giấu ai ở nhà hay không, nhưng mẹ và anh ba tôi đã ở trong nhà mấy chục năm rồi, nếu ông ta thật sự giấu người trong nhà, lẽ ra đã bị phát hiện từ lâu rồi".

"Hơn nữa, tôi cũng đã tìm khắp nhà, cũng không cảm thấy ông ta đang giấu ai trong đó cả".

Trước mặt mọi người trong gia đình, trực tiếp giấu một người phụ nữ trong nhà, khỏi cần nghĩ cũng biết điều đó là không thể.

Ferny thà tin ông Prachak đem mẹ của Becky giấu bên ngoài, cũng không tin hắn đem người giấu trong nhà.

Vấn đề này, cuối cùng vẫn không có thảo luận ra kết quả.

Trước khi rời đi, cô lấy tất cả các chứng cứ mình thu thập được ra, đưa tất cả cho Freen.

"Trong này có bốn phần tài liệu, đều là số liệu thí nghiệm có liên quan đến progesterone"

"Một phần, là tôi lén chụp được trong phòng làm việc ở nhà, ba phần còn lại, là Jinna lấy được từ hắn, đều sắp xếp xong xuôi cả rồi".

Vừa dứt lời, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Ngay cả hô hấp, cũng bởi vì khiếp sợ mà suýt nữa dừng lại.

"Phải rồi, phòng làm việc...."

Mỗi một chỗ trong nhà, cô đều đã tìm qua, quả thật không có bóng dáng của mẹ Becky, nhưng còn phòng làm việc, ngoại trừ một lần mò mẫm đi vào chụp lén ảnh tài liệu, cô vẫn chưa tìm kỹ căn phòng đó.

Nơi đó chính là cấm địa của tất cả mọi người trong nhà.

Ông Prachak sẽ ở bên trong ăn cơm, nghỉ ngơi, tắm rửa, có đôi khi còn ở lại qua đêm.

Ông ta muốn giấu một người ở bên trong, tựa hồ...

Cũng không phải không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro