
Chương 5 - Đừng làm ở đó nữa
Cô đặt chai thuốc sang bên, chống khuỷu tay lên đầu gối, im lặng nhìn nàng một lúc lâu
Ánh sáng từ cửa sổ rọi xiên, khiến đôi mắt cô ánh lên sắc nâu nhạt, sâu và yên tĩnh như mặt hồ
"Em vẫn ổn chứ? Còn bị thương ở đâu nữa không?"
Nàng lắc đầu, tay vẫn nắm ly nước như thể đang bấu víu vào thứ gì đó để giữ bình tĩnh "Không... không... em ổn chỉ là... em đang suy nghĩ một chút thôi"
"Về chuyện con ngựa?" Cô nghiêng đầu, nửa cười "Hay... về chuyện khác?"
Nàng khựng lại, ngẩng lên nhìn cô
Trong ánh mắt cô không có trêu ghẹo rõ ràng nhưng lại ẩn một điều gì đó mơ hồ khiến nàng chẳng thể đoán nổi
"Em... đâu có nghĩ gì đâu" Nàng nói vội, giọng nhỏ xíu, tay khẽ siết chặt ly nước trong tay
"Thật à?" Cô chống tay lên thành ghế, nghiêng người lại gần hơn một chút "Tôi thấy em nhìn tôi nãy giờ mà"
Nàng đỏ mặt, vội quay đi "Không phải... em chỉ... nhìn chỗ chị dán băng thôi, xem có bị lệch không..."
Cô khẽ bật cười, giọng trầm nhẹ nhưng ấm áp "Băng thì tôi dán cho em, lệch hay không thì chắc tôi biết rõ hơn em"
Nàng càng cúi gằm, hai tay siết chặt ly nước "Chị cứ nói vậy hoài..."
"Vì em cứ giấu hoài" Cô đáp, giọng dịu nhưng có gì đó chân thật đến mức làm nàng nghẹn lại
Không gian im lặng một lúc
Tiếng gió ngoài vườn mang mùi oải hương len vào, thoảng nhẹ trong không khí
Nàng hít sâu, cố trấn tĩnh "Chị đừng hiểu lầm... em chỉ là..."
"Là đang rối?" Cô cắt lời, không gay gắt chỉ như đang nói ra một điều hiển nhiên
Nàng khựng lại, tim nhói nhẹ "Không... em đâu có..."
Cô mỉm cười, đứng dậy, lấy khăn giấy đưa nàng "Thôi, không cần giải thích đâu tôi cũng từng như thế mà"
Nàng ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng "Chị... từng như thế?"
Cô chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm chậm, ánh nhìn xa xăm "Ừm, có những thứ mình càng không nên nghĩ, nó lại càng len vào đầu... càng né tránh, nó càng ở lại lâu hơn!
Nàng mím môi, không đáp
Lời cô nói như chạm đúng nỗi giằng xé trong lòng nàng
Cô quay lại nhìn nàng, lần này ánh mắt dịu hơn, giọng thấp gần như thì thầm "Nhưng đừng sợ, cảm xúc không phải tội lỗi... chỉ là dấu hiệu cho thấy em vẫn đang sống thật với lòng mình"
Nàng sững người
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến nàng vừa thấy ấm, vừa thấy sợ
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ biết cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang long lanh
Cô khẽ thở ra rồi đứng dậy, giọng nhẹ "Em nghỉ chút đi, tôi ra xem chuồng ngựa lại đã"
Nàng khẽ gật, chỉ đáp một tiếng nhỏ "Dạ..."
Cô quay người bước ra cửa
Cạch!
Cánh cửa khép lại, bóng cô khuất dần sau hiên nhà
Nàng ngồi yên nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô đi khuất, trong lòng rối như tơ
Nụ hôn ấy, lời nói ấy, ánh nhìn ấy — tất cả như những đợt sóng nhỏ, dồn dập va vào nhau trong tim nàng, chẳng biết đâu là ranh giới giữa đúng và sai...
Gió đã dịu hơn, ánh nắng vàng rót xuống đồng cỏ, trải lên những bông tulip đang nghiêng mình theo gió
Từng bước chân của cô vang lên - chậm, đều và chắc rồi dừng lại cạnh hàng rào trắng, một tay cô tựa lên thanh gỗ, mắt dõi về phía xa
Tiếng vó ngựa vọng nhẹ từ xa, đều và trầm, hòa cùng mùi cỏ mới cắt
Cô khẽ nhắm mắt, hít sâu, cố dập tắt cơn xao động trong lòng
//Không nên như vậy...//
Hình ảnh của nàng nằm trong vòng tay cô vẫn hiện lên rõ ràng đến khó chịu: làn da mềm, hơi thở khẽ, ánh mắt ngỡ ngàng... và cảm giác nơi môi khi chạm vào nàng — ngắn ngủi nhưng thật đến mức làm tim cô lỡ một nhịp
Cô cười nhạt, lắc đầu như tự chế giễu chính mình
Mục đích cô ra đây là để dập tắt những thứ yếu lòng ấy, để lý trí quay lại nắm lấy mình, để nhớ rằng cô không được phép rung động
Rằng nàng — dù trong sáng đến đâu — cũng chỉ là một phần trong kế hoạch
Cô nghiến khẽ răng, bàn tay siết trên lan can gỗ
Jayden - cái tên đó thoáng qua, làm ánh mắt cô tối hẳn đi
Người đã cướp đi tất cả những gì thuộc về cô, từ công ty, niềm tin, đến cả lòng tin của cha mình
Chính hắn — kẻ luôn xuất hiện với nụ cười đạo đức giả — đã rỉ vào tai cha cô mỗi ngày, khiến ông tin rằng cô chỉ là kẻ bất tài, sống hoang phí, cần bị "gả đi" để dọn đường cho hắn thâu tóm toàn bộ gia sản
Cô bật cười khẽ nhưng ánh nhìn lại lạnh đến rợn, siết chặt lan can, hơi thở dồn lại trong lồng ngực "Muốn tống tôi đi à? Tốt thôi, Jayden"
Những toan tính quay cuồng trong đầu, hòa với chút tàn dư của cảm xúc vừa rồi — một hỗn hợp vừa nguy hiểm vừa say
"Chỉ một phút yếu lòng thôi, Freen! Mày phải tỉnh lại không được..."
Lời thì thầm còn chưa dứt thì—
Cạch!
Cánh cửa gỗ phía sau khẽ mở
Nàng bước ra, đi chậm, từng bước dè dặt trên nền đất mềm, khoác chiếc áo mỏng, vạt váy lay nhẹ trong gió
Cô nghe tiếng chân, quay lại, giọng trầm "Vết thương không đau nữa chứ?"
"Không sao rồi" Nàng đáp, khẽ cười nhưng nụ cười ấy có gì đó rất mỏng xen lẫn chút lạc lỏng và rối loạn
Cô gật đầu nhẹ, quay đi nhìn về cánh đồng "Em nên nghỉ thêm chút, không cần ra đây đâu"
"Em... sợ chị nghĩ em tránh" Nàng khẽ nói, mắt nhìn xuống
Cô khẽ nhướng mày "Tránh chuyện gì?"
Nàng im lặng
Một cơn gió thổi qua, làm vài cánh tulip đung đưa
Nàng khẽ nắm lấy mép áo, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy "Chuyện... lúc nãy... nụ hôn đó..."
Không khí bỗng chậm lại
Cô xoay người, đối mặt nàng
Ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cô, nửa sáng nửa tối, khiến đôi mắt sâu hơn, khó đoán hơn
"Em nghĩ gì về nó?" Giọng cô trầm, không gay gắt chỉ như một câu hỏi lặng
Nàng cắn môi, bối rối "Em... không biết... em chỉ... thấy tim mình đập nhanh lắm"
"Vì sợ?"
"Không... hay là có... em cũng không chắc" Nàng lắc đầu, cười khẽ mà buồn "Chỉ biết là... em không đáng để chị tốt như vậy với lại..."
"Em có người yêu rồi" Cô nói nốt, giọng không cao nhưng khiến không khí như đông lại
Nàng ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối, rồi khẽ gật "Phải... em không muốn ai hiểu lầm nhưng... em cũng không muốn chị giận"
Cô nhìn nàng, hồi lâu mới thở ra, mỉm cười rất khẽ "Tôi không giận... tôi đâu có quyền gì để giận em, đúng không?"
Nụ cười ấy làm nàng thấy tim nhói lên - nó dịu dàng nhưng xa lạ quá
"Nhưng nếu em sợ..." Cô nói tiếp "Tôi sẽ giữ khoảng cách... tôi hứa!"
Nàng vội lắc đầu "Không, em không muốn vậy! Chỉ là..."
"Là gì?"
Nàng im lặng, mắt rưng rưng mà chẳng rõ vì gió hay vì lòng mình "Em không biết... thật sự không biết mình muốn gì nữa"
Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ gật "Vậy cứ để thời gian nói không cần ép mình phải biết ngay"
Một khoảng im lặng trôi qua
Gió mang theo mùi oải hương và hương cỏ dại, tràn qua khoảng không giữa họ
Nàng cúi đầu, còn cô khẽ quay đi, giấu đi cái nhìn quá dịu mà chính cô cũng không dám để lộ
Từ xa, một con ngựa hí lên, phá tan tĩnh lặng
Cô khẽ nói, giọng trở lại bình thường "Vào nhà thôi, gió bắt đầu lạnh rồi"
"Ừm" Nàng khẽ gật, đi theo sau cô
Nhưng bước chân nàng khựng lại giữa lối mòn, khẽ nhìn xuống vết băng trên đầu gối — rồi chạm tay lên ngực
Tim vẫn đập loạn
Không phải vì ngã mà vì người đang đi phía trước
Vừa vào nhà, cô đi thẳng đến kệ rượu, rút ra một chai vang đỏ
Pong!
Tiếng bật nút vang khẽ, rồi mùi rượu lan ra dịu và sâu
"Ngày dài quá" Cô khẽ nói, giọng trầm, rồi rót rượu vào hai ly thủy tinh
Nàng nhìn theo từng hành động của cô, chần chừ rồi lên tiếng hỏi "Chị hay uống lúc này à?"
"Không hẳn" Cô đáp, mắt vẫn dõi theo dòng rượu đỏ sóng sánh "Chỉ khi đầu hơi nặng. Uống chút cho nhẹ"
Cô nghiêng đầu, đưa ly sang "Em uống không?"
Nàng khẽ cười, gật đầu "Uống một chút thôi, em không quen uống rượu mạnh"
"Không sao, cứ ống chậm là được" Cô cười nói, giọng nhẹ đến mức như gió, nắm tay nàng kéo lại ghế ngồi "Ngồi đây đi đứng hoài lát lỡ mà say lại té thì khổ"
"Dạ" Nàng cười rồi ngồi xuống cạnh cô
Hai ly chạm nhau
Keng!
Một tiếng nhỏ vang rồi tan vào không gian im ắng
Cả hai uống chậm, vừa nhấp vừa nói chuyện vu vơ
Nàng kể vài chuyện nhỏ ở quán bar — mấy vị khách say, vài lần bị đồng nghiệp trêu chọc
Còn cô chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt không đổi nhưng bàn tay siết nhẹ quanh ly
"Sao em lại chọn làm ở đấy?"
Nàng trả lời, cười nhạt "Thật ra lúc đầu em chỉ tính làm tạm thôi, ai ngờ lại dính lâu như vậy"
"Vì cần tiền?"
"Dạ, với lại... em chưa có bằng cấp gì, xin chỗ khác khó lắm"
Cô khẽ gật, ánh mắt vẫn đặt trên ly rượu "Em hay uống với khách như tối qua với tôi à?"
"Ừm nhưng mà không phải ai cũng dễ chịu... có người vui tính, có người thì khó chịu lắm... mà mình thì vẫn phải cười hoài, dù mệt cũng phải cười" Nàng cười nhạt, nhấp một ngụm rượu rồi quay sang cô "Em còn thấy có vài người làm cùng em vì chút tiền mà... bán thân... dù em đã cản rất nhiều lần rồi"
Cô im một lúc, rồi đặt ly xuống bàn, giọng trầm hẳn "Em nghỉ đi"
Nàng giật mình, ngẩng lên "Gì ạ?"
"Đừng làm ở đó nữa" Cô lặp lại, ánh mắt chậm và chắc
"Nhưng... nếu nghỉ thì em làm gì?"
"Tới chỗ tôi, làm thư ký cho tôi"
Nàng ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm "Thư ký? Ở công ty chị?"
"Ừm"
Nàng bối rối, đặt ly xuống "Nhưng... sao chị lại muốn em làm ở đó? Em đâu có học cao, lại không có kinh nghiệm gì"
Cô dựa nhẹ vào ghế, giọng vẫn điềm nhiên nhưng nghe ra chút gì đó lạ lùng – vừa dứt khoát, vừa ấm
"Không phải vì bằng cấp... mà vì tôi không muốn em ở quán bar nữa"
Nàng khẽ nhíu mày, nhìn cô "Vì sao ạ?"
"Vì chỗ đó phức tạp! Mỗi ngày phải tiếp rượu, phải chịu đựng những người say, phải cười dù không muốn... cứ thế thì dù tiền nhiều đến đâu thì em cũng sẽ bị bào mòn đi đến lúc nhận ra thì sức khoẻ không còn"
Nàng im lặng, không biết nên nói gì
"Công việc đó không ổn định đâu..." Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng trầm hơn "Em biết giữ mình nhưng em vẫn là phục vụ... mà đã phục vụ thì thay thế dễ lắm chỉ cần một người trẻ hơn, chịu cười hơn hoặc thậm chí là dùng cả cơ thể để đổi chát thì... không sớm thì muộn em cũng mất việc"
"Em biết chứ... nhưng ít ra ở đó em có tiền dù là không nhiều so với những người bán thân để đổi chát" Nàng cắn môi, tay siết nhẹ mép váy "Còn nếu về chỗ chị, em sợ không làm được gì cho chị hết"
"Cực thì có nhưng ít nhất em không phải uống rượu mỗi ngày, không phải làm đến sáng mới được nghỉ và không phải sợ bị ai đụng chạm"
Nàng nhìn cô, mắt khẽ run "Chị nói nghe như... đang lo cho em vậy"
Cô nhếch môi cười nhẹ, ánh nhìn hạ xuống ly rượu "Tôi chỉ nói điều hợp lý thôi"
"Nhưng... nếu em làm sai thì sao?"
"Thì học lại, tôi dạy"
Nàng cười khẽ, đôi má ửng hồng vì rượu "Chị nói dễ quá..."
"Dễ vì tôi quyết rồi" Cô đáp, giọng hơi khàn
Nàng im lặng rồi nói nhỏ "Em sợ... làm phiền chị"
Cô nghiêng người, giọng chậm lại nhưng không rời ánh mắt nàng "Không đâu, tôi chọn em! Không phải vì thương hại mà tôi chỉ muốn em an toàn hơn"
Không khí lặng một nhịp
Nàng cúi đầu, mím môi "Chị làm em không biết phải nói gì nữa..."
"Vậy thì đừng nói gì cả" Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly nàng "Chỉ cần đồng ý"
Nàng nhìn cô, ngập ngừng rồi khẽ gật "...Em đồng ý"
Cô cười, nụ cười nghiêng nhẹ mà khó đoán — trong men rượu, ánh mắt cô vừa sâu, vừa chứa thứ gì đó không tên
"Vậy coi như chúc mừng trước! Từ giờ, em là thư ký của tôi"
Nàng bật cười nhưng nụ cười pha chút bối rối, tim nàng khẽ loạn nhịp
Không biết vì men rượu hay vì giọng nói trầm khàn ấy — thứ âm thanh khiến nàng không tài nào dứt ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro