
Chương 4 - Rung động
Mọi thứ yên bình đến lạ
Nhưng rồi—
ẦM!
Một tiếng sấm bất ngờ vang lên, kéo theo tiếng xô sột soạt từ phía chuồng ngựa
Con ngựa hốt hoảng, hí vang, chồm mạnh lên
"Becky!" Cô kêu, ghì dây cương nhưng con ngựa hất đầu, mất kiểm soát
"Ah!" Nàng la khẽ, thân người ngả ra sau
Cô phản ứng lập tức, ôm chặt nàng, kéo cả hai cùng ngã khỏi yên
Cả hai rơi xuống thảm cỏ ướt sương
Một tiếng "bịch" vang lên
Rồi im lặng
Nàng mở mắt, tim đập dồn dập rồi nhận ra mình đang nằm đè lên cô — người vẫn giữ chặt lấy nàng, một tay quàng qua eo, tay kia đỡ gáy để đầu nàng không chạm đất
Khoảng cách gần đến mức nàng nghe rõ nhịp tim cô
Mùi hương cỏ, nắng và chút hương gỗ dịu khiến nàng quên mất phải hít thở
Mắt họ chạm nhau
Ánh nhìn cô sâu và yên đến mức khiến Becky ngỡ ngàng
Cô không nói gì, chỉ khẽ hỏi, giọng trầm "Không sao chứ?"
Nàng lắc đầu, môi run nhẹ "Không... em không sao... còn chị?"
"Ổn" Cô đáp, vẫn giữ ánh nhìn ấy "Chỉ cần em không sao là được"
Cô khẽ đỡ nàng dậy, chậm rãi phủi vài cọng cỏ dính trên tóc, rồi vén nhẹ lọn tóc rối bên má - cử chỉ dịu dàng đến mức nàng tưởng tim mình ngừng đập
Khoảnh khắc ấy, cô cúi xuống — ánh mắt, hơi thở, khoảng cách đều khiến nàng nín thở, nhắm mắt lại, vô thức chờ...
Nhưng không có gì đến cả...
Chỉ là bàn tay cô chạm nhẹ lên vai rồi giọng cô vang lên, bình thản mà trầm
"Đứng được không?"
Nàng mở choàng mắt, lúng túng "À... dạ... được"
Cô mỉm cười nhẹ, phủi nốt cọng cỏ cuối cùng trên váy nàng "Thế là tốt rồi"
Nàng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí "Ngại quá... toàn làm chị lo"
"Không sao" Cô nói nhỏ, mắt vẫn dõi theo nàng "Em an toàn là được"
Nói rồi, cô quay đi nhặt dây cương rơi trên cỏ
Nàng đứng dậy, vừa định bước tới thì khẽ nhăn mặt
Một vệt trầy nhỏ nơi đầu gối rớm máu
"Em bị thương rồi" Cô nhìn thấy thì nói ngay, lập tức tiến lại gần
"Chắc xước nhẹ thôi" Nàng cố cười nhưng giọng hơi run
"Nhẹ cũng là bị thương" Cô đáp, ánh mắt dịu lại, cúi xuống xem rồi khẽ thở ra, ngẩng đầu lên thì chạm ngay gương mặt nàng
Tim cô hẫng đi một nhịp
Khi nàng còn đang cúi đầu, chưa kịp phản ứng cô bất ngờ nghiêng người, tay giữ lấy gáy nàng
Một cảm giác mềm mại chạm khẽ vào môi nàng, nàng mở mắt to kinh ngạc - cô đang hôn nàng - không sâu, không vội chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua, vừa đủ khiến nàng sững người, vô thức khép mắt đáp lại
Thế giới như ngừng lại
Cô rời ra trước, giọng khàn khẽ "Xin lỗi... tôi không định... nhưng... không kiềm được"
Nàng mở mắt, tim loạn nhịp, mặt đỏ bừng đến tận tai, lí nhí, giọng nhỏ đến mức như gió thổi
"Kh... không sao..."
Cô khẽ mỉm cười, rồi nói như để đánh trống lảng "Vào nhà thôi! Để tôi rửa vết thương cho em"
"Không cần đâu, em—"
"Cần" Cô ngắt lời, giọng nhẹ mà dứt khoát, cúi xuống, luồn tay qua lưng nàng, bế bổng lên trước khi nàng kịp nói thêm gì
"Chị... chị làm gì vậy!" Nàng giật mình thốt lên, tay níu lấy vai cô
"Đưa em vào nhà! Không thương lượng!" Cô đáp ngắn, bước đi thản nhiên như thể chuyện đó hoàn toàn tự nhiên
Nàng im lặng, mặt vẫn đỏ, tim đập loạn nhịp trong vòng tay ấm áp ấy
Ngoài kia, gió lùa qua cánh đồng tulip, hương hoa nhẹ đến mức chỉ đủ làm run nhịp tim
Còn trong lòng nàng biết rõ — cú ngã đó, không chỉ khiến đầu gối nàng rớm máu... mà còn khiến trái tim này lỡ rơi mất vào người vừa bế mình đi
Vào đến nhà
Cô nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua tấm rèm mỏng, đổ xuống nền nhà một vệt vàng dịu
"Ngồi yên" Cô nói khẽ, giọng bình tĩnh mà nhẹ như gió
Nói rồi, cô lấy hộp y tế từ ngăn tủ gỗ, kéo ghế ngồi xuống trước mặt nàng, khử trùng bông gạc, động tác thuần thục, không vội, không mạnh
Nàng khẽ nhăn mặt khi miếng bông gạc chạm vào vết trầy, cô lập tức dừng lại
"Đau à?"
"Không... chỉ hơi rát chút thôi" Nàng vội lắc đầu, ánh mắt ánh lên chút bối rối
"Ráng chịu một chút! Tôi làm nhẹ rồi" Cô đáp, giọng thấp, trầm và dịu
Nàng nhìn cô chăm chú — đôi bàn tay cô toát lên vẻ chắc chắn nhưng cẩn trọng, từng động tác đều chậm rãi như sợ khiến nàng đau thêm
Ánh sáng ban trưa phản chiếu lên sợi tóc rũ xuống má cô, khiến nàng thoáng thấy một vẻ dịu dàng khác — không phải người phụ nữ lạnh lùng thường ngày mà là ai đó gần gũi, ấm áp lạ thường
Tim nàng đập loạn xạ
Nàng khẽ siết góc váy, cố tự trấn tĩnh chính mình
//Không được... mình không nên nghĩ vậy! Mình có Jayden rồi...//
Nhưng hình ảnh nụ hôn lúc nãy lại hiện ra — quá bất ngờ, quá thật
Cảm giác môi chạm môi, hơi thở đan xen, ánh mắt sâu thẳm ấy... tất cả vẫn còn nguyên như thể mới vừa xảy ra
Nàng khẽ hít sâu nhưng tim vẫn không nghe lời
Càng cố quên, đầu óc càng rối bời
Cô vẫn cẩn thận bôi thuốc, rồi dán miếng băng nhỏ lên vết thương, cúi thấp, thổi khẽ để giảm rát
"Xong rồi, không đau nữa đâu"
Nàng vẫn im lặng
Ánh mắt nàng dõi theo gương mặt cô gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút là sẽ lại chạm nhau, cổ họng khô khốc, tim đập loạn, còn đầu óc thì như phủ sương
"Becky?"
Nàng không đáp, vẫn như đang chìm trong suy nghĩ
Cô nhíu mày, khẽ lay nhẹ vai nàng "Becky, em sao thế?"
Nàng giật mình, mắt mở to, lắp bắp "À... em... em không sao chỉ... hơi mệt một chút thôi"
"Chắc tại té mạnh quá..." Cô khẽ thở, giọng vẫn dịu, rót nước ra ly đưa cho nàng "Uống chút nước đi"
Khi đầu ngón tay chạm nhẹ, nangf khẽ giật nhưng vẫn đón lấy, tránh ánh nhìn của cô
Không khí trong phòng lặng lại — chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và nhịp tim đang đập lạc điệu trong lồng ngực nàng
Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt mềm hơn thường lệ
Còn nàng... chỉ biết cúi đầu, giấu đi gương mặt đang đỏ ửng, lòng đầy mâu thuẫn giữa "không nên" và "muốn thêm một lần nữa được gần cô ấy như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro