
Em có biết tối qua em đã làm gì không?
Một giây sau, chị bỏ hồ sơ xuống quầy, cúi xuống ôm gọn lấy em, nhấc bổng em lên vai
"Ơ—! Chị điên à?! Buông em xuống! Freen!!!"
Em vùng vẫy loạn xạ, giọng la oai oái vang khắp hành lang khi chị thản nhiên vác em rời bếp
Vài cánh cửa phòng người làm hé ra, ánh mắt tròn xoe
Quản gia cũng lấp ló nhưng tất cả lập tức im bặt khi chị quét một vòng bằng ánh nhìn lạnh lẽo, cảnh cáo
Cửa đóng sập, không ai dám thở mạnh
"Chị làm cái gì vậy?! Em tự đi được!" Em đập tay vào lưng chị
"Im!" Chị đáp ngắn gọn, giọng khàn khàn
Chị vác em thẳng lên lầu, từng bước đều đặn, không hề nao núng dù em vùng vẫy kịch liệt
"Chị bỏ em xuống coi! Chị làm cái trò gì vậy hả?!" em vừa đập vừa cào, tóc rũ xuống, giọng gắt gỏng
"Ồn quá!!"
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, chị dứt khoát quăng em xuống giường
"Á—!" Em ngồi bật dậy, tóc rối bù, mắt trợn trừng "Chị bị gì thế hả?! Có ai cư xử với vợ mình như vậy không?!"
Chị chẳng buồn tranh cãi, xoay người đăt tập hồ sơ lên tủ đầu giường, giọng ngắn gọn "Ngủ! Em còn quậy nữa thì đừng có trách tôi!"
Em nghiến răng, kéo chăn trùm kín người như phòng thủ rồi cố tình xoay lưng lại, giọng cộc lốc
"Em không ngủ chung giường với chị đâu! Chị sang phòng khác mà nằm đi!"
Chị liếc em một cái, khóe môi nhếch nhạt, không phải cười mà như thể mỉa mai "Đây là phòng của cả hai! Tôi tất nhiên sẽ ở đây! Không thỏa thuận!"
Nói xong, chị thản nhiên nằm xuống cạnh - động tác ung dung, lạnh nhạt, dường như chẳng coi sự phản kháng của em ra gì
Em tức muốn phát điên, bấu chặt chăn kéo về phía mình nhưng chị cũng vươn tay, kéo ngược lại, lực đạo mạnh mẽ đến mức em bị giật cả người theo
"Buông ra! Đây là chăn của em!" Em la oai oái
Chị đáp tỉnh bơ "Chăn của chung!"
"Chị—!" Em nghiến răng, quyết không buông
Trong vài giây, cả hai giằng co kịch liệt, em lấy hết sức kéo một cái thật mạnh
"Roẹt!"
Chị mất thăng bằng, bị lôi ngược xuống mép giường rồi "bịch!" một tiếng, cả thân người rơi xuống đất
Em sững lại một chút, rồi bật cười khanh khách, che miệng mà mắt ánh lên vẻ đắc thắng "Ha! Đáng đời! Chị lúc nào cũng ra lệnh, cuối cùng cũng có ngày ngã đau như vậy!"
Dưới sàn, chị chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi xõa xuống trán, ánh mắt tối như đêm
Chị nhìn nàng rất lâu, im lặng đến mức khiến em khựng lại giữa tràng cười
Không khí đột ngột lặng đi
Em vẫn cố giữ vẻ bướng bỉnh, cắn môi, chống tay ngồi chồm dậy "Nhìn gì mà nhìn? Em đâu có lỗi đâu!"
Chị không đáp, chậm rãi đứng dậy, phủi áo, động tác chậm rãi đến mức khiến em hơi run rồi tiến lại gần giường, cúi thấp người sát mặt em, ánh mắt ghim chặt, giọng khẽ mà sắc như dao
"Em đang thử giới hạn của tôi à?"
Em ngửa đầu ra sau, tim đập nhanh nhưng vẫn bướng bỉnh nhếch môi "Thì sao? Chị không chịu nổi thì... cứ bỏ cuộc đi!"
Khoảng cách chỉ còn nửa gang tay
Hơi thở chị lướt qua, lạnh lẽo nhưng áp chế
Căn phòng chìm trong sự im lặng gượng gạo
Chị nằm xuống giường trở lại, tay vẫn giật chăn đắp lên người, em cũng chẳng chịu yên mà giật lại
Sau hồi giằng co không ai chịu nhường ai, cuối cùng em gom được một nửa, ôm chặt rồi quay lưng, hậm hực kéo chăn che kín mặt
Rồi... em cũng dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn
Trong vô thức, em dịch lại gần, đầu tựa hờ lên vai chị, mái tóc mềm chạm vào cổ áo, làn hơi thở khẽ phả ấm
Chị thoáng giật mình, cơ thể căng cứng trong một nhịp nhưng rồi, thay vì đẩy ra chị chỉ nằm im, đôi mắt mở, nhìn xuống gương mặt ngủ yên kia
Lúc bình thường, em hay chống đối, miệng lúc nào cũng lời sắc bén vậy mà giờ đây, em trông nhỏ bé đến lạ
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lay rèm cửa
Thời gian trôi đi, chị vẫn chưa chợp mắt
Rồi bất ngờ—
Bốp!
Một cú đạp mạnh bất thình lình trúng ngay hông
Ầm!
"—Khụ!" Chị không kịp phản ứng, cả người bị hất ngã, rơi phịch xuống sàn cứng
Em vẫn cuộn trong chăn, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm mơ màng "...Đừng có... lấy chăn của em..."
Giọng ngái ngủ, kéo dài như mè nheo, hoàn toàn không hay biết mình vừa gây ra tai họa
Dưới sàn, chị chống tay ngồi dậy, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, bờ vai căng cứng, thái dương hằn rõ gân xanh
Trong mắt chị, bóng dáng người đang say ngủ kia vừa vô tội, vừa quá đáng đến mức khó chịu
"Becky..." chị gọi khẽ, giọng trầm khàn như nén lại cơn giận
Trên giường, em chẳng động đậy, vẫn ngủ ngon lành, thậm chí còn trở mình cuộn chăn kỹ hơn
Chị ngẩng lên nhìn thật lâu, ánh mắt tối sầm sau cùng siết chặt môi, chậm rãi trèo lại lên giường
Nằm xuống cạnh, chị không chạm vào em nữa chỉ xoay mặt nhìn em trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, hơi thở kìm nén, giọng cất ra rất nhỏ, như chỉ để mình nghe
"Mai tôi tính sổ với em!"
Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch
Một người ngủ say, một người thao thức, không khí căng như sợi dây vừa buông ra nhưng chưa hề hết lực
Sáng hôm sau
Ánh nắng len qua rèm cửa, trải một lớp sáng nhạt lên phòng ngủ
Em trở mình, mi mắt nặng trĩu dần hé mở
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí khiến em khẽ cau mày, ngồi dậy, chăn còn kéo ngang ngực
Ở góc phòng, chi đã ngồi từ bao giờ
Chị dựa thẳng lưng vào sofa cạnh cửa sổ, một tay cầm iPad, tay kia hờ hững nâng tách cà phê
Đường nét sắc lạnh của gương mặt in rõ dưới ánh nắng, vẻ bình thản đến mức chẳng ai nghĩ tối qua vừa có một trận "náo loạn"
Em dụi mắt, giọng còn ngái ngủ "... Chị dậy sớm thế?"
Chị ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh chạm thẳng vào em, nhấn nhá, giọng trầm "Không phải tôi dậy sớm mà là tôi chưa ngủ!"
Em thoáng sững, chưa kịp hiểu, nghiêng đầu, hỏi bâng quơ "Chưa ngủ...? Vậy chị thức cả đêm à? Sao lại...?"
Chị đặt iPad xuống bàn, đứng dậy
Tiếng gót giày khẽ chạm sàn gỗ vang trong căn phòng tĩnh lặng
Em theo bản năng lùi vào sâu hơn trong chăn khi thấy chị tiến đến gần, em khẽ nuốt khan, giọng lạc đi nửa phần
"Ơ, chị... chị định làm gì thế?"
Chị không trả lời mà trực tiếp khom người xuống, hai tay chống vào đệm, vây em trong khoảng không hẹp
Khoảng cách gần đến mức em nghe rõ tiếng hít thở đều đặn kia, mang theo mùi cà phê nhàn nhạt, ánh mắt chị sắc lạnh, dán chặt vào em
"Em có biết tối qua em đã làm gì không?"
Em tròn mắt, ngơ ngác "...Làm gì? Em chỉ ngủ thôi mà"
"Ngủ?" Chị khẽ nhếch môi, chẳng rõ là cười hay chế giễu "Em ngủ... rồi đạp tôi rơi khỏi giường!"
"... Hả?" Em chết lặng, trợn tròn mắt "Em... em làm thế thật á?"
"Em nghĩ tôi tự ngã?" –Chị cau mày, giọng chậm rãi "Một cú đá thẳng hông, tôi còn nhớ rất rõ đấy!"
Em há hốc miệng, rồi bật ra tiếng cười ngượng ngập "Không thể nào... Em... em đâu cố ý! Chắc em mơ mớ gì đó thôi..."
"Ừ mơ rồi lấy tôi ra trút giận" Chị ghìm giọng, đôi mắt càng sâu thẳm
Em quýnh quáng đưa tay xua xua, mặt nóng bừng "Không có! Em thề em không biết! Tỉnh dậy thấy chị nằm dưới đất chắc em còn tưởng chị... lăn xuống cơ!"
Chị rướn người sát hơn, khiến em ép lưng vào đầu giường, tim đập loạn giọng cô thấp, gằn từng chữ "Becky, em nghĩ nói vậy là tôi sẽ bỏ qua chuyện đó dễ dàng à?"
Em cắn môi, cười trừ "Ờ... thì... đâu có đau lắm, đúng không? Chị cao hơn em, thân hình nhìn cũng săn chắc vậy... bị đạp lọt giường cũng chẳng hề hấn gì"
Câu nói vừa buột ra, em lập tức biết mình lỡ miệng
Ánh mắt chị tối hẳn, hơi thở phả sát mặt em, giọng chị lạnh ngắt "Lặp lại xem!"
Em cứng đờ, nuốt khan, mắt chớp liên tục "Em... em đùa thôi..."
"Đùa?" Chị khẽ nhướng mày, nghiêng đầu "Em gan thật! Đêm qua đạp tôi xuống đất, sáng nay còn cười được"
"Em... đâu có cười..." Em lí nhí, rồi lại vô thức cười khẽ như chữa ngượng
Khoảng lặng trôi qua, căng đến mức em thấy mình nghẹt thở, rm định lên tiếng chống chế tiếp thì chị bất ngờ chống một tay sát đầu em, giọng khẽ nhưng áp lực tràn ngập
"Em muốn biết hậu quả của việc chọc giận tôi không?"
Em giật mình, ánh mắt đảo loạn, kéo chăn lên che ngang cằm, giọng lắp bắp "...Hậu quả... là gì?"
Chị im lặng nhìn nàng hồi lâu, khóe môi thoáng cong như thể đang cân nhắc nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, cúi người gần như ép em dính chặt vào đầu giường, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng cử động nhỏ của em
Bụp!
Chị đưa tay khẽ búng mạnh vào trán em một cái
"A! Đau!" Em ôm trán, mắt trợn tròn "Chị điên hả?! Biết đau không?"
"Phạt!" Chị nói ngắn gọn, khóe môi thoáng nhếch lên "Để em nhớ lần sau đừng tùy tiện đá tôi xuống giường nữa"
Em nghẹn họng, ngồi thẳng dậy, mắt long sòng sọc "Cái gì mà phạt chứ?! Em đâu cố ý! Với lại... chị mà cũng để bị đạp rớt hả? Yếu xìu!"
Chị nheo mắt, ánh nhìn càng lạnh "Cẩn thận cái miệng em!"
Em thấy vậy thì rụt cổ lại nhưng rồi cố bày ra bộ dạng ngang ngược "Ờ thì... cũng đâu có đáng để chị làm căng thế..."
Chị bất ngờ cúi sát hơn, hơi thở phả ngay trước mặt nàng "Em dám nói tôi yếu? Muốn thử không?"
Em đỏ bừng mặt, nép người vào chăn, lí nhí "Em nói nhầm!"
Khóe môi chị cong lên thành nụ cười nhạt, đứng thẳng dậy, lấy áo khoác trên sofa mặc vào, giọng đều đều
"Ừ, biết mình nhầm thì tốt!"
Em ngồi chết trân, vừa quê vừa ức
Trong khi đó, chị đã thản nhiên bước tới tủ, lấy túi xách và cặp hồ sơ
Em liền chống tay ngồi thẳng dậy, mái tóc rối bù "Chị... đi làm à?"
"Ừ" chị đáp gọn, mắt liếc đồng hồ rồi quay sang lấy chìa khóa trong tủ
Em do dự một lúc, rồi cất tiếng nhỏ "...Trong nhà có xe dư không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro