Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của em!


Một lúc sau

Tiếng nước nhỏ giọt khẽ lắng xuống

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi ấm mờ mịt theo em bước ra ngoài

Em chỉ quấn vội một chiếc khăn tắm trắng quanh người, tóc còn ướt sũng, lọn tóc đen nhánh bết lại, rủ xuống vai và cổ, lười biếng bước đến bàn trang điểm đặt mông xuống ghế, vươn tay với chiếc máy sấy rồi cắm điện, vừa lau tóc bằng khăn vừa nhấc máy lên

Chị ngồi ở sofa, mắt liếc qua, ánh nhìn thoáng dừng lại một nhịp khi thấy nàng chỉ quấn khăn nhưng rất nhanh hạ ánh mắt xuống, đứng dậy tiến đến phía sau

"Đưa đây" giọng chị trầm, dứt khoát

Em giật mình, ngoái lại, mắt mở to "Hả? Đưa cái gì?"

Chị chẳng cần nhắc lại, thẳng tay giật lấy máy sấy khỏi tay em, cắm lại phích điện, bật máy lên

Em tròn mắt, nhìn cô trong gương, giọng đầy nghi hoặc "Chị tính làm gì vậy? Em còn chưa..."

"Ngồi yên" chị ngắt lời, một tay luồn vào tóc nàng, tách từng lọn tóc, tay kia cầm máy sấy đưa đều "Tôi làm sẽ nhanh hơn!"

Hơi nóng phả xuống, bàn tay chị chậm rãi lướt qua từng sợi tóc mềm ẩm

Không khí bỗng tĩnh lặng đến lạ

Em thoáng bất ngờ vì sự khéo léo của chị - không hề mạnh tay, mà từng động tác lại tỉ mỉ, chắc chắn

Trong gương, em bắt gặp gương mặt nghiêm túc của chị: ánh mắt chuyên chú, mày khẽ nhíu, môi mím nhẹ

Thái độ ấy khiến em bất giác chớp mắt, tim đánh "thịch" một nhịp, vội quay đi để che sự bối rối

Đến khi tiếng máy sấy tắt hẳn, chị đặt nó xuống bàn, giọng ngắn gọn

"Xong rồi"

Em rũ tóc, cố làm vẻ thản nhiên nhưng ngay sau đó, em bất ngờ bật dậy, xoay người nhìn thẳng vào chị, ánh mắt long lanh đầy thách thức

"Đây là... 'trả lễ' cho chuyện lúc nãy!"

Bụp!

Một cú đá nhanh gọn trúng ngay vào ống chân chị

Chị hơi khựng lại, mắt nheo lại, chưa kịp nói thì em đã phì cười, vội vàng ôm lấy chiếc váy đen trên giường, chạy thẳng vào phòng tắm

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại

Chị đứng lại giữa phòng, một tay chống hông, tay kia xoa chỗ vừa bị đá, khóe môi cong lên thành nụ cười bất lực xen chút trêu tức

"Nhóc con... lại thích chuốc họa vào thân"

Vài phút sau

Em trong phòng tắm loay hoay một lúc, cuối cùng mới kéo khóa chiếc váy ôm màu đen mà chị đưa

Vạt váy ôm gọn lấy thân hình mảnh mai, tôn lên từng đường cong quyến rũ

"Quái thật... sao chị ta lại biết đúng size thế không biết..." em lẩm bẩm, vừa chỉnh lại dây váy vừa ngó chính mình trong gương

Cửa phòng tắm hé mở, em bước ra

Ngay lập tức thấy chị đã đứng sẵn ở đó, tựa hờ vào khung cửa, trên tay cầm một chiếc áo khoác vest đen

Đôi mắt chị khẽ nheo lại khi thấy em xuất hiện—ánh nhìn lạnh nhưng không giấu được tia quan sát chăm chú, lướt từ trên xuống dưới

Em khựng lại, ngón tay siết nhẹ lấy vạt váy, đôi má nóng lên, hắng giọng, tỏ vẻ ngang ngạnh

"... Nhìn gì mà ghê vậy?"

Chị không trả lời chỉ thong thả nhấc áo vest lên, khoác qua vai em, tay kia vòng qua eo kéo em lại gần

Hành động gọn gàng, dứt khoát, đến mức em chưa kịp phản ứng

"Chị làm cái gì thế?" Em ngẩng đầu, mắt long lanh ánh lửa

"Trời tối, gió mạnh! Không muốn em bị lạnh!" Chị đáp gọn, giọng trầm, vẫn giữ chặt lấy eo em

Em mấp máy môi, vừa muốn phản bác vừa chẳng tìm được lý do, định xoay người quay lại bàn trang điểm thì chị đã giữ chặt hơn, ghì sát em trong vòng tay

"Trang điểm xong đã, em chưa—"

"Không cần!" Chị cắt lời, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào em "Em vốn đã đẹp sẵn rồi chỉ cần thoa thêm son là đủ"

Em sững lại

Trái tim em chệch một nhịp, mặt thoáng ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên

"Chị... chị nói lung tung cái gì thế hả?"

"Đứng yên" Chị giữ chặt em, giọng bình thản

Em mím môi, rồi bất chợt hất cằm, giọng thách thức "Được thôi, vậy thì đưa son đây em sẽ tự thoa"

Chị khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng một tia cười lạnh

Thay vì đưa son, chị bất ngờ cúi xuống, một tay vòng sau lưng, một tay luồn dưới đùi, nhấc bổng em lên chỉ bằng một bên cánh tay

"Này—!!!" Em kêu khẽ, hai tay ôm chặt lấy cổ áo vest của chị theo phản xạ, đôi mắt mở to đầy bất ngờ "Thả em xuống!"

"Muộn rồi, không có thời gian" giọng chị điềm tĩnh, từng bước chắc nịch hướng thẳng ra cửa "Trên xe có son, ra đó thoa cũng được"

"Chị... chị điên à?! Ai lại bế thế này—"

"Im!" Chị ngắt ngang, giọng khàn trầm, sát bên tai em "Còn động nữa, ngã thì đừng có than với tôi!"

Em cắn môi, mặt đỏ bừng đến mang tai, không dám giãy thêm, chỉ trừng mắt nhìn chị, trong lòng vừa tức vừa rối loạn

Dưới sân, chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng lấp lánh dưới ánh đèn vàng đã đợi sẵn

Chị bế em ra thẳng xe, mở cửa ghế phụ bằng tay còn lại, rồi đặt em xuống ghế da êm ái

Em lập tức quay mặt đi, tay ôm chặt lấy gấu váy, lẩm bẩm "Đồ bá đạo..."

Chị cúi người xuống, kéo dây an toàn cài lại cho nàng, giọng trầm đều "Ngồi yên và... đừng nghịch!"

Nói rồi, chị vòng ra ghế lái, khởi động động cơ

Tiếng gầm trầm vang lên, chiếc Rolls-Royce lăn bánh khỏi gara, ánh đèn pha rọi sáng con đường thẳng tắp phía trước

Rolls-Royce lướt êm trên con đường rực sáng ánh đèn thành phố

Trong khoang xe tĩnh lặng chỉ còn tiếng động cơ trầm vang như nhịp tim đều đặn

Chị lái xe, ánh mắt tập trung phía trước

Đột nhiên, chị đưa tay mở hộc nhỏ ngay bảng điều khiển lấy ra một thỏi son mới tinh, vỏ đen bóng loáng

"Cầm đi!" Chị đưa thẳng cho em

Em chớp mắt, hơi ngạc nhiên "Son mới à? Chưa khui luôn?"

"Ừ, chưa dùng"

Em liếc nhìn chị, rồi mỉm cười mỉa "Chị lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ thế nhỉ? Hay là... đây vốn để dành cho ai khác?"

Chị nghiêng đầu thoáng liếc, giọng thản nhiên "Không, mua để phòng hờ"

Em cười nhạt nhưng vẫn cầm lấy, chỉnh gương chiếu hậu, chăm chú tô son

Một lát sau, thỏi son hồng đỏ tôn lên bờ môi vốn đã sắc nét, khiến gương mặt em thêm nổi bật

Xong xuôi, em đưa son lại cho chị "Trả chị nè"

Chị lắc đầu, mắt vẫn dán vào đường, chỉ buông một câu ngắn gọn "Của em!"

Em khựng lại, rồi quay mặt ra cửa kính, môi mím lại, cố che đi gò má đang nóng dần lên

Một thoáng im lặng kéo dài

Rồi em bất ngờ lên tiếng "Chị này..."

"Gì?"

"Chị kiếm được bao nhiêu mà sưu tập cả đống xe phiên bản giới hạn thế? Bộ sưu tập hồi sáng nhìn như bảo tàng ấy... chị có biết là bao nhiêu tiền không?" giọng em hằn rõ sự tò mò, pha chút bực bội

Chị vẫn bình thản, một tay vững tay lái, một tay gõ nhịp nhẹ trên vô lăng, đôi mắt không rời đường đi, chỉ trả lời vỏn vẹn

"Đủ!"

Em há hốc miệng "... Đủ? Ý chị là sao?! Em hỏi bao nhiêu thì chị nói rõ đi chứ! 'Đủ' là đủ thế nào?!"

"Đủ để em muốn gì cũng có!" Chị đáp tiếp, giọng đều đều, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện phát điên

Em nghiến răng, đập tay vào ghế "Chị—! Trả lời kiểu đó thì thà không nói còn hơn!"

Khóe môi chị hơi cong lên, như một nụ cười mờ nhạt thoáng qua nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng, không hề quay sang

"Chị... chị đúng là..." Em lầm bầm, tay ôm chặt túi, vừa tức vừa bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro