Chương 2
*Sáng hôm sau*
Nàng có việc ra ngoài nên trong nhà chỉ còn có cô gái kia.
*30 phút*
Ưm...ta đang ở đâu đây? - Cô
Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh một lượt rồi ra khỏi phòng. Cô không biết bản thân đang ở đâu nên cứ đi lòng vòng trong nhà hết chỗ này đến chỗ khác.
Được một lúc thì nàng về hai người lại va vào nhau lúc nàng vào bếp còn cô thì bước ra rồi ngã xuống, một lần nữa môi hai người lại chạm nhau.
Cả hai cứ như vậy cho đến khi cô giật mình tách môi hai người ra rồi ngước lên thì lúc này ánh mắt hai người lại chạm nhau. Hai người nhìn nhau như vậy cho đến khi nàng lên tiếng...
Cô tính nằm trên người tôi luôn hả? Tránh ra cho tôi còn đứng lên! - Nàng
Xin lỗi! - Cô
Cô có từ gì khác ngoài xin lỗi không hả! - Nàng
Hôm qua thì cưỡng hôn tôi xong hôm nay thì lại đè lên người tôi rồi sắp tới tính làm gì nữa hả!!! - Nàng
Biết vậy hôm qua đã không đưa cô về đây rồi sơ cứu vết thương cho cô...- Nàng
ĐỦ CHƯA!!! - Cô
Cô im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng để ngăn sự ồn ào của nàng lại. Cô nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo và nói...
Ngươi mà nói một tiếng nữa là ta cho ngươi biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức!!! - Cô
Cô doạ tôi á! Cô nghĩ cô làm được gì... - Nàng
Áhhhhh.....CÔ THẢ...TÔI RA...! - Nàng hét lên với gương mặt đầy sự kinh hãi còn tay thì đang giữ ở cổ mình
CỨU...CỨU TÔI...VỚI...- Nàng
Ta đã cảnh cáo nhà ngươi rồi! - Cô
Nhưng mà nhà ngươi vẫn cứng đầu không nghe thì ta cho ngươi chết! - Cô
Cô vừa nói tay thì càng siết chặt cổ nàng hơn và mắt cô cũng chuyển dần sang màu đỏ máu...
*Ting Toong*
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục nhưng cô thì không có ý định dừng lại mà càng lúc càng siết chặt hơn mặc cho nàng đang cầu xin.
Đột nhiên mọi thứ trở nên yên lặng, tiếng chuông không còn nghe thấy và cổ nàng cũng không còn bị siết chặt mà dần được thả lỏng ra...
Nàng vừa thoát ra được thì cũng là lúc cánh cửa nhà nàng được mở toang ra và người bước vào không ai khác chính là hai đứa bạn thân của nàng Irin và Non.
Mày làm gì không mở của cho tụi tao vậy hả?! - Irin
Có biết tụi tao đứng chờ lâu lắm không hả! Mà ai đây? - Irin
À một người quen của tao thôi! Có việc ở đây nên tao cho ở tạm... - Nàng
Mà hình như cô ấy sắp xỉu rồi kìa Becky! - Non
Lúc này nàng mới để ý đến cô đang ngồi dưới đất, tay thì ôm bụng, mặt tái đi nên nàng vội chạy lại đỡ cô dậy rồi đưa cô lên phòng nghỉ.
Cô lúc này cũng không còn đủ sức để kháng cự lại nên đành thuận theo để nàng dìu lên phòng.
Lên tới phòng, nàng chỉnh chăn lại cho cô xong thì nói
Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài với bạn tôi một chút! - Nàng
Ngươi muốn làm gì, đi đâu thì đi ta không cần ngươi ở đây làm ồn! - Cô
May cho ngươi là ta đang bị thương nếu không ngươi không có đứng đây nói chuyện với ta - Cô
Nàng nghe xong cũng không nói gì mà đi ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng lại là nàng cũng thở phào vì nếu cô không bị thương chắc nàng không đứng ở đây được. Đứng một hồi thì nàng cũng xuống với hai người kia rồi cả ba cùng ra ngoài đi ăn, đi chơi,...
Cô ở nhà không đi vòng vòng khắp căn nhà đang đi thì thấy một căn phòng nằm ở một góc khuất nên đến gần xem cô đang định xem bên trong là gì thì...
NÀY CÁI CÔ KIA TRÁNH XA CĂN PHÒNG ĐÓ RA NGAY!!! - Nàng hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro