Chương 11
Ưm~chị... - Nàng bất ngờ với hành động của cô nhưng lần này nàng không đẩy cô ra
Cô thấy nàng không đẩy mình thì được nước làm càng cô dùng lưỡi tách răng nàng ra rồi đi vào...
Nàng lúc này mới giật mình định vùng ra thì cảm nhận được vị ngọt của sữa trong miệng mình rồi trong vô thức nàng đưa tay ôm lấy cổ của cô còn cô thì ôm lấy eo nàng...
Sữa trong miệng nàng đã hết từ lúc nào nhưng hai người vẫn không buông nhau ra mà cứ tiếp tục hôn cho đến khi nàng cảm thấy khó thở mà vỗ lấy vai cô lúc này cô mới chịu buông nàng ra...
Hai người ôm nhau một lúc để điều hoà lại nhịp thở rồi mới chịu buông nhau ra...
Lúc này không khí khá là ngượng ngùng với có đôi chút gì đó hơi ái muội...
Cô và nàng không ai dám nhìn đối phương, mặt cả hai đỏ hết cả lên...Cô thấy vậy thì lên tiếng phá đi cái không khí có chút ái muội này...
E...em chẳng phải muốn đi lấy điện thoại sao? - Cô
Em lên lấy đi để đây chị dọn cho... - Cô
va...vâng ạ! Em xin phép! - Nàng ngượng ngùng quay lưng rời đi
Cô đợi nàng lên lầu hẳn rồi thì mới đưa tay lên xoa xoa tim mình...
/Sao đập nhanh vậy nhỉ!/
/Cái cảm giác này là gì mình chưa từng cảm thấy như vậy với ai.../
/mà môi em ấy mềm thật.../
Cô tự nghĩ rồi tự ngại với chính suy nghĩ của bản thân nhưng cô cũng nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ đó mà tập trung dọn dẹp...
Nàng trên lầu cũng chẳng kém gì cô mặt nàng vẫn còn đỏ rồi ngồi thơ thẩn trên giường đến quên mất mình định lấy điện thoại để làm gì...trong vô thức nàng đưa tay xoa xoa môi mình vẫn còn sưng do bị người kia hôn khiến cho mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn...
*ting ting*
Tiếng tin nhắn vang lên đưa nàng trở về với thực tại nàng nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy người nhắn là Non
*Tin nhắn*
Non: Ngày mai cậu có lên công ty không?
Nàng: Có!
Non: Vậy mai tớ sang đưa cậu đi ăn rồi đến công ty luôn có được không?
Nàng: Cũng được!
Non: Vậy nhé mai 7h tớ sang đón cậu!
Nàng: Được!
Non: Mà cậu ăn sáng chưa đấy? Hay tớ sang đưa cậu đi ăn cậu thấy sao?
Nàng: Mình ăn rồi không cần phiền cậu như vậy! Mà tớ có việc rồi tạm biệt mai gặp!
Non: Ừm, mai gặp!
Sau khi nhắn xong thì nàng cũng đi xuống phòng khách ngồi xem phim...
Nàng xuống thì không thấy cô nên nàng đi xung quanh tìm nhưng vẫn không thấy cô đâu khiến cho nàng có chút bất an...
*Đùng đùng...đùng đùng...*
Đúng lúc nàng đang hoang mang và lo lắng cho cô thì những tiếng sấm chớp vang lên liên hồi cùng với tiếng mưa như trút nước, nhà nàng cũng vì thế mà mất điện khiến nàng đã sợ bây giờ lại càng sợ hơn...
Nàng ngồi cuộn mình vào một góc trên chiếc sofa ở phòng khách, tay thì ôm đầu...
Những hình ảnh ngày hôm đó như một thước phim tua chậm chạy qua đầu nàng, nàng cố không cho bản thân mình khóc cho đến khi có một cánh tay đặt lên vai nàng và giọng nói quen thuộc vang lên...
Becbec, em ổn không? - Người nói không ai khác chính là cô
Nàng vừa nghe tiếng của cô liền quay lại và sau khi chắc chắn đó là cô thì nàng như một đứa trẻ trong lúc hoảng sợ mà lao vào lòng cô khóc nức nở...
Cô lúc đầu vì bị bất ngờ bởi hành động của nàng mà xém mất thăng bằng nhưng sau khi ổn định lại thì cô nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về người đang trong lòng mình...
*Quay lại 30 phút trước*
Cô dọn dẹp xong thì đi ra ngoài đi dạo một chút nhưng đang đi thì cô nhìn thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến làm cô nhớ đến tối qua nên cô nhanh chóng quay trở về. Lúc về tới cổng là trời đã mưa được một lúc, sấm chớp thì cứ vang lên liên hồi nên cô cũng không chần chừ mà mở cửa chạy vào trong và thấy nàng đang ngồi co ro trên ghế sofa nên lại gần xem nàng có ổn hay không...
*Hiện tại*
Không sao, không sao có chị ở đây rồi! - Cô vừa xoa đầu vừa nói
E...hic...em sợ...ch...chị đừng...hic...đừng đi...ở lại với em c...có được không... - Nàng vừa khóc vừa nói
Ừm, chị ở đây ở đây với em! - Cô
Chị sẽ không đi đâu hết! - Cô
*Đùng đùng...đùng đùng...*
Lời vừa dứt thì những tiếng sấm cứ thế vang lên mỗi lúc mỗi nhiều hơn khiến...nàng vì thế mà càng lúc càng ôm chặt cô hơn rồi thiếp đi lúc nào không hay biết...
Sau khi nàng đã chìm vào giấc ngủ thì cô bồng nàng lên phòng của mình rồi cẩn thận, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường và chỉnh lại chăn cho nàng thoải mái hơn. Khi đã xong thì cô đi thay đồ vì lúc nãy chạy về nên gần như ướt hết cả người ...Sau khi xong thì cô cũng quay sang thay cho nàng một bộ đồ khác...
Cô vừa thay vừa quay mặt sang chỗ khác vì ngại được một lúc thì cũng xong.
*Đùng đùng...đùng đùng...*
Cô vừa quay lưng định bước đi thì tiếng sấm lại vang lên khiến cô lo lắng quay lại xem nàng có bị giật mình tỉnh giấc hay không nhưng không thấy nàng phản ứng nên cô cũng an tâm mà đi dọn dẹp mọi thứ rồi leo lên giường canh chừng nàng...
Nàng theo bản năng mà tìm nơi ấm áp để ngủ nên trong vô thức ôm lấy cô. Mặt nàng úp vào ngực cô, tay nàng thì vòng qua eo cô kéo sát lại...
Cô nhìn thấy hành động của nàng thì bất giác mỉm cười rồi cũng thuận thế ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng và cũng thiếp đi...
*Chiều hôm đó*
Nàng tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của cô thì nàng cảm thấy được sự bình yên trong lòng mà lâu nay nàng chưa có lại...
/Cảm giác này cứ ngỡ sẽ không bao giờ có lại.../
/Ước gì thời gian có thể ngừng lại để mình có thể ở trong cảm giác này thêm một chút nữa.../
Nàng gần như chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình rồi vô tình nàng ngước mặt lên và bắt gặp gương mặt đang say ngủ kia...
/Lúc ngủ trông chị ấy cũng dễ thương lắm đó chứ.../
/Mũi của chị ấy đẹp thật c...cả môi nữa...thật sự rất mềm.../
Nàng đưa tay định chạm vào thì bị tay cô bắt lấy khiến này giật mình theo phản xạ mà rụt tay về nhưng vẫn chậm hơn cô một bước...
Ch...chị thả tay em ra đi... - Nàng ngượng ngùng nói
Em tính làm gì đấy? Nhìn trộm người khác ngủ lại còn đưa tay tính làm gì, hửm? - Cô vừa nói vừa chuyển tư thế và đè lên người nàng
Em c...có làm gì đâu! Chỉ là...chỉ là... - Nàng ấp úng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro