Chương 5: Học Thuyết Màu Hồng
Vào lúc 5h giờ sáng, Freen nghe tiếng báo thức nhưng cảm giác cánh tay phải của mình không thể nào cử động được, em bé của cô nằm trên đó và ôm chặt cô ngủ cả đêm còn gì. Tay em vẫn còn luồng vào áo đặt ở lưng cô. Nhìn em ngủ ngon như vậy làm sao cô nỡ gọi dậy đây, đêm qua cả hai cũng trễ lắm mới ngủ.
"Bé con. . . dậy thôi, chúng ta phải đến công ty sớm vào hôm nay" – Freen vuốt tóc em gọi nhỏ.
" . . . . . . .z . z . z"
"BecBec" – Freen chọc ghẹo, thổi hơi vào tai em.
"P'Feennnn!!!!" – em cự quậy, rút sát vào người cô nhõng nhẽo.
"Dậy nào, đến công ty nếu còn sớm chị sẽ để em ngủ thêm nhé"
"Vâng . . ."
Như vậy cả hai nhanh chóng đến công ty lúc 6 giờ.
"Freen, em rước Becky sao? Mà em thấy không khỏe à? – P'Nam thấy cả hai đến chung hỏi thăm một chút.
"Đêm qua Becky ngủ lại chỗ em để tiện xem kịch bản, sao chị hỏi vậy" – Freen trả lời thắc mắc hỏi
"Không, chị thấy em diện đồ cao cổ nhìn nóng, không biết sức khỏe em có ổn không"
"À, đúng rồi sáng nay em thấy không khỏe, mà không sao đâu em uống thuốc rồi" – Freen nói nhưng nhìn sang em bé mắt rưng rưng nhìn mình. Cô đưa tay nắm tay em như muốn trấn an.
Do Boss Saint có việc nên cuộc họp dời lại một chút, đến phòng tập Becky vẫn còn muốn ngủ thêm, thế là nằm lên chân của chị ngủ lúc nào không hay.
"Đêm qua cả hai làm gì mà con bé mệt vậy?" – P'Nam thì thầm nhỏ giọng ghẹo.
"Chị có thôi đi không, con bé vừa học vừa làm đương nhiên sẽ mệt rồi" – Freen huýt tay vào người P'Nam.
"Không qua được mắt chị đâu, sáng nay khi hỏi em về chuyện diện đồ, mặt Becky trông rất khó coi, có phải là hai đứa . . . ." - Tay P'Nam muốn kéo cổ áo Freen xuống
"P'Nam, chị đừng nói bậy . . . " – Freen cắt ngang lời P'Nam, đẩy chị ra, tay còn ra dấu muốn đánh chị.
"Mặt em đỏ hết rồi kìa Freen" – P'Nam nói xong cười khẩy một cái rồi quay ngoắt bỏ đi, để lại Freen ngồi đó ấm ức.
Freen vừa đọc kịch bản tay vẫn vuốt nhẹ tóc em, được một lúc sau em thức giấc. Mắt long lanh nhìn cô, em ấy đáng yêu quá, cô lại muốn hôn một cái.
"Dậy rồi sao? Em uống một ít nước đi, có ít bánh ngọt chị nhờ P'Nam mua, em ăn đi rồi chúng ta xem tiếp kịch bản, Boss chắc cũng sắp vào rồi" – Freen đưa tay nựng cái má phúng phính kia.
"Vâng" – Becky nắm tay chị đang đặt ở má mình, sau đó uống nước và ăn miếng bánh chị mua, miệng không ngừng khen ngon.
Boss tiến vào mọi người bắt đầu diễn tập các phân cảnh.
Khi hoạt động cùng nhóm Becky thấy chị cũng bộc lộ khía cạnh khác, không chỉ đơn giản như vẻ ngoài lạnh lùng đó, tính cách chị cũng vui vẻ không thua kém gì P'Nam, nhưng tại sao với những người khác khi họ đùa giỡn cô lại không muốn tham gia, nhưng khi có chị chị làm gì cô cũng thấy nó vui vẻ và năng lượng.
Những ngày tiếp theo, Becky ở cạnh chị càng lúc càng cởi mở hơn, nói nhiều hơn và bắt đầu chịu đùa giỡn. Tình cảm của cả 2 ngày càng khắng khít, lúc nào cũng dính lấy nhau, từ họp báo cho phim, cũng như những lúc rảnh đều cùng nhau đi mua sắm ăn uống. Trong mắt mọi người ở công ty dường như ai cũng đã ngồi trên chiếc thuyền FreenBeck này.
Freen luôn lo lắng cho em, sợ em mang giày cao gót đau chân liền lấy băng cá nhân để giúp, dây giày em bị rơi không ngại một thân bận váy ngồi xỏm xuống thắt lại cho em, em đi trời nắng nóng, thấy em ngộp lấy khăn giấy vừa lo lắng vừa lau . . . những hành động nhỏ này cũng đủ khiến cho Becky cảm thấy ở bên chị an toàn biết bao, có chị xuất hiện trong đời mọi thứ cô không cần phải tự mình chật vật quá nhiều. Lượng Fan hùng hậu của cả hai cũng bắt đầu đông hơn và đẩy lượt follow nhiều hơn.
Thời gian êm đẹp trôi qua, nhưng khi công chiếu bộ phim không nhận được quá nhiều sự tương tác từ người xem việc này dẫn đến công ty có chút khó khăn. Boss Saint rất đau đầu vì nó, nhưng anh ta là một người tài giỏi, bằng tuổi với Freen suy nghĩ cũng rất chính chắn, không thể vì chút việc này mà bỏ cuộc.
Thế là dự án "GAP the series – Học thuyết màu hồng" được anh nhắm đến, đây là một tiểu thuyết của Thái Lan được khá nhiều người yêu thích, anh cùng đạo diễn A cả hai trực tiếp làm việc với biên soạn và thành công đem về, cật lực cùng nhau chỉnh sửa lại một phần kịch bản. Cuối cùng sau một tháng xem xét kỹ lưỡng, anh họp mọi người và bàn về dự án lần này.
Ở phòng họp mọi người đều biết tình hình công ty, nên cũng rất lo và cố gắng sẽ làm hết khả năng để xây dựng nó.
"Dự án tiếp theo là "GAP the series – Học thuyết màu hồng" chắc một số bạn đã nghe qua rồi đúng không, hôm nay tôi sẽ phân vai, đảm nhận vai chính để đóng là Freen và Becky, tôi thấy cả hai rất phù hợp với vai diễn này"
Becky chưa nghe qua tiểu thuyết này bao giờ, riêng Freen cô đã biết sơ về nội dung của nó, nhưng kịch bản chỉnh sửa vẫn chưa xem qua, cô cũng không nắm chắc được phần nào, trước đó cô và em chỉ là vai phụ phần thoại rất ít, nhưng nếu đóng chính lần này chắc chắn sẽ khó khăn cho cô và cả em, nhưng cứ để cô xem qua kịch bản khi đó hẳn sẽ có câu trả lời.
Becky ngồi bên cạnh chị không ngừng lo lắng, tiếng Thái của cô không tốt, đóng chính lời thoại sẽ nhiều, cô muốn từ chối nhưng cảm thấy mọi người đều đặt hy vọng lên cả hai, cô không biết phải làm sao cho đúng, lúc này đột nhiên một bàn tay ấm áp đang bao phủ lấy tay cô, là chị, chị nhìn cô như hiểu được những gì cô suy nghĩ, đáp trả lại hành động đó là nụ cười gượng gạo của cô.
Buổi họp kết thúc, tất cả mọi người đều chia ra từng góc nhỏ để xem qua kịch bản, Freen xem rất chăm chú, lấy bút note lại những đoạn quan trọng. Boss rất tâm lý nên soạn một phần kịch bản khác cho Becky trừ những câu thoại bắt buộc phải nói bằng tiếng Thái thì còn lại là tiếng Anh, nên vấn đề đọc hiểu kịch bản này cũng không quá khó.
FreenBeck tựa lưng vào nhau chăm chú đọc và note lại, cả nước cũng quên uống, mọi người biết vấn đề nên cũng im lặng tránh ảnh hưởng đến cả hai.
5 tiếng trôi qua Freen cảm thấy cơ lưng cô sắp rã rời, mới chợt nhớ cả buổi này em và cô chưa có giọt nước nào, nhìn sang bên cạnh ở góc nghiêng này em thật sự rất đẹp, em lớn lên thật xinh đẹp, chưa bao giờ cô nhìn thấy một người xinh như vậy, mũi cao môi đỏ, da trắng, đôi mắt rất thu hút ánh nhìn, thêm đôi má phúng phính như em bé, bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào má em.
Becky ngưng động, nhẹ nghiêng người nhìn chị, cả hai nhìn thật lâu vào mắt nhau. Khoảng 2 phút trôi qua, Freen lấy lại tinh thần xoa xoa nhẹ má em.
"Chờ chị một lúc nhé, em nghĩ ngơi đi sau đó chúng ta sẽ xem tiếp" – Nói rồi Freen vộ vã ra ngoài, bỏ lại em với khuông mặt đỏ lựng nhìn theo.
Một cảnh vừa rồi làm sao qua được P'Nam và Heng đang ngồi ở gốc đối diện, cả hai nhìn Becky cười thật gian xảo khi bị con bé phát hiện đang quay mình và chị. Con bé đi tới trách P'Nam là Shipper không có tiền đồ, lộ liễu đẩy thuyền như vậy.
Ngoài việc cười hề hề ra, P'Nam cùng Heng cũng không để ý lắm đứa nhỏ này da mặt mỏng thế nào, trực tiếp đưa clip vừa rồi chị sờ mặt cô cho cô xem. Cô ngại ngùng tức giận không thèm nói chuyện với hai người đó nữa, ngoan ngoãn quay lại ngồi đợi chị về và mách.
"BecBec thưởng cho em nè" – Freen trở lại với ly trà sữa trên tay, vui vẻ đưa cho em.
"AAA . . .cảm ơn P'Freen" – Becky reo lên nhận nó từ tay chị, mọi mệt mỏi dường như phút chốc bay mất.
Freen lấy tay xoa đầu em.
"Hình như chị với em là không khí đó Heng" – P'Nam cố ý nói lớn để ai kia nghe.
"Chúng ta thật cô đơn" – Heng cũng phụ họa không kém.
Becky nắm tay chị đi lại chỗ hai người hùng hổ mách.
"Họ quay lại chuyện khi nãy chị. . . " – nói đến đây cô không thể nói thêm được, có gì đó nghẹn lại ở cổ.
"Làm sao? BecBec làm sao?" – Freen lo lắng hỏi khi thấy em đang nói thì im lặng
"Sao cái gì mà sao, có dám nói không cô bé nhỏ kia" – P'Nam cùng Heng vừa cười vừa hất hất gương mặt thách thức con bé.
"Họ ức hiếp em" – Becky mếu mếu nói
"Nè hai người lớn rồi sao lại đi ức hiếp trẻ con chứ?" – Freen xoa đầu em xong lại xoay qua hai con người kia tra hỏi.
"P'Nam tôi không được ai bảo bọc hết, tôi thật cô đơn" – Heng lại trêu ghẹo
"Nếu muốn được như vậy thì anh hãy đổi tên thành Rebecca Patricia Armstrong" – Becky vừa hút trà sữa vừa hài lòng nói.
"Ui trời ui trời, coi kìa coi kìa, Freennn, em dạy hư con bé rồi" – P'Nam cùng Heng nuốt nghẹn cẩu lương phản bác nói.
"Con bé nói đúng mà" – Freen cũng đắc chí sau câu trả lời của em.
"Eooooooo!!!!!!!!" – P'Nam cùng Heng đồng thanh.
"Chúng ta về xem tiếp kịch bản thôi bé con" – Freen hất mặt với hai con người kia rồi nắm tay em về chỗ ngồi.
Becky không quên quay lại thè lưỡi chọc tức hai người kia. P'Nam và Heng đồng loạt một trận rùng mình, rùng mình vì cẩu lương này ngọt quá chịu đựng, làm họ nuốt không trôi.
Đọc được một lúc đến phân cảnh "em chạm mũi tôi, tôi sẽ căn môi em", Freen đột nhiên ngại ngùng nhìn qua em. Một lúc lâu sau tầm 10 phút cũng không rời. Lúc này Becky cũng đỏ mặt, từ từ quay đầu nhìn về phía chị, không nghĩ chị cũng đang nhìn mình.
"Có phải em đã đọc đến đoạn . . . " – Freen nói không hết câu nhưng em hiểu ý và gật đầu liên tục.
Cả hai tiếp đó không nói gì nữa mỗi người một hướng tiếp tục đọc kịch bản.
"Về thôi hai đứa, trễ rồi, về nhà rồi đọc tiếp cũng được" – P'Nam đi lại chỗ hai đứa nhỏ, huơ huơ tay.
"Chúng ta về thôi" – cả hai cũng thu xếp đồ đạc cùng nhau ra về.
Freen vẫn như cũ đưa em về, trên đoạn đường Becky có vẽ khá mệt nên đã ngủ lúc nào không hay. Cô đưa em về tới nhà nhưng không vội gọi dậy. Một lúc sau cô đưa tay lên vuốt má, lúc này em cũng giật mình thức giấc.
"P'Freennn"- Giọng em có chút nũng nịu, cô nghe liền muốn hôn em.
"Đến nhà rồi bé con, em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút" – Freen vừa nói vừa tiến sát gần mặt em hơn. Sau đó hôn lên má em một cái.
"P'Freennn" – Becky vừa ngại vừa dỗi phụng má trước hành động của chị
Anh trai Becky cũng vừa lúc ra khóa cổng. Freen thấy cũng liền chào hỏi mấy câu.
"Chị về đi cũng muộn rồi, lái xe cẩn thận, về nhà nhắn cho em nhé" – Becky vẫy tay với chị
"Được rồi, về đến chị sẽ nhắn cho BecBec" – Freen vẫy tay lại với em, sau đó gật đầu chào Richie.
Xe Freen vừa lái đi ở đây Richie liền chọc ghẹo
"Béc Bécccccccc" – cố ý kéo dài tên thân mật mà Freen gọi.
"RICHIEE!!!!!!!!!!!!" – Becky hét lên và rượt theo anh trai của mình.
Freen ở trên xe cũng cảm thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh từng cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro