Chương 3: Về lại Anh
"Em đến ngay" – P'Nam đứng ở cửa công ty vừa gọi vừa vẫy tay với Becky, cô cũng nhanh chóng tiến đến chỗ chị.
"Em làm gì đứng đó nhìn theo Freen và Heng thế?" – P'Nam vừa khoác vai Becky vừa cười nói.
"Freen?" – Cái tên này theo như Becky nghĩ, thì cô chưa gặp người thứ 2 và tìm kiếm theo tên thông thường của người Thái thì cũng rất hiếm hầu như là không thấy.
"Em nhìn theo 2 người đi xe trắng đúng không?"
"Vâng. . "
"Vậy đúng rồi, Freen và Heng đấy, họ có việc nên vào trễ một tuần, đáng ra là vào chung với chị, Freen con bé lớn hơn 4 tuổi, Heng thì hơn em 5 tuổi" – P'Nam vừa nói vừa kéo Becky về phòng họp.
"Chị nói là Freen Sarocha Chankimha?" – Becky muốn xác nhận lại lần nữa.
"Đúng rồi, em biết con bé sao?" – P'Nam tò mò hỏi
"Hai người họ là người yêu sao?" – Becky dò hỏi
"Hmmmm . . . chị không rõ nữa, nhưng bọn chị chơi với nhau 3 năm rồi, chị nghĩ là tụi chị khá thân với nhau, hai đứa nó cũng thường đi chung bỏ chị" – P'Nam nói về những lúc hai người kia bỏ cô đi ăn, khi cô vẫn còn đang say giấc.
"Vâng . . ."
Becky thật sự đau, vừa tìm được chị cứ ngỡ là sẽ gặp nhau trong niềm vui, nhưng giờ chị đã có người bên cạnh, chăm sóc cho chị, lúc trước cô cũng không thấy chị cười như vậy, chờ đợi cái gì chứ chị chỉ lừa cô để cô trở về Anh. Cô ngu ngốc mới tin vào điều đó và tìm chị suốt thời gian qua.
Becky cười cười tự trách mình, P'Nam thấy cô có vẻ không ổn lắm.
"Em sao đấy?"
"Em không sao, chúng ta đi thôi" – Becky lấy lại tinh thần một chút, sau đó cùng P'Nam vào phòng họp
Vào phòng họp các thành viên đã đông đủ, Boss Saint tên đầy đủ là Saint Suppapong Udomkaewkanjana anh ấy là Fouder của IDOL FACTORY, mọi người hay gọi thân mật là Boss Saitn. Anh ấy đợi Becky và P'Nam bước vào liền nở một nụ cười và nói.
"Hôm nay chúng ta có thành viên mới, và dự án sắp tới sẽ bắt đầu vào tuần sau"
Sau tiếng nói của Boss Saint là tiếng vỗ tay của mọi người.
"Đây là Freen Sarocha Chankimha và Heng Asavarid Pinitkanjanapun, hai bạn ấy là thành viên mới của công ty, vì một số chuyện chưa giải quyết xong nên hôm nay cả hai bạn ấy mới đến, chúng ta vỗ tay chào đón nhé"
Mọi người hò hét rất lớn sau giới thiệu của Boss Saint. Freen cũng cảm thấy ngại ngùng vì việc của mình ảnh hưởng đến mọi người, nên cũng nhẹ nhàng cười nói.
"Thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi, cứ gọi Freen cho thân mật, rất vui được gặp và làm việc chung với mọi người" – Freen cuối đầu gần như 90 độ để thể hiện sự chân thành. Heng cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân và chào mọi người.
Tiếp tục là những tiếng hò hét vang lên. Riêng Becky chỉ mãi nhìn chị, chị hiện tại đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, nét trưởng thành mang chút lạnh lùng, làm tim cô không thôi đập nhanh. Cô cảm thấy bản thân như gặp được tia nắng của cuộc đời mình vậy, nhưng làm sao đây bên cạnh chị ấy đã có người khác rồi.
Freen cũng phát hiện ra, lần đầu nhìn cô đã nhận ra em, nét đáng yêu trên gương mặt vẫn như vậy, em lớn lên thật sự rất xinh đẹp, ông trời có lẽ đã nghe lời cầu nguyện của cô mỗi đêm. Em từ nãy giờ cứ nhìn chầm chầm lấy cô, trên gương mặt không hiện rõ đang suy nghĩ điều gì. Không cười cũng không phản ứng, cứ như vậy đứng nhìn, cho đến khi cô mỉm cười với em, thì tim cô như chết đi dưới phản ứng đáng yêu kia, em đang đỏ mặt và cuối đầu nhìn xuống chân của mình, tay còn không quên đan lấy nhau. Vì mọi người vẫn đang họp nên cô không thể nào tiến lại bên cạnh em được.
Heng vẫn ngồi kế bên thì thầm to nhỏ với chị, sau đó hai người cùng nhau cười, những hành động này làm cho Becky muốn khóc, nước mắt trực tiếp rơi xuống, cô vội chạy nhanh ra ngoài. P'Nam cùng Freen thấy vậy cũng vội chạy theo.
"Sao em ra đây?" – P'Nam cũng bất ngờ khi thấy Freen chạy ra.
"Con bé chạy đi đâu rồi" – Freen không trả lời mà lo lắng hỏi.
"Chị không rõ, chia ra tìm đi" – P'Nam nói rồi cùng Freen mỗi hướng chia ra.
Becky chạy vào phòng vệ sinh ở tầng 2, hiện mọi người đang họp bên dưới chắc chắn sẽ không nghe được tiếng khóc của cô. Cứ vậy cô khóc như một đứa trẻ.
Tiếng tay vặn mở khóa cửa phòng nhà vệ sinh, không nói gì chỉ đi đến căn phòng đang đóng có tiếng thút thít nhỏ.
Becky từ bên trong nhìn ra được đôi giày của chị sáng nay, cô biết là chị, nên vội lau nước mắt, cô không muốn chị nhìn thấy mình chật vật như vậy, nếu đã không là của nhau thì cô vẫn muốn trong mắt chị nhìn thấy cô trưởng thành hơn lúc nhỏ.
Becky sau đó mở cửa và đi ra, Freen đứng tựa ở tường nhìn thấy em, định nói gì đó nhưng em đã im lặng và lướt qua cô. Trong lòng cô nghĩ có phải đứa nhỏ này đã quên cô rồi không.
"B . . ."
"Becky, em làm gì vậy, có sao không? Thấy trong người không khỏe hay sao? Bị làm sao nói chị nghe" – P'Nam cũng nhanh chóng tìm được và cắt ngang tiếng gọi của Freen.
"Em không sao, tự nhiên em hơi khó thở nên vào đây" – Becky gượng cười sau đó hất một ít nước lạnh lên mặt mình.
"Được rồi, xuống phòng chờ nghỉ ngơi một chút đi" – P'Nam đưa khăn giấy cho cô
"Cảm ơn chị" – Becky nhận lấy và đi ra ngoài, một cái quay đầu cũng không muốn nhìn thấy chị.
"Freen còn đứng đó ngơ ra làm gì, đi thôi" – P'Nam nhìn thấy Freen thất thần liền gọi
Cả 3 đi xuống phòng chờ, Becky lấy áo khoác và che qua đầu của mình, nằm co ro ở đó cố nén nước mắt xuống. P'Nam đi ra ngoài lấy ít nước, chỉ còn cô và chị ở đó với nhau.
Freen từ từ tiến lại gần, vừa định đưa tay đặt lên người em thì P'Nam đi vào cắt ngang.
"Thôi cứ để con bé nằm đây, chúng ta xuống dưới một chút, mọi người vẫn còn đang họp" – P'Nam đặt ly nước trên bàn
Freen gật đầu và cởi áo khoác mình đắp thêm trên người của em, sau đó đóng cửa rời đi.
Becky nhận ra mùi hương quen thuộc từ áo khoác của chị, nó làm cô khóc nhiều hơn. Cơn đau trong lòng làm sao có thể vơi đây.
Họp xong mọi người lên tìm Becky thì chỉ thấy mỗi áo của Freen được đặt ngay ngắn ở đó, Boss Saint check điện thoại thì thấy cô có để lại lời nhắn là không khỏe nên xin về sớm. Boss cũng thông báo cho mọi người, Freen đi lại chỗ áo khoác của mình ánh mắt buồn không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Một vài ngày trôi qua, công ty vẫn không nhận được phản hồi từ phía Becky, họ gọi thì nhận thông báo từ gia đình Becky đang sốt và không thể đến làm việc.
Freen sau khi nghe điều đó trong lòng càng lo hơn, cô muốn đến đó xem em thế nào, nhưng bản thân lại không biết mình nên đến với tư cách gì, cô vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng đó của em nhìn cô. Có phải là em đã quên cô thật không.
Tan làm Freen lái xe đến trước cửa nhà em nhưng không có can đảm nhấn chuông, đậu ở đó một lúc lâu rồi rời đi.
Một tuần trôi qua, Becky đã trở lại công ty với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Freen vẫn ngồi một góc nhìn em, quan sát mọi hành động của em. Ánh mắt em vừa nhìn thấy cô thì đã lãng tránh đi, đúng thật vậy rồi có lẽ năm đó mất liên lạc lâu như vậy, em cũng nghĩ cô không cần em, nên hiện tại cô đáng bị em đối xử như vậy.
"Freen" – P'Nam gọi
"Sao?" – cô trả lời nhưng mắt vẫn hướng về em.
"Becky vừa khỏe lại đến em bệnh à?" – P'Nam lo lắng đưa tay lên sờ trán cô.
"Em không sao" – Freen lấy tay P'Nam xuống.
"Chị nghe nói Becky sẽ về Anh, vừa mới gặp con bé được vài hôm lại phải chia tay rồi" – P'Nam ngồi xuống cạnh Freen buồn rầu nói.
"Sao? Về Anh? Sao lại về Anh?" – Freen có chút hốt hoảng hỏi
"Con bé về đó học Đại Học"
"Em ấy sẽ rời công ty sao?" – Freen vẫn tra hỏi
"Chắc là vậy"
Freen đứng lên đi lại phía em đang ngồi quay lưng với mình, cô không muốn cả hai cứ như vậy lại làm mất nhau, cô sẽ nói cho em nghe về chuyện năm đó, hy vọng em sẽ không ghét bỏ cô.
"Becky, đến phòng anh một lúc nhé" – Boss tiến vào gọi em đến phòng mình.
Freen đứng ở giữa phòng, tay vẫn chưa kịp chạm vào người em. Bất giác có chút muốn khóc, cô đi ra xe và ngồi khóc ở đó. Liên tục đánh tay mình vào bánh lái, tại sao lại xuất hiện rồi lại rời đi theo cách này, sự chờ đợi của cô vẫn không có tác dụng hay sao. Freen cứ như vậy ngồi trong đó thật lâu, nhiều cuộc gọi từ mọi người tìm cô cô cũng không bắt máy. Sau đó chịu không được lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro