Chương 22: Tiểu Ni Cô
Becky ra ngoài được một lúc, vẫn là không an tâm, mặc kệ chị có đuổi cô vẫn là đi trở vào. Nhìn chị khóc thút thít ở giường, trong lòng đau nhói, tiến lại bên cạnh.
Freen nhận ra em bước vào quẹt vội nước mắt, nhìn sang hướng khác.
"Em ra ngoài đi, chị không muốn thấy em"
"P'Freen, chị đừng như vậy, mọi người đều lo lắng cho chị"
"Chị không cần"
"Chị nói không cần? chị có biết những ngày chị nằm ở đây, Mẹ chị đã ngất xỉu bao nhiêu lần chưa? Chị biết là chị phải dùng đến việc kích tim mới có thể duy trì cho đến bây giờ? Sinh tử chị nói chị không cần, chị ích kỷ như vậy hay sao?" – Becky tức giận mặc dù không muốn đôi co nhưng mà vẫn phải nói ra.
" . . . . . " – Freen vẫn nhìn qua hướng khác không dám trực diện nhìn em.
"Chị biết khi em ký vào giấy phẩu thuật, trong lòng em phải đấu tranh như thế nào không? Nếu việc đó làm cho chị mãi mãi biến mất thì em chính là người sẽ phải đối đầu với khoảng thời gian tồi tệ nhất cho đến hết cuộc đời. Nhưng thà là em dùng chút hy vọng đó để mang chị trở lại cạnh em, chứ em không chấp nhận việc sẽ ngồi đếm từng ngày để chị rời xa" – Becky vừa khóc vừa nói.
"Có phải bây giờ chị xấu xí lắm không?" – Freen khi này nghe em khóc nói mới quay đầu lại nhìn em.
"Chị không xấu, chị vẫn rất xinh đẹp, cho dù em không nhớ ra chị, nhưng em vẫn có thể cùng chị bắt đầu lại, tại sao chị chấp nhận một người đã từng yêu chị không nhớ gì về chị, tự mình chịu đựng mà em lại không thể chấp nhận được việc bề ngoài chị có chút thay đổi? chị cho em là con người ích kỷ như vậy sao? " – Becky tiến đến liên tục đánh vào người chị.
Freen thấy em đánh mình như vậy, chút xíu này cũng không gọi là đau, sau đó ôm em vào trong lòng, cơn kích động cũng qua đi, em chấp nhận cùng cô bắt đầu lại là điều cô không thể mơ tới, nhưng cuối cùng nó đã thành sự thật, cô còn gì phải hối tiếc đây. Có thể trong những bộ phim họ sẽ đẩy người kia đi xa để tìm kiếm một người khác tốt hơn, nhưng cô thì khác, cô không nghĩ ai có thể chăm sóc em tốt hơn cô, chỉ là chút bề ngoài thôi mà sớm muộn nó cũng sẽ trở về như cũ.
"Đừng khóc nữa, chị xin lỗi, BecBec ngoan đừng khóc" – một người bệnh cần được an ủi, bây giờ lại đi an ủi một người khỏe mạnh.
". . . . . . ." – Becky thấy chị bình tĩnh lại, cô cũng ngừng khóc, từ trong vai chị ngước gương mặt nhỏ, ánh mắt đỏ hoe.
Cô nhìn chị không nói gì, trực tiếp hôn lấy môi chị, những hình ảnh mà cô nhìn thấy cả hai từng chụp chung, cô rất muốn thử lại cảm giác này xem có phải nó thật sự hạnh phúc như trong ảnh hay không. Đúng thật, cảm giác rất ấm áp, môi của chị thật mềm, thoang thoảng tí hương quen thuộc của chị, một chút tham lam cô há miệng nhỏ ngậm lấy cánh môi chị nhẹ nhàng mút lấy.
Freen có chút bất ngờ khi em hôn cô, nhưng mà hạnh phúc lấp đầy, nhắm mắt lại cảm nhận khoảnh khắc này, nước mắt cũng theo khóe mi tuông xuống. Em đang ngậm lấy môi cô, lưỡi nhỏ không an phận miếng nhẹ một cái, cô thầm cười cho sự đáng yêu này em vẫn như vậy, sau đó cũng đáp trả lại em, dùng tay kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Bắt lấy được chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng kia, thu nạp về khoang miệng mình mút lấy, đến khi cảm nhận hơi thở em có chút gấp cô mới buông ra.
". . . . . "
Cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau cười một. Lúc P'Nam đến thăm bệnh, thấy Mẹ ngồi ở bên ngoài nghe mẹ kể qua chuyện vừa rồi , cũng cùng bà muốn trở lại phòng, nhưng mà một cảnh này từ ngoài nhìn vào hai người có chút vui mừng, đành quay trở lại ghế ngồi để trả không gian riêng.
Vài ngày trôi qua được sự chăm sóc tốt của mọi người, Freen có thể sớm xuất viện trở về. Becky cũng chưa muốn trở sang Anh, cô muốn chị sau khi khỏe lại sẽ cùng cô đi, từ giờ phút này không muốn rời xa chị.
Trở về căn chung cư Freen đã mua, tổ ấm của cô và em. Freen thoải mái ngã người ở sofa, đầu cô cũng đã tháo băng, chỉ còn lại một vết may của phẩu thuật, P'Nam cũng mua cho cô một cái mũ len con thỏ đáng yêu, đội vào như vậy trông sẽ ổn hơn.
"Chị muốn ăn chút gì không? Em sẽ nấu nó" – Becky đi đến bên cạnh đưa cho chị cốc nước ấm.
"Không cần đâu, gọi về là được, em cũng vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút"
Becky nhìn chị âu yếm, chị vẫn lo cho cô như vậy, tựa đầu vào vai chị, đặt ít món ăn và cùng chị xem TV.
Thời gian trôi qua, tay chị nắm tay cô cả hai cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
~~Ding dong~~ một tiếng chuông cửa vang lên, chắc hẳn là người giao thức ăn.
Becky để chị ngủ thêm một chút đi ra mở cửa, là P'Nam và Heng.
"Becky, chị có mua một số thứ em bảo, có mua thêm thức ăn nữa" – P'Nam đưa túi đen cho cô rồi cùng Heng đi vào bên trong.
"Cảm ơn chị, bọn em có mua chút thức ăn, nhưng chắc không quá nhiều, chị mua thêm thì tốt rồi" – Becky đóng cửa lại và cũng vào bên trong.
"Hai người đến chơi sao?" – Freen cũng đã thức giấc khi nghe tiếng người bên ngoài.
"Đến thăm em, thấy ổn hơn chưa?" – P'Nam đặt đồ ăn xuống ngồi bên cạnh cô xoa xoa cái tai thỏ trên nón len.
"Ừm, em ổn rồi, về nhà thật thoải mái" – Freen lười biếng nhụi nhụi mũi mình vào gối ôm.
"Đi vệ sinh cá nhân chút đi rồi ra ăn, chị có mua ít cháo thập cẩm, cũng ngon lắm" – P'Nam thúc giục cô đi rửa mặt cho tỉnh táo.
"Ừm..." – Freen chấp nhận đề nghị, tiến vào bên trong phòng vệ sinh.
Becky lục đục bên trong thấy chị đi vào có chút bất ngờ. Nhưng mà cũng xong rồi.
"Em làm gì vậy?" – Freen thấy cô có chút lén lút thì liền hỏi.
"Không. . không có, em rửa tay thôi"
"Ừa, đợi chị rửa mặt, chúng ta cùng ra ăn" – Freen đi lại hướng em và bật vòi nước.
"Vâng" – Becky cũng đứng ra phía sau lưng chị.
Lúc Freen đang hất từng ngụm nước mát lạnh lên mặt, thì nghe thấy âm thanh è è phía sau, cô ngước mặt lên nhìn qua gương. Trong lòng chấn động không ngừng, vội bịt miệng lại để tránh phát ra âm thanh lớn tiếng khóc của chính mình. Em là đang làm gì? Vì cô sao?
"BecBec sao em lại làm vậy" – Freen xoay người ôm em.
"Em sẽ cùng chị trải qua việc này, có như vậy chị sẽ không thấy tủi thân nữa"
Becky đã quyết định bỏ đi mái tóc của mình, dù sao lúc cô bị tai nạn nó cũng không có dài như trước. Hiện tại chị vì chút bề ngoài này mặc cảm, thì cô sẽ cùng chị vượt qua nó. Nên vừa rồi cô nhờ P'Nam mua dụng cụ để làm việc này.
"Ngốc!!" – Freen chỉ biết ôm em và khóc.
Becky cũng khóc, nhưng cô khóc vì hạnh phúc. Đúng thật dù là ở hiện tại cô không nhớ gì nhưng cảm giác hạnh phúc này chắc chắn ở quá khứ cả hai đã trải qua như vậy.
"Trời đất ơi!!!!!!!!!!!" – P'Nam hét lên khi thấy Becky trở ra với mái tóc đã không còn.
"WTF?" – Heng cũng phung ngụm nước anh vừa mới uống vào.
". . . . . . . . . . "
"Hahahaha!! Trông đáng yêu mà đúng không Heng" – P'Nam bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười một trận khi nhìn thấy Becky rất đáng yêu với bộ tóc mới này, mặt cũng đỏ lên núp sau lưng Freen.
"Nè!!! Không được cười em ấy. Nếu không em đánh chết chị" – Freen hung hăng đi lại dùng gối ném qua P'Nam bảo vệ em ở phía sau.
"Hahaha!! Được. . được rồi, hai người trời sinh một cặp, chị đây không có ý kiến" – P'Nam thật sự muốn sờ qua một chút đầu của Becky.
"Cho anh sờ thử một cái được không. Tiểu Ni Cô" – Heng cũng không thể ngừng cười được, nói ra lời P'Nam đang cất giữ trong lòng.
"Yahh!!! Anh muốn chết hả, còn ghẹo em ấy là em đuổi ra khỏi đây" – Freen tức giận đi đến đánh vào ngoài Heng.
"Awww, đau, anh sẽ không ghẹo nữa" – Heng miệng vẫn cười đưa tay lên đỡ lấy từng cú đánh của Freen.
"Hai đứa ngồi xuống ăn đi, Becky em đừng đứng đó nữa" – P'Nam gọi khi thấy đứa em nhỏ của cô vẫn đang túm lấy góc áo giày vò, mắt có chút đỏ.
Freen thấy vậy cũng đi lại nắm tay em ngồi xuống bên cạnh mình, tháo nón len thỏ trên đầu đội sang cho em. Sau đó cười hì hì nhìn em, còn khen trông đáng yêu quá.
"Phụt!!!" – P'Nam và Heng lại không thể nhịn được cười.
"Hừ! các người cứ cười đi, cười tôi sao cũng được, tuyệt đối không được động vào em ấy" – Freen không thèm đôi co với họ nữa, nhưng tháo cái mũ ra hình như là trống trống có chút không quen.
Becky bên cạnh gương mặt hạnh phúc vẫn đang nhìn chị cười ngây ngốc.
"Ăn đi, không nguội mất sẽ hết ngon" – P'Nam thúc giục, sau đó người giao thức ăn cũng đến.
Buổi tiệc nhỏ tràn đầy tiếng cười và kết thúc vào tận đêm khuya.
Những ngày tiếp theo đó trôi qua êm đẹp. Khi Freen trở lại công ty mọi người rất vui vẻ chào đón cô. Em cũng theo cô ở bên cạnh, cả hai đội mũ len cập trông rất đáng yêu. Các nhân viên lập tức đẩy thuyền không thôi.
Fan cũng theo dõi sự việc thời gian qua hết lời ca tụng tình yêu đẹp của cả hai, các mặt báo cũng thay phiên nhau đưa tin về tình yêu này không ít, đa số là khen ngợi.
"BecBec chị có sắp xếp lịch điều trị ở Anh cho em, chắc khoảng cuối tháng chúng ta sẽ sang đó được không?" – Freen ngưng bút trên tay hỏi em khi em ngồi bàn làm việc cách cô không đến một mét.
"Được, chị sắp xếp sao em nghe như vậy" – Becky mỉm cười với chị.
"Ngoan quá!" – Freen đi đến đưa tay xoa mặt em.
Becky đỏ mặt nhìn chị. Freen thấy cảnh này không chịu được, liền kéo em vào một nụ hôn, sau nụ hôn ở bệnh viện khi trở về nhà cả hai chỉ ôm nhau ngủ chứ không có làm gì khác. Khoảnh khắc này cô lại khao khát em, tham lam hôn lấy lưỡi em mút mát. Cô không biết thể hiện tình yêu của mình bao nhiêu cho đủ.
Becky cũng đáp lại nụ hôn của chị, cả hai triền miên hôn sâu. Đến khi có người gõ cửa bên ngoài mới tách ra.
"Để chị đi mở cửa" – Freen cùng em thở dốc, lấy tay lau nhẹ môi em và đi mở cửa.
"P'Nam chị đến rồi" – Freen đi vào trong để P'Nam phía sau đóng cửa.
"Chị sắp xếp xong cho hai đứa bên kia rồi, tầm khoảng ngày 25 thì bay" – P'Nam ngồi xuống sofa lật lật hồ sơ nói.
"Cảm ơn chị"
"Mà hai đứa có định đi trong bao lâu không?"
"Em chưa biết nữa, bọn em sẽ ở đến khi nào Becky có thể khôi phục, có thể cũng sẽ đi vòng quanh chơi một chuyến" – Freen nắm tay em đi lại Sofa ngồi đối diện P'Nam.
"Được rồi, ở đây cứ để chị lo, mỗi ngày sẽ giúp em báo cáo" – P'Nam vui vẻ nói.
"Cảm ơn chị" – hai người đồng thanh.
Bangkok ngày 25.
Gia đình hai bên cùng P'Nam và Heng đưa hai cô gái nhỏ ra sân bay. Dặn dò đủ thứ, phải biết chăm sóc lẫn nhau, bên đó có gia đình của Becky cần gì có thể đến tìm họ. Họ cũng hiểu việc Becky bỏ đi mái tóc là vì tình yêu của mình, nên cũng không có ý kiến gì.
Cả hai nghe hiểu gật đầu chào tạm biệt và cùng nhau nắm tay rời đi.
Sang đến Anh, sắp xếp chỗ ở một chút. Liền tiến hành liên lạc phía bệnh viện để đưa em đi kiểm tra.. Cách làm hiện đại nhờ máy móc cũng có, sau cùng là ở phòng chăm sóc tâm lý, việc cần làm là thôi miên để đi sâu vào trí nhớ của em. Freen cũng cùng vào bên trong.
"Đừng căng thẳng quá, sẽ rất nhẹ nhàng thôi, nó như một giấc ngủ vậy đó, cô chỉ cần nghe tôi nói bên tai và làm theo." – Bác sĩ tâm lý nói sơ qua về cách điều trị cho cả hai.
"Tôi có thể ngồi cạnh em ấy không?" – Freen lo lắng muốn ở cạnh em.
"Được, cô có thể ngồi đây nắm tay cô ấy" – Bác sĩ hiền lành mỉm cười đồng ý.
"Cảm ơn"
Becky rất nhanh theo hướng dẫn nhìn con lắc trên tay ông đung đưa, dần dần nhắm mắt chìm vào giấc mơ. Bên tai bác sĩ dẫn dắt cô, và cô làm theo. Tay nắm chặt tay chị giờ cũng có chút buông lỏng.
Becky mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh trong mơ, những hình ảnh rời rạc thay nhau không cố định chạy qua chạy lại rất nhanh, chúng không được liên kết. Một lúc lâu trôi qua thấy tình hình không ổn bác sĩ cho ngưng lại và đánh thức cô ở hiện tại, mồ hôi trên trán lúc này đã đầy một mảng.
"Hôm nay đến đây thôi, cô có cảm nhận được gì không?"
Becky thuật lại cho bác sĩ, ông cũng ghi ghi chép chép vào hồ sơ. Sau đó cả hai chào tạm biệt ông và ra về.
"Em thấy ổn không?" – Freen lo lắng cho em khi cả hai đang ngồi trên tàu điện.
"Em không sao chỉ hơi đau đầu một chút" – Becky trấn an chị.
"Từ từ, không gấp, nếu cảm thấy không ổn chị cũng không muốn em chịu khổ, như hiện tại là tốt rồi" – Freen ôm em vào lòng hôn lên trán em.
"Không được, dù sao cũng phải thử, chỉ mới một ngày" – Becky không muốn từ bỏ.
"Được được, nghe theo em" – Freen cưng chiều, cái ôm càng chặt hơn.
Mỗi ngày trôi qua, sau khi đưa em đi điều trị, cả hai cùng nhau đi mua sắm ăn uống, có trở về nhà Ông Bà em để thăm qua. Ông Bà cũng rất nhớ đứa nhỏ này, việc cô bị tai nạn, mất trí nhớ Ông Bà cũng lo không ít, nhưng do đã có tuổi không tiện tới thăm, bây giờ trở sang đây muốn cô ở lại chơi lấu một chút, nhưng là cô từ chối vì xa nơi điều trị, Ông Bà cũng luyến tiếc dặn dò có thời gian hãy trở lại chơi.
Trời tối thì Freen trở về làm việc. Cả hai cũng vui vẻ, nhưng chỉ dừng ở mức trao nhau từng cái hôn chứ không làm gì quá phận.
Một buổi tối sau khi cùng em đi ăn uống, lúc băng sang đường Freen do nhận được cuộc gọi của P'Nam nên có chút lơ đãng, Becky cũng không chú ý khi cả hai đi sang đười và chị nghe điện thoại đi sau cô vài bước.
Một chiếc xe phía xa đang bị truy đuổi lao thật nhanh đến, lúc Becky định thần chiếc xe đã sát ở bên cạnh. Một tia sáng xoẹt qua đầu cô, ám ảnh lần đó đột ngột xuất hiện.
"BECKY!!! CẨN THẬN!!!" - Freen hét lên. Cô không muốn lại một lần nữa việc đó xảy ra.
____________________
Sắp kết truyện rồi, vẫn may là viết trước mà vẫn còn ngồi edit gần 1 tiếng.
Đi làm về đuối qué mụi người :"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro