Chương 20: Phẩu Thuật (Ranh giới sự sống và cái chết)
Tiếng xe cấp cứu lúc 5 giờ sáng vang vọng cả một khu. P'Nam ngồi trên xe, nắm tay nhìn đứa em mình nước mắt cũng đầy một mảng lớn.
"P'Nam..." – Freen thều thào.
"Sao? Thấy không thoải mái ở đâu?" – P'Nam giật mình khi nghe Freen gọi.
"Chị. . . đừng cho em ấy biết" – Freen cố gắng nói bằng những gì mình có thể.
"Được rồi, được rồi, chị sẽ không nói. Nghỉ ngơi đi" – P'Nam an ủi lấy tay chỉnh sửa lại chút tóc cho cô. Thầm nghĩ 2 đứa nhỏ này tại sao lại xấu số như vậy.
"Cảm. .ơn. ch. . " – Chưa nói hết câu, cô lại trực tiếp rơi vào hôn mê.
Cô được nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu. Sau đó P'Nam bên ngoài gọi cho Heng thông báo chút tình hình. Heng cũng sắp xếp và chạy đến. Chỉ có điều lần này cấp cứu rất lâu. Người chạy ra chạy vào thay phiên nhau tìm máu để tiếp cho Freen vì cô mất máu khá nhiều.
3 tiếng trôi qua cuối cùng cũng xong. Bác sĩ đi ra ngoài hỏi người nhà là ai. Lúc này P'Nam cùng Heng đã có mặt để nhận thông tin.
"Cô ấy tạm thời ổn. Nhưng mà chúng tôi cần người nhà ký giấy để làm phẩu thuật ở đầu. Cô ấy có một khối u, vừa rồi bị tai nạn, bây giờ nếu không sớm phẩu thuật chắc chắn sẽ không thể kéo dài quá 2 năm. Việc này cũng không gọi là sớm phát hiện. Nên phiền hai người nhanh chóng suy nghĩ và ký giấy sớm nhất có thể." – Bác sĩ lật lật tờ kê khai bệnh tình thống kê, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
"Khối u sao bác sĩ? Việc này mức độ thành công là bao nhiêu?" – P'Nam kinh hãi lo lắng, đúng từ khi còn hoạt động chung ở IDOL FACTORY Freen thường xuyên đau nửa đầu, mỗi lần đau đều sống chết trải qua. Bây giờ nhận được tin này cô cũng hiểu nguyên nhân phần nào.
"Chuyện này không thể nói trước được, nên chúng tôi mới cần người nhà ký giấy."
"Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ liên hệ cho người nhà em ấy"
P'Nam quay lại ghế chờ, Freen vẫn còn ở bên trong, chưa được đưa ra ngoài. Bấm số gọi cho mẹ của Freen, nhưng nhiều cuộc không có người bắt máy, Becky thì Freen không cho cô nói. Cô gấp rút chạy lại chỗ y tá hỏi sơ qua.
"Nếu là bạn bè chúng tôi có thể ký không?" – P'Nam nhất quyết ký vì cô không thể chần chừ thêm về việc kéo dài vài năm nữa cô sẽ mất đứa em này.
"Không được đâu, chuyện này liên quan đến mạng người, nếu xảy ra vấn đề chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm." – Y tá lắc đầu từ chối.
"Không còn cách nào sao? Chúng tôi hiện tại không liên hệ được người nhà em ấy"
"Ký giấy chỉ có thể là người nhà như Ba Mẹ hoặc Vợ Chồng, người có trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy, còn lại chúng tôi là không thể" – Y tá kiên quyết giải thích lần nữa.
"Được rồi, tôi hiểu, cảm ơn cô"
P'Nam quay lại ngồi bên cạnh Heng nói qua sự việc.
"Giờ không thể liên lạc với Mẹ, còn Becky thì sao?" – Heng hỏi.
"Freen không muốn chị nói cho em ấy nghe"
"Không muốn cái gì, dù sao họ đã từng yêu nhau như vậy, tạm thời Becky không thể nhớ chứ không phải là không nhớ. Em ấy vẫn đã đính hôn với Freen cũng cần phải biết việc này chứ" – Heng có chút tức giận nói, anh cũng biết cái tính cứng đầu của Freen.
"Vậy để chị gọi cho em ấy"
Becky vừa xuống sân bay vẫn còn đang chờ lấy hành lý. Suy nghĩ một chút không biết nên nhắn cho chị hay không, thì cuộc gọi line của P'Nam gọi đến.
"Becky, em đang ở đâu?"
"Em vừa đến Anh vẫn còn đang chờ lấy hành lý" – Becky có chút thắc mắc, có phải chị xảy ra việc gì hay không.
"Hở?? em đi Anh sao, ngay lúc này? Tối qua em không về nhà sao?" – Giờ P'Nam mới nhớ sáng nay khi cô đến, Becky thật sự không có ở nhà.
"Em có, nhưng em phải bay sang đây vào lúc sáng sớm" – Becky trong lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn đã có chuyện rồi.
"Vậy em có thấy vết thương của Freen không? Sao không đưa em ấy đi bệnh viện?" – P'Nam có chút tức giận nói, cô không biết cả hai đã xảy ra chuyện gì, Freen trông khó coi như vậy mà Becky vẫn để yên.
"Em có kêu chị ấy đi, nhưng bảo không sao, em cũng có chuyến bay sớm nên không thể ở lại" – Becky bị P'Nam nói có chút chột dạ, giờ mới thấy mình vô tâm nhiều như vậy.
"Freen là người nhà của em đó, em để em ấy như vậy được hay sao. Em có chút lương tâm nào không, mất trí nhớ thì hay lắm sao? Nói quên người ta là không thể có trách nhiệm chăm sóc một chút hả?" – P'Nam không thể kiềm chế nữa thật sự là đang mắng Becky.
Heng ngồi bên cạnh không biết hai người trao đổi gì, nhưng thấy P'Nam có vẻ bức xúc, anh cũng nhanh giật lấy điện thoại để tiếp tục trò chuyện.
"Becky, anh là Heng."
"Chị Freen có chuyện gì đúng không?" – Becky đã lấy được hành lý, cô đang đứng trước quầy vé sau khi nhận được sự việc bức xúc từ P'Nam, muốn mua một vé nhanh chóng trở về.
"Không có việc gì rồi, em ấy không sao, chỉ là sáng nay qua thăm Freen, thấy em ấy không ổn nên P'Nam có chút nóng giận. Em đừng lo quá, cứ bên đó sắp xếp ổn thỏa đi, khi nào xong hết thì trở về" – Heng quyết định không cho cô biết khi nghe cô vừa đáp chuyến bay xuống Anh, cũng không thể trở về ngay lúc này ký giấy.
"Được, có gì thì gọi cho em, giờ mọi người đang ở đâu? " – Becky kẹp điện thoại ở vai dùng đầu cố định vừa nói, tay đã ghi ghi thông tin cá nhân trên vé.
"Bọn anh ở bệnh viện, có gì bọi anh sẽ liên hệ cho em hay, đừng quá lo lắng"
"Được rồi, cảm ơn anh"
Sau khi ngắt máy với Becky, Heng xoay qua vuốt vuốt lưng P'Nam, nói chị cần liên hệ lại cho Mẹ Freen, dù sao hai người ở đây cũng vô dụng.
P'Nam bình tĩnh gật gật đầu, gọi lại cho Mẹ vẫn là không có người nghe máy.
Freen lúc này vẫn còn hôn mê đã được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt. P'Nam cũng phải trở về công ty sắp xếp qua một chút vì Freen đang ở đây, cô coi như là trợ lý của em ấy cũng phải có trách nhiệm. Heng đồng ý ở lại coi chừng Freen, có gì anh sẽ gọi ngay cho cô.
Becky ngồi chuyến bay 12 sau đó đi đến bệnh viện khi vừa xuống sân bay. Cô vào hỏi thăm một chút biết được số phòng cũng nhanh chóng vào bên trong, thấy Heng đang ngồi tay xoa thái dương coi gì đó qua điện thoại.
"Becky? Sao em ở đây?" – Heng giật mình khi thấy cô đi vào.
"Chị ấy sao rồi?" – Becky để hanh lý qua một bên tiến lại chỗ chị xem qua và hỏi Heng về tình hình.
"À, ừm. . . em bình tĩnh một chút nghe anh nói"
Heng một lần nói lại hết sự việc cho cô. Trong lòng cô chấn động, những cảm xúc khó chịu thay phiên nhau hành hạ trái tim nhỏ bé, cô không nhớ ra chị, nhưng những gì chị làm thời gian qua cho cô thấy cả hai đã từng hạnh phúc và chị là người hiểu rõ cô như thế nào, luôn chăm sóc cho cô từng việc nhỏ nhất có thể. Giờ hay tin này, cô vẫn còn chưa nhớ ra chị, ông trời có phải là quá đáng lắm hay không.
Cô muốn sớm đi sang đó chỉ vì không thể để một mình Freen chịu đựng mọi việc, cô cũng muốn sớm hồi phục để chăm sóc chị. Vậy mà giờ phút này cô thấy bản thân như trở thành một tội nhân.
"Để em đi ký giấy." – Becky dứt khoát muốn đi ra ký, may mắn hay không, hữu duyên hay không đều cũng phải thử.
"P'Nam chưa liên hệ được mẹ em ấy, em có thể chờ thêm không?" – Heng vội ngăn cản, dù sao anh cũng muốn Mẹ Freen biết qua tình hình rồi cả hai cùng quyết định.
"Anh còn chờ cái gì nữa, nếu bây giờ không, thì đợi đến khi nào?" – Becky tức giận nhìn Heng.
"Nhưng mà. . "
"Em là vợ của chị ấy, em có biết qua luật, vợ có quyền ký giấy để tiến hành phẩu thuật sâu. Không gọi được cho Mẹ vậy đợi đến khi gọi được và không thể phẩu thuật nữa thì lúc đó một nửa hy vọng cũng không có" – Becky hất tay Heng đi ra ngoài.
Heng không thể làm gì khác, chỉ biết gọi cho P'Nam nói về việc này.
P'Nam nhận được cuộc gọi từ Heng, trong lòng có chút an tâm, có người ký giấy là được rồi, chuyện còn lại để khi cô sắp xếp xong việc sẽ đến nói sau, lập tức gọi lại cho Mẹ Freen thì khi này bà đã nghe máy. Bà vừa khóc vừa sắp xếp từ Chiang Mai lên Bangkok, do cả ngày đi ra quán bà quên mang theo điện thoại, cứ như vậy mà bỏ lỡ chuyện quan trọng về con gái mình.
Becky sau khi ký tên vào giấy, bệnh viện lậy tức chuẩn bị ca phẩu thuật. Cô trở về phòng bệnh, Heng cũng hiểu chuyện đi ra bên ngoài.
Becky nhìn chị nằm đó, băng gạc trên đầu sơ xài hôm qua cô quấn cho chị đã được thay thế, nhưng máu vẫn còn loang ra. Ngồi xuống bên cạnh chị nắm lấy tay chị, nhìn sắc mặt tái nhợt không chút sức sống, trong lòng một trận đau không ngừng.
"Chị nhất định không có việc gì, tôi còn chưa nhớ ra chị, chị cứ vậy rời đi cả đời này tôi sẽ không tha thứ" – Áp bàn tay gầy gò kia vào má mình, nước mắt đã nhỏ giọt rơi xuống.
Freen nhanh chóng được đưa đi vào phòng phẩu thuật. Ở bên ngoài Mẹ cô cũng đã đến, Becky ôm bà vào lòng trong khi bà đang khóc như sắp ngất.
"Con xin lỗi vì đã ký giấy mà không đợi Mẹ" – Becky vuốt lưng bà nói.
"Không sao. . nếu con không ký mẹ cũng sẽ ký, . . với tính con bé nếu không tiến hành phẩu thuật, đợi khi tỉnh lại hỏi qua ý nó, nó sẽ không chịu" – Bà lau nước mắt, nắm chặt tay cô gượng cười trấn an một chút.
"Cảm ơn Mẹ"
Sau đó cả hai không nói gì nữa chỉ cùng Heng và P'Nam ngồi chờ. P'Nam từ lúc đến cũng chưa nói chuyện qua với cô, cô hiểu chị tức giận như thế nào, nên cũng không dám mở lời.
Đèn đỏ trên phòng vụt tắt, mọi người vội chạy lại.
"Sao rồi bác sĩ"
"Chúng tôi xin lỗi. . ."
"Mẹ!!!!!"
Vừa nghe xong đến đây Bà từ trên tay Becky đã ngất đi.
______________________
Hihi :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro