Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có phải là chị?

Thời gian cứ vậy trôi qua 3 năm, Becky giờ đã 14 tuổi, tính cách mỗi ngày càng khác đi, tính bốc đồng, nhõng nhẽo cũng không còn, ngay cả Richie người anh thân thiết của cô cũng hay nói với Ba Mẹ Becky đã thay đổi, ít nói và mỗi ngày sau khi đi học về chỉ lên phòng và không cho ai khác vào như lúc trước. Sau lần gặp chị và lạc mất chị, cô nghĩ rằng cô cần nhanh trưởng thành hơn, có như vậy mới sớm trở về và tìm chị.


Thời gian vừa qua, Freen vẫn như cũ học hành chăm chỉ và được tuyển thẳng vào đại học, nhận học bổng toàn phần. Cô cũng đã kiếm cho mình một công việc bán thời gian khác thu nhập ổn hơn, ngoài ra còn tự làm thêm nến để bán.


Mỗi ngày cô nhìn chiếc lắc tuy nhỏ nhưng vẫn vừa khít tay cô mà em đã tặng, càng nhìn nó càng nhớ đến đứa nhỏ kia, họ cách nhau không quá nhiều tuổi, nhưng mà cô biết khi đó, cái đêm đầu tiên ngủ cùng nhau Becky đã thì thầm sau khi cứ nghĩ cô đã ngủ, "P'Freen thật xinh đẹp, sau này lớn lên Becky muốn ở cạnh chị" rồi rút sâu vào lòng cô hơn.

Ở khoảnh khắc khi cô nghe thấy điều kia, có chút xúc động, từ trong tận đáy lòng cô, cảm giác gì đó khiến tim nhói lên, nó không phải là đau lòng mà là hạnh phúc vì còn có một người cần cô sau Mẹ mình, cô không nghĩ quá nhiều khi em còn nhỏ mà nói như vậy, cô thật sự tin tưởng điều đó là thật.


"Chị không biết bây giờ em thế nào rồi Becky" – Freen nằm nghiêng mặt trên bàn, tay mân mê chiếc lắc nhỏ.


Trong căn nhà sang trọng trị vị tại nước Anh xa xôi, có tiếng 2 người đang cùng nhau tranh luận.

"Becky con đừng cố chấp có được không, sao không giống với Richie một chút nào vậy?" – Tiếng người mẹ đang trách mắng đứa con gái nhỏ chỉ vừa 14 tuổi.


Việc Becky muốn về Thái Lan học làm cho Ông Bà không khỏi đau đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ về đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thêm một năm nữa mà con bé vẫn muốn về sớm hơn.


"Con không muốn, tuy ở đây có bạn bè, nhưng giờ con lớn rồi con muốn về đó tìm P'Freen" – Becky ngồi trên sofa nhăn nhó nói lại lý do của mình với mẹ.

"Con cố thêm một năm nữa, khi đó gia đình chúng ta sẽ về đó định cư, con sẽ tìm gặp lại chị" – Người mẹ lúc này vừa nói với ly sữa trên tay, trực tiếp ngồi xuống cạnh cô con gái nhỏ, đưa nó cho cô.

"Được rồi, con nghe theo mẹ, nhưng nếu khi đó mẹ không về con sẽ tự về đấy tìm chị" – Becky đặt lại ly sữa trên bàn, sau đó bỏ về phòng.


Cuộc đối thoại này trong suốt 2 năm nay đã bắt đầu diễn ra hầu như mỗi ngày, mỗi ngày Becky đều muốn trở về đó, thử hỏi một người bạn yêu thích cách xa hàng ngàn dặm, đột nhiên mất tích không lý do, trong lòng bạn có thật sự thoải mái hay không.


"P'Freen, một năm nữa thôi, đợi em trở về" – Cô ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, tại sao chỉ gặp nhau một thời gian ngắn như vậy trong lòng cô vẫn xem chị là cả bầu trời.


Một năm nữa trôi qua, Ông Bà Armstrong đã giữ đúng lời hứa với cô con gái nhỏ, cả gia đình đã về Thái Lan sinh sống. Nhưng có một điều bất trắc là Becky vẫn chưa giỏi tiếng Thái lắm, vừa học cấp 3 cô còn phải đến trường chuyên ngoại ngữ để học thêm tiếng Thái. Cô nghĩ sẽ phải mất bao lâu để thạo ngôn ngữ này ngoài Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Chị vẫn có thể nói tiếng Anh với cô, nhưng cô nghĩ cô phải cố gắng học thì giao tiếp là việc có thể dễ dàng tìm được chị hơn.


Mỗi ngày tiếng Thái đối với Becky là cả một cực hình, bảng chữ cái này không phải là dạng latinh giống những ngoại ngữ khác Becky đam mê, đã vậy phát âm cũng rất khác nữa, khi phát âm ngôn ngữ này cô cảm giác như cô là một người khác vậy.


Từ khi về Thái ngoại trừ việc học hành, Becky đã đi đến chỗ làm thêm của chị để tìm chị, đến chung cư của chị họ báo chị vừa rời đi cách đây ít ngày, cô tự trách tại sao lại không đến đây sớm hơn, trong lòng không khỏi đau nhói. Mọi liên lạc đều mất hết, cô thất vọng, nhưng vẫn may họ nói chị không sao, như vậy cô đã yên tâm phần nào.

"P'Freen chị ở đâu được chứ?" – Becky đứng trước chung cư của chị thở dài một hơi rồi rời đi.

Cô vừa đi không bao lâu, Freen đã dừng xe lại chung cư, cô còn quên một ít đồ được gửi ở lễ tân.

"Freen nhỏ, có một cô gái vừa đến đây tìm con" – Chú bảo vệ vừa thấy Freen vào liền gọi lại và nói.

"Tìm con? Họ có để lại tên không chú?" – Freen nghĩ nghĩ có thể ai tìm cô, bạn bè cô từ khi lên Đại học chỉ có P'Nam và Heng, P'Nam thì vẫn đang ngồi trong xe, thì ai có thể tìm cô được, đứng trầm ngâm một lúc, cô thấy tim mình hẫng một nhịp, có phải là em hay không?

"Trông con bé không giống người Thái, nói gì chú không hiểu lắm, chỉ nghe được là Freen" – Chú bảo vệ suy nghĩ diễn tả lại cho cô một chút.

"Chú ơi, em ấy đi lâu chưa" – Freen xác định là em, gấp rút hỏi chú.

"Chắc tầm 20 30 phút gì đấy"

"Cháu cảm ơn" – Freen vội lấy đồ rồi nhanh chạy ra xe.

"Cái gì vậy Freen, từ từ trời đang mưa, chạy vậy té rồi sao" – P'Nam ngồi trong xe lo lắng nói.

"Chúng ta đi thôi" – Freen nói ngắn gọn và bắt đầu lái xe đi xung quanh.

"Nè nè, có chuyện gì vậy, sao em không chạy về nhà, em làm chị chóng mặt quá Freen" – P'Nam không hiểu đứa em mình đang muốn làm gì

"Em tìm người" – Freen căng thẳng lái xe vừa tìm kiếm

"Em tìm ai?"

Freen không trả lời P'Nam vì chuyện này cô không kể cho ai cả, một bí mật giữa cô và em. Em đã thật sự trở về tìm cô, cũng tại học kì mới khá nhiều bận rộn, nên cô phải chuyển đi gần trường và cũng gần chỗ làm hơn, nến cũng cần không gian rộng hơn để cô có thể làm. Không nghĩ vừa đi em lại trở về, có phải cô ở lại thêm một chút nữa họ đã gặp lại nhau, nhưng nếu biết trước được điều gì thì mọi người trên thế giới đã không phải chật vật.


Vài tháng trôi qua, thật ra bạn bè trong trường đều rất yêu thích Becky, nhưng có điều là người thích cũng sẽ có người soi xét, hiện thực luôn luôn như vậy. Một số người cho rằng cô là con Lai và chỉ trích cô vì điều đó, đối với đứa trẻ 16 tuổi không quá nhỏ cũng không quá lớn, nhưng điều hay nghe sẽ êm tai, điều không hay nghe thấy sẽ ấm ức sâu mãi trong lòng. Vì điều này mà Becky đã phải khóc rất nhiều lần. Ngoài anh trai cô, có lẽ sau ngần ấy năm trưởng thành hơn, cô không nói cho Ba Mẹ nghe về nó, cứ như vậy cố gắng bỏ ngoài tai và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình.


Mẹ Becky đăng ký cho cô làm thực tập sinh ở Công Ty IDOL FACTORY, lúc đầu cô không đồng ý, cô chỉ muốn chú tâm vào việc học, nhưng mẹ nói nơi này có thể giúp cô phát triển được nhiều khía cạnh ở bản thân. Nên cô cũng đành chấp nhận, thử sức ở một phương diện khác xem bản thân mình có gì đặc biệt.


Suốt thời gian gần 2 năm cô thực tập ở đây các Staff đã dạy cô rất nhiều thứ, chẳng hạn như việc mỗi ngày đều kiểm tra bảng chữ cái tiếng Thái, phát âm, bài tập . . . cô đã xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình, bên ngoài thế giới rộng lớn này còn có những điều mới lạ cô cần tìm hiểu thêm.


Cô rất nhanh làm quen với các anh chị khác, đặc biệt là P'Nam người chị lớn hơn cô tận 6 tuổi, chị ấy vừa vào chưa đến một tuần, chị ấy luôn khen cô đáng yêu và xinh đẹp, chị ấy từng nói : "tôi đã thấy tôi xinh đẹp rồi, nhưng Becky còn xinh đẹp hơn rất nhiều ", những lúc như vậy cô chỉ có thể đỏ mặt cuối đầu, P'Nam lúc nào cũng bám lấy cô chọc ghẹo cho cô cười, vì cô là một người sống nội tâm, ít nói, mỗi hoạt động của công ty cô chỉ làm đúng việc của mình và giúp đỡ các Staff chứ ít tham gia vào các cuộc vui mà mọi người bày ra.


Một tuần, Becky cảm thấy rất ổn với hiện tại, cứ như vậy cô chỉ mong mọi thứ yên bình trôi qua. Nhưng trong lòng vẫn không quên được hình bóng chị.


Buổi sáng đầu tuần trong lành, Becky đề nghị Ba để cô ở gần công ty cô muốn mua ít thức ăn, trời hôm nay rất đẹp, những tia nắng kia cô muốn hứng trọn nó để có thêm năng lượng, từ sáng đến giờ trong lòng cô cứ có điều gì thổn thức, cô không biết diễn tả nó thế nào cho đúng.


Cô tản bộ đến gần công ty, thì một bóng dáng cao gầy, bước xuống từ chiếc xe Mazda trắng, người này thu hút ánh nhìn của Becky, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây, nhưng không làm mất đi vẻ thanh cao của người đó, với chiếc kính đen Becky không thể nhìn thấy rõ được khuông mặt người đó ở góc nghiêng, nhưng có một thứ ập vào mắt cô, một chiếc lắc sáng nhỏ rọi lên, vừa nhìn cô đã nhận ra ngay là chiếc lắc cô tặng chị vì nó là mẫu duy nhất Ba cô tự tay làm nó cho cô. Cô chắc chắn người đó là P'Freen của cô. Không nghĩ nhiều cô vội chạy theo thì có một tiếng gọi lớn. . . 


"Nong Beck . . . . . ." – tiếng P'Nam vọng từ đằng xa làm cắt ngang hành động của cô.


Cô nhìn theo chị thì trên xe còn bước xuống một chàng trai trông khá thuận mắt, nhưng đó là đối với người khác thôi, còn với Becky ai gần chị thì họ đều sẽ không vừa mắt. Cả hai vừa đi vừa cười nói với nhau, trông rất vui vẻ, người kia còn choàng tay qua vai chị đùa giỡn, tim cô nhói lên, có phải chị đã thật sự quên cô rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro