Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: KenChan

Sau khi Becky rời khỏi công ty, làn sóng tẩy chay bắt đầu nổi lên rầm rộ. Hàng ngàn tin nhắn, mail từ một số các nhãn hàng cô cùng chị ký kết, đều tấn công vào công ty, buông nhiều lời chỉ trích và phải bồi thường thỏa đáng. Vẫn may lúc này Freen vẫn cố gắng để hoàn thành tốt các phần hợp đồng của em, nên tổn thất cũng không quá lớn.

Ngược lại cô phải nhận nhiều điều tiêu cực đến từ cư dân mạng. Họ đặt ra nhiều câu hỏi vì sao em lại rời khỏi công ty, mặc dù đã được thông báo từ công ty quyết định về việc học của em, mong mọi người có thể tôn trọng nó. Mọi chuyện vẫn không ngừng hot, đứng đầu các trang báo mạng và cô là người được đem ra bàn tán nhiều nhất.

Trong phòng trống ở căn hộ của mình, Freen trở về nhà sau ngày dài, không buồn đi tắm, chỉ ngồi co ro trên giường lớn theo dõi tin tức về mình. Cô cười khổ, cô là người có thể kiểm soát được mọi chuyện, nhưng vì một chút ích kỷ bản thân lại thành ra nhiều vấn đề kéo theo như vậy. Em rời bỏ cô, sự nghiệp hiện tại vẫn phát triển nhưng không tránh khỏi thị phi, cô phải làm sao bây giờ?

~~~~ting ~~ ting ~~~~


"Freen! Gọi lại cho mẹ" – Cô nhìn dòng tin nhắn mẹ nhắn cho cô, nước mắt không ngừng rơi. Mẹ muốn rời nhà lên chăm sóc cô sau khi biết chuyện nhưng cô không cho, khiến bà nhiều ngày lo lắng gọi điện không ngừng.

"Con không sao, mẹ đừng lo, có P'Nam ở đây với con, giờ con còn có lịch trình chưa về nhà, khi nào về con sẽ gọi cho mẹ nhé" – Vẫn như vậy cô từ chối mẹ, tránh mẹ lo lắng cho cô nhiều hơn.

"Được rồi, giữ sức khỏe một chút, có gì thì cứ gọi cho mẹ" – Bà quan tâm đứa con gái nhỏ.

"Vâng, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, yêu mẹ" – dòng tin nhắn gửi đi với màn hình điện thoại đã thấm đẫm nước mắt cô.


Một vài phút sau, điện thoại cô reo lên lần nữa, là P'Nam.


"Em nhỏ, sao rồi, đã về đến nhà chưa? " – P'Nam vừa về đến nhà cũng liền gọi cho cô, những ngày qua đều như vậy.

"Em về rồi"

"Lại khóc sao? Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi" – P'Nam trấn an cô một chút.

"Em nhớ Becky" – Freen khóc tim như đang rĩ máu.

"Chị hiểu, con bé sẽ sớm liên lạc với em" – P'Nam giọng buồn nhưng vẫn muốn nói cho em mình hiểu.

"Em không biết phải làm sao, có phải tất cả mọi chuyện là vì em không?" – Cô tự trách mình.

"Không, đừng nghĩ vậy, mỗi người có hướng đi riêng, Becky cũng không phải vì em mà bỏ đi, con bé còn có tương lai của mình, con bé rất trưởng thành, nên quyết định cũng có lý do" – P'Nam vội xua đi ý nghĩ tiêu cực đó.

"Thật không? Em vẫn không ngừng tự trách mình, em phải làm sao đây, hay là em không tồn tại nữa, nhưng vậy sẽ tốt hơn chứ?" – Freen bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Freen!! Em bình tĩnh lại, mọi chuyện còn có cách giải quyết" – P'Nam có chút hốt hoảng khi nghe cô nói như vậy.

"Em. . . " – Freen khóc nói không thành tiếng.

"Em ở yên đó nhé, chị sẽ chạy qua" – P'Nam vội xách túi xách định rời đi.

"Đừng, em không sao, em muốn một mình, chị đừng qua" – Freen chỉ muốn một mình bây giờ, nên ngăn cản chị.

"Được rồi, đừng làm gì dại dột nhé, chị không muốn em hối hận một lần nữa"


Lời nói này của P'Nam như thức tỉnh cô. Có phải cô đã quá yếu đuối không? Cô lại một lần ích kỷ nữa sao? Tại sao cô cứ nghĩ đến những việc làm cô tổn thương, trong khi có rất nhiều người luôn theo dõi và ủng hộ cô, họ vì cô làm tất cả, còn cô vì bản thân mình mà làm họ đau lòng? Được rồi cô sẽ cố gắng vượt qua, cô hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tìm và gặp lại được em, một lần nói rõ cho em hiểu tất cả suy nghĩ của cô, cô sẽ không che giấu em chuyện gì cả.


"P'Nam, cảm ơn chị, em hiểu rồi, em còn mọi người, em sẽ không để mọi người thất vọng" – Freen lau nước mắt một lời khẳng định với chị mình.

"Tốt, Freen, chị yên tâm hơn rồi, em nghĩ ngơi nhé, có gì thì gọi cho chị" – P'Nam thở phào một cái, xem như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Cảm ơn chị"


Sau khi nói chuyện xong với P'Nam, Freen vào nhà tắm đứng trước vòi sen, xả nước như muốn cuống trôi đi mệt mỏi những ngày qua. Nhưng trong lòng khi nghĩ về em lại bắt đầu đau nhói. Ngực có chút không thở được, cô chống tay ngồi khụy xuống, cố gắng hít thở một chút. Rất nhanh trở lại phòng, nằm bất động ở giường.

Ngày hôm sau khi P'Nam đến công ty không thấy cô, vội vàng cùng Heng và Staff đến căn hộ để tìm cô. Đứa nhỏ này hôm qua nói với cô việc đã suy nghĩ thông suốt, hôm nay lại không thấy đâu, có phải cô đã dễ tin tưởng quá không.

Đến nơi gọi mãi không thấy Freen ra mở cửa, trong lòng bất an, nhờ Staff gọi cứu hộ phá cửa vào. Vào phòng thấy Freen đang nằm bất động, môi đã tái nhợt, cô hốt hoảng hét lên và cùng mọi người gọi cấp cứu đưa đi.

Các trang báo lá cải chưa biết thực hư bắt đầu rầm rộ đưa tin sai sự thật về việc " nữ diễn viên Freen Sarocha Chankimha t* v** ở nhà riêng" . Công ty đã lên tiếng đính chính vì cô kiệt sức dẫn đến ngất đi nhưng mọi việc vẫn không chìm xuống, cứ vậy lan truyền rất nhanh.

Ở phòng cấp cứu P'Nam cùng Heng lo lắng không ngừng, lúc sáng nay khi họ đưa Freen đi hô hấp đã rất yếu, họ sợ là sẽ mất cô thật. Kiểm tra qua thì không có dấu hiệu tự tổn thương mình, chỉ có thể là do kiệt sức và tắm khuya dẫn đến, đó là kết luận của bác sĩ trước lúc đưa cô vào cấp cứu.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Vị bác sĩ già cũng bước ra, ông nhẹ nhàng nói: không sao rồi, cô ấy bị suy nhược, đường ruột có chút vấn đề, với có thể là tinh thần đang không tốt nên dẫn đến ngất đi. Sẽ sớm tỉnh lại, hy vọng mọi người chăm sóc tốt một chút, nếu không có thể di chứng về sau.

P'Nam cùng Heng cảm ơn bác sĩ và đến phòng hồi sức thăm cô. Vào phòng thấy Freen nằm đó gương mặt nhợt nhạt, đôi mày nhíu lại, trong lòng cả hai không khỏi xót xa.

Ở nửa vòng trái đất kia, từ khi trở lại Anh, Becky ngoài việc đến trường cố gắng tập trung học để không suy nghĩ lung tung, về đến nhà cô vẫn như thói quen theo dõi mọi hoạt động của chị. Những tin tức bài báo không hay về chuyện của cô, cô cũng đã xem qua, gia đình cô cũng đã có liên hệ công ty để bồi thường phần thiệt hại về hợp đồng.

Nhìn chị bị chỉ trích kéo vào việc không đáng này cô đau lòng đến mức tự làm đau chính mình bằng cách mỗi lần khóc cô đều cắn thật mạnh vào cánh tay của mình, để kiềm chế sự đau thắt ở tim. Cô muốn gọi cho chị, nhưng cô không biết phải đối mặt với nó thế nào. Cô đã quyết định ra đi mà không nghe lời giải thích từ chị, cô biết điều đó là không đúng, nhưng khi đó ngoài việc để bản thân ngừng suy nghĩ tiêu cực cô đã phải chọn lựa ra đi.

Hôm nay sau khi cô trở về nhà lúc 9 giờ tối, chẳng buồn ăn uống, về phòng bắt đầu cầm điện thoại và lướt xem tin tức. Đập vào mắt cô là hàng loạt bài báo nói về việc chị ngất ở nhà riêng, các bài báo không ngừng thêu dệt chuyện không thành có. Cô đọc đến đâu tim đau đến đó, cả người run lên vì sợ hãi, sợ hãi cô sẽ mất chị mãi mãi.

Cầm điện thoại trên tay cô bắt đầu nhấn vào dãy số quen thuộc, hồi chuông đỗ liên tục, nhưng không có người bắt máy. 5 rồi đến 10, cứ như vậy vừa gọi trong lòng gào thét không ngừng. Cô muốn trở về tìm chị. Đến khi cuộc gọi thứ 16 sắp kết thúc thì đầu dây bên kia cũng hồi đáp.


"P'Freen!!!" – Becky vội gọi lớn. Chuyển chế độ sang video call.

"BecBec" – giọng Freen mệt mỏi. Cố gượng cười nhìn em qua màn hình nhỏ. Cô nhớ em quá.


Freen cũng vừa tỉnh cách đây không lâu, mọi người đều đã trở về công ty, khi mẹ cô vừa hay tin và đến. Lúc này mẹ ra ngoài mua ít thức ăn, cô nghe tiếng điện thoại nhưng với cơ thể mệt mỏi không chút sức lực, cố gắng xuống giường đi từng bước với chai truyền dịch vẫn còn, mới lấy được, nhìn cuộc gọi từ nước ngoài cô biết đây là em. Nước mắt trực trào rơi xuống khi nghe giọng em từ đầu dây bên kia.


"Chị không sao chứ? Em xin lỗi" – Becky khóc không ngừng.

"Chị không sao, bé con vẫn ổn chứ, việc học sao rồi" – Freen cố gắng để em không phải lo lắng, vẫn như vậy quan tâm em.

"Em không sao, em về tìm chị nhé, đợi em" – Becky lúc này cũng đã gom một số đồ chuẩn bị.

"Không được, nghe lời chị, cố gắng bên đó học thật tốt, chị sẽ đợi em trở về" – Freen không muốn em vì cô mà bỏ lỡ cơ hội học tập, bao lâu cô cũng đợi em được, xem như cô trả giá cho sai lầm của mình khi có em mà không biết quý trọng.

"Em sai rồi, đáng ra em không nên như vậy rời đi" – Becky đau lòng khi chị vẫn nghĩ cho cô.

"Ngốc quá, chị không sao cả, bác sĩ nói nghĩ ngơi một chút sẽ ổn, em đó, phải biết giữ sức khỏe đừng để bệnh, phải biết chăm sóc bản thân, uống nhiều nước một chút" – Freen nuốt nước mắt nói với em.

"Chị đừng như vậy, em biết chị đang cố gắng để em không lo lắng, chị xem bản thân chị thành ra như vậy còn khuyên em"

"Chị không sao thật mà, chị sẽ đợi em trở về có được không? Xem như chị xin em lần cuối, cố gắng hoàn thành ước mơ của bản thân" – Freen thút thít nói ra lòng mình.

"Em .. . . "

"BecBec của chị là ngoan nhất, chị xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em, sau này chị hứa nếu em trở về chị sẽ bảo vệ em bằng những gì chị có" – Freen cố gắng cười nói với em.

"Vậy chị phải giữ sức khỏe thật tốt, để khi em trở về chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi" – Becky được chị xoa dịu, cũng với đi phần nào.

"Được, chị sẽ đợi Baby của chị" – Freen nở một nụ cười nhẹ, từ Baby này nói ra trong lòng dâng lên hạnh phúc.

"Bae, em yêu chị" – Becky cười trong nước mắt, chị vẫn gọi cô như vậy.

"Chị cũng yêu em, hãy giữ liên lạc nhé" – Freen hôn nhẹ vào điện thoại.

"Vâng, mỗi ngày em sẽ gọi cho chị" – Becky cũng hôn lại chị.


Cuộc gọi kết thúc, cả hai đồng thời ngã người ra giường, mắt hướng lên trần nhà, xem như sau mọi chuyện cả hai đã hiểu được nhau nhiều hơn.

Thời gian qua đi, mỗi ngày Becky đều gọi về cho chị, cùng nhau chia sẻ về những chuyện hàng ngày. Nhưng nói không quá lâu vì cô biết chị vẫn có nhiều hoạt động, phim chị đóng cũng nhiều hơn và hoạt động nhãn hàng cũng tăng đáng kể.

Có một điều cả hai giấu nhau, đó là việc Freen đã ấp ủ một thương hiệu cá nhân, cô đang từng bước hoàn thành nó, nếu em đã cố gắng để trở thành một Luật Sư giỏi, thì cô cũng muốn bản thân có một địa vị riêng, thành công hơn để sau này cùng em sánh bước, công việc hiện tại đối với cô nó cũng chỉ là một nghề nghiệp, còn cô muốn kinh doanh để chủ động hơn về kinh tế là việc nên làm. Nó giúp cô có cuộc sống ổn định hơn và bền lâu.

Becky đã học xong chương trình đại học rất sớm, cô đăng ký học lên Thạc Sĩ. Cô muốn sau này có thể ở cạnh chị, vì chị mà có thể chống trả lại những thành phần tiêu cực tấn công vào chị.

Một ngày mùa Xuân năm 2025 mọi trang báo bắt đầu đưa tin "Nữ diễn viên Freen Sarocha Chankimha mở công ty riêng hợp tác cùng Ken Chan thuộc Aromagicare". Becky lúc này cũng đang trong quá trình thực tập, lúc thời gian rãnh ở văn phòng cô lên mạng xem thì có chút bất ngờ, chị là mở thương hiệu riêng? Tại sao không nói với cô điều này? Người đàn ông kia chị cũng chưa từng nói qua với cô. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc có chút khó tả.


__________________

Chừi ưi tui tâm đắc chương sau lắm, ngoài đời mà thật vậy chắc đã vô cùng =))))))))~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro