Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tạm Biệt (Tuổi 19)

Bộ phim nhanh chóng được phát sóng và nhận được rất nhiều tương tác từ người xem. Cả công ty đã vượt quá mong đợi. Trên toàn mạng xã hội đi đến đâu cũng thấy hình ảnh của Khun Sam và Mon được truyền bá rộng rãi. Lượng Fan ship cặp đôi càng lúc càng tăng vượt kiểm soát. FreenBeck được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng, vì không chỉ riêng hình ảnh Khun Sam và Mon, ngoài đời cả hai cũng rất thật lòng chăm sóc nhau.


"FreenBecky, cả hai hiện tại đang rất nổi tiếng, tôi muốn các bạn vẫn thoải mái, nhưng trước mặt công chúng đừng quá để họ đi sâu về đời tư, vì chúng ta là diễn viên, sẽ có rất nhiều vai diễn khác nhau, không thể cứ như vậy đóng chung. Có thể các bạn cũng thấy ngoài việc được yêu thích, có nhiều thành phần cũng đang lên tiếng đấu tranh cho idol của mình, gây ra nhiều hướng tiêu cực. Nên tôi hy vọng các bạn phải cẩn thận hơn." – Boss hợp riêng với FreenBecky, dạo gần đây sau khi bộ phim được công chiếu, đã có rất nhiều Fan từ hai phía đấu đá nhau, còn chưa tính đến antifan làm rất nhiều tin giả để tấn công cả hai. Nên chung quy Boss lo lắng và dặn dò kỹ lưỡng.


"Vâng" – cả hai cùng đồng thanh và hiểu ý của Boss.


Tan họp, Becky ngồi cạnh chị, tay có chút run lên, Freen thấy điều bất thường liền nắm tay em trấn an.


"Làm sao vậy bé con" – Freen lo lắng.

"Em . . . không sao, có phải Boss đang muốn chúng ta cách ra một chút không?" – Becky nói như sắp khóc. Cô không muốn tách rời với chị.

"Sẽ không sao đâu, chúng ta chỉ hạn chế một chút" – Freen hiểu em đang suy nghĩ gì.

"Vâng!" – Becky không nói gì nữa chỉ nắm tay chị.


Thời gian trôi qua, lịch trình được sắp xếp dày đặt, phải bay tới lui các nước để quảng bá. Cả hai thay phiên nhau bệnh và bị tâm lý khi có rất nhiều Fan không chân chính tấn công tiêu cực.

Freen lúc này bệnh về tâm lý khá nặng. Cô bắt đầu tránh tiếp xúc với tất cả mọi người, kể cả em, cô không muốn bản thân ảnh hưởng đến một người năng động như em, cứ như vậy cố chịu đựng, nhưng cô không nói với em điều này.

Becky cảm nhận chị khác đi rất nhiều, đến căn hộ tìm chị sau lịch trình cá nhân, chị cũng báo mệt và tránh mặt cô.


"P'Freen chị làm sao vậy? ngay cả em chị cũng không quan tâm sao?" – Becky không chịu được nữa, gọi cho chị sau khi trở về nhà.

"Chị không sao, chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi." – Freen trả lời với giọng hờ hửng.

"Chị đang làm sao? Chị không nói ra chúng ta sao có thể giải quyết?"

"Chị cúp máy nhé" – Freen không đợi em nói thêm liền cúp máy.


Becky khó chịu chỉ biết khóc. Bằng cách nào cũng không làm chị mở miệng.

Cho đến một ngày kia. Cô nghe được thông tin chị sẽ tham gia phỏng vấn riêng với một Nhà Thơ mà chị đã từng nói với cô chị thần tượng người ấy từ khi còn trẻ. Cô có chút bất ngờ, chị suốt thời gian qua đã từ chối hầu như tất cả lịch trình riêng với một cá nhân nào đó, lần này như vậy lại đồng ý. Cũng đúng thôi vì đó là thần tượng của chị mà.

Nhưng có một điều cô không nghĩ tới, sau chuyện lần này mọi thứ đã thay đổi.

Freen rất nhanh tham gia phỏng vấn. Trên sóng cô trãi lòng tất cả mình với người kia. Còn nói đã tìm thấy một người giúp cô có thể câng bằng cảm xúc. Sau đó còn đến tham dự nhiều họp báo của người này. Người đó tạo ra cho cô nhiều sân chơi để giúp cô giải tỏa căng thẳng.

Becky nhìn một loạt lịch trình vừa qua của chị thân mật với người đó mà bỏ quên cô, trong lòng đau không thể diễn tả, chị nói chị tìm được người giúp chị câng bằng cảm xúc sao? Né tránh cô nhiều ngày như vậy. Cô không thể buông bỏ chị, nhưng cách để giải thoát cho chị chính là cô phải rời đi. Cô cũng đã nghe loáng thoáng được người kia cũng không thích cô là mấy, cô chắc chắn chị biết điều đó, nhưng chị vẫn không từ chối họ, có nghĩa chị cũng đã chấn nhận nó.

Về bản thân Freen cô thật sự thần tượng người kia, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc và việc người kia dịch lời phỏng vấn của cô sai đi để dư luận hướng mũi chỉ trích công kích cô, thì cô hiểu được ngoài em ra, người luôn luôn bảo vệ cô trước mọi tình huống thì không còn ai khác để cô có thể tin tưởng được. Cô đã vì chút nhút nhát của bản thân, né tránh em vì nghĩ không muốn em nhìn thấy một người luôn mạnh mẽ là chỗ tinh thần cho em lại vì không thể chịu nổi sức ép của sự nổi tiếng mà yếu đuối.

Ngày cô từ bỏ được người kia, lấy lại tinh thần muốn tìm em thì không liên lạc được. Đến công ty xem qua lịch trình thì thấy hôm nay em hôm nay được nghỉ một ngày. Cô vẫn vui vẻ với mọi người, nhưng hôm nay cô cảm giác lạ lắm, mọi người nhìn cô có chút buồn, như đang có điều gì che giấu.


"Becky hôm nay được nghỉ sao P'Nam, em nhớ theo lịch là không phải vậy" – Freen tìm được P'Nam đang ngồi ở một góc trong phòng xem điện thoại, liền đi lại và hỏi.

"À ừm, con bé không được khỏe" – P'Nam thấy cô hỏi có chút giật mình.

"Không khỏe sao? Sao mọi người không báo với em" – Tuy cô né tránh em nhưng luôn luôn ở phía sau theo dõi em, chỉ là những ngày gần đây cô đang không rõ về lịch trình của em, nó dường như bị thay đổi liên tục.

"Không sao, con bé cảm thôi sẽ sớm khỏe và trở lại"

"À ừm" – Freen trầm tư

"Freen" – P'Nam thôi dùng điện thoại giọng gọi có chút nghiêm túc.

"Sao?"

"Chuyện cá nhân em có thể chị không có quyền xen vào, nhưng em cũng biết vừa rồi, sau sự việc dịch sai thông tin, em đã rút ra được cho mình điều gì chưa?"

"Em. . . "

"Chị không biết nói thế nào, nhưng mà. . .vì chuyện đó chị nghĩ em sẽ hối hận rất nhiều phải không?"

"Sau chuyện lần đó em cũng suy nghĩ cân nhắc bản thân chỉ nên tập trung làm việc, nhưng nó cũng là chuyện ngoài ý muốn, em sẽ thận trọng hơn"

"Khi em ở cạnh họ em thấy thế nào?" – P'Nam mắt vẫn nhìn vô thức hỏi.

"Em cảm thấy lúc đầu họ như chữa lành tinh thần em, nhưng về sau em không còn cảm giác đó nữa, họ kéo theo một số người khác làm em không mấy thoải mái."

"Còn Becky thì sao? Những ngày qua em có nói chuyện với con bé không?" – P'Nam nhìn sang cô.

"Em không. . em không biết phải đối mặt với con bé thế nào" – nước mắt cô lúc này đã rơi.

"Em có biết . . ." – P'Nam nói nhưng không biết mở lời thế nào.

"Sao?" – Freen lấy tinh thần lau nước mắt, cũng ngước nhìn chị mình.

"Becky chấm dứt hợp đồng rồi, con bé ngày mai sẽ về Anh" – P'Nam cũng đã khóc.

"Chị. . .nói gì?" – Freen như không tin vào tai mình.

"Con bé đã nói chuyện riêng với Boss, muốn tập trung học không muốn trở thành diễn viên nữa" – P'Nam lấy khăn giấy lau mắt mình.

". . . . "


Sau câu nói của P'Nam, Freen vội vàng chạy đi tìm Boss hỏi vấn đề.


"Freen?" – Boss đang nói chuyện cùng Staff thì thấy Freen đẩy cửa đi vào có chút bất ngờ, vội gọi Staff ra ngoài, vì anh biết Freen đang muốn nói về chuyện gì.

"Sao anh lại chấp nhận chuyện của Becky?" – Freen có chút tức giận nói.

"Anh tôn trọng ý kiến của em ấy, những ngày qua Becky đã xuống tinh thần rất nhiều, sự kiện tham gia cũng không tập trung, luôn để người dẫn phải nhắc nhở." – Boss bình tĩnh trả lời cô.

"Sao mọi người lại không nói với em?" – Cô biết do cô mà em chịu ảnh hưởng nhiều như vậy, em đã yêu cô nhiều như thế nào, vậy mà chính cô đã đẩy em vào tiêu cực đó.

"Em nhìn em xem có khá hơn con bé là bao không? Như anh đã phòng trước đó và nói rõ về việc sau khi nổi tiếng sẽ áp lực thế nào, vậy mà hai đứa vẫn không vượt qua được" – Boss lắc lắc đầu có chút buồn nói.

"Xin lỗi anh, nhưng mà việc em ấy chấm dứt hợp đồng sớm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ" – Vấn đề Freen muốn nói là về việc em phải đền hợp đồng khi còn hạn và việc quảng bá cho phim vẫn còn.

"Em yên tâm, anh sẽ không để con bé thiệt thòi, đồng thời kế hoạch quảng bá cũng đã ngưng vào tuần trước, chỉ là mọi người đang không cho em biết điều đó" – Boss lúc này một lần giải thích rõ cho cô.

"Mọi người tại sao lại như vậy, CÓ CÒN XEM EM LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY KHÔNG" – Freen mất kiểm soát nói như sắp hét lên.

"Freen, hôm nay em nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói sau" – Boss muốn cô bình tĩnh lại và suy nghĩ.


Cô rời khỏi phòng Boss trong nước mắt, chạy nhanh ra xe và muốn đi tìm em. Đứng trước cửa nhà em, cô bấm chuông liên tục, người ra mở cổng là giúp việc của nhà em, cô ấy nói em ở trên phòng mấy ngày rồi không ăn uống gì cả.

Đứng trước cửa phòng em cô lấy can đảm và gõ, em không nghĩ là cô nên cũng ra mở. Em có chút bất ngờ sau khi nhìn thấy cô, liền muốn nhanh chóng đóng cửa, nhưng cô nhanh tay đã kịp thời ngăn lại. Em sau đó nhìn cô nước mắt không kiểm soát rơi xuống và bỏ vào trong.


"BecBec" – Cô từ phía sau ôm lấy người em.

". . . ." – nước mắt Becky lúc này đã rơi thành dòng.

"Chị xin lỗi, đừng bỏ chị lại có được không?" – Freen như con mèo nhỏ không ngừng vùi vào vai em khóc.

"P'Freen. . . chúng ta dừng lại đi" – Becky một lúc lấy can đảm nói ra lời này.

"Đừng như vậy, chị xin lỗi, là chị không đúng, chị không nên để em một mình, chị chỉ không muốn em nhìn thấy chị yếu đuối. Chị sai rồi, chị không nên như vậy che giấu em" – Freen xoay người em lại, điên cuồng lắc đầu không đồng ý.

"Em xin lỗi. . .nhưng em đã quyết định rồi, có lẽ chúng ta cần thời gian, để biết có cần nhau không" – Becky đưa tay lau nước mắt cho chị.

"Chị không muốn, chị cầu xin em, đừng bỏ đi có được không?" – Freen nắm chặt lấy tay em đang lau nước mắt cho mình.

"Em. . . không thể chịu đựng được nữa, một tháng vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định này. Em hy vọng chị sẽ có cuộc sống tốt"

"Không có em chị không thể sống được" – Freen ôm chặt lấy em.

"P'Freen, chị sẽ vượt qua được, mọi chuyện em tin tưởng chị sẽ làm tốt" – Becky cũng ôm lấy chị, hít lấy chút hương thơm những ngày qua cô đã đánh mất nó.

"Đừng mà, chị xin em" – Freen càng khóc lớn hơn.

"Được rồi, chị đừng như vậy, chỉ là em muốn thay đổi môi trường sống, quên đi những chuyện buồn thôi" – Becky cố kiềm nén, kéo người chị ra và nói cho chị hiểu lý do của mình.

"Chị sẽ đi sang đó với em, không phải khi nhỏ em cũng muốn chị đi cùng sao?" – Freen suy nghĩ không muốn rời em dù một lần nào nữa.

"Chị còn gia đình, còn sự nghiệp, đừng vì một đứa như em mà từ bỏ nó, em biết chị thích công việc hiện tại thế nào, chỉ là sự nổi tiếng đến quá nhanh, cả hai chúng ta chưa biết cách kiểm soát nó" – Becky nghiêm túc từ chối.

"Chị không cần, chị chỉ cần em, đừng rời bỏ chị"

"Được rồi, chị đừng khóc nữa, P'Freen em biết không phải là người trước mặt em, chị ấy mạnh mẽ lắm" – Becky trấn an chị.

"Vậy em sẽ ở lại nhé, được không, chị hứa về sau sẽ không để em phải thiệt thòi thêm bất cứ lần nào nữa" – Freen đưa tay thề nguyện.

"Chị không nên, em hiểu, em sẽ suy nghĩ lại được không?" – Becky cố nở nụ cười để chị yên tâm.

"Cảm ơn em" – Freen vui mừng ôm em vào lòng.


Cả buổi ngày hôm đó, cô mệt mỏi ôm em trong lòng ngủ đến tối trời, khi mà cả nhà Armstrong trở về thì cô cũng mới luyến tiếc rời nhà em.


"Ngày mai chị đến đón em đi làm nhé" – Freen nắm tay em lúc em tiễn cô ra xe.

"Vâng, chị về cẩn thận nhé" – Becky rời tay chị thúc đẩy chị lên xe.

"Về đến chị sẽ gọi cho em" – Freen hôn môi em một cái và ôm vào lòng.

"Vâng"


Becky sau khi tạm biệt chị, xoay lưng nước mắt đã rơi không ngừng, cô đã quyết định rời khỏi nơi đau khổ này, cô không thể nhất thời tha thứ cho chị, từ tận trong lòng cô vẫn không quên được chuyện đau lòng. Nên rời đi là cách tốt nhất để chữa lành cho cả hai, cho là cô ích kỷ, nhưng việc này đối với đứa trẻ 19tuổi đã là quá sức chịu đựng.


"Becky, Freen cũng đến rồi, con vẫn như cũ quyết định đi sao?" – Bà Armstrong hỏi khi đang giúp đứa con gái nhỏ di chuyển vali ra xe.

"Vâng, con sẽ cố gắng học thật tốt, cảm ơn mẹ đã cho con nhiều trải nghiệm ở đất nước này" – Becky ôm lấy mẹ mình và vào xe.

"Vậy về đến đó gọi về cho mẹ hay nhé" – Bà khóc dặn dò con gái.

"Vâng, mẹ cùng Ba giữ sức khỏe nhé cả anh nữa đó Richie, không có em cãi nhau với anh, đừng có buồn nhé" – Becky cũng vui vẻ để gia đình đỡ lo lắng.


Sau đó xe rời đi đến sân bay, một mình ở sân bay, cô đã ngồi khóc như một đứa trẻ, nhớ lại năm đó lúc cô còn nhỏ phải rời xa chị cô cũng khóc y như vậy, càng nghĩ về chuyện cùng chị cô lại khóc nhiều hơn.

Chuyến bay cất cánh, cũng là lúc Becky rời xa Freen ở tuổi 19, cô vẫn là không chờ em đến tuổi 20 để tạo cho em một sinh nhật bất ngờ mà cô đã lên kế hoạch từ rất lâu. Đứng nhìn chiếc máy bay nhỏ bóng xa dần, cô đã khóc đến đau lòng, cô biết em không dễ dàng tha thứ cho cô, nên khi rời đi cô đã đậu xe rất lâu ở một nơi khuất tầm tránh em nhìn thấy và đúng như cô nghĩ em thật sự đã rời xa cô.


___________________

Ngọt đủ rồi, tới lúc tui hành hạ hai bé =)))

Tình tiết truyện về bộ GAP tui tua nhanh, vì nếu ngồi viết chắc mấy trăm chương, còn truyện tui viết thì nó kéo dài đến khi hai bé trưởng thành, nên là chịu khó xíu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro