Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bệnh (Freen)

Khi cả hai thức giấc đã là lúc chiều. Becky nhìn chị nằm trong lòng mình có chút rung động, khom xuống hôn trán chị một cái. Nhưng có chút bất thường, giờ cô mới thấy người chị đã nóng đến mức này.

"P'Freen, chị không sao chứ?" – Becky lo lắng.

"Ưmm..."- Freen mệt mỏi cựa mình, rút vào lòng em sâu hơn.

"Chị sốt rồi, em đưa chị đi viện nha" – Becky muốn ngồi lên lấy đồ thay vào cho chị.

"BecBec, đừng động, chị không sao, nằm một tí sẽ khỏe"


Becky cảm thấy có lỗi, cô lây bệnh cho chị, còn không an phận hành hạ chị lâu như vậy. Cái ôm của cô càng chặt hơn.


"Em đặt ít cháo cho chị nhé, chị có thể dùng thuốc của em" – Becky với người lấy điện thoại đặt ít đồ ăn.


Cô để chị nằm đó và đi lấy ít nước ấm để lau người chị. Lau đến đâu cô nuốt khang đến đó, giờ phút này nhìn chị như vậy cô lại muốn. Tính chiếm hữu của cô rất cao, cô không muốn ngoại trừ cô ra ai có thể chạm được vào chị.


"BecBec. . ."- Freen gọi nhỏ, khi cảm giác đứa nhỏ kia đang lau đến phần tư mật của cô.


Chị lại kêu như vậy cô làm sao có thể chịu được, nhưng một chút lý trí, cô kiểm soát mình và rất nhanh thay vào quần áo cho chị.

Đồ ăn cũng được đưa đến, cô đỡ người chị ngồi lên và đút cho chị, sau đó lấy thuốc của mình đưa cho chị uống. Chị uống xong nằm trong lòng cô ngủ thêm một giấc.

Khoảng 7 giờ tối, tiếng chuông cửa làm Becky thức giấc. Cô để chị nằm đó và ra mở cửa.

P'Nam cùng Heng bước vào.


"Em thấy khỏe hơn chưa Becky?" – P'Nam hỏi thăm cô.

"Em khỏe rồi, nhưng P'Freen thì bị em lây bệnh, giờ đang nghỉ ngơi ở trong đó" – Becky nhận đồ ăn từ tay P'Nam, nói sơ qua tình hình của chị.

"Awww, hai đứa lây cho nhau à, Freen dễ bệnh lắm, hai đứa phải cẩn thận một chút" – P'Nam nói rồi đi vào Sofa nhìn Freen đang nằm co ro trong chiếc chăn.

"Hai đứa đánh nhau à? Đồ đạc lung tung vậy?" – Nhìn qua một lần P'Nam tươi cười hỏi.


Becky ngượng đỏ mặt, cô quên chuyện khi sáng với chị, vẫn còn chưa dọn dẹp qua. Cô đi đến và thu nhặt đồ sau đó bỏ vào máy giặt.


"Hèn gì bệnh là đúng rồi" – P'Nam làm sao buông tha.

"P'Nam, chị đừng nói vậy. . . " – Becky giờ phút này chỉ muốn trốn đi cho xong.

"P'Nam, tôi từng tuổi này rồi, còn chưa phát sinh, vậy mà hai đứa nó. . ." – Heng huýt huýt khủy tay vào người P'Nam chọc ghẹo.

"Mami Heng.!!!!" – Becky ném gối vào người Heng.

"Rồi rồi, xin lỗi, Mami sẽ không nói nữa" – Heng cười cười ôm cái gối mà Becky vừa ném qua, trực tiếp nằm xuống nền nhà.

"Sao ồn ào vậy BecBec" – Freen lúc này bị đánh thức.

"Làm chị thức giấc sao? Thấy người thế nào rồi?" – Becky đưa tay sờ trán chị, nhiệt độ đã vơi đi.

"Thấy sao rồi cô gái, bọn chị đến thăm Becky, không nghĩ chuyển thành thăm em" – P'Nam mở hộp thức ăn vừa nói.

"Hai người đến lâu chưa, em không sao, thấy khỏe hơn rồi" – Freen được em đỡ ngồi lên, họng có chút đau, nên với tay lấy nước uống một ngụm.

"Coi lo giữ sức khỏe, ngày mai hai đứa đóng hai cảnh thân mật đó, còn có ở hồ bơi, sức khỏe kiểu này không chừng bệnh càng nặng hơn" – P'Nam đưa trái cây cho Freen.

"Không sao đâu, sẽ nhanh khỏe thôi" – Freen nhận lấy và ăn nó, vị dưa hấu còn lạnh làm cho cô thoải mái phần nào.


Becky nghe đến đoạn này có chút nhớ lại chuyện cô và chị, mặt đã đỏ lên.


"Mặt em sao đỏ vậy Becky, lại bệnh à?" – Heng biết con bé nghĩ gì, cười cười ghẹo.

"Không có. . . " – Becky đưa tay tự áp vào mặt mình.

"Còn nói không, nghĩ cái gì đó" – P'Nam cũng hùa theo.

"Hai người đừng như vậy chọc ghẹo con bé" – Freen ôm em vào lòng, để em giấu mặt vào trong cổ cô.

"Haha, mà nè, hai đứa thật sự đã tiến triển thành như vậy rồi sao?" – P'Nam có chút nghiêm túc.

"Chị cũng biết tình hình mà, bọn em không thể tách rời nhau được, em không biết mọi thứ về sau sẽ thế nào, nhưng nếu để lộ ra bên ngoài, cho dù không ai chấp nhận em vẫn em luôn để em ấy ở cạnh mình, chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc là được" – Freen cũng nghiêm túc nói.


Becky trong cổ chị nghe được, trong lòng càng vui hơn, ôm chị càng chặt hơn.


"Sự nghiệp thì sao?"

"Hiện tại thì chỉ có hai người biết chuyện, em cũng không ngại công khai, chỉ là BecBec còn trẻ, không thể vì chút cá nhân này làm ảnh hưởng đến tương lai. Cứ đợi thêm thời gian, đợi con bé học xong, khi đó con bé quyết định về sự nghiệp thế nào, thì bọn em sẽ tính sau." – Freen nắm tay em, vừa nói vừa đùa giỡn với nó.

"Ừm vậy cũng được, tốt nhất cẩn thận một chút, trước truyền thông không nên nói quá sâu về đời tư, chị cũng hy vọng hai đứa hạnh phúc như vậy, thật sự rất đẹp đôi, đúng không Heng" – P'Nam nói rồi đánh vào người Heng.


Heng cũng gật gật đầu đồng tình. Cả bốn người ngồi đó thêm chút nữa, sau đó P'Nam cùng Heng ra về, không quên dặn dò hai đứa nhỏ cẩn thận sức khỏe.

Ngày hôm sau, cảnh quay Khun Sam và Mon (ep 8) phát sinh quan hệ khi đã uống qua chút rượu mà Jim đưa cho cả hai. Đạo diễn A đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ còn lại anh và 2 người ekip.

Freen nhìn em hóa trang say rượu, má hồng hồng ánh mắt em nhìn cô cuống hút, cô động lòng hôn môi em, tất cả cảm xúc này là cảm xúc thật, em chưa đủ tuổi nên cô không thể như vậy làm càng. Nhờ vào cảnh này cô có thể bộc lộ nó nhiều hơn, những nụ hôn mơn trớn cô đặt ở môi, má, cằm và cổ em, tham lam tránh né góc quay đưa lưỡi chạy vào từng nơi cô lướt qua.

Tiếp đó cô đưa tay mình xuống phần tư mật em, đương nhiên là em có đồ bảo hộ, góc quay chỉ lấy phần nên thấy, tay cô cũng chỉ đặt ở phần hông em xoa nắn, giống như thật sự đang làm chuyện thân mật.

Đạo diễn A lúc này đã ngại đến mức dùng áo khoác ngoài trùm qua khỏi đầu. Cảnh quay rất nhanh kết thúc, lúc anh bảo CUT, nhưng hai đứa trẻ vẫn như vậy diễn tiếp.

Freen tham lam cứ hôn lấy môi em, cả hai còn khen nhau giỏi, việc này nằm ngoài dự tính của anh.

Lúc nãy khi Mon đạt được cao trào, Freen nghe rõ em nói "Love", nói yêu cô. Trong lòng dâng lên hạnh phúc, ngày đứa trẻ này đủ tuổi, cô nhất định sẽ chiếm hữu em làm của riêng mình.


"CUT, CUT" – Đạo diễn A thấy hai đứa nhỏ vẫn không có dấu hiệu rời ra khi anh đã báo khang cả cổ.


Sau khi thì thầm to nhỏ xong, cả hai mới xem như chấp nhận kết thúc cảnh quay.


"Hai cái đứa này thật là" – Đạo diễn A cười cười, lấy xấp kịch bản đánh nhẹ lên đầu Freen và em.

"Haha" – Freen và em cười lớn.

"Được rồi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo đi" – Đạo diễn A rời khỏi phòng cùng với ekip.

"P'Freen khi nãy chị hư lắm, còn sờ lung tung" – Becky đánh vào vai chị, khi nãy chị đã chạm qua nơi tư mật của cô, trước lúc tay đặt ở hông cô.

"à ừm. . ." – Freen nghe hiểu em nói gì.

"Không được như vậy chốn đông người" – Becky đỏ mặt trách chị.

"Chị biết rồi, do em làm chị động lòng, đi thôi chúng ta chuẩn bị cho cảnh hồ bơi nữa"- Freen chỉnh lại quần áo cho em nói.

"Chị thấy khỏe hơn chưa, có ổn không?" – Becky để chị chăm sóc mình, lo lắng cho sức khỏe chị.

"Không sao đâu, chị thấy khỏe rồi" – Freen nựng nựng má em.

"Nếu không ổn thì cứ nói với đạo diễn A, chúng ta sẽ sắp xếp quay nó vào buổi khác" – Becky nắm tay chị cùng đi ra ngoài.

"Chị biết rồi đừng lo quá"


Cảnh quay tiếp theo sau khi Khun Sam đến nhà Mon giải thích hiểu lầm, thì cả hai về lại nhà Khun Sam và Mon đẩy cô rơi xuống hồ bơi. Mon không cho cô bước lên và tự mình đi xuống. Nhìn chị cô không tự chủ được, cảm xúc thật hôn lấy môi chị, cuồng nhiệt không buông, theo kịch bản cô đưa tay xuống nơi tư mật chị và cả hai nói về việc chưa từng xảy ra chuyện kia nên không có kinh nghiệm. Sau thoại, Becky lại tiếp tục hôn chị để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Chuyển cảnh, cả hai về lại sofa, Mon giúp Khun Sam giải quyết khó chịu nơi tư mật. Lúc này góc quay chỉ lấy phân cảnh Khun Sam tự mình diễn, nhưng Mon hay nói chính xác là Becky đã ở thân dưới của chị, không an phận đưa tay sờ vào nơi kia, cảm xúc của Freen là thật, đứa nhỏ của cô đang làm gì? ở đây có thể tránh được góc khuất của đạo diễn A, nhưng không nên như vậy mà chạm vào.

Chỉ sờ qua như vậy nhưng vẫn phải theo kịch bản, Becky luyến tiếc hôn nhẹ lên nó một cái rồi đưa tay sờ ở cổ chị, tiếp theo từ thân dưới chị đi lên. Qua thoại giúp chị buộc lại dây áo, nhìn chị phần ngực có chút hở, không chịu được mỹ cảnh này, ngoài dự đoán đạo diễn A, cô rướn người cuồng nhiệt hôn lấy môi chị.


"CUT!!! Quá tốt, nghỉ ngơi được rồi" – Đạo diễn A thật sự hài lòng.

"Cảm ơn mọi người" – cả hai cuối đầu cảm ơn đạo diễn và ekip.

"BecBec hư quá" – Freen nhéo mũi em.

"Tại chị đẹp quá là em không chịu được" – Becky thè lưỡi với chị.

"Chúng ta đi ăn chút gì nhé" – Freen cùng em thay đồ và suy nghĩ nên ăn gì cho buổi tối.

"Vâng"


Cả hai lên xe Freen và rời đi. Buổi tối đường phố rất nhộn nhịp. Cô dắt em đi ăn hết món này đến món kia, đến khi em uống ly trà sữa thì cũng là lúc cả hai no đến mức không thở nổi.


"Tối nay em phải về nhà đúng không?" – Freen vừa lái xem vừa hỏi em.

"Vâng, em đi hai ngày rồi" – Becky uống trà sữa nói.

"Chị muốn chúng ta ở cạnh nhau"

"P'Freen ngoan, đợi khi em học xong, em sẽ dọn ra ở cùng chị, tầm 2 năm nữa" – Becky đưa tay nhéo má chị.

"Lâuuu!!" – Freen nũng nịu.

"Nhưng mà giờ em vẫn phải học, em sẽ sớm có bằng, tự lập và khi đó chúng ta sẽ ở cùng nhau" – Becky cũng muốn ở với chị, nhưng cô còn nhỏ và phải nằm trong việc kiểm soát của gia đình.

"Được rồi, chị sẽ đợi BecBec của chị"

"Em yêu chị" – Becky chồm người hôn vào má chị một cái.


Freen vui vẻ, sau đó đưa tay xoa đầu em và đưa em về nhà. Cả hai luyến tiếc chào tạm biệt nhau.


Vào đến nhà Becky thấy Ba Mẹ cùng Richie đang soạn ít đồ, cô thắc mắc hỏi.


"Mọi người đang làm gì đó?" 

"À, Ba Mẹ phải đi công tác ít ngày, con với Richie ở nhà coi chăm sóc nhau" - Ông Bà Armstrong vừa soạn đồ vừa dặn dò con gái nhỏ của mình.

"Khi nào thì Ba Mẹ về" - Becky cũng đi lại phụ

"Chắc khoảng 2 tuần" 

"Vậy con qua ở với P'Freen có được không?" - Becky tận dụng cơ hội, cô muốn ở với chị.

"Có phiền con bé không?" - Mẹ cô hỏi.

"Không đâu, chị ấy chăm con rất tốt" 

"Nếu được vậy thì Ba Mẹ đỡ lo rồi" - Bà cười với cô.

"Vậy khi nào Ba Mẹ đi" 

"Sáng sớm mai anh con sẽ đưa Ba Mẹ đi" 

"Vâng"


Sau khi giúp Ba Mẹ soạn đồ, Becky lên phòng và nhắn cho chị.


"P'Freen Ba Mẹ lại đi công tác 2 tuần, em qua ở với chị nha" 

"Thật sao? còn Richie thì sao?" - Freen vừa về nhận được tin nhắn em thì nằm dài trên Sofa vui vẻ trả lời.

"Anh ấy lớn rồi có thể tự chăm sóc mình" - Becky vô tâm.

"Vậy mai chị sẽ đến đón bé nha"

"Vângggg!!!" - Becky cũng vui vẻ trả lời chị.


Freen dặn dò em tranh thủ học rồi nghỉ ngơi sớm, em cũng nghe lời và làm theo.


Kết thúc trò chuyện với Becky, Freen bắt đầu tấn công line của P'Nam vào lúc một giờ sáng.

"P'Nammmmmmmmmmmmmm Where are you???? " – Freen nhắn tin cho người chị kề vai sát cánh của mình. 

"Cái gì dẫy? Con bé này có biết là mấy giờ không, lại phát tiết cái gì nữa?" – P'Nam đang mơ màng thì nghe tiếng line liên tục, mở điện thoại lên thì ra là Freen, cô biết chắc cũng là chuyện của Becky.

"Ba Mẹ em ấy đi công tác hai tuần, em ấy sẽ sang ở với em, em vui quá" – Freen vừa nhắn, gửi một loạt Sticker chú thỏ ôm mặt ngại ngùng.

"Chúc mừng, ngủ ngon" – P'Nam ngắn gọn xúc tích.

"Antuee . . . Kajima (là câu nói trong tiếng Hàn, tạm dịch là Antuee (không) , Kajima (chị đừng đi)" – Freen nhận được tin nhắn phũ phàng từ P'Nam liền thể hiện trình tiếng hàn của bản thân. Còn nói là chúc phúc cho cô và em, lúc người ta muốn tâm sự thì lại như vậy. Rất tiếc, đáp lại sự mong chờ đó là khoảng thời gian 5 phút chờ vô vọng trong giấc ngủ của Freen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro