Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7




Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đánh thức nàng. Becky mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay Freen, tay trái cô làm gối cho nàng.  Freen vẫn đang ngủ nhưng tay phải vẫn không quên làm nhiệm vụ chốc lại xoa xoa bụng nàng miệng còn chóp chép như đứa trẻ. Nàng bóp má cô khiến đôi môi chu ra, Becky cũng chu môi lên lặp lại động tác của Freen.

Cô bị hành động của nàng đánh thức lập tức mở mắt khiến Becky giật mình đỏ bừng mặt. May mắn hình như Freen vẫn còn ngái ngủ nên chưa kịp nhận ra bất thường, cô cười với ánh mắt vô tri lẩm bẩm nhưng nàng chỉ cách cô một làn hơi thở tất nhiên đã thu hết vào tai từng chữ.

"Becca thơm quá''

Trái tim nàng mới sáng ra đã rộn ràng tiếng ca. Người nằm cạnh đang muốn khép đôi mắt lại đi vào giấc ngủ lần nữa nhưng nhớ ra cái gì liền thức tỉnh hoàn toàn.

Đêm qua khi nàng say giấc cô đã lấy tay làm gối kéo nàng vào gần mình hơn để tiện bề chăm sóc cái bụng không yên phận kia. Ôm nàng trong tay nhìn nàng say ngủ đáng yêu như mèo con vậy. Cô muốn chạm lên bờ môi quyến rũ kia nhưng lý trí không cho phép.

"Chào buổi sáng Becky" Freen muốn "chạy ngay đi" mà quên mất cánh tay phản chủ kia đang làm gối cho người đẹp. Nàng hơi nghiêng đầu để cô thu tay mình lại. Freen vươn vai vặn người mấy cái nhìn đồng hồ đã gần 7 rưỡi rồi. Khéo thêm tý nữa có người muộn làm mất.

"BecBec! Em sắp muộn làm rồi đó hay nghỉ làm luôn nhé"

"BecBec?" Nàng chưa bao giờ thấy yêu cái tên mình như thế mà nhất là nó được gọi từ miệng Freen. Cô lại đưa nàng lên mây rồi. Nhưng nàng cũng sực tỉnh vội vàng tung chăn khóc thét.

"A aa em sẽ bị trừ lương mất"

Quá vội vàng nàng bước hụt suýt ngã nhào từ trên giường xuống. Bằng cả bản năng và các cụ gánh Freen đã ôm gọn nàng vào lòng.

Cô tức giận âm thanh phát ra từ đôi môi mang tới sự lạnh lùng trách móc.

"Em không thể cẩn thận hơn à"

Lời trách mắng không lọt tới tai nàng. Nàng lúc này như con cá mắc cạn run rẩy trong vòng tay cô. Nếu Freen không đỡ kịp thì nàng đã ngã đập xuống sàn gạch lạnh toát kia rồi còn có sẽ nguy hiểm tới con nữa. Nàng thiếu trách nhiệm với bản thân và với đứa nhỏ trong bụng nữa, nước mắt không tự chủ cứ thế tuôn rơi. 

Thấy người trong lòng cứ run lên từng hồi cô đặt nàng ngồi lên đùi vòng tay bao lấy để nàng chôn mặt trong ngực mình, tiếng nức nở phát ra từ giọng mũi.

"Em xin lỗi Freen, em xin lỗi Freen à, đứa nhỏ......."

"Không sao, em và con đều không sao hết Becky à."

Bàn tay ấm áp lau đi dòng nước mắt trên má Becky. Cô hôn lên trán nàng rồi ghé tai thủ thỉ.

"Chị đây rồi, chị bảo vệ hai mẹ con em bằng cả tính mạng. Không để chuyện này lặp lại và cả những chuyện tương tự vậy. Tin chị em nhé"

"Ừ" Nàng khịt mũi rúc vào cổ cô hai tay ôm lấy vòng eo kia siết chặt.

Đợi nàng bình tĩnh cô mới hỏi nàng còn muốn đi làm nữa hay không. Con người tham công tiếc việc như nàng thì làm gì có chuyện nghỉ và  cô lại làm tài xế đưa nàng đi làm. 

  Nhìn nàng khuất sau cánh cửa công ty Freen nảy ra suy nghĩ xấu xa nên thu mua quách cái công ty này hay là tăng giá thuê mặt bằng lên thì hợp lý nhỉ? Thôi thì làm người ai lại làm thế.

Lần đầu nàng đi làm muộn khiến cả phòng vui vẻ. Cuối cùng cái đồng hồ di động này cũng có lúc lỗi. Yha còn tặng thưởng cho nàng một dấu like.

"A Becky người hâm mộ của em tới rồi kìa"

Nhắc tới hắn ta là nàng đã thấy ngứa ngáy cả người. Người đâu vô duyên mà cứ tưởng là mình hài hước.

"Ya! Rebecca! Lâu không gặp em vẫn xinh đẹp vậy ư. Anh đã nói rồi mà yêu anh đi em sẽ không phải mỗi ngày ngồi gõ phím như này nữa. Chỉ cần ở nhà nội trợ làm dâu hiền vợ đảm thôi"

Noi không chịu được nữa liếc nhìn kẻ vừa phát ngôn kia ỷ mình có tý nhan sắc rồi tự kiêu đứng phát biểu liều à.

"Ủa anh, chẳng phải anh cũng đang gõ phím kiếm cơm mỗi ngày sao?" Noi không chịu nổi những lời mà Mike vừa nói liền móc lại vài câu.

Becky nãy giờ không nhịn nổi nữa lướt qua Mike tiến thẳng vào wc nôn sạch những gì ban sáng ăn được ra ngoài. Cái mùi trên người hắn khiên nàng khó chịu từ mùi cơ thể trộn lẫn với mùi nước hoa nam tạo nên hỗn hợp ngai ngái, quá kinh tởm.

Mike ngơ ngác nhìn theo nàng toan mở mồm hỏi thăm thì Chin đã cướp lời.

"Chắc chú em lười tắm nên khắm đúng không?"

Yha đỡ bụng làm động tác nôn mửa xua đuổi Mike bảo anh ta hãy trả lại môi trường thở cho đứa con của cô. 

  Cả cái công ty này ai chả biết tên này nổi tiếng trai chơi, hắn thả mấy lời đường mật rồi cô nào ngu dại trao thân thì hắn cũng không từ chối ăn sạch rồi chùi mép sủi tăm. Muốn động tới bông hoa của phòng này? không có cửa đâu con tinh trùng khuyết tật kia.

Becky vuốt nước lên mặt cho tỉnh táo nhìn chính mình phản chiếu trong gương. Hôm nay khứu giác nàng mẫn cảm hơn thì phải. Nàng ngửi được cả mùi kem dưỡng, son môi, mùi hôi chân... của người lạ vô tình đi qua hay rõ ràng hơn là cái mùi khắm lặm do tên Mike kia mang tới.

Nàng vỗ về bụng nhỏ với ánh nhìn dịu dàng thì thầm "Xin lỗi bé cưng mama sẽ chú ý hơn"

Nàng vừa ngồi xuống ghế đã nhận được những ánh mắt quan tâm của đồng nghiệp. Chị Noi sợ nàng ăn nhầm đồ không tốt bị rối loạn tiêu hoá nên dúi cho nàng một vỉ men vi sinh liền bị nàng từ chối đẩy trả.

Mặt chị Yha sáng lên như bóng điện trong đêm được bật công tắc bắn ra một tràng khiến cả đám ngơ người vài giây rồi cười ầm lên như được mùa.

"Hồi chị mới cấn bầu đứa này ấy nhìn thấy tên kia cũng mắc ói ngang như em vừa nãy á Becky. Nhưng chỉ lợm cổ họng tý thôi không có dữ dội như cô đâu. Hay là cô nương" Đôi mắt chị di chuyển từ mắt xuống bụng nàng trêu chọc.

Nàng chưa kịp trả lời thì sếp đã gọi cả đám vào họp triển khai công việc mới khiến cả đám tắt ngay nụ cười trên môi. Đúng là bán mình cho tư bản tôi cạn máu lúc nào không hay mà.

Freen hôm nay đự dưng nổi hứng tham gia phỏng vấn nhân viên cho phòng thiết kế trang sức. Trong thang máy cô gặp một người phụ nữ đang lúng túng che đi bộ ngực của mình. Freen cởi áo ngoài che lên người phụ nữ đó, người đó lúng túng ngại ngùng trước hành động của cô rồi cúi đầu cảm ơn tay giữ áo tới khi thang máy mở ra vội vàng vào wc.

"Mời cô Hedi vào đi ạ"

Một người phụ nữ  bước đi chật vật dáng người co lại cố che dấu vệt nước loang lổ thấm ra từ hai bên bầu ngực.

Người phụ nữ càng co rúm người lại khi nhà tuyển dụng mở miệng.

"Cô đang trong thời kì nuôi con bằng sữa mẹ? Vậy mà còn tới đây phỏng vấn sao?"

"Chúng tôi cần một người tâm huyết hết mình cho công việc nên mong cô hãy giúp chúng tôi nhường cơ hội cho những người chưa vướng bận. Xin cảm ơn cô đã tới đây hôm nay"

   Người phỏng vấn trả lại tệp hồ sơ mà không mở ra xem tới một lần cho người phụ nữ.

"Phỏng vấn như vậy không sợ lọt mất nhân tài cho công ty sao?"

     Freen giật lấy bộ hồ sơ trên tay người phỏng vấn kia giở ra xem cẩn thận. Bằng cấp loại ưu còn của trường danh giá.Từng làm cho một công ty thiết kế trang sức cũng khá có tiếng Sau khi lấy chồng người phụ nữ này nghỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ, giờ cô ấy 39 tuổi phải xin việc và bắt đầu lại từ con số không. thử nghĩ xem người này đã phải hi sinh biết bao nhiêu cho gia đình.

"Chị ngày mai có thể đi làm luôn được không? 9h bắt đầu vào làm và 4h30 tan làm cho tới khi con chị qua sinh nhật 1 tuổi. Chị thấy sao?"

"Cô là ai? Sao dám quyết định thay tôi được? Cô có biết công ty này cần gì không hả?"

"Công ty cần tiền nhưng càng cần tài và tình. Còn tôi à, tôi là người có quyền đuổi anh. Phụ nữ sau sinh thì không đáng cũng không thể tìm việc sao? Anh cũng từ háng phụ nữ mà chui ra đấy"

Freen nắm cà vạt anh ta thắt lên cho chặt tiện rót mấy lời vàng ngọc vào tai hắn, tay nhét lại hồ sơ của người phụ nữ đã có mấy dòng chữ cô viết vào người kẻ kia rồi quay người bỏ ra ngoài.

Hắn nhìn dòng chữ liền đổ mồ hôi hột giờ có nói gì cũng vô ích, dáng vẻ chật vật vừa tội nghiệp lại vô cùng đáng đời.

   Freen thấy có người chạy theo mình liền dừng bước, là người phụ nữ đó. Cô nhướn mày chờ người ta ổn định hơi thở để nói.

  "Tôi gửi lại cô à sếp cái áo ạ. Xin cám ơn đã cho tôi cơ hội này."

   "Con chị mấy tháng rồi?" Freen nghĩ tới người con gái đang chung nhà với mình kia mà nói với người lạ bằng tông giọng dịu dàng. Đứa nhỏ của cô và nàng ra đời sẽ cực kì đáng yêu cho mà xem.

    "Dạ? À đã 6 tháng hơn có thể ngồi được rồi ạ" người đó ngây ra mất một lúc vì câu hỏi không liên quan rồi cũng cười rộ lên, ánh mắt không che giấu yêu thương ngập tràn khi nhắc tới đứa con của mình. Người mẹ nào cũng vậy sao có thể không yêu thương cục thịt cắt ra từ người mình chứ.

      "Vậy à mừng cho chị, hẹn gặp lại chị ngày mai nhé"

       Cả người cô lâng lâng khi nghĩ tới vợ con mình. À con thì đúng còn vợ thì hơi sai sai nhưng điều đó không thể ngăn cô cười ngây ngốc được liền lấy điện thoại ra nhắn cho nàng.

    "Hôm nay em có thể xin về sớm không? Chị nhớ em"

      Tin vừa gửi đi Freen lập tức bấn loạn trời ạ ai lại nhắn như thế chứ. Người ta sẽ hiểu lầm mất. Cô lập tức gửi thêm một tin khác vỏn ven hai chữ " Nhớ con"

      Nàng đang ngồi làm việc thấy điện thoại rung liền mở ra vừa đọc dòng tin liền có thêm một tin khác tới. Cứ thế này nàng sẽ rung động mất thôi ôi là trời. Không được nàng phải cứng lên mới một câu đã liêu xiêu, thiếu nghị lực quá.

      "Chị là nhớ ai?"

       Freen đọc tin xong lại muốn chọc cô bé này. Hôm nay bé gan lắm.

       "Nhớ em. Ngay lúc này chị đang đi về phía em"

      Tin vừa đi Freen liền lao xuống hầm đánh xe ra đường. Từ tập đoàn Chankimha tới chỗ nàng tận 15 phút lận, thật lâu quá đi. Được rồi Freen tự nhận mình là kẻ không có nghị lực chứ không phải thiếu nữa rồi.

       Nàng thấy cô bảo đang trên đường tới liền đóng tiền phạt rồi dọn đồ về luôn. Ra tới ngoài sảnh đã thấy chiếc ô tô vàng chói nổi bật và người đeo kính đứng dựa vào nó chờ sẵn.

       Trong mắt nàng lúc này cô soái đến lạ cho tới khi cô trật chân suýt ngã may bám kịp vào cái gương xe không thì chắc chắn đôi môi sẽ đập xuống mặt đường. Tiếng cười thanh thuý vang lên làm Freen đỏ hết cả tai đẩy kính lên đỉnh đầu chỉ tay xuống mặt đường.

      "Đường hơi trơn, em cẩn thận nha"

      "Ừ đường trơn ha chị ha"

        Freen không nói gì mở cửa cho nàng rồi hất mặt lên dẫm từng bước đầy kiêu ngạo ngồi vào ghế lái.

       Nàng vẫn đang cố kìm nén tiếng cười không phát ra, cô lẳng lặng không nói gì bất ngờ áp sát mặt nàng nắm lấy dây đeo an toàn cài cạch một cái.

       Tiếp xúc quá gần khiến nàng từ cười chuyển sang nấc cụt liên tục.

       Freen quay sang nâng cằm nàng lên. Gần quá, nàng có thể thấy được thấy được bóng mình trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

       "Chị nhớ em, ngay lúc này muốn được nhìn thấy em"

       Nàng lặng người cảm giác hơi thở trong phổi cũng ngưng lại khoé môi hé mở. Không nghĩ chị lại nói thẳng như vậy. 

       Bàn tay cô rời khỏi cằm nàng đặt lên vô lăng mắt nhìn về phía trước khẽ liếm môi rồi đánh mắt sang nhìn nàng.

      "Sao hết nấc chưa?''

       Nàng không theo kịp tốc độ lật mặt này chỉ hả một câu đầy hoang mang.

       Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa khoé môi nàng giật giật nhìn ra cửa sổ. Đúng là chị đã thành công cắt cơn nấc cho nàng đúng hơn là khiến nàng tức nghẹn. Nhà chị ta bán kim cương hột xoàn mà nàng ngỡ bán bánh tráng được luôn ấy.

      Cả hai im lặng cho tới khi về nhà. Nhìn tiếng giày thể thao nàng nện xuống nền đá theo nhịp bước chân cô biết nàng nhỏ giận rồi, thẹn quá hoá giận.

   Freen hỏi nàng tối nay muốn ăn gì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn. "Tuỳ chị gì cũng được." Cô cố tình nhắc tới tới canh rong biển thấy mắt nàng sáng lấp lánh cô cười thầm chấm món đó làm bữa tối.

   Dì Mhee sau khi don đồ ăn lên bàn là lập tức đi về, dì muốn dành không gian riêng cho đôi chim cu xúc tiến tình cảm.

   "Becky! Xuống ăn cơm đi em"

   Nàng lắc đầu nói mình chưa đói tay lật giở trang sách tiếp theo. Freen nghịch má nàng nhẹ giọng năn nỉ.

   "Becky! BecBec à ăn một tý thôi nhé không con đói này"

    Nàng vẫn định từ chối thì cái bụng phản chủ đã bán đứng nàng kêu lên mấy tiếng. Nếu có cái hố ở đây nàng sẽ nhảy ngay xuống đấy.

    "Chị cũng đói, em vừa nghe thấy bụng chị vừa gào đấy" Freen bóp bóp cái bụng không chút mỡ thừa trưng ra bộ mặt cún con đặt cằm lên mu bàn tay nàng hai mắt nhấp nháy.

     Becky không cưỡng lại được sức hút dễ thương kia cố tỏ ra vô cùng miễn cưỡng mà đứng dậy. Nàng đi ăn vậy, không phải vì sự dễ thương kia mà nàng bỏ rơi giá đâu nha. Nể mặt đứa nhỏ nên nàng tạm tha cho chị.

     Nàng thấy nồi canh rong biển từ xa hai mắt đã sáng rực liếm môi thòm thèm. Trong mắt cô nàng như hoá thành một con mèo với đôi tai dựng thẳng còn đuôi đang ve vẩy vì món ăn yêu thích. Đầu Freen nảy ra suy nghĩ điên dồ để nàng ngồi trên dùi mình còn chính mình sẽ đút cho nàng ăn. Ôi Freen! cô mắc bệnh hoang tưởng rồi

     Thìa canh còn chưa cho vào miệng nàng đã vội vàng buông xuống bịt miệng chạy thẳng vào wc nôn ra những gì còn sót trong dạ dày.

    Cô hớt hết mái tóc nàng lên tay mình đợi nàng dừng cơn đưa cho nàng cái khăn mặt và cốc nước súc miệng tiện tay ấn giật nước luôn

   Cô đưa nàng ra sopha ngồi vẫn giữ nguyên tư thế để nàng ngồi trong vòng tay mình, tay vuốt lọn tóc Becky lên vành tai. Làn da trắng vì trận nôn chớ mà đỏ lên.

    "Sáng giờ em đã bị như này lần nào chưa?''

    Nàng muốn nói dối lắm nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm đầy lo lắng kia nàng không nỡ. Toàn bộ việc ở văn phòng đã được nàng tường thuật lại. Cô nghe mà hai đầu lông mày nhíu chặt.

     Nàng xoa xoa hai bên lông mày thanh tú của cô cười cười.

     "Đừng lo lắng, chỉ là một trong các biểu hiện của phụ nữ mang thai thôi"

     "Nhưng mà em sẽ rất mệt mỏi." Bình thường cô ốm chỉ ói một lần thôi đã sợ muốn chết. Nhỡ đâu cái này kéo dài tận mấy tháng liền thì nàng thân tàn ma dại mất.

      "Chị làm món khác cho em ăn nhé"

       Nàng mím môi lưỡng lự, becky vẫn lưu luyến vị canh rong biển nhưng là vị canh Freen nấu cho đêm đó cơ.

       "P'Freen! Chị nấu bát canh rong biển khác cho em được không?"

        Cô không hiểu rõ ràng nàng vừa bị món đó doạ mà giờ còn muốn ăn tiếp tục ăn nó. Freen vào bếp xem kỹ nồi canh dì Mhee nấu là rong biển sườn non. Cô đã tìm ra nguyên nhân, nàng bị nghén thịt mỡ. Gien nhà cô thật mạnh xưa khi mẹ mang thai cô cũng không ăn được mấy món canh được chế biến từ mấy loại xương ống và mấy món quá dầu mỡ.

     Thấy Freen lẳng lặng đi vào bếp không nói gì nàng cũng vào theo. Toàn bộ đồ ăn trên bàn đã được cô dọn sạch còn Freen đang rã tôm nõn nghe tiếng bước chân cô ngước lên thấy nàng liền đuổi ra ngoài.

    Becky ngồi xuống bàn ăn tay chống cằm nhìn cô. Khi Freen chú tâm làm việc rơi vào mắt nàng cuốn hút quá đi.

    Thấy cô đang thổi thìa canh nàng liền tiến tới muốn nếm thử. Freen lưỡng lự. Còn nàng nhìn cô híp mắt cười.

    "không nóng đâu, chị thổi cho em rồi mà P'Freen"

    Nàng nắm lấy cổ tay cô đưa thìa canh vào miệng mình nếm thử rồi giơ ngón cái lên khen ngợi.

    Lời nói xưa cũ thoáng qua trong đầu cô "Nóng như vậy mà chị cũng dám cho tôi ăn"  Kết giới bao phủ trái tim trong lồng ngực cô vừa bị nàng phá bỏ một lớp khoá. Câu nói khiến cô tổn thương dường như được xoa dịu bởi hành động và lời nói của Becky. Cô vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng ngước mặt chạm tới đôi mắt đẹp kia, con ngươi phủ màu xám khói như đang trôi về quá khứ xa xôi.

    Nàng tự dằn  lòng sẽ cố gắng làm dịu những vết sẹo còn nằm lại trong lòng cô.

    Cô buông nàng ra dọn lại bàn ăn lần này cô chủ động kéo ghế ngồi ngay cạnh nàng cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản.

    "Em ăn xong nghỉ chút rồi mình đi bộ chút nhé, sau thì ăn thêm hoa quả, chị có chuẩn bị cho em đây rồi."

     Nàng phồng má nhai miếng cơm trong miệng đầu nhỏ gật gật. Canh Freen nấu ngon quá còn có gỏi tôm chua đi kèm nữa. Aiii nếu có thể ăn đồ chị nấu ngày ba bữa thì tuyệt.

     Freen cùng nàng dạo vườn hoa gần nhà, hôm nay nơi này đặc biệt náo nhiệt bởi một hội chợ bán đặc sản mọi vùng miền.

    Freen nhìn thấy cửa hàng kem hai mắt sáng lên kéo tay nàng hỏi muốn ăn kem vị gì nhận được đáp án liền tới xếp hàng chờ mua còn không quên dặn nàng ngồi chờ mình quay lại. Nàng thì bị trò phi tiêu thu hút nên tiến về phía đó.

    "Một lượt có năm phi tiêu. Ai phi vỡ năm quả bóng trong cùng một hàng sẽ được thưởng một con thú bông ở đây. Trai xinh gái đẹp qua thử tài đi ạ"

    "Cho em một lượt chơi ạ"

    Chủ quán nhìn nàng một lượt đánh giá trong lòng xem ra lại thêm một con gà tới nộp tiền.

    Nhận năm phi tiêu to cỡ que đan len từ tay chủ quán nàng nhìn đầu mũi kim sắt đã mòn rồi lại nhìn giá gỗ gắn đám bóng bay màu vàng trước mặt tính toán một chút rồi phi mũi kim đầu tiên tiếng nổ ròn tan vang lên. Tiếp tục cây kim thứ hai rồi thứ ba, xác bóng vỡ rơi xuống nền đất thay cho giọt mồ hôi của người chủ quán.

   "Cô gái phải chọc vỡ đủ năm quả bóng cùng một hàng nhé. Lệch hàng là không có quà đâu nha" Chủ quán cố tình nhấn mạnh.

   Cây kim cuối cùng xé gió bay đi kèm theo tiếng vỗ tay khen thưởng của người qua đường. Nhận lấy con thỏ bông mà nàng đã chọn từ chủ quán, đôi mắt cười cong như mảnh trăng rằm để lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp vừa xoay người lại thì cô đã đứng ngay đằng sau hai tay cầm hai cây kem.

   "Vừa rời mắt ra đã chạy lạc ngay được rồi" Lời nói vào tai nàng là cưng chiều sủng nịnh không hề có ý trách móc.

   "Chị ở đây từ lúc nào vậy?"  

  "Từ lúc em bắt đầu chơi đó." Cô đưa kem đến miệng nàng, cây kem bị chảy không muốn nàng bẩn tay nên cô đút cho nàng ăn luôn. Chính mình cũng ăn cây kem còn lại.

    "P'Freen cây kem của chị nhìn ngon hơn của em"

    Cô đưa kem của mình đến cách môi nàng mấy cm. Nàng nếm một miếng vị dâu lan toả trong miệng, khoé môi còn lưu lại chút kem trông thật giống một đứa trẻ. Freen không nghĩ nhiều ngón tay cô lau vệt kem thừa của nàng đưa vào miệng mút.

     Nàng đỏ mặt lòng cô cũng xuyến xao. Thế này có tính là hôn gián tiếp không?

     "Này...cái này cho chị" Nàng giơ món mình vừa thắng được ra, một con thỏ bông trắng muốt béo lùn tay nó ôm bình sữa.

    "Sao? Chị chê à?" Ừ người ta toàn xài hàng hiệu chơi đồ sang sao có thể vừa mắt thứ hàng chợ này của nàng chứ. Nàng tự dưng tủi thân nhiều chút.

   "Ảu! Dễ thương, em bồng bé nó dùm chị, chị đi rửa tay chứ giờ ôm thì bé nó lấm lem hết mất."

    Cô đi như chạy vào wc gần đó rửa tay rồi lau thật khô. Chiếc gương trước mặt như máy chiếu phim đang phát lại hình bóng nàng khi ấy nụ cười rạng rỡ lúm đồng tiền nhỏ xinh. Cả đám đông bị thu hẹp chỉ để mình nàng lọt vào mắt cô. Freen không dám tự trả lời là mình đã rung động hay chưa nữa.

    Nhận lấy con thỏ bông, cô vùi mặt vào nó cảm nhận sợi lông công nghiệp đang vuốt lên má mình. Nàng không nghĩ có lúc được tận mắt thấy mặt trẻ con thoả mãn của cô. Nếu Freen rời mặt khỏi con thỏ trong tay cô sẽ thấy được ánh mắt như kẻ say tình của nàng nhìn mình lúc này. Thật tiếc cô đã bỏ lỡ.

   "Về thôi em không sương xuống mất" Cô đỡ lấy khỉu tay nàng giúp Becky đứng dậy.

   "Ôi cô gái mang trái tim nhạy cảm của chị. Chúng ta thật có duyên biết bao. Mình lại gặp nhau rồi. Chị nhớ N'Freennn lắm đó"

    Người kia như cơn lốc thô bạo lao tới khiến Freen tái mặt, hai tay ôm lấy vòng eo kéo nàng áp sát vào người mình khoá lại như một vòng bảo vệ. Người ngoài nhìn vào trông ba người như một tổ hợp kì cục. Hai người ôm nhau còn kẻ thứ ba kia từ đâu bước tới ôm gì lấy cô.

                                       24.5.23 - 4191- Toh



     Xin lỗi bạn độc giả hôm bữa hỏi mình tuần này không có truyện à. Mình đã rep bạn là có. Mà con não lợn này viết xong bấm nhầm lưu thay vì đăng tải rồi cứ nghĩ là đã đăng truyện lên. Thành thật xin lỗi bạn huhu.  Nay phát hiện thì mình viết thêm một vài chữ cho nó dài để bù cũng như cám ơn mọi người đã ghé qua đọc và góp ý cho mình.
   
    P/s đoán xem mắm nào xuất hiện nha mọi người. Đoán đúng cúng chương mới ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro