Chap 5
Nàng ngồi xuống bàn làm việc còn chưa có đặt cái laptop lên đã thấy mấy một hộp hàng ghi tên nàng. Điện thoại rung lên Becky mở line là tin từ Freen dặn dò nàng nhớ uống bổ sung sắt và kẽm.
Nàng mở hộp hàng trước mặt bên trong là hai lọ thuốc bổ sung sắt và kẽm, lọ nào cũng được note một tờ giấy vàng có ghi hướng dẫn sử dụng. Nhìn nét chữ tròn chịa kia Becky vô thức nở nụ cười ngọt ngào.
"Wai Beckyyy! Hôm nay mua nhiều đồ ăn vậy em."
Nàng cười cười chia cho mỗi người một ít, mình nàng ăn cũng không hết được.
"Vẫn là đồ không mất tiền mua là ngon nhất" – Chin vừa nói vừa bốc thêm mấy miếng xoài sấy dẻo rồi mới quay về chỗ ngồi.
Nàng mở nắp nắp hộp súp mùi hương phát ra không khí làm vài người ngoái lại hít hà. Becky vốn ăn uống thất thường hôm nay lại phá lệ ăn sáng cẩn thận khiến ai cũng thấy làm lạ. Chị Noi còn phải khen nàng đã biết yêu thương bản thân hơn. Nàng chỉ cười nghĩ tới mấy tháng nữa cái bụng to lên lúc ấy muốn giấu cũng không được. Kệ mắt người, chỉ cần đứa nhỏ trong bụng phát triển tốt là được.
Becky liếm môi, thật sự hợp khẩu vị nha còn để trong cặp lồng chắc chắn là hàng nhà làm rồi. Nhìn túi đồ ăn, bình thường nàng không có thói quen ăn vặt chỉ thích uống trà sữa 100% đường thôi hôm nay nhìn mấy món trước mặt lại nuốt nước bọt, tay nhón một quả ô mai cho vào miệng cảm giác đê mê đến thế.
Becky rời khỏi chỗ ngồi đi rót cốc nước vừa hay nghe có người nhắc tới mình.
"Biết sáng nay người ta thấy gì không? Thấy Rebecca của phòng tài chính được siêu xe đưa rước đấy. Trời ơi cái mặt nàng ta cứ phải hất lên tận trời tay còn vẫy vẫy với đôi mắt nhấp nháy trông rõ đĩ"
"Vậy thì ghê thật. Mới đi làm đã mồi chài được đại gia rồi."
Nàng vỗ mạnh tay vào cây nước phát ra tiếng bồm bộp vang mạnh .
"Má nó cái bình này hỏng hay gì mà cứ rỉ nước hoài vậy? Tao lại vả mỡ vòi mày ra giờ"
Hai con người khuất sau bức tường im bặt lặng lẽ rời đi không phát một tiếng động.
Freen vừa tan tầm đọc line của Becky liền đi đón nàng. Tee thấy mặt cô phơi phới gió xuân vui vẻ khác thường thì đoán được ngay chắc chắn hôm nay cô ả sẽ rước nàng về dinh.
Đây là lần thứ hai Freen vào nhà nàng. Lúc này cô mới có cơ hội quan sát xung quanh phòng ốc cũng gọn gàng. Đồ đạc của nàng không nhiều. Cô muốn giúp nàng bê đồ thì nàng xua tay tỏ ý không cần thiết. Nàng cũng không có yếu đuối như vậy.
Freen không đồng ý trực tiếp cướp lấy cái vali trong tay nàng ôm vào người mình vừa ngước lên đập vào mắt là một cái trụ cát to đùng ở góc nhà treo bên hông trụ là bao găng tay đấm bốc đỏ. Cô thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng nuốt khan một hơi.
"Em chơi cái này à"
Nàng gật dầu với ánh mắt đầy sự vui thích đi tới cầm cái bao tay lên.
Freen cảm thán trông nàng mảnh mai như vậy mà lại đam mê mấy môn bạo lực này à? Nàng nghĩ cô có vẻ không tin lời mình liền tỏ ý muốn làm vài đường cho cô xem.
Một vòng tay khoá chặt người nàng từ phía sau, Becky nghiêng đầu nhận thấy khuôn mặt tái xanh của ai kia.
"Xin em đấy, nhỡ văng...văng đứa nhỏ ra ngoài luôn thì sao? chị đau tim lắm"
Nàng áy náy nhìn người đang nói lắp kia lí nhí nói xin lỗi. Nàng thật sự quên mất mình của lúc này đã khác, thật sự nàng vẫn chưa kịp thích nghi với sự đổi mới bất ngờ này.
Cô cũng hiểu nàng còn trẻ đang ăn chơi bay nhảy tự dưng sắp phải làm mẹ người ta đến cô còn không thích nghi nổi chứ đừng nói nàng mới 22 cái xuân xanh.
"Hai đứa mình cùng nhau cố gắng nhé"
Hơi ấm từ đôi môi cô phả vào tai Becky khiến nàng ngứa ngáy, nếu tinh mắt có thể thấy từng sợi lông tơ trên vành tai đang dựng đứng lên.
Nàng gật đầu xoay người lại khiến hai chóp mũi chạm nhau lúc này nàng mới phát hiện mình đang được bao gọn trong vòng tay cô. Hai người ngại ngùng buông nhau ra, kẻ chỉnh lại tóc mai người kéo lại mép áo. Chuyện vừa rồi xem như chưa từng xảy ra.
Khi nhìn thấy nhà của Freen, Becky cảm thán trong lòng dẫu biết cô đi siêu xe thì chắc chắn là người có điều kiện rồi nhưng không nghĩ lại chơi lớn như vậy. Một căn biệt thự mini hai tầng thiết kế trang nhã có hồ bơi và sân vườn tiện nghi đầy đủ.
Cô đưa nàng đi tham quan một vòng rồi đưa nàng lên phòng ngủ của mình bảo em xếp quần áo vào tủ còn những đồ khác tý sẽ chuyển tới sau.
"Em đi tắm trước đi rồi còn xuống ăn cơm tối. À có món nào em không muốn ăn hay dị ứng không đó?"
Nàng lắc đầu chọn lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Freen xuống tầng ngồi xuống bàn nhìn những món ăn dần được dọn ra.
"Dì Mhee! Dì ở lại ăn với chúng cháu rồi hãy về ạ.
"Thôi già về cho hai đứa riêng tư. Bà còn chuẩn bị cả nến và chai rượu vang nho lên bàn nữa. Freen cười thành tiếng chào tiễn dì Mhee về.
Dì Mhee chăm sóc Freen từ nhỏ cho tới khi cô 18 tuổi thì dì mới thôi tự tay lo cho bữa ăn giấc ngủ của cô. Hôm qua cô đã tìm tới tận cửa nhà dì nhờ giúp đỡ. Dì mừng rỡ không thôi vì được Freen tín nhiệm chăm sóc cho vợ của mình, bà oà khóc làm cô vừa sợ vừa buồn cười.
Becky xuống cũng là lúc ô tô chở dì Mhee đã khuất bóng. Nàng nhìn chai rượu vang và nến đỏ rồi lại nhìn Freen. Gò má thiếu nữ phớt đỏ cánh môi mím lại, bước chân như díu cả vào nhau.
Miệng Freen như con cá mắc cạn cứ mở ra lại ngậm vào. Cô tính nhấc nến khỏi bàn dọn sang quầy bar bên cạnh thì nàng đã lên tiếng trước.
"Đã mất công chuẩn bị rồi thì mình dùng thôi chị."
Freen cười lấy bật lửa thắp lên ánh nến mờ ảo rồi búng ngón tay tạch một cái như ảo thuật ánh điện trên trần nhà vụt tắt. Bóng hai người in lên vách tường vô cùng hoà hợp.
Kéo ghế giúp nàng ngồi xuống rồi cô cũng ngồi đối diện nàng. Nâng ly rượu vang trên tay chạm nhẹ vào cái ly của nàng
"Chào mừng ngày đầu tiên em ở đây"
Nàng cũng hào sảng đáp lại giọng hơi hờn dỗi còn đôi mắt không giấu sự yêu thích.
"Tại sao của chị là rượu vang còn em lại là nước cam?"
"À em thấy quầy rượu này không? Ngày này sang năm toàn bộ chỗ ý là của em. Em thích chai nào có thể lựa"
"Em muốn tất cả chúng nó"
"Được tất cả là của em"
Freen tuy mới tiếp xúc nhưng thấy tính cách nàng cũng thoải mái dễ dàng để cô nói chuyện nên cũng không quá giữ kẽ. Có lẽ từ hôm nay cô gái kia sẽ sống chung với cô như một người chị em xã hội.
Có lẽ do hợp khẩu vị nên Becky ăn nhiều hơn mọi ngày. Nàng còn để ý món tôm ở bên tay trái Freen. Nước sốt đỏ tươi khiến nàng muốn chén thử nó, thật hấp dẫn.
"Tôm sốt cay đó, em đâu ăn được cay đừng nhìn nữa."
Thấy hai mắt nàng vẫn sáng như đèn pha ô tô, cô thở dài lấy một con bóc vỏ bỏ hết ớt đưa vào bát nàng.
Nàng hí hừng xiên dĩa vào thân con tôm cắn một miếng. Vị cay tràn đầy miệng khiến nàng buông dĩa chạy thằng vào wc nhổ đồ khó ăn kia ra. Freen vội vàng đi theo. Thấy Becky đi ra mặt nhăn nhó với chiếc lưỡi đỏ cô liền đưa cho nàng chút sữa để giảm độ cay.
"Đỡ hơn không?" Freen xoa xoa lưng nàng hỏi nhận được cái gật đầu mới an tâm phần nào. Cô khi thấy món đó cay đã cố tình để riêng một góc rồi mà người kia vẫn nhìn trúng được.
Cơm tối xong xuôi Freen rửa bát xong quay ra thấy nàng ôm lấy laptop làm việc mà cô cũng không nhàn rỗi gì thôi thì việc ai nấy làm Freen cũng xử lý nốt đống giấy tờ dang dở. 9h30 tối cô pha cho nàng một cốc sữa ấm đưa tới trước mặt muốn nàng uống ngay, Becky không tình nguyện cũng phải thành thật nuốt xuống.
Màn đêm buông xuống vì mệt mỏi mà nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Freen lén lút vào phòng chỉnh lại nhiệt độ điều hoà kéo chăn cho nàng rồi cắp gối sang phòng sách nằm.
Becky ngủ tới nửa đêm thì tỉnh dậy đi vệ sinh ngay khi chân nàng chạm đất một dải sáng xanh vàng kéo dài từ mép giường tới nhà vệ sinh bừng sáng kể cả trên cửa phòng wc cũng có gắn ánh đèn đó. Là đèn dạ quang, Becky khẽ cười thật sự chị ấy rất cẩn thận sợ nàng té ngã trong đêm tối nên đã làm nó. Nhắc mới nhớ nàng quay lại nhìn cái giường king size trống không còn thiếu mất một chiếc gối. Người ấy đi đâu rồi? Ấm áp trong trái tim rút đi một nửa nàng quyết định đi tìm mami của đứa nhỏ.
Bước theo ánh sáng nàng tới phòng sách, cô đang nằm trên chiếc giường 2m ngủ tay gác lên quyển sách.
Nàng nhìn cô tự hỏi người này đã có người trong lòng chưa? Nàng muốn biết về đời tư của cô, sự tò mò mà Becky không thể lý giải. Nàng không thể cưỡng lại những cử chỉ quan tâm mà cô mang lại. Nàng cho rằng do mang thai nên tâm tính thay đổi muốn được quan tâm lại dễ cảm động nên mới như vậy, ờ kết luận vậy đi nghĩ nhiều mệt người.
Freen nhíu mày mở mắt thấy nàng thì giật nảy mình ngồi dậy tỉnh cả ngủ giọng thảng thốt như bị bắt gian vậy.
"Ôi mẹ! Em chưa ngủ sao"
"Thế sao chị còn ở đây?" Hừ có giường không ngủ còn thích đơn chăn gối chiếc cơ ý.
"Thói ngủ của chị xấu sợ ảnh hưởng tới em với chị nghĩ em không quen có người lạ nằm cạnh nữa"
"Oh đúng là em không quen ngủ với người lạ thật. Vậy chị ngủ ngon"
Nàng ném lại một câu cười cười rồi về lại phòng ngủ lăn lộn trên giường khiến chăn rối lại một đoàn. Hừ mami của con thật không đáng yêu tí nào. Nàng thì thầm với cái bụng còn phẳng lỳ của mình rồi cũng cố ép mình đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau hai con người ăn bữa sáng trong trạng thái lờ đờ rồi đưa nhau đi làm không ai nói với ai câu gì vì bận ngáp.
Freen vẫn chuẩn bị cho nàng bữa trưa đầy dinh dưỡng và hẹn đón nàng vào giờ tan tầm.
Cuối tuần nàng được nghỉ nhưng Freen có một hợp đồng phải kí nên vẫn phải đi làm.
Nàng đi loanh quanh trong phòng khách thì tiếng cửa bật mở ngỡ là Freen về hoá ra là một người khác khiến nàng thất vọng xụ mặt.
"Cô Rebeca! Chào buổi trưa, tôi là Mhee " Giọng nói già nua mà ấm áp của người phụ nữ luống tuổi làm nàng chú ý.
"Vâng, dì gọi cháu là Becky đi.Dì biết cháu ạ?"
"Ồ biết chứ, vợ Freen mà sao tôi lại có thể không biết"
Nàng vội giải thích mình không phải vợ của cô thì nhận lại tiếng cười đầy yêu thương.
"Ừ giờ chưa phải sau thế nào thì chưa biết à nha"
Ánh mắt Freen nhìn Becky khi ấy không khác gì ánh mắt bố của cô nhìn Chankimha phu nhân năm đó. Dì Mhee sao có thể nhìn lầm.
"Mấy bữa nay đồ dì nấu có vừa miệng becky không?
Nàng ngẩn người hình như còn hơi thất vọng nữa, hoá ra mấy nay không phải Freen tự tay nấu cho nàng chỉ là mang tới cho mình thôi.
"Becky? Sao không ngon à?" Dì Mhee thấy nàng xụ mặt vội vàng hỏi.
"Không có, ngon lắm ạ, cháu đang bận nghĩ xem bây giờ ăn gì thôi mà"
"Ôi thế mà trông vất vả quá. Thèm gì thì bảo ta nhé. Giờ ăn tạm cốc yến này nhé"
Nàng gật gật đầu xúc một thìa yến cho vào miệng, nó chẳng ngon như mắt nàng thấy, thật vô vị.
Ngồi nhà cũng chán nàng gọicho cô bạn thân của mình rủ nhau đi caffe. Nàng ta cũng mới về từ một chuyến công tác dài hơi.
01.05.23. -2325
Chà! Mọi người có thấy mạch truyện hơi chậm không? Mình có nên đẩy nhanh lên hơn không nhở? Viết nhiều chữ hơn?
Góp ý cho mình với nhé.
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro