Chap 15
Song tỉnh giấc cũng quá giờ ăn sáng, đêm qua từng giọt nước mắt gần như rút kiệt sức cô. Nhìn mình trong gương không khác gì một cái xác sống biết đi, đôi mắt sưng phù thành một đường kẻ, quầng thâm phía dưới như bị ai đó tác động vật lý lên.
Song không muốn mình thảm hại trong mắt Freen nên dặm cho mình chút son đeo thêm cái kính đen che dấu chỉ để lại tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Freen.
Sáng chủ nhật bệnh viện cũng thưa thớt hẳn chỉ có khoa dịch vụ vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Cô đăng kí khám rồi lấy số cho nàng. Lần thứ hai vào khoa sản Freen vẫn không khỏi hồi hộp, mép sổ khám quăn lên do thấm đẫm mồ hôi từ tay cô.
"Đi đâu vậy?" Cô thấy nàng đứng lên cũng vội vàng đứng dậy định bước theo thì bị nàng cản lại. Nhà vệ sinh cách có năm bước chân nàng tự mình đi được dặn cô ở lại nghe gọi tên cho mình.
"Vậy em cẩn thận nhé, trơn đấy có làm sao la to lên"
Nói vậy nhưng cô cũng đi theo sau và đứng dựa vào tường hoa cạnh nhà vệ sinh chờ nàng.
Một người phụ nữ từ wc đi ra hai tay cố gắng đỡ lấy quyển sổ khám mà mất đà đổ người về phía trước, Cô vội vàng đỡ lấy người kia giúp họ lấy lại thế cân bằng rồi nhặt mấy tờ giấy rơi vãi dưới sàn.
Cô dìu người phụ nữ đó ngồi xuống ghế rồi trả lại tệp giấy tờ cho chị ấy. Nhìn cái bụng của chị, cô thầm đoán cũng phải 7-8 tháng rồi. Lúc này người phụ nữ mới hoàn hồn cám ơn cô rối rít, bàn tay nắm lấy tay cô cứ siết mạnh liên tục.
Cách chị ấy nhìn khiến cô ngộ ra liền cười cười vỗ bôm bốp vào cái bụng của mình. Nhìn cái bụng to kia với đôi chân phù sũng của chị gái, cô nghĩ tới nàng mà lòng xót xa. Vài tháng nữa đôi chân thon thả của Becky có phải sẽ như chị, đi lại cũng nặng nề vất vả thế không?
"Chị khó chịu lắm không chị?"
Chị gái vỗ về bụng mình cười ngọt ngào "Không có, rất hạnh phúc em ơi"
Cô hạ thấp giọng hỏi chị gái điều gì đó khiến chị ấy đỏ mặt gật đầu liên tục rồi cũng ghé tai Freen nói gì đó. Nàng vừa đi wc ra đứng một bên quan sát. Bàn tay Freen từ lúc nào đang áp lên bụng chị gái còn tay chị đang bao bên ngoài tay cô. Một hình ảnh hoà hợp tới chói mắt Becky.
"Sarocha" Giọng thiếu nữ ngọt ngào vẫy gọi cô chạy tới với khuôn mặt hớn hở. Nếu sau lưng cô có mọc đuôi chắc chắn nó đang vẫy tít mù.
Đáng ra nàng chẳng thèm nói chuyện với cô trước đâu, nếu không phải bà chị kia hỏi một câu mà cô trả lời khiến nàng mát lòng dù không biết Freen là thật tâm muốn hay chỉ trả lời cho có.
"Sẽ sớm thôi chị" Khi chị gái hỏi cô khi nào hai người tổ chức đám cưới.
"Chị thích con trai hay con gái?"
" Một cô con gái giống em, tốt nhất là sao y bản chính từ đôi mắt sống mũi tới cái nốt ruồi luôn"
"Ahh Sarocha! một bản gốc chưa đủ vừa lòng chị có phải không?"
"Ừ vẫn kém nhiều lắm chưa đủ được đâu. Chị muốn mười Becbec chạy quanh nhà cơ"
"Chị xem người ta là lợn nái à, đẻ xong mười đứa vừa xấu vừa tã xác"
Cục thịt này chưa thấy ánh sáng mặt trời đã đem lại cho nàng cảm giác bị uy hiếp địa vị rồi. Mỗi ngày nhìn bản sao mini y mình được chị ôm chị bồng nghĩ thôi đã thấy sai sai rồi. Becky không thích, becky không vui nhưng Becky không dám nói.
"Quý cô Rebecca – lần ba" Nam đứng chống nạnh nhìn muốn xuyên thấu đôi chim cu trước mắt mình. Mải chim chuột báo hại phụ tá của chị gọi tới khản cổ để Nam phải đích thân ra mặt "mời" vào khám.
Freen giúp nàng nằm lên giường phủ lên thân dưới nàng cái chăn vàng mỏng rồi mới yên tâm để Becky kéo váy lên. Lúc này cô mới có cơ hội được nhìn toàn bộ cái bụng trắng ngần hơi nhô lên của nàng. Becky cố tình nhắm mắt tránh đi ánh nhìn của người ngồi bên, từng mạch máu trong nàng cũng sôi sục lên.
"Becky khẩn trương quá à? Nhịp tim em tăng thấy rõ nè" Nam lăn đầu máy dò trên bụng nàng nhìn Freen cười
"Ôi chị Nam!" Cô nhìn nàng đang nằm thẳng đơ trên giường, đôi môi mím chặt vành tai ửng đỏ nhìn thấy cả tơ máu đáng yêu vô hạn.
"À đây, thai nhi ổn định phát triển tốt, Freen chăm sóc tốt đấy." Nam bấm vào nút nào đó trên máy nhịp tim đập tuy nhỏ mà đều từng tiếng phát ra khiến hai người ngơ ngẩn vài giây nhìn nhau cười hạnh phúc.
"Becca, em nghe thấy không? là nhịp tim của con chúng ta đó" Nhìn cô kích động siết tay nàng rồi lại cười ngu với cái máy đo tim thai nàng vừa hạnh phúc vừa buồn cười.
"Thai kỳ bước sang tháng thứ tư là thời điểm vàng để hai đứa bum ba bum đó nha. Từ tháng thứ tư tới giữa tháng thứ sáu. Nhưng bum ba cũng nên nhẹ nhàng và tiết chế nha."
Mặt hai người bị Nam thành công nhuộm thành màu tiết gà mới cắt cùng nhau rơi vào lặng im bất tận.
"Còn có việc lúc trước Freen hỏi chị có nói rồi nhưng giờ chị nhắc lại cho hai đứa cùng nhớ. Becky có thể không bị nghén mùi mạnh như các bà bầu khác nhưng cũng phải chú ý cẩn thận lời nói hay tác động vật lý, nếu Becky rối loạn cảm xúc cũng dẫn tới mấy biểu hiện nôn ói, ngất xỉu nặng thì động thai. Tuyệt nhiên tránh những tác động mạnh hay lời nói tiêu cực gây ảnh hưởng tới mẹ và bé nha."
"Vâng, em cám ơn chị"
"À Becky chị hỏi chút" Không rõ Nam hỏi gì nàng mà cô chỉ thấy nàng gật đầu hai má lại đỏ lên.
Nàng nhìn những đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi cách một tấm kính. Chúng được quấn như những cái kén chỉ để lộ khuôn mặt non mềm trắng như bông vô cùng đáng yêu.
Becky thầm nhủ với đứa nhỏ trong bụng mong nó ra đời với đôi mắt xinh đẹp di truyền từ chị, sống mũi và khuôn miệng đôi mày cũng từ chị mà hưởng. Tốt nhất là sao y bản chính đi, như vậy nàng sẽ hết mực cưng chiều. Còn nếu nó giống nàng cũng dễ thương đó nhưng nàng sẽ bớt cưng hơn một xiu xíu.
"Ủ ôi! Becky? Ôi tưởng nhận nhầm mà không phải này. Sao cô lại ở đây? À để tôi đoán nhé cô bị đứa nào làm sình bụng rồi hắn quất ngựa truy phong bỏ cô lại nên cô tới giải quyết hậu quả hả"
"Anh này sao lại nói bạn thân của em thế. Biết đâu bạn đã kịp đu chân một lão già thành công thượng vị sau này chúng ta gặp Becky còn phải cúi đầu khom lưng"
"Hahaha, nói thế, đời chứ có phải tiểu thuyết đâu mà ngồi đó mơ. Có mỡ đó mà húp. Tội nghiệp đi khám thai một mình"
Giọng nói eo éo với khuôn mặt bánh đa gắn ba hạt vừng, nàng không cần nhìn cũng biết là hắn – Seng âm binh và bạn gái cô hồn của hắn Haley.
"Đúng là bể phốt thủng nắp đi tới đâu ám mùi tới đó, mõm chó thì không mọc được ngà voi"
"Cô! Cô vừa nói gì?" Hắn sấn sổ trực lao tới cắn nàng.
"Anh điếc sao? Vợ tôi là đang khen hai người xứng lứa vừa đôi, vật họp theo loài"
Cô rủa thầm trong lòng chỉ mới rời đi vài phút đám trùng roi, thuỷ tức này trộm nghĩ thời tới rồi trồi lên đu bám, ghét vãi c*t.
"Mình về thôi, môi trường ngập kí sinh trùng như này độc hại làm chị muốn ói quá"
Cô dìu nàng đi qua hai con người kia còn cố ý ném lại vài lời.
"Nhặt giấy khám lên đi, sùi mào gà mà phơi rõ ra rồi kìa, à còn cô...Haley? Tôi nghĩ bạn trai cô có nhiều hơn một bạn giường đấy."
Freen ôm eo dìu nàng từng bước tránh xa đám giấy tờ rơi toán loạn dưới chân hai kẻ kia như tránh ôn dịch, nếu không phải kiêng kỵ đứa nhỏ trong bụng Becky thì cô đã vác nàng lên vai chạy nước rút từ lâu.
Freen đang chuyên chú chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới ngày mai, tay gõ laptop tai đeo airpods không hề biết nàng đã vào trong phòng từ lúc nào trên tay còn cầm theo bát dâu tây đỏ mọng.
Becky giật mình thốt lên, nàng đang ngồi trên đùi Freen và được bao kín trong vòng tay cô. Freen gài vào tai nàng một cái airpods.
Bản giao hưởng của Beethoven mang cho nàng xúc cảm dễ chịu thư giãn nhẹ nhàng, tiếp đến là những bản nhạc có tiết tấu nhẹ nhàng như sóng biển dịu êm.
Khi nàng ý thức được thì quả dâu cuối cùng đã bị bản thân cắn mất một nửa. Becky ngại ngùng quay mặt tránh đi. Rõ là có ý mang dâu tới cho chị ăn mà lại thành Freen đút cho nàng ăn hết chỗ dâu. Chị sẽ nghĩ nàng là heo là bò rồi ghét bỏ mất.
Cô thấy mặt nàng xìu xuống liền bỏ quả dâu cắn dở xuống bát nắm lấy cặp má phấn nộn kéo Becky giao mắt với mình ôn nhu hỏi han.
"Em cố tình mang lên cho chị ăn đó nhưng mà chính em ăn hết mất rồi." Nàng quệt má với giọng hờn mát.
Cô đưa nửa quả dâu tây còn lại vào miệng mình nhai ngon lành còn dỗ dành nàng.
"Con ăn á, em đã ăn gì đâu. Becca chưa có ăn gì từ chiều luôn ấy, P'Freen thương này"
Nàng gạt tay Freen đang xoa đầu mình ra mím môi liếc xéo cô, tay đấm vào không khí doạ Freen. Cô cụng trán mình vào tay nàng, tiếng cười của becky trong như chông ngân vang vào tim Freen.
Cô đưa tay muốn chạm lên bụng nàng. Đây là lần đầu tiên làm việc này nên Freen cũng ngượng ngùng.
Becky nhẹ nhàng vén áo để lộ cái bụng hơi nhô lên rồi nắm lấy tay Freen đặt lên trên. Nàng trộm nghĩ thật may mắn vì đứa trẻ này là con của Freen và mình.
Cô ngại ngùng muốn rút tay về nhưng đã bị nàng nắm chặt.
Một cảm giác kỳ diệu truyền tới bàn tay Freen. Cô cảm nhận được sự sống đang lớn dần từng ngày trong bụng nàng và nó còn là con của Freen. Để mà nói thì về mặt sinh học cô là "bố" của đứa trẻ.
"Em nói với con là chị rất yêu nó" và mỗi giây càng yêu mẹ của nó hơn nhưng điều này Freen chỉ giữ riêng trong tâm mình thôi.
"Bé con nói nó cũng rất yêu mami Sarocha"
Hôn lên tóc mây thơm mềm của nàng, cô nhấc bổng Becky lên khiến nàng giật mình câu lấy cổ Freen.
"Chị để em ngủ ở phòng này đi, nào chị làm xong thì gọi em mình cùng về phòng ngủ."
"Không được, giường này em ngủ sẽ không thoải mái. Ngoan nghe lời chị sẽ sớm xong việc rồi cũng ngủ thôi."
"Không có chị người ta mới không thoải mái đấy"
"Hửm? nói lại chị nghe"
Nàng rúc đầu vào hõm vai cô lắc đầu kháng cự, không nghe thì mất quyền lợi vậy thôi.
"Sarocha, Đi màa nhé!" Ấy thế mà nàng thành công dỗ ngọt cô đổ gục mà đặt Becky nằm trên cái giường nhỏ ở trong phòng sách.
Góc áo bị giữ lấy, cô xoay người lại bờ môi cô đón nhận một xúc cảm mềm mại. Giống như gà con mổ thóc lần đầu trong đời, nàng chớp nhoáng trộm mật với tiếng "chóc" lên môi cô rồi chui mặt vào chăn.
Hoá đá vài giây rồi đáp trả bằng nụ hôn rơi trên mu bàn tay đang bại lộ ngoài không khí của nàng cười hì hì trêu chọc.
"Trốn kỹ nào sói đói đang rình đấy" Nàng quay người vào tường, cả người bao trong chăn cong rúm lại như tôm tẩm bột thập phần đáng yêu.
Freen cười thành tiếng rồi quay lại bàn làm việc vỗ về trái tim của mình. Ngay lúc cô nhấc bổng nàng lên hai khoả non mềm dù cách một lớp áo cũng được Freen cảm nhận rõ ràng.
Thường ngày dù ngủ chung nàng luôn mặc một lớp áo lót lửng mỏng giống nữ sinh cấp hai mới "nhú đồi" sử dụng. Tối nay lớp lót đó hoàn toàn biến mất và cô nhận thấy hai trái chanh vàng dường như đang phát triển thêm còn vô cùng mọng nước.
Cô tự véo vào đùi giúp bản thân tỉnh táo để chuẩn bị ngày mai chiến đấu và phải chiến thắng, "Buông rơi sắc dục, cầm vũ khí lên Sarocha Chankimha"
2344- 4.12.23 Tohka
00h ngày 5/12/23 thì dành cho bé Sarocha chúc Becca còn giờ là thời để tui toả sáng!!
Chúc bé nhỏ nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Chúc bé luôn có chị lớn đồng hành dù vui sướng hay khổ đau ha.
HBD bé Rebecca Patricia Armstrong - Becky 2.1 tuổi nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro