Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12




    Song ngồi trên sofa đón lấy cốc nước đường ấm từ tay Freen, nhìn dáng cô vội vã bước liền ba bậc cầu thang lên tầng.

    "Becky, em ở đâu?"

    Cửa wc khép hờ chỉ có tiếng nươc đáp lại cô. Freen vội vã đẩy cửa ra thấy nàng đứng vịn vào bồn rửa mặt, vài sợi tóc xoã toán loạn dính nước ướt nhẹp.

   Cô ôm ngang người nàng cẩn thận bế lên bước từng bước đặt Becky lên giường, chặn thêm cái gối sau lưng để nàng dựa thoải mái.

   "Thoải mái hơn không em?"

    Bàn tay Freen bao lấy tay nàng, sửa sang lại sợi tóc trước mắt rồi xoa xoa cái má phúng phính.

    "Có lẽ do em đứng lên đột ngột nên bị chóng mặt ấy"

     Thấy cô có ý rời đi nàng liền níu lấy bày ra ánh mắt không muốn Freen bỏ mình lại.

    Freen xoa đầu nàng nở nụ cười dịu dàng.

     Cô tính vào bếp nấu thêm một nồi súp cá hồi. Nghe dì Mhee thuật lại qua điện thoại là nàng hôm nay không có khẩu vị chỉ ăn một ít rau cải bắp và chấm mút thêm vài cái nấm là buông đũa.

    "Chị đi tắm đi rồi ăn tối. Mà chị không có quần áo thay nhỉ để em chuẩn bị cho còn có chị hay dung loại bang vệ sinh nào?."

    "À không cần đâu, trước chị có để ở đây một hai bộ ở tủ phòng ngủ tầng một ấy."

      "Ok"

      Song vừa từ phòng tắm ra vừa đúng lúc cô dọn xong đồ ăn ra bàn.

      "Chà thơm quá đi, không ngờ Freen nhà chúng ta cũng có thể vào bếp nha"

      "Chị ăn luôn đi cho nóng nhé"

     "Em nỡ lòng để chị ngồi ăn một mình ở đây à?"

      "À em sẽ xuống ăn sau"

      Song nhìn cô mang một khay đồ ăn đi trong nghi hoặc. Trong nhà này ngoài Freen ra còn có người thứ hai?

     ........

     Nàng thấy cô quay trở lại hai mắt lập tức lấp lánh ánh sao, lúm đồng tiền như hoa nở rộ.

    "Món chị mới học nấu đó, thẩm xem có vừa miệng em không"

    Nàng muốn đỡ lấy bát tô trên tay cô thì nhận được cái lắc đầu. Cô vẫn là tự mình đút cho nàng ăn mới yên tâm.

    Nàng giơ ngón tay cái khen thưởng cho Freen vui vẻ ăn cho tới khi còn đáy bát.

    "Ồ bé Becca giỏi quá, nước này bé"

    Nàng nắm lấy tay cô, vuốt lên từng ngón còn hơi hồng đỏ.

    "Sau đừng mang lên nữa gọi em xuống là được"

    "Em thổi phù phù đi chị liền không có đau"

     Nàng phì cười, cô tự nhiên đáng yêu lạ. Becky áp má vào đó còn in môi mình vào giữa lòng bàn tay cô.

     Freen liền biết bản thân không xong rồi. Trái tim lần nữa lại muốn đạp hỏng lồng ngực nhảy ra múa cho nàng xem luôn.

    "Còn tay này nữa, Becca em không thể bên trọng bên khinh như thế"

     Bầu không khí bị tiếng gõ cửa đánh tan.

     "Freenky! Em mau xuống ăn tối đi, chị đói quá rồi này"

     "Vâng, ra ngay đây"

      Cô quay mặt ra cửa trả lời may mắn né được cái nhìn sắc lạnh từ đôi mắt "nàng thơ" mang tên Rebecca.

      "Chị ăn cơm còn có sau đó bận chút việc không thể chơi cùng em được. Em làm gì xong cũng ngủ trước đi nhé"

      "À chị có cái này cho bé nhỏ Becbec này"

     Cô lấy ra bộ đồ chơi súng bắn bóng dính. Dán cái bia bắn hình con cá nemo mặt ngáo lên sau cánh cửa, còn cây súng bắn hình cá mập con được cô đổ đầy số bóng  đặt vào tay nàng. Cô biết nàng là người ưa thích các loại hình vận động thể thao, tự dưng phải giữ một đứa nhỏ khỏi nói cũng biết nàng cuồng chân ngứa tay ra sao.

     Nàng cảm động, cô chắc chắn phải để ý tìm hiểu lắm mới biết nàng thích cá mập. Loại cảm xúc này không phải do hoocmone thai phụ tạo thành mà Freen thực sự từng bước in dấu chân trong tim nàng.

    "Còn đây là silicon gà Piyo giảm stress, bộ phi tiêu với bộ câu cá phát nhạc, bàn bi lắc, bi a."

     Cô mua một loạt đồ chơi gắn mác trẻ ba tuổi đổ lên cho nàng tiêu khiển.

     "Cám ơn Sarocha!"

      ...........

       Cô ngồi xuống bàn ăn nhìn những món vừa được Song hâm nóng miệng không tự chủ nuốt cái ực cảm nhận sâu sắc sự biểu tình của dạ dày. Quên luôn cả mời và hai chữ hình tượng, cô nhét vào mồm nhiều nhất có thể.

     Tiếng gọi kéo cô ngước mặt lên, Song vươn tay tới trước mặt cô, Freen lập tức nghiêng đầu né khiến người đẹp đối diện hụt hẫng, ngón tay buông rơi trong khoảng trống.

    Cô với lấy khan giấy trên bàn ăn nhanh chóng lau sạch miệng.

     Song chỉ biết thở dài trong lòng. Có lẽ muốn thân cận với Freen còn cần nhiều hơn sự kiên nhẫn và thời gian. Vẫn là chiêu mưa dầm thấm lâu, Song tin rồi Freen sẽ động lòng với mình chỉ là không thể gấp. Dưa chín ép không ngọt.

    Lấp đầy cái dạ dày rồi hai người cùng nhau lấy giấy tờ chuyên tâm làm việc. Cô nghi ngờ hộp đá quý chứa bức xạ bị thu ở trung tâm thương mại do lão già Suppapong động tay chân nên đã cho người âm thầm theo sát. Quả đúng như dự đoán lão chi tiền sai nhân viên của cửa hàng tiếp tay, cô nhân viên này đột ngột bỏ việc không báo trước và gần như mất tích khỏi thành phố.

    "Giờ chúng ta chỉ cần tìm cô ta, chị đã rà soát hồ sơ xin việc và các mối quan hệ của ả với đồng nghiệp rồi. Cô gái này có vẻ mang lối sống phóng khoáng sáng đi làm tối lên bar đưa đẩy bù khú.

       "Ò bar sao? Freen móc điện thoại gọi cho bạn thân. Đầu dây bên kia là giọng nam cao vút đáp lại.

    "Bố đây con gái yêu"

    "Nào không trêu bạn! Mẹ đây có việc cần con trai rút đao tương trợ này"

    "Ồ con gái yêu cần gì? Bố liền đáp ứng con"

     "Anh tìm cho em người này nhé. Càng sớm càng tốt, cần thiết thì anh hi sinh thân mình câu cá lớn đi. Xong sớm mẹ sẽ thưởng, con trai ngoan của mẹ.

      "Xời! đừng có nghĩ nhờ vả bố dễ thế nhé con. Được rồi nể con lắm đấy. Mau đẩy mặt mũi "ả đào" sang đây cả hồ sơ nữa để mấy baby nhà bố làm long luôn cho nóng"

    "Trông cả vào con trai ngoan. Thân ái"

      Song nhìn cô, thật sự còn gì về Freenky mà Song chưa biết không? Cái giọng điệu cà chớn vừa rồi khiến Song mở mang tầm mắt như tiếp thu tri thức mới.

     Lần thứ ba cửa phòng ngủ trên tầng được mở ra trong lặng lẽ, nàng từ trên tầng phóng tầm mắt xuống . Hai cô gái ngồi bệt dưới sàn nhà gác người trên sofa thỉnh thoảng chụp đầu vào nhau thảo luận về mấy tờ giấy mỏng. Nàng tạm kết luận chưa thấy gì bất thường. Nhưng mà bộ quần áo màu vàng chanh trên người gái lạ kia kiểu dáng có chút quen mắt với hoạ tiết hình mèo Bella trong Tonton friends. Nàng từng thấy Freen mặc bộ ngủ kiểu dáng y hệt màu xanh trời mang hoạ tiết hình chó Yuta. Quan trọng là mèo Bella và chó Yuta là một đôi, là một đôi đó điều quan trọng nàng nhấn mạnh ba lần.

     Á à trọng điểm đây rồi. Sarocha tôi ghim rồi nhé. Đại não nàng liền chạy hết công suất.

    Freen nhìn giờ trên điện thoại lập tức gửi line cho nàng. Tiếng thông báo kêu đột ngột khiến Becky sợ lộ tạm rút về nơi ẩn nấp.

      Cô gửi cho nàng một tin nhắn thoại. Âm thanh dịu dàng phát lên khi Becky kích mở. Gọng nói của Freen thành công cuốn lấy tâm trí làm nàng quên luôn điều mình vừa nhìn thấy.

     Freen ghi âm tiếp đoạn truyện đang đọc dở trong sách thai giáo để nàng và con cùng nghe. Becky nằm trên giường đắp chăn vừa nghe vừa tủm tỉm cười rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

      Nửa đêm nàng choàng tỉnh bởi thiếu hơi ấm từ người đồng giường mỗi đêm. Ngước nhìn đồng hồ hai rưỡi đêm, chị đâu?

     Nàng ra khỏi phòng ngủ xuống lầu, ánh đèn phòng khách từ lúc nào đã đổi thành mầu vàng dịu. Thước phim full HD không che chạy trước mắt nàng.

    Giấy tờ tung vãi khắp sàn nhà, Hai thân thể như rắn nước cuốn lấy nhau không rời trên sofa. Cái áo ngủ của Freen bị người dưới thân kéo trễ quá vai khoe ra làn da trắng sáng trơn mượt lộ rõ vài đường xước đỏ.
     Âm thanh rên rỉ nỉ non phát ra đầy yêu mị từ miệng người con gái xa lạ kia. Hàng cúc áo của nàng ta bị cô xé toạc rơi xuống sàn như những mũi băng nhọn đâm vào tim gan Becky.

    "Freenky! Yêu chị, dùng bàn tay này thể hiện tình yêu của em với chị đi."

    " Ưmm, Freenky! Lấp đầy nó  đi. Nói chị nghe là em thích nó đi "

     Bàn tay cô mơn trớn từ bầu ngực trắng noãn kéo xuống hông nàng ta. Mỗi nơi cô đi qua đều để lại cái hôn mút nở rộ như hoa kim ngân.

    Freen mạnh bạo giật đứt cái quần lót chữ T mỏng manh ném đi khoé miệng nở nụ cười dâm dục.
    
    Cái quần dính thứ nhớp nháp kia bay theo tay cô vừa vặn đáp xuống mu bàn chân nàng.
    
    Nàng chết lặng, cổ họng đắng ngắt kêu không thành tiếng. Đôi chân kêu gọi bản thân chạy ngay đi cũng không thể nhúc nhích nổi. Nước mắt đua nhau như lũ vỡ đê tràn xuống.

     Giá như nàng yên phận nằm trong phòng hay nàng là người mù cũng được. Chỉ cần mắt không thấy trái tim sẽ không đau.

     Nàng mặc kệ trái tim đang thét gào đau đớn cắn chặt đôi môi tới bật máu, hai tay che bụng. Nàng cần bảo vệ đứa nhỏ của mình, không thể để những thứ dung tục làm bẩn mắt con thơ. 

                                           
                                    
                                                   29.09.23 - 1795

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro