Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Hai tiết học sau diễn ra như bình thường, Becca không thấy cô quay lại lớp mình, trong đầu đặt ra một tá những câu hỏi, thắc mắc về sự hiện diện của cô khi nãy.

[Tự nhiên vô lớp mình chi trời??]

[Lại còn ngồi chỗ mình. Hmm..]

[Mà trông cũng xinh đấy chớ. Ước gì được gặp lại..]

[…]

Và cũng vì bản tính tò mò ấy, không tìm được lời giải thích đáng nên em liền cảm thấy khó chịu, suốt buổi học liên tục bày ra vẻ mặt không vui, còn định tìm thêm người để trút giận.

Nghĩ là làm. Tan học, Becca cùng đám bạn của em, trong đó có Noey cùng kéo nhau ra sau trường, muốn tìm ai đó để đánh. Họ đi dọc qua một con đường nhỏ, thuận lợi đi đến nhà kho của trường, đây là nơi tập trung của những loại người quậy phá như em.

"Ô! Xem ai đây?"

Vừa bước ra khỏi góc khuất, một đứa con trai cao lớn đã đứng chắn trước mặt em, nó nhếch miệng lên cười, lớn giọng mỉa mai vì sự xuất hiện của em.

"Tránh đường" Noey lạnh giọng bước đến tách em và tên đó ra một khoảng.

"Ây. Chỗ này không phải muốn đến là đến đâu nhé"

Nơi này khi trước Becca và hội bạn thường cùng nhau tụ tập, nói đúng hơn đây là "lãnh thổ" của riêng em và bạn em. Nhưng sau một thời gian, có thêm một hội bạn mới chen vào, cũng là thành phần quậy phá như em, nhưng chúng lại có phần ngổ ngáo và bặm trợn hơn rất nhiều.

Hai bên đã nhiều lần gây gổ để giành lấy nơi này, nhưng rồi Becca cảm thấy chán, chẳng muốn đôi co nữa.

Nơi này, em muốn đến thì đến, làm gì có ai cản được?

"Tao thích vào. Mày làm được cái đ*o gì?" Becca cuối cùng cũng lên tiếng, em đưa tay đẩy mạnh tên kia làm hắn loạng choạng suýt té ngã.

"M* nó con n--"

"Tránh ra!"

Tên kia vừa định sấn đến đánh em thì đột ngột dừng lại, có một giọng nói đã cản nó.

Từ trong đám đông, lại thêm một tên con trai nữa bước ra, hắn trông to lớn và hung hăng lắm, bên tay trái và cổ xăm đầy những nét rồng bay phượng múa, hai bên tai thì đính đầy khuyên, hình như ở khóe môi cũng có thêm một cái. Nhìn chả đâu vào đâu.

Hắn bước đến gần, tên kia liền cúi người kính trọng, lùi ra một khoảng để hắn đứng đối diện với em.

"Em gái, đến đây làm gì?"

Hắn nghênh mặt nhìn em, hai tay đút vào túi quần, Becca nhìn một cái, cảm thấy chán ghét.

"Ngứa tay"

"Hm? Muốn anh gãi cho à. Haha" Hắn cười lớn, mấy đứa đàn em phía sau cũng được trận cười theo.

Becca lạnh giọng, chẳng có chút lo sợ nào mặc dù trông hắn đứng cạnh đã to lớn gấp đôi thân hình em.

Becca không trả lời ngay, em chủ động bước thêm một bước, tiến gần hắn hơn nữa. Em cuộn tay phải lại, rồi đưa lên vai hắn, vỗ nhè nhẹ, đều đặn từng cái một, như đang thử xem tên này có đủ sức để đấu đá với em hay không.

"Cũng khỏe đấy nhỉ. Có tiện...làm bao cát cho tao không?"

Hắn đương nhiên tức lắm, nhưng vì trước mặt là một đứa con gái, đâu thể chủ động động tay động chân.

Cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, hắn cúi người ngang tầm với em.

"Nè em g--"

*BỤP*

Chưa để hắn nói hết câu, em vung tay đấm mạnh một cái vào ngay má trái của hắn. Bị tác động bất ngờ, kèm thêm cái lực đánh của một người đã học boxing lâu năm, hắn cúi người loạng choạng, mấy tên đàn em phía sau cũng liên tục ập đến.

...

...

...

...

...

...

Một trận đánh nhau bắt đầu diễn ra, kéo dài suốt ba mươi phút, hai bên đều trông rất thảm hại, người thì nằm dài ra đất lăn lộn, kẻ thì bầm dập hết cả người, có tên thì còn bê bết máu.

Becca cũng không khá hơn là mấy, vì là đứa con gái duy nhất trong đám, sức của em cũng đâu thể so bì với mấy thằng con trai cao lớn hơn em gấp bội, Becca ôm bụng nằm lăn dưới đống cát.

Đã đánh xong, như đã trút hết bực tức trong lòng, em gượng người đứng dậy, chân tay đều ướm đầy những vết bầm tím, khóe miệng còn rỉ ra chút máu tươi.

Có vẻ là em cũng biết đau, không ngừng hé miệng nhỏ xuýt xoa, gắng lết người ra khỏi một nơi khác.

...

...

...

"M*!! Nay quýnh đau dữ trời"

Becca ngồi ở hàng ghế đá trong sân trường, kế bên em là hộp đựng thuốc sát trùng, thêm vài miếng bông băng nhỏ. Trong cặp em lúc nào cũng như thế, sách vở thì chưa chắc đã mang đủ, nhưng bông băng thuốc đỏ thì mang theo không thiếu một thứ gì.

Becca giờ đây phải tự mình sát trùng cho bản thân. Noey và bạn của em chắc là đã về hết, hoặc là họ vẫn còn nằm ở đó.

Em nghĩ là vậy.

...Mà cũng mặc kệ đi!

...

Becca rất khó khăn trong việc tự xử lí vết thương cho bản thân, vì cả người em bây giờ đều là thương tích, hai tay mỏi nhừ, mọi cử động đều trông rất cứng nhắc, hoàn toàn không thể một mình làm hết được.

Tính khí vốn đã nóng nảy, lại vừa bực tức vì chuyện đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vừa khó chịu vì chuyện của Sarocha, và bây giờ cả người đều trở nên đau nhức, không thể thuận tiện làm việc gì. Becca đem hết hận thù trong lòng mà mở miệng mắng mỏ.

"Cũng tại con nhỏ đó hết!"

Đối với em, chung quy lại tất cả mọi chuyện đều là do Sarocha!

Là do cô đột nhiên ngồi vào lớp em, kế bên em, làm cho em tò mò rồi lại bỏ đi mất.

Vì Sarocha nên em mới khó chịu trong người mà đi đánh nhau, vì cô nên em mới bị thương.

Nói chung là do Sarocha. Em rất ghét con người đó!

...

"Bạn nhỏ, em cần giúp gì không?"

Becca giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm phía sau lưng mình, là một giọng nữ, em quay mặt lại nhìn, vài giây sau đồng tử liền giãn to.

Người này hình như có chút quen mắt?

...Nhưng chờ chút đã, cô ta vừa gọi em là "bạn nhỏ" hả?

"Bạn nhỏ? Em có sao không?"

Người kia thấy em cứ ngồi bất động nhìn mình, không nhịn được mà gặng hỏi thêm lần nữa, đưa tay quơ quơ trước mặt em.

"Sa-Sa.."

Miệng em mấp máy được vài chữ rồi lại im bặt, hai mắt đảo qua đảo lại như đang cố gắng nhớ điều gì đó.

Người trước mặt chính là Sarocha, nhưng trong tình huống này em lại quên mất tên người ta nữa rồi.

Sarocha bên này không hiểu em muốn nói gì, cứ nghĩ là cô bé này bị chuyện gì đó làm cho hoảng sợ, nhất thời chưa thể trả lời cô. Nghĩ thế, Sarocha vòng qua trước mặt em, khụy xuống một gối, để mặt mình ngang tầm với em, cố gắng trấn an cô bé.

"Em tên gì? Học ở lớp nào? Em đã gặp chuyện gì sao, sao trên người lại nhiều vết thương như vậy? Em bị bắt nạt hả?"

Sarocha bày ra một đống câu hỏi, nhưng chỉ đổi lại được nét mặt ngờ nghệch của Becca, em không trả lời.

Gì chứ? Cô ta dám nói em bị bắt nạt sao?

Nhìn mặt em giống loại người dễ bị ức hiếp lắm hả?

Ừ!

Giống

Nếu như không có những lần em bị gọi lên hội đồng phê bình trước toàn trường vì tội đánh nhau, quậy phá, chắc chắn cả trường này sẽ đều nghĩ em là một nhóc con hiền lành mặt búng ra sữa.

Sarocha thì rất ghét những loại người chuyên dùng bạo lực để ức hiếp người khác, nhất là những kẻ thích động tay động chân với người yếu thế hơn mình.

Khi nãy Sarocha bắt gặp em ngồi giữa sân trường, người thì đầy những vết bầm tím, dường như là còn đang loay hoay tự băng bó cho bản thân, đây chỉ có thể là bộ dạng vừa đánh nhau một trận tơi tả.

Nhưng cô nhìn em thầm đánh giá.

Cô bé này dáng vẻ nhỏ bé như vậy, lại còn thêm cả gương mặt khả ái và làn da trắng sữa kia nữa, nhất định là người hiền lành và đáng yêu!

Vì thế nên lòng chính nghĩa của cô chợt nổi dậy, liền đi đến hỏi thăm em.

Sarocha hoàn toàn không hề nhớ, cô bé mà cô cho rằng là ngây thơ trong sáng, đang bị ức hiếp lại là đứa nhóc vừa vài tiếng trước đã hung hăng làm nhàu cổ áo cô.

"Em đừng sợ. Chị là Sarocha, chị học lớp 11"

"A! Là Sarocha!!"

Sarocha nghệch mặt khi thấy em hào hứng đem hai tay đập vào nhau, vang lên một cái Bốp, bộ dạng như vừa phát hiện ra điều gì rất kinh khủng vậy.

"Em..biết chị hả?"

"Ha! Ai chị em gì với mày? Có biết là tại mày nên tao mới như này không hả!?"

Một ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Sarocha. Cô bé này sao lại khác hẳn khi nãy, dáng vẻ hiền lành kia đâu?

Mà khoan đã..

Cái cách xưng hô này

...Cô nhớ rồi! Trong trường này chỉ có một người dám xưng hô vô phép như vậy với cô.

Là đứa nhỏ lúc sáng!

Sarocha đưa mắt nhìn em lần nữa, chẳng trách từ nãy đến giờ cô luôn thấy em có chút quen mắt, nhưng em đã mở miệng rồi, không lẫn đi đâu được.

"Ra là em"

Cô thở dài một hơi chán ghét rồi đứng bật dậy. Gì chứ đứa nhóc này thì cô chả buồn quan tâm.

Sarocha cúi người phủi một bên đầu gối bị làm dơ ban nãy, không thèm nhìn đến em thêm một cái nào nữa, quay lưng định rời đi.

"Ê từ từ!!!"

Becca thấy thế, liền vội lớn giọng kêu cô lại, Sarocha cũng chịu dừng chân, quay đầu lại nhìn em, không trả lời, chỉ đem một bên chân mày nhướn lên một chút.

"Nhờ xíu coi"

Sarocha nghiêng đầu

"Tôi?"

Becca hơi giật mình vì giọng nói của cô lúc này. Khi nãy, lúc cô ngồi xuống trước mặt em, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và trìu mến, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ đi lạc. Nhưng lúc này đây, kể cả cách xưng hô của cô thôi cũng đã thấy rõ, Sarocha hoàn toàn không thích em.

"Chứ còn ai hả!?"

"Tôi có tên"

Becca bĩu môi nhỏ ra, người này sao lại quan trọng chuyện tên tuổi như vậy?

"Ừ thì...Sarocha, lại đây tao nhờ tí coi"

Becca lần này đã nhớ được tên người ta, nhưng cô thì vẫn chưa có ý định tha cho em, muốn nhân dịp dạy dỗ đứa nhóc này một tí.

"Tôi lớn hơn em"

Becca thầm mắng trong miệng. Em vốn dĩ là định nhờ người kia giúp mình xử lí vết thương, nếu như chỉ có một mình em chắc sẽ quằn ở đây đến chiều mất, rồi ba mẹ em sẽ đánh em đỏ mông cho xem.

Nhưng mà xem thái độ của cô bây giờ, thật không muốn nhờ nữa!

Thấy em cứ ngồi yên ở đó, Sarocha biết rằng đứa nhóc kia sẽ không chịu gọi mình một tiếng Phi, bây giờ rời đi sẽ tiết kiệm thời gian của cô hơn.

...

"Đợi đã! P'..Sarocha, giúp tao"

"Em đã được học qua xưng hô chưa?"

Sarocha buồn cười chết mất. Ai đời lại xưng tao gọi chị?

"Thì..giúp..t-tôi"

"Xưng hô đúng mực khó với em như vậy?"

Sarocha vẫn chưa ưng ý với cách xưng hô này cho lắm, nhưng dù gì cũng đỡ hơn khi sáng rất nhiều, xem như là cho em một cơ hội, bước chân cũng tiến gần đến chỗ em hơn.

Becca đưa mắt liếc cái người đang hả hê kia.

Dù gì sân trường bây giờ chỉ có cô và em, nếu không phải vì sợ ba mẹ mắng, em chả thèm nhờ tới cô đâu. Hứ!

"Chuyện gì?"

"Cái này. Giúp tôi"

Em chìa ra cho cô chai thuốc sát trùng nhỏ, và một cuộn băng vết thương, ý muốn cô giúp mình xử lí.

Sarocha cũng hiểu ý em, đưa tay nhận lấy, nhanh chóng giúp em xử lí những vết trầy trên tay và chân, còn thêm một vết ở khóe môi. À, còn thêm cả mấy vết trên trán nữa.

Sarocha vừa làm vừa lắc đầu cảm thán. Đứa nhóc này có biết mình là con gái không đây?

Becca để yên cho cô giúp mình, hai mắt mở to nhìn người đối diện, bỗng nhiên lại cảm thấy choáng ngợp.

Em đang ở rất gần Sarocha, gần đến nỗi em có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô đang chầm chậm thổi vào mình, có thể thấy được hàng lông mi dài thẳng tắp, và làn da trắng mịn không tì vết của cô. Đến khi không thể nhìn thêm được nữa, em đành nhắm chặt hai mắt lại, mặc cho Sarocha làm gì thì làm.

Sarocha quả thật rất đẹp, dù em có ghét cô, cũng nên công nhận điều này vậy.

Mọi cử động của Sarocha đều rất nhẹ nhàng, cứ như đang nâng niu từng đường nét trên gương mặt em. Khi cô giúp em khử trùng vết thương, khi giúp em băng bó lại chúng, Becca đều không thấy chút đau đớn nào.

...

...

...

...

...

"Rồi!"

Sarocha buông ra một chữ rồi lạnh lùng đứng dậy, làm Becca như đang trên chín tầng mây cũng bị kéo xuống.

Em cảm thấy có chút không hài lòng, sao lại xong nhanh đến như vậy?

"À..ừ..."

Sarocha không đợi em nói thêm gì nữa, cô trực tiếp quay lưng rời đi, lần này chắc chắn là bỏ đi thật rồi.

Becca nhìn theo bóng lưng kia, có chút hụt hẫng và nuối tiếc.

Vốn dĩ chỉ định nhờ cô giúp mình rồi thôi, nhưng đứng trước những hành động dịu dàng ấy của Sarocha, em thật lòng muốn được nhiều hơn nữa.

Đưa tay chạm lên những miếng gạc trắng dán đầy trên tay mình, em bất giác vẽ lên một đường cong ở khóe miệng. Thì ra, Sarocha được nhiều người yêu thích như vậy, là có lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro