De Cake 9: Freen's Own Lemon Cake
De Cake 9: Freen's Own Lemon Cake.
Một loại ấm áp ập vào lòng Freen, nước mắt đột nhiên không ngừng rơi xuống. Đã chờ đợi đến thế, đã nhẫn nại chịu đựng đến thế, để cuối cùng có thể được nói yêu nhau nhiều đến thế.
"Hả? P'Freen đến hồi nào vậy mẹ?" - Becky giật mình bật ngồi dậy từ trên sofa, em vẫn còn nghi ngờ lời mẹ nói nên một lần nữa hỏi lại. - "Mẹ nói là P'Freen đến nhà mình thật á?"
"Ừ đúng rồi, con bé không nhắn cho con sao? Mà con cũng không nói với con bé một tiếng là con về bên đấy à? Freen rời đi nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi, nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Con mau gọi cho con bé..."
*King Kong* *King Kong*
Đột nhiên từ dưới nhà truyền lên tiếng bấm chuông cửa liên tục hai lần khiến Becky giật mình. Mẹ vẫn còn đang nói gì đó nhưng em có vẻ không còn để ý nữa rồi vì lúc này đầu óc của em bắt đầu mụ mị dần đi. Không lẽ nào, là thật sự tới rồi chứ?
"Mẹ con ngắt máy một chút, con gọi lại sau ạ."
Không chờ mẹ nói thêm Becky liền tắt màn hình rồi một mạch chạy thẳng xuống tầng dưới. Tim em đập liên hồi, đến mức em có thể nghe được tiếng "thình thịch" trong lồng ngực vang lên một cách rất khoa trương. Em nhìn vào mắt mèo trên cửa, từ bên trong nhìn ra được rất rõ ràng khuôn mặt mà em mong nhớ mấy ngày qua. Chết rồi em không cách nào bình tĩnh được, phải làm sao đây?
Tâm trí thì rối tung cả lên, nhưng tay em đã sớm nhấn mở khóa ra rồi. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ vừa mở ra, đại não Becky ngay lập tức đông cứng lại trong vài giây.
Freen đứng trước mặt em, trên người một bộ quần áo đơn giản, chị đeo kính và khẩu trang, đầu đội nón, che đậy kín đáo. Đèn trong nhà bật không đủ sáng, cứ le lói mờ ảo. Nhưng Becky có thể nhìn thấy hai bên thái dương chị ấy lấm tấm chút mồ hôi, không rõ là vội vàng như thế nào. Chút ý thức còn sót lại nhắc nhở em nép người sang một bên để Freen bước vào trong, đứng ở ngoài cửa thế này cũng không tiện cho lắm.
Cả hai vẫn giữ im lặng từ lúc nhìn thấy nhau, một chuỗi các hành động liên tục của Freen trong căn nhà giống như chị đã rất quen thuộc nơi này vậy. Becky thấy trên tay chị ấy xách hai chiếc túi bóng khá to, bên trong giống như là mấy bình nước, em cũng không rõ. Chị ấy cứ như vậy tháo bỏ tư trang của mình ra, sau đó đem những chiếc bình không rõ thể chất bên trong nhét vào trong tủ lạnh.
"Mẹ chị có nấu trà sữa, bảo chị đem sang đưa cho em, mẹ dặn em nhớ uống đừng để lâu sẽ không ngon."
Đúng thật là trông rất gấp, chị ấy nói chuyện thậm chí còn không nhìn mặt em nữa mà.
"Mẹ lên Bangkok hả? Sao chị không nói với em, em muốn gặp mẹ."
"Mẹ lên một chút thôi, với cả sợ em bận nên chị không chở mẹ đến gặp em?"
"Em bận? Em có nói là em bận sao?" - Becky khó hiểu tiến gần đến chỗ Freen đang đứng, trực tiếp đối mặt với người này.
Freen ngẩn mặt lên nhìn em, đôi tay đang liến thoắng sắp xếp lại thức ăn bên trong tủ lạnh dừng lại một chút. Chị ấy đảo mắt nhìn xung quanh nhà em một vòng, giống như tìm kiếm gì đó rồi mới chùng giọng hỏi em.
"Hôm nay em không có khách hả?"
"Khách gì? Trừ chị ra thì chị nghĩ ai dám đến nhà em giờ này? Còn chạy tới chạy lui hai ba vòng." - Becky hỏi ngược lại, người này rốt cuộc đang chơi trò gì đây. Chợt em nhớ đến điều gì đó, có vẻ không có lý cho lắm nhưng Becky vẫn thắc mắc. - "Ý chị là P'Tong?"
Nghe đến cái tên này Freen lập tức mặt đi, lại vờ như bận rộn mà không trả lời câu hỏi của em. Rõ ràng rồi nha! Con người này quả thực đúng là nhỏ mọn mà. Becky vừa tức vừa buồn cười.
"Chị chạy đến tận đây chỉ để đưa trà sữa cho em thôi hả? Ngày mai chẳng phải tụi mình lại gặp nhau sao, lúc đó đưa cũng được mà."
"Mẹ bảo chị phải đưa liền cho em, sợ em uống không ngon miệng."
"Vậy hả? Vậy chị xong chưa?" - Becky đi đến chỗ tủ lạnh, em đưa một ngón tay ra đẩy cánh cửa tủ lạnh đóng lại trước khi người kia thật sự chui vào bên trong đó. - "Tủ lạnh của em bị chị dọn giống như là xây nhà bên trong đó rồi kìa."
"Ừ nhỉ. Chị xin lỗi." - Freen cười trừ, chị vẫn tiếp tục quay qua quay lại, hành động không chút tự nhiên nào cả. - "Đúng là không còn gì để làm thật."
Bỗng dưng Becky nghĩ cứ thế này mãi thì không phải cách, bản thân em ban đầu cũng chỉ muốn trêu chọc Freen để hạ lửa giận, cũng xem như đó là một phép thử đối với chị ấy cho những đắn đo trong em lúc này. Nhưng bây giờ nhìn chị ấy chật vật trong chính cảm xúc của mình, Becky có chút không đành lòng. Thật ra chị ấy vẫn luôn như vậy, vấn đề chính là em đang đòi hỏi nhiều hơn từ chị ấy trong mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè vốn dĩ vẫn luôn tốt đẹp này.
"Thật ra chẳng có P'Tong nào ở đây cả, anh ấy cũng chỉ là đồng nghiệp cũ của em, bây giờ bọn em không còn liên quan gì đến nhau. Em cũng không có ý định gặp lại anh ấy, không muốn gặp tí nào." - Becky tiến đến gần Freen hơn, chị ấy cúi mặt xuống khiến em không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt mà em cực kỳ yêu thích ấy. - "Freen, em chỉ có mình chị. Em chỉ muốn nhìn thấy chị, chị biết không?"
Chị ấy vẫn giữ im lặng như cũ, Becky chạm lên mái tóc buông dài của chị, đã nhiều lần em làm điều này, hôm nay lại thấy lòng bàn tay mình vì mềm mại nơi ấy mà ấm lên. Trong thứ ánh sáng yếu ớt, đôi mắt của em trong veo như nước, chỉ nhìn thấy một mình chị. Becky ước gì mình có thể hỏi, hỏi rằng Freen hãy trở thành của em, mỗi mình em thôi. Nhưng nếu Freen không muốn, em cũng không có cách nào để ép chị ấy.
"Beck, ngày mai...ngày mai chúng ta nói chuyện sau, được không em?"
Freen không né tránh, cũng không nhìn em, khuôn mặt khả ái từ từ lộ ra mang theo nét ẩn nhẫn, như là đang đè nén một ngàn tâm tư mà em không bao giờ hiểu được. Trong lòng Becky buồn bã không thôi, em cũng chẳng dám biểu hiện ra ngoài lúc này, Freen cũng đã chạy thật lâu nhiều vòng, nếu chị ấy đã nói chỉ tới để đưa trà sữa thôi thì em cũng nên tin vậy cảm kích, không cần phải tâm tình tiêu cực ép buộc chị ấy nữa.
Becky chấp nhận mà gật gật đầu không nói. Em lùi lại vài bước cách xa khỏi Freen một chút, nhìn chị ấy cử chỉ chậm rãi lần lượt thu dọn mọi thứ, hai vai buông lỏng. Cả quá trình không ai nói với ai câu nào, chỉ có những tiếng thở nặng nề kéo xuống không gian miên man vốn dĩ đã ảm đạm lúc này. Freen quay lưng lại với em, tấm lưng nhỏ nhắn đơn bạt từng chút một xa em, xa em hơn nữa. Từ ô cửa kính đèn đường hắt vào, bóng hình của Freen in trên góc tường lạnh lẽo, vậy mà chỉ một mình chị ấy. Nếu như bên cạnh có thể ngả theo ánh đèn ấy một bóng hình khác nữa, thì đẹp biết mấy.
Rồi em cảm thấy thật ấm ức, ấm ức đến nghẹn ngào. Xung quanh đã tối dần, bên ngoài có một tia sáng rơi xuống như chia đôi bầu trời, gió lớn lắm, tựa hồ còn thổi đến vài giọt mưa. Becky ngẩng đầu, cánh môi mở hé run rẩy kêu lên.
"P'Freen..."
Giống như Freen nhận ra gì đó, chị quay đầu nhìn em, trong tức khắc sững sờ, rồi lại đến gần em một chút, như một lẽ tự nhiên.
"Beck?"
Chị ấy còn chưa dứt lời, Becky lại càng tủi thân, em thấy mình như chìm vào trong khát vọng khó kiềm chế của một kẻ ngốc bao lâu nay mong cầu tình yêu của người khác, chỉ một mình em đau khổ tham lam mỗi ngày đều tương tư nghĩ tới. Đôi môi Becky bị chính em cắn đến đau rát, hai bàn tay em nắm chặt gấu áo, suýt nữa thì khóc nấc lên.
"Không phải chị luôn miệng khen em đáng yêu sao? Nếu em đáng yêu như vậy, tại sao đến giờ chị không chịu tới hôn em?"
Chính bản thân Becky cũng không ngờ tới, mình có thể thốt ra lời như vậy.
-----------------------------------------------------
"Không phải chị luôn miệng khen em đáng yêu sao? Nếu em đáng yêu như vậy, tại sao đến giờ chị không chịu tới hôn em?"
Tại sao đến giờ vẫn không chịu tới hôn em?
Trong đầu Freen lặp lại câu hỏi của Becky một lần nữa. Đôi đồng tử của cô chậm rãi giãn ra trực tiếp chiếu lên thân hình nhỏ nhắn như đám mây mềm mại đối diện cô. Đột nhiên Freen thấy mình giống như cầm được gươm báu mà mình không đành lòng đặt xuống, tim cô đập nhanh như sấm, thậm chí Freen còn nghĩ ắt hẳn Becky cũng có thể nghe thấy.
Bầu không khí triền miên, yên tĩnh đến lạ thường.
À, Freen hiểu rồi, cô hoàn toàn hiểu ra rồi, hiểu đến rõ ràng tâm tình của đứa trẻ mà cô yêu bằng cả trái tim không một vách ngăn của mình.
Freen đi đến bên cô bé, hình ảnh trước mắt giao hòa chuyển động cho đến khi ngừng lại, cũng là lúc cô đã gần Becky đến không thể tách ra. Đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười khe khẽ, cô đưa tay vén mái tóc của Becky ra sau mang tai, ngón tay vô tình chạm vào cẩn cổ trắng ngần của em ấy. Freen không nhịn được mà vuốt ve.
Dưới chân Freen vẫn còn đang mang giày, cô cao hơn em ấy một chút, hoàn hảo để cô có thể cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt cô ngày đêm yêu nhớ. Cô bé giương đôi mắt như chú chó nhỏ ngây ngốc nhìn Freen, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng, mà cô là một hòn đá nhỏ rơi xuống khiến nó giao động. Cô ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ của Becky, ngón tay lướt qua hai má em ấy, tầm mắt bắt đầu tìm kiếm đôi môi mềm của em vì ngượng ngùng mà khẽ cắn.
"N'Beck thật sự rất đáng yêu mà."
Giọng nói của Freen trở nên trầm thấp mà dịu dàng, cô thủ thỉ bên tai Becky, nhìn thấy nó đang đỏ lên. Khoảng cách giữa cả hai lúc này đã gần như bằng không, cô thậm chí có thể nghe được nhịp tim Becky đập liên hồi và ngược lại cô nghĩ em ấy cũng vậy.
Becky của chị, Becky của một mình chị.
Những giọt sáng chưa bao giờ thấy, từng chút biến hóa nho nhỏ đều rơi vào mắt nhau.
"P'Freen, em..."
"P'Freen muốn hôn em." - Freen dừng lại mọi chần chừ của Becky. - "Chị hôn em được không?"
Một câu hỏi không cần câu trả lời. Freen cũng không cần câu trả lời.
Freen đem nụ hôn bao phủ lấy môi Becky, chậm rãi hôn, cùng lúc đó Becky thuận theo mà nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, cô có thể cảm nhận cơ thể của em ấy ngã vào lòng cô êm ái.
Đây không phải lần đầu tiên cô và em ấy hôn nhau.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, cô và em ấy hôn nhau.
Ban đầu Freen chỉ chạm nhẹ qua, sau đó lại theo bản năng của mình mà hôn lấy đôi môi Becky. Mềm quá, ngọt quá.
Những chuyển động nhẹ nhàng tưởng chừng như không hồi đáp khiến Freen như muốn dứt ra, thì bất chợt cô cảm nhận được trên môi mình rơi xuống một chút lực. Trong lúc chưa biết phản ứng ra sao, cô đã cảm nhận được cánh môi em ấy bao trùm lấy môi cô, nhuần nhuyễn mà hôn lấy. Hai cánh tay của Becky câu lên ôm lấy cổ Freen, mà cô lúc này cũng đã nâng lên sau gáy em ấy. Rồi ấm nóng lạ thường.
Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của Becky trượt vào trong khoang miệng cô, vụng về lướt qua hàm trên của cô, có chút mãnh liệt mà rất dịu dàng. Freen cũng thử đáp trả, dùng đầu lưỡi mình câu lấy, quấn chặt viên kẹo ngọt nghịch ngợm đang quậy phá. Từng chuyển động bên trong khoang miệng mỗi lúc một vội vàng hơn, lưỡi em ấy ướt át trượt trên môi dưới, môi trên cô lần lượt, sau đó để cô tham lam mút chặt lấy.
Hương vị này như kẹo mềm mà kì diệu tan ra, phút chốc khiến người ta yêu đến kinh thiên động địa.
"Chị rất yêu em, vô cùng yêu em."
Freen nói giữa nụ hôn triền miên kéo dài. Cô cảm nhận được cô bé run rẫy trong lòng mình.
Đây là cảm giác hôn nhau chân thật đúng không? Đây là cảm giác được hôn người mình yêu đúng không? Phải yêu đến thế nào, mới có thể rung động đến như vậy?
"A..."
Đứa trẻ kia yếu ớt phát ra âm thanh khe khẽ, bàn tay níu lấy ngực áo Freen. Hai đôi môi chậm rãi tách ra kéo theo sợi bạc ám muội còn vươn lại, lấp lánh. Thân thể Becky không chút sức lực dựa hẳn vào Freen để cô ôm trọn em vào lòng. Nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào nhưng lại kịch liệt vô cùng.
Khuôn mặt Freen tựa trên mái tóc em, cô nhắm hai mắt nho nhỏ thở dốc. Bàn tay cô xoa lấy khuôn mặt trắng nõn đang vùi trong hỏm cổ mình, chờ đến khi cô bé ổn định lại hơi thở gấp gáp mới ôn tồn tách ra. Becky mở to đôi mắt mơ màng, Freen rõ ràng thấy được ý cười trong đôi mắt em ấy, dù giờ này nó như phủ đầy hơi nước trực chào vỡ tan.
"Rốt cuộc, cũng chịu hôn em."
"Chị yêu em."
Freen thủ thỉ bên môi em, nhẹ như tơ gửi lên đôi môi em một nụ hôn khác.
"Em cũng yêu chị, yêu rất nhiều, Freen."
Một loại ấm áp ập vào lòng Freen, nước mắt đột nhiên không ngừng rơi xuống. Đã chờ đợi đến thế, đã nhẫn nại chịu đựng đến thế, để cuối cùng có thể được nói yêu nhau nhiều đến thế.
Trước ngực cô trùng trùng điệp điệp, lí trí giống như đã không còn thuộc về mình, tại thời điểm còn chút tỉnh táo cuối cùng, linh hồn như mất đi sợ dây trói buộc, cô lại một lần nữa hôn lấy người cô yêu nhất.
End section 2.
Notes:
Chào mọi người, mình là Mân - tác giả của Types of Cake. Mình chỉ muốn thông qua phần kết của section này để ra mắt mọi người thôi chứ cũng không có gì quan trọng. Tâm sự chút xíu về Types of Cake, ban đầu mình tính viết theo dạng drabbles từng câu chuyện lẻ của FreenBeck, nhưng vì tình tiết chuyện kéo dài nên mình đã quyết định viết theo từng section, mỗi section là một plot chuyện nhỏ của cả hai. Section 2 kết thúc cũng là một trang mới cho mối quan hệ của FreenBeck trong "lò bánh" của mình.
Nhưng chắc là mình sẽ viết thêm 1 section nhỏ nữa sau đó sẽ tạm ngừng Types of Cake một thời gian để tập trung cho bộ Sinsoledad của hai đứa nha! Mình tin Sinsoledad cũng sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Và mình sẽ cố cần bằng giữa hai bộ truyện với nhau, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro