Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

De Cake 24: Freen and Becky.

De Cake 14: Freen and Becky.

Quá 10 giờ, tiệc rượu kết thúc trong không khí vui vẻ.

Mọi người dần dà ra về, cũng chỉ còn lại Freen và PP đứng đó. Buổi tối nhiệt độ thấp hơn so với ban ngày nhưng vẫn hầm hập nóng. Cả hai người đứng bên trong sảnh chờ người, tranh thủ hưởng chút không khí mát mẻ.

"Hay thiệt nha, hai đứa hôm nay còn dám lừa bọn anh. Suýt nữa là tin tụi em thật đó!"

PP trêu chọc nhè nhẹ huých chỏ vào người Freen, một màn kịch nhỏ của cô và Becky khi nãy khiến mọi người giống như ngồi trên tàu lượn, lên xuống không ngừng, chóng mặt đến không thể phân biệt đâu là thật giả. Sau cùng chính là nhờ Phim giải vây, lập tức lái sang chuyện khác, cũng không dám tiếp tục đào sâu.

"Chết tiệt Freen, mới uống có nửa ly mà em say rồi hả?" - Phim rít từng chữ qua kẽ răng.

Freen đứng một bên nghe PP nói thế, biểu cảm trên mặt cô nhàn nhạt, rất bình tĩnh. Vừa rồi trên bàn tiệc cũng vậy, khi mọi người nhắm vào cả hai thì cô cũng không có đổi thái độ của mình. Cô hơi cúi đầu, mũi giày gõ gõ xuống đất, qua một lúc cô nhỏ giọng nói như thủ thỉ với PP.

"Em không có lừa mọi người..."

Tất nhiên PP nhìn ra, anh cũng chỉ là thăm do đứa em gái này một chút, không nghĩ cô một bộ dạng đầy tâm sự nghiêm túc nói với mình. Anh ấy nhìn xung quanh, chẳng có mấy người, mới khe khẽ thở dài, xoa xoa đầu Freen.

Anh có thể nhìn ra Freen hôm nay khác lạ hơn mọi ngày, nhất là khi Becky đến, thái độ của cô còn khó hiểu hơn thế nữa. Giống như mấy cặp đôi giận dỗi nhau. Cơ mà giận kiểu gì lại còn tung hỏa mù cho người khác đây không biết.

"Hai đứa ổn không? Giận nhau hả?"

"Có cãi nhau, nhưng không giận, cũng không ổn luôn." - Freen lí nhí trong miệng.

Hiếm có dịp PP nhìn thấy Freen xuống tinh thần như vậy, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Anh định lên tiếng nói gì đó thì từ đăng xa Phim với Becky cũng từ nhà vệ sinh đi ra, PP vỗ vỗ vai Freen chỉ về phía hai cô gái đang tiến tới. Đúng lúc tài xế Grab cũng vừa tới, PP vẫy tay với Phim ra hiệu cho chị ấy nhanh lên, kéo theo Becky cũng vội vã chạy đến.

"Tụi anh về trước nha, hai đứa lái xe cẩn thận." - PP hướng hai người còn lại cười nói.

"Tạm biệt nha, đôi tân nương!"

Trước khi xe rời đi, Freen còn nhận được cái nháy mắt của Phim.

Chỉ còn cô và em hai người đứng trước sảnh tòa nhà trung tâm.

Becky mặc một set váy lụa cột dây màu đen trông rất mát mẻ, lộ ra chiếc eo thon thon, buổi tối gió thổi lớn, không lạnh nhưng khiến cô bé hơi rụt người. Freen quay đầu nhìn sang thì thấy em đứng cách mình còn chưa tới nửa mét, chỉ cần vươn tay tới là có thể ôm được. Thế mà cô lại do dự.

Đèn đường mập mờ rọi xuống, sáng tối loang lổ đan xen, có vài vệt sáng chiếu lên khuôn mặt khả ái của đứa trẻ, Freen nghe trong lòng rung động cùng lúc chua xót. Không khí trầm mặc kỳ lạ chưa từng tồn tại giữa cả hai.

"Bé...khỏe không?"

Lời vừa nói ra Freen lập tức hối hận, mối quan hệ của cả hai mà dùng hội thoại kiểu này để nói với nhau sao? Có hơi khách sáo rồi không?

Cô bé nghe cô hỏi cũng có hơi sửng sốt. Mới vài ngày không gặp người ngày không phải đã đem em biến thành người dưng tiện miệng hỏi thăm đó chứ.

"Em khỏe."

"Vậy thì tốt quá..."

Tốt hả? Chị thấy tốt ở đâu nói em nghe với.

Becky cũng không thèm trả lời Freen, cúi gằm mặt xuống, từ hai cánh môi thoát ra một tiếng thở dài. Freen nghĩ mình lại nói gì đó sai, cô lo sợ đứng nhích lại gần em một chút, tiếp tục hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt mục đích muốn cứu lấy tình thế.

"Hồi nãy ai đưa bé đến vậy?"

"Richie" - Đứa trẻ bất mãn trả lời cộc lốc.

"Vậy...bé đang chờ Richie tới đón hả?"

Freen cũng hơi cúi đầu, lén lút đưa mắt nhìn em, sau đó bị Becky bất ngờ quay đầu qua thì lập tức thu người về, bộ dáng nhút nhát như thỏ đế.

"Em có nói với chị vậy hả?"

"Không...không có." - Freen ngập ngừng. - "Tại chị thấy em đứng đây..."

"Rồi tại sao chị cũng đứng đây?"

"Chị chờ bé về rồi chị về." - Giọng càng lúc càng nhỏ.

"Ai chở mà về? Không phải người ta đợi chị thì đợi ai?"

Khờ hết sức. Cô bé lầm bầm. Nhưng nhìn đối phương vẫn đang ngờ nghệch cố gắng xử lí hông tin, vẻ mặt em hơi thay đổi, tiến một bước lại gần thì thầm.

"Em đợi chị cùng em về nhà."

Một câu hoàn toàn đánh tan mịt mù, lúc này Freen mới hiểu ra, ngây ngây dại dại nhìn cô bé trước mặt, đột nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ vô tư hồn nhiên của em những ngày hai người yên vui bên cạnh nhau, hốc mắt cô nóng lên, muốn tại nơi này đem người kia ôm vào trong ngực.

Được, vậy chúng ta cùng nhau về nhà.

Sau khi lên xe Becky một lần nữa bật chế độ im lặng, nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ. Freen có vô số điều muốn nói với em, đồng thời không muốn phá vỡ hình ảnh hài hòa trước mắt, cho nên nhất thời đem lời muốn nói nhịn xuống. Cả hai giống như lại rơi vào trạng thái của ngày hôm đó, cô nghĩ mà có chút rùng mình.

Như mọi lần Freen lái xe không nhanh mà rất vững. Trời mỗi lúc một tối, trên đường không nhiều xe cộ qua lại, chạy rất êm. Thoắt cái đã về đến. Cô đi theo Becky về căn hộ của em, mấy ngày nay không có cô bé, cô cũng không dám quay về đây. Sợ rằng mình nhớ em nhịn không được sẽ đi tìm em. Hơn ai hết, cô lo mình lại bốc đồng mà làm em khó xử.

Becky vào nhà trước, em đưa tay lần mò trên tường mở lên một ngọn đèn, cởi bỏ giày xếp ngay ngắn lên kệ rồi đi thẳng vào bên trong, cơ hồ muốn đi lên tầng. Freen vẫn âm thầm đi ở phía sau, cô quan sát mọi hành động của đứa trẻ, từ đáy lòng phát ra một tia kinh hãi nho nhỏ. Là do cô nghĩ nhiều, hay vốn dĩ mọi chuyện vẫn tệ như cũ, những hình ảnh của buổi tối cãi vã như trở về, sờ sờ trước mắt cô.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, không muốn tin, ánh mắt đau đáu chiếu trên bóng lưng Becky. Bên này cô bé cũng chợt nhận ra khác lạ từ người yêu em quay người lại liền bắt gặp Freen một mực bất động nhìn mình, mê man giống như tan rã. Becky nhận ra, trái tim em thắt lại, em làm sao quên được người này hiện tại phải mang tâm tình hỗn loạn thế nào mới ở trước mặt em, không giấu diếm lộ ra biểu cảm kia.

Em nén chua xót, đặt túi xách lên bàn, đi đến gần người kia. Becky dừng lại vài giây để quan sát gương mặt mà em mấy ngày qua nhung nhớ. Hôm nay Freen trang điểm rất đẹp, son môi đặc biệt chọn một màu rất sắc, nhưng dáng vẻ tiều tùy thể hiện rất rõ ràng ở hai bọng mắt đã sưng to. Rốt cuộc đã khóc nhiều lắm đúng không?

Bàn tay nhu nhu mềm mềm đưa lên chạm đến bên má người kia, ngón tai cái miết nhẹ trên làn da mịn màng, có gì đó nghẹn lại. Cô bé khó khăn nâng khóe miệng tạo thành một nụ cười.

"Không sao hết, chúng ta đều ở nhà cả mà." - Becky nói. - "P'Freen đi tắm trước nhé!"

Ở nhà. Chúng ta.

Những lời này phát ra từ miệng đứa trẻ thì ra là dễ nghe như vậy. Freen cảm giác đứa trẻ trước mặt mình trong chốc mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô chịu không nổi vẻ mặt như thế của Becky. Nghĩ cũng không nghĩ, hơi nghiêng mặt nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay em một cái, giống như cánh bướm mà lướt qua.

Freen nghe lời cô bé sửa soạn quần áo vào nhà tắm trước. Đợi cô đi rồi, cô bé mới hoàn hồn trở lại, mới dám thở hắt ra, lắc lắc đầu lấy lại tinh thần.

Giấy tờ chuẩn bị với bên luật sư cũng đã gần xong, chỉ cần hoàn thiện một số giấy tờ thì có thể gửi đi. Becky đem macbook đến chỗ bàn ăn trong gian bếp mở lên các file tài liệu, cũng đã khá trễ nhưng người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc để giúp em thực hiện công tác. Trong lúc đợi anh ấy kiểm tra lại giấy tờ, cô bé cũng đứng dậy đi tới bếp chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho người kia trước khi đi ngủ. Nhớ đến ban nãy cô ở tiệc rượu không ăn được nhiều, còn uống cocktail, bao tử hẳn cũng không dễ chịu.

Lúc Becky mở tủ lạnh ra, đập vào mắt là hai hộp trái cây xanh đỏ nằm ngay ngắn riêng một góc chưa có dấu hiệu được mở ra. Vai em thỏng xuống, em nhớ ra ngày hôm trước khi cả hai tranh cãi, Freen trên đường đi đón có mua cho em, rốt cuộc chính là không gặp được cô bé ở công ty.

Cũng qua mấy ngày rồi, Becky không chắc chúng còn ăn được hay không. Em vẫn lấy ra kiểm tra thử, việt quất vẫn còn tươi, nhưng dâu tây đã có vài quả bị mềm đi, chung quy nếu gọt đi phần đó vẫn có thể ăn được, không nên bỏ đi lãng phí. Sau đó lại bận rộn đem trái cây trút ra rổ mang đến vòi nước, cẩn thận rửa từng trái một.

Khi Freen tắm rửa xong đi ra ngoài liền thấy Becky đứng ở bếp cặm cụi bận rộn, trên bàn ăn gần đó màn hình macbook vẫn còn mở sáng. Cô bước lại gần, liếc mắt qua thì thấy được nội dung hiển thị tài liệu hồ sơ của văn phòng luật sư, không tránh khỏi muộn phiền tập kích, rốt cuộc không muốn nín nhịn làm gì khổ sở nữa, trực tiếp tiến đến, từ phía sau vòng tay qua vai đứa trẻ.

"Em ơi." - Freen sâu kín gọi em.

Sau lưng Becky có cảm giác mềm như bông, em nghiêng đầu, lập tức chóp mũi chạm vào gò má Freen. Mùi hương thuộc về người yêu ập đến, thoang thoảng làm người em thấy yên lòng. Nhìn xem, em đã yêu nhớ người này đến cỡ nào.

"Làm sao đó?"

Tầm mắt Freen rơi xuống bồn nước, nhìn thấy hai bàn tay trắng nõn quơ quơ rửa một rổ trái cây, còn cẩn thận lựa ra mấy quả bị mềm để sang một bên. Freen hơi nhíu mày, cô tất nhiên nhớ đây là đồ mình mua hôm trước, cũng đâu còn mới nữa.

"Em lựa ra làm gì, ăn cũng không còn ngon nữa. Ngày mai chị chạy đi mua cái khác cho em."

"Vẫn còn tốt mà, với cả cái này chị mua cho em, em không muốn lãng phí thôi!"

Nghe người yêu nói thế, Freen cũng không có trả lời tiếp vấn đề này. Cô hơi cúi đầu, Becky đã sớm cột tóc lên thành một búi, để lộ ra gáy cổ mê người, cô lập tức hôn xuống, một cái, hai cái, thêm một cái nữa, rồi lại dụi mặt mình vào. Becky bị hôn có hơi nhột khe khẽ bật cười, Freen trượt tay xuống ôm eo em không bất tiện quấy rầy động tác của em.

"Chuyện kia, sao rồi em?"

Freen phát ra chút giọng mũi. Becky nghe hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì, em cũng không có gì mất tự nhiên, một tay lau lau trên áo rồi đưa lên vỗ vỗ má cô muốn trấn an.

"Ổn hết cả rồi, em chuyển hồ sơ hẳn sang cho người hướng dẫn của em, mọi chuyện còn lại anh ấy giúp em giải quyết. P'Freen đừng nghĩ nhiều nữa, được không?"

Nghe Becky nói, trong lòng Freen càng cuộn lên những cồn sóng dồn dập, hung hăng đánh thẳng vào trái tim cô.

Không Becky, không hề ổn chút nào đâu, Becky.

Thật ra hai ngày nay Freen không dùng thời gian rãnh rỗi ở đó chỉ để ngẩn người mong nhớ Becky. Cô đem Twitter lẫn Weibo tải lại về điện thoại, không nhanh không chậm đều có thể lục tìm lại những nội dung đó, xem qua tất cả.

Càng xem Freen lại càng thấy không thể chịu đựng được. Mỗi một lời nói ra, Freen không muốn tin đó là điều người và người có thể làm với nhau.

Becky, đứa trẻ này là người yêu cô, cũng là người cô đem lòng mình hết thảy yêu lấy một mình em. Đột nhiên một ngày có thật nhiều người chạy đến dùng những lời lẽ đó nói với em, trước sau không phòng bị, cũng giống như lấy lưỡi dao sắc bén khoét một lỗ thật lớn trên da thịt cô.

Cô bé có quyền cho phép mình được gục ngã, hay đơn giản chỉ cần nói với cô, chỉ cần để cô được biết, rồi em hãy chửi bới, hãy tức giận, hãy khóc, sau đó cùng nhau giải quyết tất cả mọi thứ. Chứ không phải như thế chịu đựng. Người yêu cô, em chỉ mới 20 tuổi, vậy mà lại...

"Sau này, tất cả đều nói với chị được không? Không cần chịu đựng, Beck, không ổn tí nào. Những lời đó đâu đáng để em phải chịu đựng một mình, vẫn còn chị ở đây mà em..."

Lúc này tâm tình của Freen đã trầm càng thêm trầm, lời nói ra rất chậm rãi, không có cảm giác gì là sẽ khóc, nhưng một màn sương phủ trong đôi mắt đã sớm tan ra, rơi thành từng dòng, thấm sâu vào tâm đứa trẻ, buộc cô bé dừng lại mọi hành động của mình.

Becky chủ động tách ra khỏi vòng tay người yêu, em xoay người đối diện cô, nâng lên khuôn mặt cúi gằm đã phủ đầy nước mắt. Bàn tay mảnh khảnh vén những sợi tóc mái che rủ hai bên ra sau mang tai cô, dịu dàng lau đi nước mắt, nhưng càng lau người kia càng khóc nhiều hơn.

Kéo Freen đến ngồi xuống ghế ở bàn ăn, Becky ôm cô ngồi lên đầu gối em. Có chút ngoài ý muốn, gương mặt cô ửng đỏ lên. Trước đây khi tâm tình Becky sa sút liền sẽ chạy đến ôm lấy cô, đòi hỏi từ cô vuốt ve ấu yếm, bây giờ bất đồng, em ôm cô ngồi thế này cũng là lần đầu tiên. Becky vùi mặt tại xương quai xanh của cô, hít một hơi thật sâu, đem mùi hương của cô ghi nhớ trong đầu.

"Freen." - Em gọi cô tha thiết. - "Chị là người yêu của em, là người yêu của em, là của một mình em."

Freen im lặng lắng nghe lời Becky nói, cô để trán mình tựa trên vầng trán của em, từ trên nhìn xuống, có thể thấy khuôn mắt thanh tú đầy chân thành của cô bé. Mà Becky cũng theo động tác của cô, nhu hòa vuốt ve sau lưng cô.

"Becky, là chị không tốt đối với em." - Bỗng nhiên Freen nói.

"Freen." - Becky vội vàng cắt ngang lời cô. - "Còn nhớ em từng nói với chị không?"

Âm thanh ấm áp như nắng chiều.

"Em rất yêu chị, em không muốn nhất là tổn thương chị."

Nhớ, chị làm sao quên được, chị đã ép mình cả đời đều không được quên.

Bao nhiêu khổ sở mang theo những ngày qua vì thanh âm trong veo như suối chảy theo dòng quẩn quanh bên tai Freen, chậm rãi trút xuống phủ trên đôi môi Becky. Freen hôn em từng chút, từng chút một. Cô bé hơi thở ra, cô nhận lấy cơ hội trượt sâu vào, đôi môi thiếu nữ hương nhu, non nớt mà thành thục, hương vị ở đầu lưỡi ngọt ngào.

"Becky chị yêu em, cứ hãy để chị được đương đầu cùng em..."

Hàng mi Becky khẽ động, em nâng tay ghì lấy gáy cô, ép sát môi đến hôn cô trở lại. Đứa trẻ nhỏ giọng thì thầm.

"Em biết, em biết."

Tựa hồ nhớ nhung gửi trên cái hôn này, không thô lỗ, không cấp thiết, nhưng dần trở nên gắt gao. Freen ôm em vào lòng, đứa trẻ nắm chặt lấy ống tay áo cô, càng hôn sâu hơn.

Hai người cùng day dưa, chợt Becky bật cười khe khẽ, có hơi tách ra, đôi mắt âm trầm nhìn người yêu.

"Lần trước cũng ở trong bếp nhà chị."

"Hửm?" - Freen hơi thở dốc khó hiểu nhìn em.

"Lần trước, trong bếp của chị, cũng thế này?"

Lần trước? Có phải hay không...

Freen nhớ ra, cũng hiểu ý cô bé lần trước là chuyện gì. Bỗng dưng trong lòng nảy lên đôi chút khẩn trương, cô bé trước mặt cư nhiên lại nghĩ đến chuyện này.

"Nhớ lần trước chị làm thế nào với em không?"

Becky hỏi, cũng không cần Freen trả lời, một lần nữa hôn lấy cô, lần này mang theo gấp gáp, tấn công mãnh liệt. Em nắm lấy cằm người yêu, giành lấy quyền chủ động, đem môi lưỡi của cô cùng em giao thoa thành một. Môi dưới của cô căng mọng, cô bé tinh nghịch cắn lấy khiến Freen hé mở hai cánh môi, thuận tiện để em tham lam thưởng thức hương vị bên trong khoang miệng cô.

Sức lực bị thiếu nữ nhỏ tuổi dần rút cạn, Freen đem thân thể dựa sát vào em, hai cánh tay vòng quanh cổ em quấn chặt. Hiếm khi thể hiện ra bộ dáng yếu ớt thế này.

"Beck..."

"P'Freen hôm ấy cũng khóc lóc y như con nít."

Đứa trẻ trượt tay vào trong áo của Freen, không chỉ giọng nói trêu đùa cô, mà bàn tay kia nghịch ngợm sờ tới sờ lui vùng phẳng lì mềm mại trước bụng cô. Freen thở hắt ra, trong đôi mắt có mê man cùng vụn vỡ.

"Rồi làm sao nữa?"

"Còn có như này."

Vạt áo bị vén lên một nửa, da thịt đồng thời lộ ra trong không khí mát lạnh, Freen bất ngờ nấc lên một tiếng nhỏ. Mà ở một bên Becky nhìn thấy biểu hiện của người yêu thì rất hài lòng, khuôn miệng vẽ thành hình vòng cung duyên dáng.

Cười lại càng xinh đẹp.

Freen kéo bàn tay cô bé đến cổ áo mình, đầu ngón tay mân mê cuộn vào nhau, chạm đến cúc áo của cô.

"Vậy thế này thì sao? Có không?"

Cô cũng có chút nhịn không được, giọng nói mang theo ý cười, nỉ non bên khóe môi em, chậm rãi hôn đến.

"Hình như là..." - Becky vén ra mái tóc trước cổ áo Freen, em hôn lên xương quai xanh cô, cúc áo đầu tiên thành công bung mở. - "...có."

Freen vuốt ve gò má mềm mại đầy đặn của cô bé, môi của cô lưu luyến không rời đi mà chậm rãi hôn từng ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp của người yêu. Động tác rất nhẹ, mỗi một chỗ đều dừng lại vài giây. Đứa trẻ chính là luyến tiếc, ngay trước khi môi cô kịp rời đi, em đã ngẩng đầu hôn lấy, mà bàn tay trên cổ áo cũng từ từ trượt xuống, đem hàng cúc áo vướng víu còn lại, trong vài giây ngắn ngủi đã tháo mở hoàn toàn.

"Em..."

Freen chấn kinh kêu lên, ở nhà không mặc nội y, làn da trần trơn mượt thoắt ẩn thoắt hiện, ma sát trực tiếp cùng với áo lụa còn mặc trên người cô bé khiến cô trở nên nhạy cảm.

"Em ở đây."

Cũng không có vội vàng cởi xuống, Becky luồn tay qua hai cánh áo, bàn tay chạy đến sau lưng cô, làn da vì khẩn trương mà mướt một lớp mồ hôi mỏng, em chạm đến phần sống lưng hỏm vào, không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được tại vị trí đó gợi cảm thế nào. Ngón tay sờ qua, sau đó miết một đường thẳng tắp từ dưới lên, Freen bất ngờ oằn người.

"Becky, Becky..."

Ở nơi này không được rồi.

Freen kéo tay cô bé ngồi dậy, dựa theo quán tính dựa vào nhau, dựa vào môi hôn mãnh liệt mà trúc trắc rời khỏi căn bếp. Cũng chả biết làm thế nào trở được về phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Becky để Freen nằm xuống nệm giường êm ái, trong khoảnh khắc áp sát đến, ở bên tai cô nói ra lời tâm tình triền miên.

"Em rất nhớ chị..."

"Nhớ chết đi được..."

"Hôm nay để em yêu chị, có được không?"

Trong phòng ngủ không có mở đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn đường cửa sổ hắt vào mà tìm đến nhau. Tàn lửa phập phùng một lần nữa bật cháy, vốn từ đầu đã không kìm được lòng, Freen câu lên cổ người yêu, dán môi đến vành tai non mềm của em khẽ chạm.

"Vậy em còn để chị chờ đến bao giờ?"

Một câu nói đánh gãy đi mọi phòng bị. Ánh mắt cô như khiêu khích, cũng như tha thiết mong chờ nhìn em. Tất thảy đều là của em, của riêng một mình em.

Freen hạ mình ngã xuống nệm lần nữa, hai cánh áo trực tiếp mở rộng ra hai bên, khuôn ngực trần xinh đẹp kinh người hiện ra trước mắt Becky. Cũng chẳng biết từ khi nào đã đem dây áo quanh eo thiếu nữ kéo xuống, theo đó dễ dàng chạm đến chiếc eo thon nõn nà đầy mê người.

Trong một khắc, đôi mắt cô bé như tan rã, đục ngầu. Ngón tay em vuốt ve chiếc cằm, cần cổ thon dài của cô, một bên cúi người hôn cô, một bên dẫn dắt người yêu đem áo lụa trên người mình, khéo léo cởi xuống. Mềm mại nữ tính cứ như vậy cũng được phóng thích. Cô bé ưm lên một tiếng nho nhỏ, lập tức để thân thể cọ sát, những điểm sáng hồng hào tiếp xúc, mang theo dòng điện chạy qua người cô.

"Em, em..."

Toàn thân Freen run rẩy, cũng không dám nhìn tới đứa trẻ kia muốn làm gì tiếp theo, hoàn toàn dựa vào sự chủ động vụng về của Becky, khẩn trương đến độ ngón chân đều co quắp lại.

Mà em lại yêu chết bộ dáng này của cô, ánh mắt em cao nhiệt, có mơ màng, có tình triều, có cả hình ảnh của người mà em dùng mật gan yêu lấy. Freen.

Nụ hôn và những cái vuốt ve của Becky, trải dài trên thân thể người yêu, như bướm đậu, như sương rơi, như gió reo trong niềm hân hoan của thứ tình yêu âm thầm nở rộ.

Becky phủ môi lên một bên đỉnh nhỏ trước ngực Freen, bên còn lại được đầu ngón tay tinh xảo cuộn lấy, quả đào mật nhu mềm được vuốt ve trong lòng bàn tay cô bé. Vui thích không buông.

Trong bóng tối, quần áo trên người cũng không thể cứ dư thừa ở đó, sớm đã được cởi sạch. Da thịt, từ đầu đến chân, hoàn toàn quấn lấy.

Đôi môi cô bé một đường buông xuống, chạm đến giữa chân tâm ấm nóng ngọt ngào, Freen lập tức cong người lên đón nhận. Đáy mắt có hơi sương, tích tụ tạo thành mặt nước như gương trong suốt, mà tại nơi đó soi rọi hình bóng thiếu nữ phập phồng lên xuống.

Tay Freen quờ quạng trên đỉnh đầu em, luồn vào mái tóc màu hồng khói trông hẳn còn mới mẻ, mờ mịt ép sát. Đứa trẻ này, em dựa vào tình yêu của cô để yêu cô trở lại, trúc trắc vụng về, nhưng vẫn khiến cô điên loạn cuồng nhiệt.

Freen tan ra trong sóng nước dập dìu, cô không khống chế được mình, ngâm nga một tiếng rên rỉ êm tai vô cùng, gọi tên em.

"Becky, yêu chị..."

Phần hông có hơi chút được nâng lên, đôi chân thon dại thẳng tắp cong lên, để gan bàn chân và đầu gối tì chặt xuống giường nệm êm ái, lún sâu. Becky quỳ giữa hai chân người yêu mở rộng, từ trên nhìn xuống thân thể xinh đẹp như tượng tạc, lí trí giống như sợi dây vô hình kéo căng vô cực, rồi đứt ngang.

Những ngón tay thiếu nữ mảnh khảnh, tinh tế dịu dàng trượt dài xuống, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được hồ nước vô tận, như vị khách vãng lai dạo chơi. Chợt em cầm lên bàn tay của Freen, ánh mắt có chút mơ hồ, áp môi hôn lên lòng bàn tay nhẵn nhụi. Đầu lưỡi non nớt đột nhiên đưa ra, quét đến giữa lòng bàn tay cô, từ tốn liếm láp, sau đó cẩn thận chạy dọc đến những kẽ ngón tay. Thần trí như thủy tinh rơi vỡ. Một trận kích thích ập tới khi những ngón tay cô được cô bé mút lấy, đồng thời ngón tay đứa trẻ đặt dưới thân, cũng chậm rãi đi vào miền ướt át nóng lòng mong đợi.

Nơi đó thắt chặt, cảm giác độc chiếm khiến Becky nức nở nấc lên một tiếng theo những chuyển động cơ thể của người yêu. Ngón tay được bao lấy mang theo một loại thỏa mãn, em thấy mình như đang bay bổng.

Cái cảm giác thể xác và tinh thần được người kia lấp đầy, Freen không có cách nào giải phóng tâm tình, chỉ có Becky, chỉ có mình em cùng cô kéo sát lại khoảng cách, chiếc eo nhỏ căng chặt, lên rồi lại xuống. Những đưa đẩy nhịp nhàng, nhiệt độ ngày càng cao khiến thân thể cô ửng đỏ, trong phút chốc, run rẩy nở rộ dưới đầu ngón tay em, dưới những chiếc hôn mang hương vị của riêng mình em.

"Từ bây giờ, bất luận chuyện gì, đều cùng chị..."

"Chị là của một mình em, cũng chỉ có một mình em, đừng bỏ chị lại nữa, chị xin em đó..."

Em cũng xin chị, xin chị hãy để em được công tâm yêu chị, để em giống như chị sớm chiều đều chỉ yêu có mình em.

Giữa tình triều miên man, Becky đổ ập vào lòng Freen, đồng thời trút xuống những kìm nén khó khăn những ngày qua.

Lần đầu tiên, dùng tâm hồn của một đứa trẻ 20 tuổi, òa khóc nức nở trong ngực người yêu.

Chết mất thôi, cô bé này.

-------------------------------------------

Vào một ngày nắng như thủy tinh trong suốt rọi chiếu, Freen ngắm nhìn mây trời trôi lững thững trên đầu mình. Trước mặt là bức thư tay được viết từ lâu về trước, sớm đã được đọc đi đọc lại đến cả giấy muốn mềm ra. Từng con chữ ngây ngô nhưng chân thành như đem cả trái tim viết xuống.

Từ N'Beck gửi đến P'Freen:

"Hôm nay bé lại đi làm sớm, chán quá à. Đồ ăn sáng ở dưới bàn, chị dậy trễ thì nhớ hâm lại. Quần áo em cũng mới bỏ vào máy giặt, lát nữa chị phơi giúp em với! À, đón em lúc 1 giờ rồi tụi mình đi ăn đi, bé thèm sushi lắm đó, lâu rồi cũng không có đi ăn riêng với nhau. Ăn xong thì tụi mình về nhà.

Cùng nhau về nhà nha!

Chị là nhà của em."

End section 5.


Notes:

Mình không biết có nên nói ra không, nhưng có lẽ đây sẽ là lời tạm biệt của Types of Cake đến với mọi người, những khách hàng dễ thương nhất của lò bánh này. Cake đã đi qua 5 section, mỗi section là một câu chuyện, một bước tiến để mang Freen và Becky đến gần với nhau (trong thế giới tưởng tượng của mình) dựa trên những mở đầu, cao trào và một kết thúc tốt đẹp cho cả hai nhân vật. Tự bản thân mình cũng nghĩ nếu kéo dài Types of Cake thì có thể truyện sẽ bị lặp lại vòng tròn đó, sợ sẽ đi xa với dự định ban đầu khi mình bắt đầu viết. Hoặc chí ít là nếu một ngày moments của hai đứa làm mình muốn rục rịch trở lại, thì mình nghĩ mình cũng sẽ khai thác Cake theo dạng Cookies, nhỏ hơn và tách bạch ở mỗi chap hơn chứ không theo section nữa.

Thật sự cả ơn mọi người vì thời gian qua đã luôn ủng hộ Types of Cake For Satisfying Your Taste. Đây là chiếc fic đã đưa mình tới gặp mọi người ở cương vị là FreenBeck's Fanfic Author. Bánh của mình đã có những hôm không được chất lượng, không thể làm hài lòng mọi người, mong mọi người thông cảm nha!

Khoan tui khoe mọi người coi cái notes outline của tui mỗi lần tui viết Cake nè lật đi lật lại nó nhàu nát luôn á =))))))

Rồi, giờ thì chuẩn bị tinh thần quay lại chiến với Sinsoledad đi chứ mình cũng nhớ em bà nhỏ lóc chóc quá :))))) Cho những bạn readers chưa đọc qua Sinsoledad, nếu có dịp mọi người thử ghé ủng hộ vì mình nghĩ Sinsoledad cũng sẽ không làm mọi người thất vọng (hoặc có tui khum biết).

Chúc mọi người tuần mới năng lượng và luôn giữ sức khỏe hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro