De Cake 23: Blueberry Coffee Buckle
De Cake 23: Blueberry Coffee Buckle
Suốt hai ngày sau đó, Freen cũng không có gặp được Becky.
Tất cả cuộc gọi và tin nhắn của cô gọi tới đều giống như đá chìm dưới đáy biển, không hồi đáp. Cô bé đem điện thoại tắt đi. Ngày đầu tiên cô thử cầu cứu sự giúp đỡ của P'Film, chị ấy cũng không có cách nào liên lạc được với cô bé. Freen nghĩ nên hay không tìm đến Richie, cuối cùng lại đành thôi, cô cũng không cho rằng đó là ý hay. Cuối cùng cô quyết định chọn im lặng không tiếp tục làm phiền đến em.
Freen nằm trên ghế lười đặt ở ban công, đôi mắt mê man ngắm nhìn bầu trời về chiều. Mấy chậu cây xung quanh hôm nay tươi xanh đến lạ, chỉ có lòng cô như cũ ủ dột. Trên ngực cô đắp một cuốn sách đang đọc dở, có điều cô cũng chả biết mình đã đọc đến đoạn nào hay cuốn sách kia nói về cái gì.
Becky của chị, em đang làm gì thế, cho chị biết được không?
Cô đưa tay lau nước mắt lần nữa chảy dài, nghĩ đến tối hôm đó hình ảnh Becky nức nở khóc lớn, tim cô đau như cắt.
Tối hôm đó, Becky đi rồi, chỉ có mình cô ngồi lại trong phòng khách, để không gian rộng lớn đóng khung bởi bốn bức tường chầm chậm nhốt lấy mình. Bên ngoài trời sầm tối, đèn trong phòng khách vẫn cứ hiu hắt. Cô không rõ mình đã ở đó bao lâu, đã khóc lóc đến mức nào nữa. Trong tâm cô sinh ra một loại kinh hoàng đau đớn chối bỏ thực tại trước mắt, không tài nào tin được vào những chuyện vừa xảy ra.
Cứ khóc rồi lại nín nhịn, sợ hãi cùng tuyệt vọng tới mức cô gần như sụp đổ. Becky nói không bỏ cô, em chỉ xin cô chút ít thời gian để thở. Đứa trẻ không dám nói buông tay, chưa từng có nghĩ tới kết quả đó. Cả cô và em luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần nắm tay nhau cô gắng, rồi cũng sẽ vượt qua mà thôi. Nhưng lại không dễ dàng, nhất là khi cả hai đều kiệt sức rồi.
Freen bắt đầu cảm thấy ân hận cho chính những hành động của mình, cô chán ghét bản thân mình những ngày này yếu ớt chỉ biết dựa vào cô bé. Lại nhớ đến cái hôm cô vui vẻ đi gặp bạn bè đến tối muộn, trong khi Becky một mình ở nhà khư khư tâm tình hoảng loạn chờ cô. Cô nhớ đứa trẻ trong cơn mơ ngủ nhìn thấy cô mà bật dậy gắt gao ôm lấy. Khi đó Freen đã khó hiểu ôm em, giờ đây hiểu ra rồi, em lại không còn ở đây để cô ôm nữa.
Cả căn phòng tĩnh lặng. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại không đủ để chiếu đến đáy lòng tăm tối của Freen. Cô không còn khóc lớn nữa, cổ họng thoát ra âm thanh thút thít, hơi thở run rẩy co giật không ổn định.
Qua một lúc không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Freen nghe mà toàn thân căng cứng, cô không nghĩ ngợi ngồi bật dậy từ ghế sofa chạy thẳng đến mở cửa. Nhưng người xuất hiện trước mặt khiến cô bất ngờ đến mức quên cả thất vọng.
Là P'Nam.
Freen ngẩn ngơ đứng bất động, nửa ngày mới nhúc nhích được bước chân.
"Con bé lo cho em không thể ở một mình..."
Becky không ở đây với cô, nhưng em không có để cô một mình.
Thật khó để cô có thể nhịn xuống nước mắt, cuối cùng lại vì một lời nói của Nam mà lần nữa giàn giụa trên gương mặt sớm đã tái nhợt. Sau đó Freen không nhớ Nam đã nói gì với cô, chỉ biết khi nhìn thấy cô như bức tường thành vụn nát sụp đỗ, chị ấy đã ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng, trấn an cảm xúc của cô.
Nam đưa Freen về căn hộ của chị ấy, ở cùng cô suốt đêm hôm đó. Chị ấy cũng không có nhắc đến Becky, nhưng những hành động lo lắng, chăm sóc cô lại rất quen thuộc.
Giống như đã nghe được đứa trẻ kia nhờ vả, dặn dò chị ấy.
Becky, em ấy, người yêu của cô.
Tại sao cứ phải làm cho cô đau lòng?
Ngay cả khi đã mệt mỏi thế này, lại cứ phải nghĩ cho cô.
Đêm dài đằng đẳng, Freen gục đầu trên vai Nam trút hết ruột gan mà khóc.
"Thật ra lần này cả hai đứa đều không có lỗi, em cũng đừng tự trách mình làm gì. Becky cũng chỉ là nghĩ cho em nên cố tình giấu em. Freen, con bé chỉ mới 20 tuổi, phải chịu những sự đả kích như vậy mà vẫn còn nghĩ được như thế, đến chị còn thấy xót cho em ấy. Tụi em đều là con gái, không thể ngày một ngày hai có thể tiếp nhận được tất cả cảm xúc này. Thôi thì cứ cho Becky thời gian, cũng như cho bản thân em thời gian để bình tĩnh lại."
Lời nói của Nam chạy trong trí nhớ của Freen. Chị ấy nói đúng, cả cô và em đều mang những tâm hồn nhạy cảm, suốt đoạn đường chỉ có thể nhìn về phía đối phương cùng nhau cố gắng mà quên đi bàn chân đã sớm rướm máu.
Becky thật sự cần thời gian riêng tư để cân bằng lại, em ấy có cách riêng của mình. Cho nên cô, cũng không nên bức em ấy, đúng không?
Trên bầu trời có đám mây bị gió thổi bay lướt qua, một khối dày đặc cứ như vậy mà dần tách ra, chầm chậm tiêu tán không chút tăm hơi.
Buổi tối tin nhắn trong nhóm Line ồ ập kéo tới, suýt nữa Freen quên mất hôm nay cô có hẹn với mọi người ở tiệc rượu của PP. Bởi vì dạ dày không tốt nên cô rất ít khi đụng đến đồ uống có cồn, chủ yếu là chỉ uống một chút trong các bữa tiệc, khi thấy đủ thì ngừng.
Tiệc rượu này mọi người ngỏ ý muốn Freen đưa Becky tới. Đứa trẻ tốt như thế, mọi người tất nhiên đều mong có thể cùng em quen biết. Nếu không xảy ra chuỗi sự kiện kia, cô nghĩ rằng có thể Becky sẽ gật đầu đồng ý, em ấy không có thói quen từ chối cô.
Nghĩ lại, Freen cảm thấy vòng tròn quan hệ của Becky ở thời điểm hiện tại không lớn. Mỗi ngày vì công việc sẽ gặp một số người mà trở nên thân thiết, đột nhiên gặp phải cô thì cùng cô kết giao một chỗ, đến khi mệt mỏi chỉ có thể tìm đến gia đình. Người yêu, đồng nghiệp và gia đình. Cô bé vẫn còn giữ liên lạc với một số những bạn bè khi còn sống ở New Zealand, cũng không thể trực tiếp gặp mặt.
Nhưng Becky chưa một lần phàn nàn với điều đó. Một đứa trẻ tràn đầy năng lượng luôn chạy nhảy xung quanh người khác, khiến người ta vì nhìn thấy em mà vui vẻ, đến khi có chuyện lại chọn ở một mình. Cũng chẳng bù cho cô, luôn phập phồng bất an, không có cách trấn định mỗi khi một mình. Bạn bè của cô cũng phong phú đa dạng, cô không ở gần bà và mẹ, song mấy lúc buồn vui đều có thể tìm đến bạn bè tâm sự, không thì chính là một mực chui rúc vào lòng người yêu.
Trông cô có vẻ như lúc nào cũng là người luôn đứng ra bảo vệ em ấy, nhưng không ai biết, chính Becky mới là chỗ dựa lớn nhất của cô, là chiếc tổ để cô ngoài kia tự do bay lượn, đến lúc mệt thì chạy về với em.
Trái tim Freen chua xót. Cô nhìn mình trong gương, quần áo mặc trên người tươm tất chỉnh chu, khuôn mặt trang điểm sắc sảo một chút, thực chất che đi tiều tụy mệt mỏi ăn sâu mấy ngày nay. Cũng không thể dùng biểu cảm này đi gặp mọi người được, cô nghĩ. Sau đó cố gắng kéo kéo khóe môi, kết quả không mấy khả quan nên cô đành thôi, cầm lấy chìa khóa trên bàn rầu rĩ rời đi.
Địa điểm PP chọn tổ chức tiệc là một lounge bar ở gần trung tâm Siam. Khách hàng có thể chọn trà, cà phê hoặc rượu dựa theo sở thích của mình, sau đó có thể cùng nhau tán gẫu nói chuyện phiếm ở các khu vực được bày bố riêng tư. Lúc Freen tới mọi người đã có mặt gần như đông đủ, hình như là đang gọi món. Người nhìn thấy cô đầu tiên là P'Phim, chị ấy hướng cô vẫy vẫy tay ra tín hiệu để cô cũng dễ dàng nhìn thấy mình.
Ở ngoài Freen luôn được đám đông hoan nghênh, khi đi với bạn bè cô cũng là một người thân thiện ôn hòa, giống như mặt trời, làm bạn với cô đúng là một chuyện may mắn. Huống hồ chi Freen đối với người khác chân thành, cho nên được họ chân thành đáp lại cũng là chuyện bình thường.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn nhỏ hẹp ở góc tách biệt, cười nói rộn ràng không ngừng. Freen chắp tay chào, còn nói xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng không ai trách cô, ngược lại còn nhiệt tình hoan nghênh. Thấy Freen đi một mình, Phim thắc mắc.
"Không dẫn Becky tới hả?"
"Em ấy có hẹn với gia đình nên không đến được ạ." - Nghe người khác nhắc tới Becky, cô có hơi gượng gạo đáp lại.
"Tiếc thế, vậy là lại phải đợi lần khác."
Bởi vì không thường xuyên gặp nhau, nên mỗi khi hẹn thì lại có đủ thứ chuyện để nói. Những người ở đây đều là bạn bè thân thiết, những chuyện riêng tư cá nhân trừ khi nhạy cảm thì cũng không có giấu diếm gì. Ở một bên Freen nghe họ nói chuyện, người này người kia thi nhau tung hứng, vui vẻ đó nhưng cô không thể hoàn toàn để tâm tới được.
Nhạc ở lounge mở tượng đối dịu, cô cũng dựa vào đó thả suy nghĩ của mình đi miên man, chủ yếu chỉ là quẩn quanh duy nhất một người. Trên bàn đồ ăn được phục vụ cũng rất phong phú, bình thường Freen sẽ rất có tinh thần để thưởng thức, hôm nay khác lạ chỉ biết ngồi ngây ngốc ra đó.
"Freen, sao hôm nay im dữ vậy?"
"Không có gì ạ, em nghe mọi người nói chuyện thôi à."
PP nhìn Freen cứ ở đó thẩn người liền khó hiểu hỏi tới. Từ khi xuất hiện đến giờ cô cũng nói chưa qua mười câu với mọi người, ai hỏi đến thì mới nhỏ giọng trả lời. Đúng lúc này người phục vụ mang rượu đến, anh ấy đẩy một ly cocktail nhẹ độ sang cho cô, tiếp tục nói.
"Em uống cái này đi, không có nặng lắm. Đừng có trốn nha, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh."
Đưa tay nhận lấy thức uống từ PP, Freen nghe anh ấy nói thế cũng chỉ gật đầu cười cảm ơn. Cô cũng không có lập tức động vào.
"Dạo này em nghỉ ngơi đủ không vậy? Nghe nói tuần tới lại tiếp tục bay sang Cebu chạy Fanboom nữa đúng không?"
Mọi người bắt đầu đem chủ đề đổi hướng sang Freen, buộc cô phải mở miệng nói chuyện. Cô cũng không muốn chính mình phá hỏng không khí của cuộc gặp mặt, nâng lên tâm trạng hòa vào cuộc tán gẫu với họ. Công việc giống như món khai vị trong mấy đoạn hội thoại thế này, hơn nữa hiện tại hình ảnh của FreenBeck cũng là đề tài nóng hổi, bạn bè của cô ai nấy cũng đặc biệt quan tâm.
Freen chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ của cô và Becky ở thời điểm này, chẳng qua nếu có nhắc tới cũng là mang công việc ra đính kèm. Cô biết trong trường hợp nếu bạn bè của cô biết họ tất nhiên sẽ ủng hộ, vấn đề là dù công khai hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi, ít người biết đến vẫn hay hơn.
"Nói thì nói là mệt mỏi vậy đó, nhưng chị vẫn để ý gần đầy thần sắc của em hồng hào lắm, giống như đang yêu vậy. Mà lần nào hỏi tới cũng chối là sao đây?"
Đột nhiên lúc này có người trong nhóm lên tiếng, trực tiếp hỏi đến một câu khiến Freen sửng sốt. Mà mọi người trên bàn tiệc nghe như thế cũng bắt đầu nháo nhào, cô nhìn họ không biết phải trả lời ra sao, chỉ cúi đầu cười gượng, có điều lần này trong lòng cô không muốn chối bỏ.
Phải, là cô đang yêu, lại còn yêu rất mãnh liệt.
Nhưng bây giờ tình yêu có hơi chút trục trặc, cô cũng không biết phải làm sao.
"Đừng có rầu nữa, tranh thủ bây giờ không có Becky ở đây thì uống đi nha, không có ai cấm cản gì đâu. Cheer cái đi!"
Phim nhìn cô vẫn còn ngồi đó bất động mà bật cười muốn giải vây cho cô, đồng thời cũng muốn chọc ghẹo. Nhìn rầu rĩ đến phát chán.
Mà Freen vốn dĩ đang ủ dột, nghe chị ấy nhắc đến Becky trong lòng nảy bật lên một cái rồi lại trùng trùng hạ xuống, cô phát hiện ra cái tên này ngày càng trở nên nhạy cảm với mình. Freen cũng không để mọi người chờ, cô nâng tay lên chạm ly với mọi người, có hơi do dự nhấp một ngụm nuốt xuống.
"Ổn không?" - Phim quay sang hỏi cô.
Dù không phải là rượu mạnh, nhưng chất cồn như lửa chậm rãi đốt cháy cổ họng cô. Chung quy lại Freen vẫn không thấy mình hợp với loại đồ chơi này, nhưng cô vẫn lịch sự đáp.
"Dạ vẫn ổn."
"Chị còn nói ổn cái gì cũng không biết?"
Vừa dứt câu trả lời, Freen liền nghe thấy thanh âm trong trẻo quấn quít bên tai, một cỗ khí tức thân quen vuốt ve đầu cánh mũi cô. Cũng chỉ mới có một ngụm thôi, không lẽ là say rồi?
"P'Freen bây giờ không thể uống rượu đâu, uống cái này đi."
Ly rượu trong tay Freen cũng được một bàn tay khác khéo léo lấy ra, lập tức thay thế bằng một cốc nước trái cây khác. Bàn tay thon dài trắng nõn, mu bàn tay mềm mại duyên dáng, quen thuộc như vậy làm sao cô không nhận ra. Huống hồ chi mấy ngày nay, cô còn điên đảo nhớ nhung chủ nhân của nó biết nhường nào.
Cảm giác vô lực chưa bao giờ từng có thổi quét toàn thân Freen, giờ khắc này cô cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn lên, sợ rằng mình nhầm lẫn, sợ rằng mình bị cảm giác thất vọng tập kích, phải chi có ai đó giúp cô xác nhận.
"Becky tới nhanh thế? Vừa nãy nhắn anh còn tưởng em chua chuẩn bị xong."
"Dạ em ở gần đây thôi à. Chào mọi người ạ."
Giọng nói của đứa trẻ một lần nữa cất lên khiến Freen nhịn không được đưa mắt lén nhìn. Ồ, quả thực, là cô bé rồi.
Becky chắp tay chào mọi người, bộ dáng vui vẻ đầy năng lượng mang đến cho người ta cảm giác thích thú không thôi, bản thân cô cũng nhìn không ra đây là người chỉ mới mấy hôm trước còn khóc lóc lợi hại cùng cô.
Không khí xôn xao vẫn đang tồn tại vì sự xuất hiện của đứa trẻ lại càng trở nên hào hứng, nhao nhao vô cùng. Mà người đắc ý nhất ở đây vẫn là PP là Phim, từ đuôi mắt Freen có thể thấy cả hai cười đến quên trời đất. Trong khi cô ở đây, hoàn toàn không liệu trước được chuyện này xảy ra.
Becky chọn vị trí cạnh Freen, vốn vị trí đó không lớn, Becky tiến lại làm cô đành phải xê dịch một tí cho em ngồi xuống. Cả người cô bé áp sát đến khiến cô có cảm giác như trăm ngàn con kiến bò trên người, chộn rộn không ngừng.
Bấy giờ Freen mới để ý, đứa trẻ này đã đem màu tóc đổi đi rồi. Trước ở ở Fanboom Macau em có ồn ào nói với mọi người rằng muốn nhuộm màu hồng khói, bắt P'Ging cho mượn tóc để thử xem có hợp không. Còn có cả đêm nằm ở trong lòng cô, đòi cô khi về Thái Lan phải dắt em đi nhuộm cho bằng được.
Cư nhiên đã có thể tự mình làm chuyện này mà không cần đến cô. Freen cảm thấy tủi thân nho nhỏ, cũng không có để lộ ra.
Màu tóc của Becky cùng lúc này đã trở thành chủ đề mới cho mọi người. Trên bàn tiệc ngoại trừ Phim và PP đã quen thân, những người còn lại cũng chỉ mới gặp em một lần ở hậu trường Fanboom. Nhưng đứa trẻ này cũng không có gì là xa cách, rất vui vẻ hòa nhập cùng mọi người. Bạn bè của cô cũng đâu có vừa gì, giống như xem cô như đồ thừa, mấy phút trước còn quan tâm hỏi han, giờ đã sớm ném cô sang một bên.
Ván cờ lật ngược sao?
Freen cúi đầu nhìn em nữa, dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay, trong đầu cô lúc này hiện tới hiện lui hình ảnh cô và em từ lúc quen biết đến nay như xem lại một bộ phim. Cả hai từng cãi nhau, có chua xót, sau đó lại rất ngọt ngào. Nhưng cũng không mùi vị khổ sở giống như hiện tại, đến cả việc thở cô cũng cảm thấy đau đớn.
"Khoan đã Becky, lúc nãy tụi anh còn đang bàn tán dang dở vấn đề tình cảm của con nhóc kia, em ở đây thì giúp tụi anh trả lời đi, rốt cuộc Freen có phải đang yêu đương rồi không?"
Một câu như vậy lập tức được hỏi tới lần nữa, ngay cả Freen là đối tượng chính đã được hỏi trước đó vẫn còn thấy hoảng hốt, cơ mà Becky nghe xong lại vui vẻ bật lên cười. Cô bé không có nhìn cô, giọng điệu thản nhiên trả lời.
"Cái này em nghĩ mọi người phải rõ hơn em chứ PP?"
"Hồi nào? Nhìn vậy thôi chứ đi với tụi anh nó có bao giờ nói mấy cái này đâu. Em thì kè kè mỗi ngày chắc là phải tỏ tường hơn rồi." - PP vẫn dài giọng chọc ghẹo không buông tha cho cô bé.
Becky nghe xong vẫn giữ nguyên nụ cười, khuôn mặt lộ ra chút lém lĩnh trẻ con, đáng yêu lắm. Em đưa tay lên gãi gãi cằm, sau đó nhún vai vờ nói.
"Em cũng chịu rồi, chị ấy cũng không có nói với em."
Nghe câu trả lời của Becky, dù biết rằng đứa trẻ chỉ đang nói đùa, nhưng lòng Freen lập tức co rút. Không có nói với em?
Chẳng phải chị mỗi ngày đều rằng chị yêu em sao, Beck?
Cô chán nản thở hắt ra, kể từ lúc cô bé tới cô cũng chưa một lần lên tiếng nói chuyện với em, cô không biết phải mở lời thế nào nữa, bây giờ nghe em nói như vậy, cô càng nén chặt lòng mình, toàn thân cứng nhắc.
"Vậy còn em thì sao? Chị thấy dạo này em xinh đẹp hơn, còn có năng lượng tràn trề như thế. Em có người yêu hay chưa? Không biết là ai đây?"
Mấy trò vui này thì không thể thiếu Phim, chị ấy coi vậy mà mỗi khi giở thói trêu đùa thì cũng khó mà trốn. Được hỏi là Becky, không hiểu tại sao người căng thẳng lúc này lại chính là Freen. Bỗng dưng trong lòng cô có chút hồi hộp lại đan xen lo lắng, tâm tình như sợi dây kéo căng, có chút không thở nỗi.
Cô tự thấy bản thân mình đột nhiên khẩn trương, nhầm lẫn cầm ly cocktail trên bàn lên, tưởng là nước trái cây ngửa đầu uống một ngụm. Đến lúc phát hiện ra đã uống được nửa ly, cũng may không quá nặng. Phim sau khi hỏi xong lại chứng kiến một màn này, chị ấy quay sang đá mắt với PP cười cười. Xem ai gấp gáp tới mức này.
Đối với câu hỏi này Becky vốn đang cười nói thì có hơi ngừng lại, cũng không quá lâu, cô bé lại nâng lên khóe miệng, lúc này tự dưng quay đầu nhìn người bên cạnh. Freen cũng bắt được ánh mắt cô bé, giống như bị đôi mắt hạnh xinh đẹp kia giữ chặt lấy không thể dứt ra.
Đứa trẻ chỉ lưu lại vài giây rồi liền quay đi, trở lại bộ dáng tinh nghịch thường thấy. Em giống như đang ngó nghiêng tìm kiếm, ngón tay nhỏ nhỏ con con chỉ ra đung đưa.
"Hừm, để em xem..."
Mọi người ngồi đó đột nhiên cũng vì những cử chỉ này của em mà sinh ra hồi hộp, nín thở nhìn cô bé vô tư nửa thật nửa đùa làm trò. Cái đầu nhỏ cũng theo hành động tìm kiếm đó mà lắc lư. Ngón tay chỉ trỏ vô định kia uốn lượn một vòng, cuối cùng đột nhiên hạ đến một bên má của Freen, còn nghịch ngợm chọt chọt, âm thanh như mật ngọt rót thẳng vào tai người kia.
"Ồ, hình như là người này nè."
Không ai có thể đoán được Becky lại có thể dùng cách này trả lời, không cần biết là đùa hay thật. Cả một gian phòng cứ như thế kiềm lòng không đặng phấn khích mà ồ lên, ồn ào thấy rõ. Ngay cả Phim và PP cũng không giấu hào hứng trợn tròn hai mắt, nghiêng nghiêng ngả ngả. Bầu không khí nóng rực lên cả.
Mà ở bên này, Freen cũng không ngờ được động tác của người yêu, cô vốn dĩ trầm mặc muốn tàng hình, rốt cuộc tâm tình vẫy vùng hỗn loạn vì một câu nói của em bình bình ổn ổn.
Trong trái tim xuất hiện hai đám mây chậm chạp dây dưa một chỗ, cuộn lại với nhau. Thế giới xung quanh quả thật yên tĩnh, đến cuối cùng chỉ có lòng cô là dậy sóng.
"Trời ơi! Có thật không đây? Hôm nay còn dám đùa vậy nữa hả?"
Phim vươn tay sang nựng nựng má Becky, cô bé này đúng thật làm người ta chịu không nỗi. Mọi người cũng chỉ có ý đùa, em ấy vậy mà lại còn biết cách hưởng ứng nhiệt tình. Nói gì thì nói chuyện này có ai khác mà biết thì đúng là bão tố.
Becky chun mũi, em lè lưỡi với Phim, còn chưa có trả lời, đã bị người nãy giờ vẫn chung thủy im lặng, nhẹ nhàng cướp lời.
"Là thật, không có đùa."
Freen nói mà không nhìn mọi người, ánh mắt vẫn chôn chặt trên người Becky.
Cô bé cũng nghiêng đầu nhìn cô, có chút không thốt thành lời. Sâu trong tâm khe khẽ phát ra tiếng thở dài, đúng là vẫn còn rất đau lòng, đúng là vẫn không cách nào từ bỏ được. Bàn tay dưới bàn đang đặt trên đầu gối âm thầm được bàn tay người kia nắm lấy, tim cô bé muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má phím hồng.
Đôi mắt đứa trẻ long lanh, Freen nắm được tay em, không buông ra trái lại còn đan mười ngón tay vào nhau.
Sẽ không ai nhìn thấy, nhưng nếu có, cô cũng không có hơi sức để quan tâm.
Notes: Chap sau có gì thì chư vị tự biết. Lớn ở lại nhỏ chịu khó click back nghen có gì không ai chịu trách nhiệm đâu à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro