Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

De Cake 22: Not A Cake But A Cup Full of Expresso

De Cake 22: Not A Cake But A Cup Full of Expresso

Sản phẩm này không phải là bánh và không có tác dụng thay thế bánh ngọt quý vị hay đòi ăn mỗi ngày.

Xe êm êm chạy trên đường, không gian bên trong im ắng đến lạ thường.

Trời về chiều tắt nắng hẳn, âm u phủ xuống mặt đường mấy vệt ngang dọc không rõ hình thù.

Kể từ khi lên xe Freen vẫn luôn giữ im lặng, mà Becky ở một bên cũng không có mở miệng, bầu không khí khác lạ khó hiểu, không có cách nào lý giải được. Cô thoáng nhìn qua sườn mặt đứa trẻ, bình tĩnh thản nhiên mang theo nét mệt mỏi, còn cảm xúc trong lòng cô lại quay cuồng.

Thú thật Freen không có nhiều kinh nghiệm cãi nhau với người khác, từng có người đã nổi giận với cô, nhưng cô không có để trong lòng. Tuy nhiên, Becky hiện giờ đối với cô lại không phải người khác. Thậm chí cô không biết cả hai hiện tại có gọi là cãi nhau hay không. Chỉ biết rằng lúc này rất khó khăn để chủ động lên tiếng.

Cho xe dừng lại bên đường, Freen nhịn không nỗi nữa, quay đầu về phía Becky, cô bé vẫn chung thủy hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cô vươn tay sang đặt trên mu bàn tay em hờ hững đặt trên đầu gối, em cũng không có nhìn lại, cơ thể khẽ động.

Dưới ánh sáng mờ ảo, giọng Freen hơi khàn khàn, cô hỏi em.

"Làm sao vậy?"

"Ý chị là sao?"

Giọng điệu của em không như trước, giờ đây vô cảm, khó nghe vô cùng. Freen thu tay về, muốn phản bác nhưng lại có một loại sức lực vô hình chặt thanh quảng. Mặt cô hơi nóng lên, cảm giác ấm ức xâm chiếm toàn bộ thể tích trái tim, cô thoáng run lên.

"Chị đến làm em khó chịu hả?"

Lần này Becky nghiêng người nhìn cô, đèn đường vẫn chưa sáng, không gian trong xe tối dần, cho nên em nhìn không rõ biểu cảm của Freen, nhưng nhìn ra được vẻ mặt phức tạp của cô. Em muốn nói gì đó, trước ngực phập phồng không thôi, sau đó chỉ cúi đầu thở dài, đem tầm mắt trở về vị trí ngoài cửa kính.

"Chuyện này nói sau đi Freen."

Tay Freen nắm vô lăng chặt hơn, những đầu ngón tay trắng bệt, cơ thể cô căng cứng mà trở nên có hơi đau nhức. Đầu óc cô vang lên tiếng ong ong. Nhìn em mệt mỏi né tránh mình, tâm tình cô liên tục co thắt.

Freen biết, hôm nay mình lại trở thành kẻ bốc đồng, hồ đồ rồi. Cô không cho rằng mình đi tìm cô bé có gì là sai. Có điều chứng kiến em cùng người ngoài gặp gỡ, Freen đột nhiên chỉ muốn tranh giành, nói trắng ra, cô cảm thấy thiếu an toàn. Nhất là trong thời điểm tâm trạng cô lên xuống thiếu ổn định. Mọi ngày cả hai đã có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau, bất cứ vấn đề gì, bây giờ lại như trở về những ngày giằng co thật lâu về trước đó, cô bất mãn kinh khủng.

Không khí đặc quánh trở lại, chỉ có tiếng hít thở khó khăn len lỏi thoát ra. Freen hơi ngửa đầu ra sau, có chút hối hận nho nhỏ, cô cố sắp xếp lại đầu óc buộc mình không miên man. Đây không phải là lúc để mọi thứ căng thẳng lên, cô cũng không muốn từng bước ép sát Becky chỉ vì những nghi ngờ không rõ ràng của mình. Một lần nữa cô đưa tay chạm đến cô bé, đem mặt đứa trẻ quay sang, để em đối diện với mình. Tìm một chủ đề khác mà hỏi, giọng cô đã mềm hơn.

"Thứ Bảy này bé có rãnh không? Cùng chị đi đến tiệc rượu của PP nhé, mọi người muốn gặp em lắm."

Becky trong đôi mắt tối sầm, em nhìn cô mà lòng ngổn ngang không thứ tự. Em biết người yêu đang nghĩ gì, biết cô muốn hòa hoãn lại tình hình giữa cả hai. Nhưng thật sự hiện tại em không tài nào giữ được bình tĩnh nguyên vẹn mà tỏ ra ổn thỏa nữa.

Những ngày qua em thấy mình đã chịu đựng đủ, trong lúc em cố gắng tìm mọi cách tránh làm kích động đến Freen vì những chuyện không hay đang xảy ra trên mạng xã hội, thì cô lại tìm một cái cớ khác để tự kích động mình.

Tại sao cô không cứ vui vẻ tận hưởng thời gian với bạn bè đi? Tại sao cô không ngoan ngoãn dùng thời gian này mà nghỉ ngơi đi? Tại sao không để yên cho em an ổn giải quyết vấn đề của bản thân em? Tại sao không để em được một lần trọn vẹn bảo vệ cô vậy? Em cũng đã muốn hỏi.

Khoảnh khắc Becky nhìn thấy Freen chạy đến tìm mình khi nãy, em gần như buông xuôi hoàn toàn.

Đúng, lần đầu tiên trong đời, sự xuất hiện của Freen khiến em hoảng loạn đến thế này. Chưa từng chứng kiến người này bộc trực đến vậy, chưa từng chứng kiến người này khẩn trương đến thiếu suy nghĩ. Không phải em sợ hãi cô, chỉ là làm sao có thể nói ra đây, rằng khi đó em đã nhận ra, mình lung lay.

Niềm tin của em, niềm tin của cô, sự tín nhiệm đứa trẻ một mực kí gửi lên người yêu, cuối cùng cũng có ngày vì nhau mà lung lay, em thật sự hoảng sợ.

Cái gì gọi là thông cảm? Cái gì gọi là nhẫn nhịn? Rồi cái gì gọi là cùng nhau cố gắng?

Nếu có, thì ít ra khi ấy nó đã không thể tồn tại.

Đối diện với Freen lúc này đối với em khó quá. Becky dùng chút sức lực còn lại nâng khóe môi tạo thành một nụ cười, giọng em hơi lạc đi.

"Khi khác nhé Freen, em muốn có thời gian riêng tư một chút. Chị cứ vui vẻ chơi cùng mọi người đi, còn em, chắc để khi khác..."

Em nói rồi quay đi. Đè nén lại khổ sở dồn dập trong tâm tình.

Một câu trả lời đơn giản như vậy nhưng lại như một bàn tay bóp chặt tim Freen, sức lực cả người cô lập tức bị rút ra. Hô hấp có chút khó khăn, cổ họng cũng khô khốc. Cô gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu được rồi, thật ra thì không.

Freen cụp mắt suy nghĩ hai giây, cô chả còn ý định hỏi thêm gì nữa, mơ mơ hồ hồ nghiêng người giúp Becky chỉnh lại chăn phủ trên người em. Cô bé mấp máy môi nói ra hai tiếng "Cảm ơn" đầy xa cách, khi nói xong, em cũng thấy hốc mắt mình nóng hổi.

Cô nhanh chóng khởi động máy, lái xe rời đi.

Sự phiền muộn bao trùm tất cả cảm xúc của Freen, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi đìu hiu, thời tiết nóng bức khó chịu nhưng cô lại thấy có chút lạnh, ồ, là sự lạnh lẽo xuất hiện từ đáy lòng cô.

Sau khi hai người về đến nhà, Becky vẫn một mực dáng vẻ âm trầm im lặng. Cô bé vẫn ngoan ngoãn để Freen mở cửa xe, xách túi giúp mình, không có né tránh. Chỉ là vẫn không nói câu nào với cô. Cửa nhà mở ra, mông mảnh khôn gian u tối đón chào cả hai. Từng cùng nhau nhiều lần nắm tay trở về nhà, duy chỉ mỗi hôm nay, Becky mới có cảm giác nho nhỏ nát ruỗng vây lấy nơi này. Mệt nhỉ.

Em không để ý nữa, lướt qua Freen, bộ dạng lững thững bước vào nhà. Becky mở lên một ngọn đèn đủ sáng để người kia dễ dàng di chuyển. Em đem tư trang đại loại ném lên ghế sofa, một mạch đi thẳng lên phòng ngủ. Đâu chừng chưa đến 15 phút sau đó, Freen thấy cô bé từ trên cầu thang đi xuống, trên tay cầm theo túi hành lí nhỏ, giống như sắp sửa rời đi.

Tâm trí như trên mây của Freen từ nãy đến giờ chỉ vì khoảnh khắc này lập tức trở nên hoảng hốt. Đồng thời uất ức nhẫn nhịn những ngày nay trong phút chốc như đầu kim đâm vào mặt kính, nứt nẻ từng chút một.

"Beck!"

Đứa trẻ đi ngang qua Freen, cô lập tức chụp tay em lại.

Không có tức giận, không có bất kỳ cảm xúc dao động lớn nào, Becky cứ thế bình tĩnh, nhẹ nhàng như tơ mà nhìn cô.

"Em về nhà với bố mẹ vài hôm. Chị...chị ở đây một mình được chứ?" - Em cười cười nhìn cô, nhưng hình ảnh in hằn trên đôi mắt đã sớm vỡ vụn từng mảng.

"Rốt cuộc là làm sao vậy Beck? Em đang làm gì vậy Beck?"

Hàng chân mày nhíu chặt lại, thanh âm cũng chưa bao giờ phẫn nộ như vậy với em, Freen khó khăn kiểm soát hơi thở của mình, trước ngực phập phồng đăm đăm nhìn em.

"Em cũng muốn hỏi chị đang làm gì đó, Freen." - Đứa trẻ như thì thầm với chính mình.

Becky căn bản là không lý giải được Freen vì sao cứ phải hỏi như vậy, vốn chính bản thân em mới là người ấm ức mới đúng. Chuyện xảy ra bên kia vốn đã sớm rút cạn năng lượng của em, chưa bao giờ em cảm thấy bất lực đến thế. Cũng chỉ muốn dựa vào người này, chỉ muốn cô an ổn ở đó để em tìm được cảm giác yên tâm, bình tĩnh xử lí vấn đề của mình. Nhiêu đó là đủ rồi. Vậy mà người này ngược lại còn ở đây tức giận với em để làm gì?

"Em coi chị là gì hả Becky?"

Cảm giác như không khống chế nổi tức giận trực trào khỏi lồng ngực, chưa bao giờ đối diện với người yêu mà cô cảm thấy bị đả kích như vậy. Cô dựa vào nhung nhớ đi tìm em, trong lòng luôn lo ngại bất an, cảm giác bị che giấu lừa gạt xâm chiếm cô mỗi giây phút. Cuối cùng đổi lấy một màn gặp gỡ không rõ nguyên do của em cùng người khác lúc chiều mà không một lời giải thích, thậm chí là sự thờ ơ bất mãn của em, thử hỏi cô như thế nào có thể chịu được.

Mà Becky bị Freen bất thình lình hỏi như vậy liền có chút mờ mịt. Bụi lửa tàn trong lòng trong một giây đột nhiên phừng phục cháy, cháy đến nóng cả khuôn mặt.

Là cái gì? Nực cười.

Em trân mắt nhìn cô, mọi lời nói đều không tài nào phát ra khỏi cổ họng. Nghẹn đắng.

"Chị là bạn của em hả? À, không đâu, đến cả bạn bè khi gặp chuyện còn biết tìm đến nhau mà Beck. Em lại đi giấu chị cái gì? Chị còn không biết người đó là ai, vì sao em gặp họ, em đâu có nói. Hay em thật sự xem chị là đồng nghiệp của em? Có việc thì đến công ty gặp, xong xuôi thì tách ra."

"Vậy nói đi tại sao chị lại đứng đây hả?"

"Là em kêu chị đến."

"Freen!"

Becky gần như hét lên, em đã cố ngăn mình to tiếng với cô, em không phải kiểu người sẵn sàng dùng sự tức giận tổn thương ai, nhất là khi người đứng trước mặt em là người em yêu nhất. Thế mà, nhìn xem, Freen đã làm gì với em thế này.

Nhìn thấy Becky một màn tức giận, Freen có chút không ngờ tới. Nhưng cô hiện tại cũng đang trong ngọn lửa chính mình, không muốn cứ thế mà để mọi chuyện êm đềm qua đi. Cô cũng không áp sát cô bé, thả mình ngồi phịch xuống sofa, giọng cô khản đặc.

"Beck, em đang nghĩ gì chị cũng có thể hiểu mà, em cảm giác bản thân mình chịu đựng chị nhiều lắm đúng không? Mấy ngày nay em mệt mỏi vì chị rồi đúng không? Em hối hận rồi đúng không?"

Becky không ngờ đến một ngày có thể nghe được những lời này từ Freen. Phải, đúng là em rất mệt mỏi,còn là mệt đến chết đi được, thế nhưng bất luận thế nào thì từ đầu đến cuối em chưa từng một lần cảm thấy hối hận. Chẳng lẽ bây giờ em ngay cả quyền được mệt mỏi cũng không có sao?

Cô bé rơi vào trầm mặc nhìn Freen thẩn người ngồi trên sofa, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, trong tâm đau đớn vô cùng. Nhưng lời người kia nói, em không thể chấp nhận được.

"Được rồi, chị muốn biết đúng không?" - Becky thều thào. - "Vậy em cho chị biết."

Thái độ đứa trẻ khôi phục về trạng thái bình thản đến vô cảm. Em mở túi xách, lấy ra một xấp tài liệu nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Freen, mọi hành động đều cẩn trọng đến mức xa cách. Cô nhíu chặt hàng chân mày, cô chỉ muốn chính miệng cô bé nói mọi chuyện với mình, không nghĩ rằng kết quả đưa đến trước mặt lại là một xấp giấy vô tri vô giác.

Freen nhận lấy tập tài liệu, có hơi khó hiểu mở ra từng trang. Đập vào mặt cô lúc này là mấy trang giấy dày đặc văn bản hành chính, là giấy tờ kiện tụng, tất cả đều được phát hành bởi văn phòng luật sư. Sắc mặt Freen có hơi tái nhợt. Cô đọc mà đau nhức mắt. Bàn tay lại lật tiếp tục những trang sau, ban đầu cô không hiểu, nhiều chữ quá. Song càng đọc những nội dung về sau, Freen dần hiểu ra, đầu óc như tỏ tường, đồng thời khuôn mặt đã sớm trắng bệt.

Hơn bốn năm trang A4 cuối cùng là hình chụp lại bằng chứng, bài đăng, tin nhắn của những tài khoản thù địch thời gian qua đã tấn công Becky trên Twitter, thậm chí còn có những nội dung trước đó công kích cô. Mọi thứ đều gom lại thành một mục riêng. Có nét chữ của đứa trẻ, ghi chú rất rõ ràng từng chút một.

Bây giờ thì cô không lướt nữa, chậm rãi đọc đi đọc lại, thậm chí còn đem chúng khắc trong đầu.

Cái gì thế này? Chuyện này đang thực sự xảy ra với em ấy sao?

Không phải Freen chưa từng đọc qua những nội dung công kích, cũng đã vì chúng mà tâm lý hỗn loạn một thời gian dài. Về sau cũng không hẳn đã quen, chuyện này cũng là chuyện khó tránh khỏi, nhưng cách duy nhất có thể chính là đem những thứ này loại bỏ khỏi đầu.

Chỉ là cô không nghĩ tới, giờ lại còn là hăm dọa. Những người này thật sự đem tính mạng của người khác ra để tấn công tinh thần sao? Dù chúng có thật hay không, như vậy chẳng phải là quá mất nhân tính rồi hả?

Vậy mà Becky...

Rồi Freen lại đột nhiên phát hiện dường như Becky chưa từng một lần tín hiệu cho cô biết về những phiền não của em về chuyện này, dường như đều chưa từng nhắc đến. Cô bé thậm chí còn đem ứng dụng Twitter và Weibo của cô xóa đi, mỗi ngày đều dặn dò cô tránh xa những thứ đó. Cuối cùng chính mình tự thân đi đương đầu với chúng.

Toàn thân Freen lạnh toát, cả lòng bàn tay và sau lưng đều là mồ hôi.

"Tại sao em..."

"Em chưa từng hối hận, Freen. Em chỉ muốn một lần thật sự được đứng ra bảo vệ em, và cả chị nữa. Em không hối hận, Freen."

Becky từ trong kẽ răng nói ra những lời này, khuôn mặt bình thản từ nãy đến giờ đổi thành hai hàng nước mắt, Freen nhìn em mà thẩn thờ. Ước chừng năm phút sau đó, cô bé lấy lại tài liệu trong tay cô đem cất lại vào trong túi xách. Đuôi mắt em lướt qua bộ dáng của người yêu co quắp ngồi trên sofa.

Đứa trẻ nhịn không được lòng, run rẩy đem bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, vỗ về.

"Em về nhà bố mẹ vài hôm, P'Freen ngoan nhé, khi nào ổn thì tụi mình..."

"Chị đưa bé đi biển nhé?"

Freen lên tiếng cắt ngang, tựa như vô thức mà thốt lên.

Cô còn nghĩ được gì nữa đâu, những dây thần kinh trong đầu biến thành một mớ tơ vò, không để những suy nghĩ của cô mạch lạc trôi chảy.

Em nghe cô nói là lòng sửng sốt. Cả cơ thể như cành sào chống trước đầu gió, hai lỗ tai ù đi.

"Hay là đi lặn ngắm cá mập được không? Bé thích nhất là lặn ngắm cá mập còn gì?"

Freen lại nói, cô cười cười, đem bàn tay đứa trẻ đặt trên đầu mình kéo xuống, hôn hôn lên, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã trở nên méo mó, biến dạng. Nước chảy xuống chạm vào bàn tay Becky, nóng hổi.

"Freen" - Becky nghẹn ngào.

"Nhảy bungee thì sao? Chúng ta soạn đồ rồi chị đưa bé đến Pattaya, có nhớ lần trước bé nói muốn đến công viên Sanook nhảy bungee không? Vậy bây giờ tụi mình đi nha?"

"Đừng mà Freen..."

"Đi thôi Beck, đi đâu cũng được, nhé? Chị dẫn bé đi hết, đi khỏi đây thôi!"

Để mọi lời nói của Becky ngoài tai, Freen bây giờ như kẻ mất trí nói, cô nói với em, cũng nói với bản thân mình. Hay là đi thôi.

"P'Freen nghe em nói được không?"

"Đừng, Becky. Đừng bỏ chị lại..." - Cô ôm chầm lấy cô bé, đem gương mặt vùi vào bụng em, toàn thân vô lực rúc sâu vào. - "Chị xin lỗi, chị xin lỗi, em đừng bỏ chị..."

Vốn dĩ không biết phải nên tiếp tục phản ứng ra sao, cuối cùng khi Freen nói ra hai tiếng "xin lỗi", Becky hoàn toàn sụp đổ, òa lên khóc lớn.

Freen giống như bị dọa, cô chưa từng thấy Becky khóc lớn đến thế bao giờ, nước mắt rơi khiến trái tim cô như bị treo lên, tay chân luống cuống vụng về. Đứa trẻ cũng ôm lấy đầu cô, đem gương mặt giấu trong mái tóc người yêu rối bời, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, cả người chật vật cũng không cách nào che giấu.

Hai mắt Freen mờ mịt, mất hết cả giao điểm. Đây là Becky của cô sao? Đây là đứa trẻ luôn kiên cường, mỉm cười bên cạnh cô sao? Em bây giờ thương tâm như vậy, là vì cô đã tổn thương em nữa rồi, có đúng không?

Cô muốn ôm em, nhưng vừa đưa tay lên lại cảm giác mình không xứng đáng, cảm giác nếu chạm vào, cô bé sẽ như bọt biển mà tan ra.

Em đừng khóc.

Freen đem lời muốn nói, nuốt ngược vào trong. Mọi lời nói bây giờ như vô nghĩa.

"Em cũng rất mệt, Freen..."

Oành một tiếng, trong đầu Freen như đổ vỡ.

Hình ảnh của giấc mơ hôm trước tua lại trong trí nhớ của cô, da đầu Freen run lên.

Rồi Becky cũng từ trong cái ôm tách ra, em hạ môi hôn hôn lên trán cô mướt mồ hôi, lại có chút ghì chặt. Trước khi rời đi, cô nghe em nói.

"Em không bỏ chị, nhưng em mệt lắm, cho em thời gian."

Nước mắt rơi như thác đổ, Freen nhìn chằm chằm bóng lưng đứa trẻ dần khuất khỏi tầm mắt. Cô cúi đầu nhìn bàn tay vừa được nắm chặt giờ đã trống rỗng, một giọt rồi lại một giọt, sau đó thành từng dòng chảy dọc trên cánh tay.

Trong căn phòng rộng lớn, chẳng qua chỉ có một mình cô.

Một mình cũng không sao, một mình không đau khổ.

Freen nhận ra, nguyên lai một người đi yêu một người cũng không có đau khổ.

Một người đi yêu một người, rồi được người kia yêu lại, đó mới gọi là đau khổ.

Vì tổn thương khi ấy cùng lúc nhân hai.


Notes: Chư vị độc giả thân mến, mọi gạch đá, cho nhiêu nhận nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro