De Cake 13: Angelica
De Cake 13: Angelica
Hôm sau, cả hai lại có lịch phỏng vấn, đến hơn chín giờ Freen mới tỉnh lại, phát hiện mình sắp trễ giờ, cô mới vội vội vàng vàng gom đồ chạy ra khỏi nhà.
Khí trời gay gắt đổ nắng vàng, trong không khí bừng lên ngọn lửa cháy hừng hực, Bangkok thật sự đã vào mùa nóng rồi.
Freen vẫn còn hơi sốt, cứ tưởng sau một đêm uống thuốc vào sẽ đỡ hơn, nhưng cơ thể cô cứ hầm hập rất khó chịu. Cô vẫn tự lái xe đến công ty, cả một đoạn đường chìm vào suy tư của chính bản thân mình.
"Em không muốn bị lây bệnh. Với cả, ở đây vẫn còn nhiều người qua lại, lỡ đâu họ thấy thì sao?"
Lời Becky nó tối hôm qua, giống như cuốn bằng chạy phim, tua đi tua lại liên tục trong đầu cô. Cô biết đứa trẻ để bụng, cũng biết em ấy trong lòng hụt hẫng mà làm thế. Becky vẫn để cô đưa em về, hai người ngồi trên xe vẫn nói chuyện, trao đổi với nhau, nhưng đó chỉ là khi cô hỏi, em ấy mới đáp lại.
Trước khi xuống xe, cô bé vẫn quan tâm, dặn dò Freen phải uống thuốc, uống nước đầy đủ, nhất định phải ngủ sớm. Có điều em ấy sẽ không hôn tạm biệt cô như mọi lần, dù là hôn trán, hay hôn má. Khi đó Freen mới hiểu, thì ra cảm giác mất mát là trải qua như vậy.
Ngày hôm qua về đến nhà cô cũng không nhắn tin cho em ấy, bên kia cô bé cũng chung thủy giữ im lặng. Tất cả thông báo điện thoại như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức.
Không phải cãi nhau, không có lớn tiếng, nhưng lại trống vắng thế này.
Xe dừng ở trước công ty, Freen hơi ngả đầu ra sau chậm rãi nhắm mắt, cũng may còn kịp giờ không trễ, đầu cô thì đau như búa bổ. Qua một lúc mới rời khỏi xe đi vào bên trong.
Nên dùng bộ mặt nào để gặp Becky đây?
Cô không biết, không cảm thấy hồi hộp hay lo lắng, chỉ là không biết phải làm sao. Ấy vậy mà vừa mở cửa bước vào phòng trang điểm, cô lại nhìn thấy Becky đầu tiên.
Em ấy mặc áo thun rộng màu trắng, chân mang dép bông màu hồng, còn chưa trang điểm xong. Cô bé đang cười nói với Pop, góc nghiêng rất xinh đẹp khả ái, toát ra hương vị ngọt ngào riêng biệt của đứa trẻ, Freen mê đắm nhìn em.
Bỗng dưng Freen cảm thấy Becky có chút xa lạ, một chút thôi. Có thể cảm thấy trong tâm trạng không hề vui vẻ, em ấy vẫn sẽ cười đến sáng lạn, nụ cười này khiến Freen như nhìn thấy một Becky rất khác.
"Freen tới rồi hả? Ngồi chờ nha, anh trang điểm cho Becky trước rồi tới em."
Pop nhìn thấy cô nên vui vẻ chào hỏi, mà Becky nghe thấy thế liền quay đầu nhìn.
Freen phát hiện cô bé hôm nay đeo khuyên tai cô tặng rất lâu về trước, ngũ quan xinh đẹp càng thêm nổi bật.
"P'Freen"
Em cong cong khóe miệng, nở nụ cười với cô. Vẫn trong trẻo gọi cô như thế. Trong nháy mắt cô đã đi đến gần em, túi xách cầm trong tay hôm nay nặng nề hơn rất nhiều. Becky nói xong nhắm mắt lại để Pop tiếp tục trang điểm phần khối mắt cho mình. Em chỉ tay về phía bàn trà, Freen theo hướng tay em nhìn qua, phát hiện trên bàn có chiếc bình giữ nhiệt màu hồng quen thuộc cô tặng em, sau đó nghe người yêu cao giọng.
"Em có pha trà chanh mật ong nóng cho chị. Còn có mang theo chanh dây nữa. Haha, em không biết chị đang bệnh có ăn được không nhưng nhìn thấy ở nhà có là em lại nghĩ tới chị."
Freen nhớ rõ, mỗi lần Becky bệnh cô sẽ ồn ào bắt em ấy uống chanh mật ong, có khi tự động pha mang đi làm đưa cho em, mỗi lần như vậy đều đựng trong chiếc bình này.
Cơ thể Freen khẽ run rẩy, cô đứng trước bàn trà, tay chạm vào bình giữ nhiệt vẫn còn hơi ấm, ngây ngốc một lúc lâu. Cả thế giới xung quanh như ngưng đọng lại, âm thầm tạo nên một đám mây đen, sau đó từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trở thành một cơn mưa rào lạnh lẽo rơi trong lòng cô.
Không biết từ khi nào Becky đã đi đến, đứng đối mặt với cô. Cô bé vẫn cười, nhưng giọng nói giống như mang theo chút khổ sở, bất đắc dĩ tự trách bản thân mình.
"Chuyện hôm qua, em không có ý đó, xin lỗi P'Freen." - Becky nói rất nhỏ, dường như chỉ có cả hai nghe thấy. - "Em biết mình con nít lại đi chấp nhặt chị, lúc đó em ích kỉ không hiểu chuyện, đêm hôm qua em suy nghĩ rồi. Chị nói đúng, chúng ta cần thời gian mà đúng không? Em không nên ép chị như vậy, Freen, em không sợ mọi người trong công ty biết, nhưng em lại rất sợ vì em nóng vội mà để ảnh hưởng tới chị, em rất yêu chị, em không muốn nhất là tổn thương chị."
Như là rơi vào tâm của một vũng lầy mà vùng vẫy, như là đám lá khô xào xạc vì bước chân người mà vụn nát, các tế bào thân kinh của Freen liên tục co thắt, đau đớn chậm rãi tập kích. Cô nhìn vào mắt Becky, đôi con ngươi ướt át như mặt hồ phản chiếu hình ảnh của chính cô, một mình cô thôi.
Cô không nhớ rõ sau đó như thế nào, chắc là cả một ngày làm việc liên tục ngẩn người, giống còn trong mộng dài khó mà thoát ra.
Buổi chiều Freen không có lịch trình nên cô về trước, Becky và Pop phải tiếp tục một buổi photoshoot khác nên vẫn phải ở lại công ty. Cơn sốt đáng chết vẫn còn chưa buông tha cho cô. Trước khi về, Freen thầm lặng đảo mắt tìm kiếm hình bóng của người yêu, cô muốn nói với em gì đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô bé đang sâu lắng nhìn mình, cổ họng Freen như nghẹn lại, hai hốc mắt đỏ lên.
Becky đứng ở một góc, đang được nhân viên chỉnh lại trang phục nên không đi đến chỗ cô. Thấy cô tìm mình, em ấy mỉm cười vẫy tay, sau đó gật gật đầu, như muốn nói, em hiểu mà. Em hiểu, cô biết em ấy hiểu, dù cô không nói ra nhưng em ấy, luôn hiểu.
Lê những bước chân nặng nề đến bãi đỗ xe, Freen tùy tiện ném túi xách sang một bên, không vội khởi động máy xe. Mọi kiềm nén của ngày hôm nay bỗng như bong bóng xà phòng, từng chút vỡ tan. Cô khóc không lớn, nhưng yên ắng nưc nở không ngừng.
"...em rất yêu chị, em không muốn nhất là tổn thương chị."
Becky của cô. Em có biết hay không thật ra cô mới là một người ích kỷ.
Cô đã bao nhiêu lần trải qua yêu đương, nhưng em ấy là người con gái đầu tiên cô yêu, cả hai đều đang cùng hoạt động trong ngành, mỗi ngày đều như đứng trên đầu sóng của dư luận. Thế nên Freen không biết làm thế nào mới đúng.
Trong các cuộc phỏng vấn, cô lúc nào cũng mạnh dạng tuyên bố rằng cô luôn muốn chăm sóc, bảo vệ em. Tuy những lời đó luôn là thật, vậy mà cuối cùng người khiến em suy tư, muộn phiền nhất cũng chính là cô.
Cô thậm chí đã nghĩ giữa hai người, cô là người yêu em ấy trước, là người vì em ấy mà rung động trước, thế nên cô cần có trách nhiệm bảo bọc đứa trẻ này. Giờ đây cô đã biết, cô có thể yêu em ấy trước, nhưng yêu cô nhiều hồn nhiên, ngây dại, thì chính là em ấy.
Suốt cả đoạn đường về nhà, Freen không biết mình phải dừng xe khóc bao nhiêu lần. Nếu như có thể giống những lần trước mà cãi vã thì hay biết mấy, cô muốn em ấy giận dỗi, đánh mắng cô thế nào cũng được. Lần này, cô lại vì một người yêu cô nhiều đến mức ngoan ngoãn, chấp nhận cô lo sợ, bạc nhược, khóc đau cả mật dạ.
Trong căn phòng tăm tối của mình, Freen mệt mỏi thả người xuống chiếc giường mà mọi ngày cô đều quyến luyến, hôm nay lại không thể cảm nhận được êm ái nó mang lại. Mắt cô lúc này nóng hổi, cổ họng khô khốc, một phần vì cơn sốt còn âm ỉ, một phần vì khóc lóc liên tục. Sau đó từ từ thiếp đi trong những tiếng thở nặng nề.
Không nhớ là qua bao lâu, Freen bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức. Cô tỉnh tỉnh mê mê nửa ngồi dậy, điện thoại cũng đang hiển thị rất nhiên thông báo, là tin nhắn của đám nhóc nhà IF. Chẳng biết vì sao hôm nay lại có hứng thú rủ nhau đi ăn, hình như là do thấy cô không trả lời mà tag tên cô liên tục. Đến lúc cô mở điện thoại đọc một loạt tin nhắn thì bọn họ đã hẹn nhau được địa điểm vui chơi rồi.
*Freen, em lặng ở biển nào mà bây giờ mới ngoi lên vậy? Đi ăn khuya thôi!* - Tin nhắn từ P'Nam
*Đi thôi bạn ơi, bây giờ gặp bạn khó khăn quá.* - Lần này là Heng
*Nhóc con còn thiếu anh một chầu lẩu đó, nhanh mà trả nợ đi.* - Seng cũng không buông tha
"Em đang sốt, mọi người cứ đi đi. Hẹn lần sau nhé!"
Freen ngắn gọn trả lời, sau đó tắt điện thoại đặt qua một bên. Trong phòng lúc này tối đen không một tia sáng lọt vào, cũng giống như lòng cô lúc này. Vừa nãy cô từ chỗ làm trở về vẫn chưa ăn gì, cũng chưa kịp đi tắm đã ngủ quên. Cả cơ thể dính dính khó chịu.
Cô vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa qua loa một chút chủ yếu để gột rửa đi bụi bẩn ngày hôm nay, đồng thời mượn dòng nước ấm áp giúp cô bình tĩnh lại đôi chút. Bây giờ đầu óc quay cuồng khiến cô nhất thời không nghĩ được gì nhiều.
Tắm xong cô cũng không vội đi ra, đứng dựa người trước bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương nhợt nhạt thấy rõ. Đáng tiếc cô không có tinh thần để tươi cười nữa.
Becky...
Becky, bây giờ em đang làm gì vậy? Đã về nhà chưa?
Cũng đã trễ rồi, Becky, nếu hôm nay mệt mỏi thì hãy nghĩ ngơi sớm nhé!
Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh khóa cửa tự động được mở ra. Freen hoảng hốt giật bắn mình. Có phải là cô ngủ đến hồ đồ rồi không? Tại sao cửa nhà cô lại tự mở khóa thế này? Lẽ nào là trộm? Hay là...? Một chút giác ngộ tâm linh làm cô không khỏi rùng mình. Căn nhà này, đúng thật là không thể nào đùa được.
Freen lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cô định chụp lấy điện thoại để đánh một cuộc gọi cầu cứu từ bất kỳ ai đó. Hay bàn tay run bần bật khiến cô không tài nào mở được điện thoại, trong khi đó tin nhắn trong group IF nhảy liên tục cản trở cô không ít, thật muốn nói bậy mà.
*@becky bé nấu được cháo chưa? Nhắn tin riêng cho em không thấy em trả lời gì cả?*
Một tin nhắn của P'Nam gửi tới thu hút sự chú ý của Freen, đồng thời làm cô bình tĩnh hẳn lại.
Becky nấu cháo sao? Chẳng phải đó giờ em ấy rất sợ lửa, sợ nóng, sao tự dưng lại đi nấu cháo?
*Em vừa chạy xuống lấy đồ một chút. Em nấu được rồi, nhưng không có món ăn kèm nên em đặt thêm, vừa đi lấy ạ.*
Lần này là Becky trả lời. Đúng thật là đã nấu cháo kìa.
"Ah, sôi rồi!"
Lần này lại tiếp tục là Becky, nhưng không phải là tin nhắn, mà là giọng của em ấy.
Đại não của Freen lập tức đông cứng lại, cô đúng là sốt đến hồ đồ, mộng mị rồi. Becky làm sao sẽ cùng lúc xuất hiện ở trong nhà và trong tin nhắn điện thoại của cô chứ?
"Bây giờ thêm chút muối nữa là xong."
Là thật, giọng nói quen thuộc của Becky từ phòng ngoài truyền đến, cũng có thể nghe được tiếng em ấy nho nhỏ hát. Freen vội vàng mở cửa, ánh sáng đột ngột truyền tới khiến cô hơi nheo mắt lại, qua vài giây đã nhìn thấy rõ, quả nhiên người đứng ở gian bếp, là Becky.
Becky nhìn thấy cô, hơi bất ngờ, sau đó nhoẻn miệng cười.
Becky tắt bếp, đi tới, Freen sững sờ nhìn em, không biết nên phản ứng như thế nào.
"Vẫn còn ấm ấm" - Cô bé đưa tay lên chạm vào trán cô, sờ sờ qua lại rồi mới thả tay xuống rồi quay trở lại bên bếp tiếp tục công việc dang dở của mình. - "Chị chờ chút nha, cháo sắp xong rồi."
Freen thuận theo tầm mắt dõi theo bóng dáng người yêu, trên bếp từ một chiếc nồi nho nhỏ đang lăm tăm sôi, xung quanh hơi bày bừa đôi chút một số thứ mà cô không nhìn rõ. Từ phía sau, cô để ý thấy Becky mặc bộ đồ ngủ quen mắt, chiếc áo thun croptop hơi ôm vào người và quần ngủ ngắn màu hồng, đây đều là quần áo của cô. Tóc búi cao lên lộ ra cần cổ trắng ngần. Em ấy đang đeo tạp dề hoa, dây tạp dề được cột thành một chiếc nơ quanh hông, để lộ ra chiếc eo thon nhỏ.
Trong đầu Freen nghĩ, không được nữa rồi. Người yêu vì cô đã làm bao nhiêu chuyện, đã vì cô mà giờ này đứng đây, trước mặt cô. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, rõ ràng là em ấy đang ở trước mặt, nhưng lời muốn nói cứ như vậy mà nghẹn lại chẳng có cách nào thoát ra được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thậm chí có chút tức giận, buồn bực. Là cô giận chính bản thân mình.
Thế nên bây giờ bất cứ thứ gì cô cũng mặc kệ. Cô muốn ôm Becky, cô muốn ôm người yêu mình.
Nếu không biết giải thích thế nào, dù cho có giải thích cũng không giúp cô ngừng thấy có lỗi với em ấy. Vậy thì cô không cố để nói nữa, chỉ cần được ôm em ấy, chỉ cần được hôn em ấy, sao cũng được, chỉ cần có Becky trong lòng.
"Em..."
Mắt Freen đục ngầu, ướt át mà chứa đầy thâm tình. Cô cất tiếng gọi người yêu, giọng cô khản đặc, mang theo uất ức cùng động tình mà nức nở thốt lên.
"Bây giờ em có còn sợ bị lây bệnh không?"
Notes: Chap sau cảnh báo Rating nên mọi người có thể click back nếu cảm thấy không thoải mái nha! Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro