
Chương 60: Cô ấy quan trọng với con đến vậy sao?
Somi cầm một ly nước ấm, tận tình khuyên bảo: "Cơm chị có thể không ăn, nhưng nước thì không thể không uống. Chị Freen còn chưa tỉnh mà, chị cũng đừng để thân thể mình bị tàn phá như vậy."
Môi Becky khô nứt tróc da, nhìn Somi tràn đầy quan tâm, cô nhận nước rồi một hơi uống hết, nói với cô ấy: "Em về đi!"
Somi tuy là trợ lý sinh hoạt của cô, nhưng Freen xảy ra chuyện lại không liên quan gì tới Somi, Becky cảm thấy cô ấy không phải ở đây cùng mình để chịu khổ.
Somi không có gì tính gì xấu nhưng thật ra lại rất cố chấp, nói: "Nếu em về rồi chị lại té xỉu thì ai lo cho chị đây?"
"Chị....." Becky mới nói một chữ thì cánh cửa được đóng chặt kia mở ra từ bên trong.
White đi vào như một cơn gió, vội vã kéo cô đứng dậy, nói: "Freen muốn gặp cô."
Becky vẫn chưa rõ tình hình là như nào đã bị White kéo vào phòng bệnh, khi va phải cặp mắt quen thuộc kia thì không thể thoát ra được.
Mỗi ngày các cô chỉ cách nhau một bức tường, một cánh cửa, nhưng khi gặp lại thì dường như đã cách nhau mấy đời.
Lúc nhìn thoáng qua ánh mắt đó, thiếu chút nữa Becky đã không nhận ra người trước mắt là Freen.
Freen hẳn nên kiêu ngạo chứ không giống như bây giờ, bị bắt nằm trên giường bệnh, ảm đạm không chút ánh sáng.
Becky dùng tay che miệng để ngăn mình không khóc thành tiếng, cô không thấy ai ngoài chị cả.
Mười ba ngày này, ngày nào Becky cũng ngóng trông Freen tỉnh lại, nhưng khi chị tỉnh lại thật thì cô lại không biết nên làm gì.
Mặc kệ như thế nào, đối với cô, đối với Freen, đối với mọi người mà nói thì đều là thở phào nhẹ nhõm.
Phòng bệnh nho nhỏ gần như chật ních người, Hoorne, Sunho, Yuna vây quanh ở trước giường bệnh, vốn là nhìn thấy Freen, lại thấy Becky đi vào thì từng đôi mắt nhìn về phía cô cảm thấy kỳ lạ.
Những người này ngăn cô và Freen lại, Becky không thể nào tiến lên về phía trước.
Ngay lúc Becky do dự nên đi tới hay lui về sau thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.
Y tá nghe thấy tiếng chuông vội vàng chạy vào: "Người bệnh tỉnh sao?"
"Đúng vậy, vừa tỉnh chưa đầy hai phút." White nói.
"Xin chờ một lát, tôi đi gọi bác sĩ." Y tá nói xong thì chạy ngay.
Sau một lúc lâu, bác sĩ điều trị chính đã tới, lại cùng y tá kiểm tra Freen rất chi tiết, hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng nói: "Người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, lại quan sát thêm một thời gian, nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện."
Một trận hoan hô.
Bác sĩ vừa đi, Hoorne vui mừng hỏi Freen: "Bác sĩ nói lát nữa con có thể ăn một chút, con muốn ăn cái gì, mẹ chuẩn bị cho con."
Freen không trả lời câu hỏi của Hoorne, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Becky, ngón tay khẽ nhúc nhích, ý bảo cô tới gần chút.
Hoorne bị con gái ghẻ lạnh: "....."
Hoorne cùng Yuna không chịu nhường chỗ, Sunho đành tự giác nhường ra một chỗ trống.
Becky bị White đẩy vào, mới vừa đi đến mép giường, một câu còn chưa nói thì bàn tay đang rũ xuống đã bị Freen cầm lấy.
Becky không nghĩ tới Freen trắng trợn táo bạo như vậy, tay cô run lên nhưng cũng không có né tránh.
Yuna thấy cảnh này mà tái cả mặt. Việc đầu tiên Freen làm sau khi tỉnh lại là tìm Becky, cô ghen ghét đến phát điên, lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Becky từ phía sau, hận không thể bắn nát người đối phương.
Đã qua cơn nguy kịch nên Freen đã tháo mặt nạ dưỡng khí, Becky không cảm giác được địch ý đến từ phía sau, chỉ nhìn thấy Freen mấp máy môi, hình như là muốn nói gì đó với cô, cô cúi người xuống, để lỗ tai tới gần.
Đôi môi lạnh lẽo chạm vào tai cô khiến Becky run lên.
Freen nói chậm chạp đứt quãng bên tai cô: "Lúc ngủ...... chị nghe thấy..... em kêu chị"
Becky nhìn chị đầy kinh ngạc.
Khi nghe bác sĩ nói Freen có khả năng trở thành người thực vật khiến Becky như phát điên chạy tới mép giường, cô chỉ muốn Freen tỉnh lại, câu nói kia hoàn toàn là nói ra từ vô thức. Cô nói xong rồi mới nhận ra là mình đã nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Dựa vào cái gì mà Freen sẽ nghe cô chứ? Nhưng cô thật sự bất lực, khi tuyệt vọng thì biện pháp gì cũng có thể làm được.
Cô không hề nghĩ tới việc Freen sẽ nghe được thật.
Freen gọi cô vào, chẳng lẽ là muốn nói ra yêu cầu với cô???
Becky: "......"
Becky cũng không muốn lật lọng, chỉ là Freen vừa mới tỉnh, nơi này còn có nhiều người như vậy, hiện tại bảo cô thực hiện lời hứa thì có vẻ không thích hợp lắm?
Freen thấy cô thất thần, tay trái đang truyền dịch của chị chạm vào mặt cô, đau lòng nói: "Sao em lại biến mình thành ra như vậy?"
Becky bị chị chạm vào mà giật mình.
"Cô ta xứng đáng, ai bảo cô ta hại chị thành ra như vậy." Yuna căm giận.
Freen dừng tay lại, ánh mắt bắn "Vèo vèo" về phía Yuna, lời ít mà ý nhiều: "Cô, cút đi."
Yuna kinh ngạc không thôi, sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, kéo cánh tay Hoorne muốn mượn sức: "Dì Hoorne, dì biết rõ mà, nếu không phải bởi vì cô ta thì Freen đã không gặp tai nạn rồi. Đến lúc này rồi mà Freen còn muốn bảo vệ cô ta kìa!"
Nghe vậy, ánh mắt Freen lại càng lạnh thêm, trầm giọng hét lớn:
"White!!"
White hiểu ý, liền không chút do dự đẩy Yuna ra khỏi phòng bệnh, cũng khóa trái cửa lại.
Sau một trận gà bay chó sủa, phòng bệnh đã khôi phục sự yên tĩnh.
Hoorne vẫn nghe được tiếng la hét của Yuna ở bên ngoài, có chút không nỡ nên nói: "Sarocha, Yuna lo lắng cho con đến thế, mấy ngày này vẫn luôn ở cạnh con. sao con lại đối xử với con bé như thế"
"Không thì mẹ ra ngoài ở cạnh cô ta đi?" Freen thản nhiên nói.
Hoorne nghẹn họng.
Sunho hoàn toàn không hiểu chuyện gì nhìn Becky đầy nghi ngờ: "Những lời Yuna vừa nói đó là sao?"
Hàm dưới Becky căng chặt, ngón tay hơi co lại.
Freen cảm giác được ngón tay cô run lên, bèn nhéo giữa các kẽ tay của cô, ánh mắt quét về phía ba mẹ mình một vòng, cuối cùng lại nhìn Becky, nói: "Tai nạn không hề liên quan đến Becky. Là do chiếc xe tải kia tông quá nhanh nên con không kịp tránh thôi."
Thật sự đơn giản như vậy sao? Becky nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của chị.
Freen nhìn đôi mắt sưng hệt hạch đào của cô, nhíu mày rồi hỏi: "Khóc sao?"
Becky còn chưa thoát ra khỏi đề tài tai nạn nghiêm trọng kia thì bị chị hỏi đến sửng sốt.
Trong mười mấy ngày Freen xảy ra chuyện, không có ngày nào là Becky không khóc. Có đôi khi cô không muốn khóc nhưng nước mắt lại không kiềm được mà chảy ra. Càng lố hơn là, có một lần cô ngủ gật trên băng ghế, khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã là lệ rơi đầy mặt.
Lâu lắm rồi cô không soi gương, nhưng không cần xem thì cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng của mình bây giờ rất khó xem, cô ngượng ngùng quay đầu đi.
"Từ khi em xảy ra chuyện, thì cô Armstrong vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, gần như là không hề nghỉ ngơi." White nói xen vào.
"......" Becky không nghĩ tới White lại nói giúp mình, lại càng khó xử.
Freen nghe thế thì nhíu mày lại, ngón tay chọc chọc mu bàn tay Becky, ý bảo cô nhìn qua, chi nói: "Đi về nghỉ ngơi đi."
Becky lại càng sửng sốt. Cô cứ nghĩ là Freen còn muốn nói gì đó với cô.
Bản thân cô cũng có rất nhiều lời muốn nói với chị, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, cô cũng không ngại nói, bèn gật gật đầu.
Becky cùng Somi chân trước mới vừa đi, thì chân sau Sunho vội hỏi Freen: "Người tên Becky này, sao trước đây ba chưa từng gặp vậy?"
Freen còn đang cảm thụ độ ẩm sót lại trong lòng bàn tay, nhìn về phía cửa đầy si mê, cũng không nghe câu hỏi của Sunho.
Hoorne đành phải nói thay cho chị: "Là một diễn viên. Bình thường anh không xem TV nên không biết cũng không có gì lạ."
"Vậy cô ấy là bạn của Sarocha?" Sunho lại hỏi.
"Trước khi con gặp tai nạn thì con và Becky vẫn là bạn bè, giờ thì không phải." Lần này là Freen chính mình nói.
Sunho khó hiểu: "Đây là có ý gì?"
Freen nhìn Hoorne, bình tĩnh mà nói: "Bởi vì mẹ con không thích em ấy, còn liên hợp với Yuna cùng nhau làm nhục em ấy, cho nên em ấy tuyệt giao với con rồi."
Hoorne líu lưỡi: "Mẹ làm nhục cô ta khi nào?"
"Tối hôm đại thọ 80 tuổi của Cha lão gia"
"Mẹ chỉ nói là cô ta có tâm cơ, bảo cô ta đi mà thôi, cái này...... cái này sao gọi là làm nhục?" Hoorne oan ức thật sự: "Sarocha, sao con có thể vì người ngoài mà nói mẹ mình như vậy!"
Freen không muốn ồn ào với bà ấy, đau đầu nhắm mắt lại.
Sunho càng nghe càng mông lung, kéo vợ mình đang kích động ra ngoài để hỏi tình huống.
..........
Becky về đến nhà, vừa ngả đầu xuống liền ngủ ngay.
Cô ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió, một đêm không mơ không mộng, ngủ suốt 15 tiếng đồng hồ, khi bị đồng hồ báo thức đánh thức thì đã là ngày hôm sau.
Cô lấy quần áo đi tắm rửa, khi đi vào phòng tắm thì bị con quỷ lôi thôi trong gương dọa sợ tới mức hét lên.
Chờ đến khi cô nhận ra quỷ lôi thôi đó là mình thì cô vẫn bị hoảng sợ.
Nghỉ ngơi xong thì tinh thần cô đã khôi phục rất khá, sắc mặt cũng không khó coi như trước, quầng thâm mắt cũng không còn rõ ràng nữa.
Nhưng đầu tóc nhớp nháp dầu mỡ kia thì quá cay mắt, từng sợi một, nhiều đến mức có thể xào được một mâm cơm. Đáng sợ nhất là, hơn mười ngày không tắm rửa nên trên người cô có một mùi vị kỳ lạ. Ngày mai có lẽ phải đổi chăn nệm rồi.
Becky tốn hơn hai giờ mới tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, tắm xong ra nhìn đồng hồ, còn chưa đến 9 giờ.
Cô thay một bộ đồ thoải mái, ăn mặc chỉnh tề rồi xuống lầu ăn đại thứ gì đó, sau đó thì kêu taxi đi bệnh viện.
Giờ này, Freen hẳn là tỉnh rồi chứ?
Trong phòng bệnh đơn.
Hoorne đích thân hầm một nồi cháo bồ câu thơm ngào ngạt, sáng sớm đã gọi tài xế đưa bà tới bệnh viện, ân cần đưa đến trước mặt Freen.
Freen cũng không thèm nhìn, nói: "Con không ăn, mẹ để đó đi"
Ngày hôm qua bởi vì vấn đề của Becky mà hai mẹ con ầm ĩ có chút không thoải mái, Hoorne rất bực bội ở trong lòng, nhưng nghĩ chị là người bệnh thì không nên so đo với chị, cười tủm tỉm nói: "Mẹ đút con nha?"
"....." Freen thở dài nói: "Mẹ, mẹ không có chuyện gì thì đi về đi, White ở cạnh con là đủ rồi."
Hoorne giận tái mặt: "Cô chê mẹ ở đây làm chướng mắt cô sao?"
Freen lại buông tiếng thở dài, nói: "Mẹ muốn ở lại thì cứ ở lại đi"
Hoorne thấy chị quay đầu, thà nhìn cửa sổ cũng không nhìn bà thì đặt chén thật mạnh, nói: "Bây giờ ngay cả nói chuyện con cũng không muốn nói với mẹ có đúng không?"
Freen nhìn nhánh cây trơ trọi bên ngoài, vô cảm mà nói: "Con và mẹ có sự khác biệt giữa hai thế hệ, dù con nói cái gì thì mẹ đều không tin, để tránh cãi nhau thì đừng nên nói gì."
Hoorne nghiêng người về phía chị: "Con có ý gì?"
Freen vô cảm nói tiếp: "Mặc kệ con có nói bao nhiêu lần, Becky là một cô gái tốt, em ấy không có ý xấu, nhưng mẹ vẫn cứ không tin. Nhưng tin hay không cũng không cần nữa, như mẹ mong muốn rồi đó, Becky em ấy không cần con nữa. Mẹ là mẹ con, con có thể nói gì nữa? Mẹ vui là được rồi."
Tim Hoorne đau lòng vì câu nói này của chị, bà nói: "Sarocha, con chưa bao giờ nói chuyện với mẹ như vậy. Vì sao mỗi lần thay cô ta biện hộ thì lại dùng giọng điệu đó? Chẳng lẽ cô ta quan trọng với con đến vậy sao?"
Freen cười nhạt, nói: "Mẹ biết không? Lúc em ấy nói muốn cùng con nhất đao lưỡng đoạn, thì con đúng là không muốn sống nữa rồi."
Khi Becky đi đến cửa phòng bệnh thì nghe được những lời này.
Tim cô đập chậm nửa nhịp, tay giơ lên muốn gõ cửa dừng lại giữa không trung.
Vì để không khí lưu thông nên cửa phòng bệnh được mở ra. Cảm giác trước cửa có bóng người đong đưa nên Freen vô thức nhìn qua, nhìn thấy người đến là Becky thì mắt sáng lên, ngay sau đó lại nghĩ đến những lời mình vừa nói, đôi mắt lóe lên, thay đổi biểu cảm, ôn hòa nói: "Chị còn nghĩ là em không đến nữa đấy."
Becky nhìn thấy Hoorne, ánh mắt lại nhìn về trên mặt Freen, không biết nên làm gì tiếp.
Freen nói với Hoorne: "Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."
Hoorne biết là chị không muốn để mình và Becky ở chung một phòng, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cho chị mặt mũi nên đi ra ngoài.
Trước khi đi, Hoorne nhìn Becky vài lần rất có thâm ý.
Becky trước sau nhìn thẳng.
Freen vẫy tay ý bảo cô đi vào.
Becky chần chờ một lát, khó khăn bước đến đuôi giường, ánh mắt nhìn lung tung, hỏi: "Chị đỡ chưa?"
"Tốt hơn rất nhiều" Freen thấy khí sắc cô tốt hơn hôm qua rất nhiều, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi rồi, nói chuyện như những người bạn tốt, thản nhiên hỏi cô: "Tới sớm vậy, ăn sáng chưa?"
Becky gật gật đầu, lịch sự hỏi lại chị: "Chị thì sao?"
"Chị còn chưa ăn nữa."
"..... Còn không thể ăn cơm sao?"
"Có thể." Cằm Freen nhếch về phía phần cháo bồ câu thơm phức trên đầu tủ: "Mẹ chị nấu cháo cho chị."
Bây giờ Becky mới chú ý tới hộp giữ nhiệt đựng đầy cháo bên cạnh lan can sắt kia vẫn chưa múc miếng nào: "Vậy...... Vì sao không ăn?"
Quá nóng, hay là không thèm ăn?
Rõ ràng là câu hỏi rất bình thường nhưng Becky lại cảm thấy rất xấu hổ.
Freen nâng tay trái đang truyền dịch lên, nhún nhún vai, nói: "Chỉ có một tay à, không có tiện."
Becky đã hiểu, đây là ý muốn được người đút đây mà. Cô nhìn xung quanh: "White đâu?"
"Đi gia hạn viện phí rồi." Freen sờ sờ cái bụng khô quắt: "Không biết khi nào cô ấy mới về nữa, chị đói lắm rồi."
Gần 9 rưỡi rồi, còn không ăn bữa sáng, không đói bụng mới là lạ.
Becky bị ánh mắt nóng bỏng của chị nhìn đến mất tự nhiên, cô hắng giọng, nói: "Em đi rửa tay."
*Đối xưng hô nha~~
"Ừm."
Rửa tay xong, Becky cầm chén cháo kia lên, dùng cái muỗng khoát nhẹ mặt trên, đưa tới bên miệng chị.
Freen nhìn cô vài giây rồi mở miệng ăn.
White thanh toán viện xong thì quay về, phát hiện Hoorne ngồi ở ngoài một mình, bèn bước nhanh qua đó: " Chị Hoorne, sao chị lại ....."
"Hừ --" Hoorne chỉ chỉ phòng bệnh đơn, nhỏ giọng nói: "Người kia tới, ở bên trong"
"Người nào?"
"Becky."
White hiểu rõ, cũng ngồi ở ngoài với bà.
Ngồi được một lát, Hoorne muốn đi đóng cửa lại giúp chị, mới vừa đi tới cửa thì thấy Freen mới nãy còn lạnh mặt nói không ăn mà giờ lại tỏ vẻ hưởng thụ ăn cháo do Becky đút, bà buồn bực quay lại.
__________________
ngọt tới rồi đây~~
nhớ ấn bình chọn đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro