Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Người nhà

"Becca~"

Ôi đây rồi, tiếng kêu thân thương kéo dài như kẹo chỉ ấy cuối cùng cũng vang lên trong căn hộ nhỏ. Bonbon hớn hở, phi vội ra cửa đón người vừa trở về từ biển.

Daday Freen Sarocha.

"P'Freen~"

Lại thêm một âm giọng kẹo chỉ khác lọt vào tai Bonbon, mẹ Bec đạp từ phòng ngủ xông cửa ra phòng thẳng vào lòng người nọ.

Cả nhà ba người đoàn tụ, mẹ Bec P'Freen vui mười, Bonbon vui mười một. Thế là hết chuỗi ngày đau khổ bị đem ra che mắt thiên hạ rồi.

"em nhớ chị."

"chị nhớ em."

Hai người đồng thanh cất tiếng nhớ nhung, không kiềm lòng được tiến gần hơn, kéo nhau vào nụ hôn triền miên tha thiết. Đến độ tách nhau ra vẫn cố hôn bồi thêm mấy cái.

Thề có bốn bàn chân, bi kịch kia qua đi, bi kịch khác lại tới làm bé rầu rĩ hết sức.

Đợi P'Freen tắm rửa thơm tho xong, hai người cùng soạn vali ở phòng khách. Daday có mua về vài món đặc sản, thuận tay còn bóc hộp ra đút cho mẹ. Vali trống trơn đóng lại, giỏ đồ bẩn kế bên lại cao thêm vài phân.

Bé từng nói rồi, khéo khách thăm nhà tưởng đây là căn hộ gia đình ba người. Nhìn đồ P'Freen phơi ngoài ban công cùng chiếc máy giặt đang ù ù chạy là biết.

Thời gian đợi quần áo khô, P'Freen tựa người vào sofa để mẹ Bec thoải mái rúc vào lòng, tay hai người đan chặt.

"bae, ngày mốt có thể đi ăn với gia đình em không?"

P'Freen thoáng chút bất ngờ, không nghĩ cuộc hẹn kia lại tới nhanh đến thế, nhất thời không kiềm được mà trố mắt nhìn mẹ.

"nếu không——"

"được chứ, cùng đi với em."

Mẹ thoả mãn dụi sâu vào lòng người kia, khoé miệng cong lên rất vui vẻ. Bonbon đã quan sát từ hôm bà ngoại ngỏ lời rồi, vẫn không tìm ra chút lo lắng nào trên gương mặt mẹ.

"lúc nãy...bé gọi chị là gì?"

"hửm?"

"câu vừa nãy ấy..." P'Freen có chút kích động, cánh tay thêm phần lực siết chặt người kia hơn."em vừa gọi chị là gì?"

Nắng bangkok dạo này đỡ gắt gỏng hơn mấy ngày trước, từ khi nào đã chạy dọc theo dãy cao tầng thẳng tấp chiếu tới một góc căn hộ nhỏ. Bình hoa tulip đã nở rộ từ mấy hôm, kín kẽ nghiêng mình về phía ban công đầy nắng. Hơi ấm truyền đến không làm người ta khó chịu, còn mang theo chút gió đến vui đùa cùng đoá hoa ươn ướt.

Vạt nắng nghịch ngợm trải đầy thêm chút nữa, phủ lên mái đầu đang tựa vào ngực P'Freen. Bả vai mẹ run rẩy không ngừng, gò má ửng đỏ không rõ là vì bị nắng hắt vào hay do cười quá độ.

"bé, sao lại cười?"

Đôi mày daday chau lại, bàn tay che nửa gương mặt mẹ, đem vạt nắng đè lên tay mình.

"P'Freen muốn nghe lại sao? Hôn em một cái nữa đi."

Chụt! Tiếng hôn như tiếng trống đánh thùm một cái vào không gian. Mẹ Bec rướn thân kề môi vào tai daday, đuôi mắt híp thành đường chỉ vui vẻ.

"bae, em gọi là bae." sợ lời mật ngọt chưa đủ đánh gục trái tim người yêu, cánh môi mẹ mấy máy thêm một câu chí mạng. "sarocha là bae của em."

Đổ! Đổ rồi!

—————
người đi chơi về chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, ngày hôm sau lại quay cuồng với công việc bộn bề. Cũng may P'Freen đã được thưởng thức chút món ăn tinh thần mà mẹ Bec làm cho.

Đừng có nghĩ bậy nhé, daday mami chỉ ôm và hôn nhau thôi, tuyệt đối không đi quá giới hạn.

Nhưng sự thật thì thức ăn bồi bổ này Bonbon nuốt không trôi, cảm thấy tốt nhất vẫn nên quay đầu vào tường gặm thịt.

Không rõ hai người có kế hoạch như nào, chỉ biết đi làm về mẹ Bec liền lanh lẹ gom vài bộ đồ, gom luôn Bonbon đang duỗi người trên sofa ra khỏi nhà.

"bon ngoan, về với cậu Richie một hôm rồi mai gặp nhé, chung cư P'Freen không cho đem thú cưng lên lầu."

Mẹ xoa đầu bé an ủi, Bonbon lại trưng ra bộ mặt tủi thân khủng khiếp. Bộ giám đốc chung cư không phân biệt được giữa thú cưng và con trai cưng sao mà còn chia cắt tình mẹ con sâu đậm thế này.

Tưởng được đi cùng mẹ ngồi trên con xe trắng quen thuộc, nào ngờ bước chân xuống sảnh chung cư, mẹ Bec ném bé cho cậu Richie, bản thân lại bước lên "bạch mã" đã nhắc trên.

Thề có bốn bang chân, ừ thì xe porsche của cậu đẹp hơn, sang hơn. Nhưng sao bằng mazda có hơi mami và daday chứ?!

Bất mãn, bất mãn, vô cùng bất mãn!

"bon, đừng cắn dây an toàn nào!"

Grừ! Cậu đừng cản con trút giận!

Về tới nhà đã mười giờ hơn, ông bà truyền tay nhau bồng bế Bonbon cưng chiều hết mực. Tuy vậy, lòng bé bồn chồn hướng về mẹ Bec, không biết đêm nay thiếu bé mẹ ngủ ngon không, lại còn một mình ở cạnh P'Freen, lỡ daday bộc lộ bản chất thật bắt nạt mẹ thì sao?

Bonbon thật tình suy nghĩ hàng tá viễn cảnh, chọn bừa một cái cũng mang đầy tình tiết bất an.

"lên ngủ nào bon!"

Cậu Richie gọi, mẹ dặn phải nghe.

Cái ổ mềm mại đã được cậu dọn sạch, bé chỉ cần lười biếng nằm xuống thả mình vào giấc. Vậy mà Bonbon không chịu, lon ton đến chân cậu dụi dụi.

"đói sao? Con mới ăn mà?"

"ẳng." đầu nhỏ nhiệt tình lắc lắc, giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

"hay muốn lên giường ngủ với cậu?"

"ẳng ẳng!" đầu nhỏ tiếp tục tỏ ý không phải, chợt dừng lại đôi chút ngẫm nghĩ lúc lâu. Bonbon chạy nhanh ra cửa, ngậm chặt đôi dép hồng đưa đến trước mặt cậu. Cái lưỡi hồng thè ra khỏi miệng, chi trước còn cố tình đẩy nhẹ chiếc dép đụng vào chân Richie. "Gâu!"

"à, nhớ Becky sao?"

Đúng đúng, Bonbon nhớ mẹ!

"để cậu xem nong Beck có nhắn gì không nhé." cậu lướt trên điện thoại mấy phút, mặt mày không chút biểu cảm làm bé hồi hộp theo. "không có rồi, ngoan, ngủ thôi."

Bonbon hụt hẫng đôi chút... Một tí thôi...tí tẹo thôi...

Ẳng ẳng, mẹ không phải có daday mà quên bé rồi chứ?!

—————
vừa ngáp một cái thật dài, trời đã chuyển màu qua ngày mới. Bonbon vẫn như ngày thường chén sạch thức ăn ngoại chuẩn bị cho, sau đó ung dung nằm lên sofa dựa đầu vào tay cậu.

@Becccca___ đã gửi một tin nhắn.

Thanh thông báo trên laptop cậu hiện lên, Bonbon cũng tò mò ngó sang xem xét.

"cả nhà đã chuẩn bị chưa?"

Cậu Richie phì cười, gõ gõ vài phím rồi bấm gửi.

"xong cả rồi, một lát gặp."

"ok."

Cục súc không chỉ thể hiện qua lời nói, cũng có thể bày tỏ qua cách nhắn tin.

Vốn cậu đã định thoát ra khỏi khung chat, bé cũng thu cái nét hóng chuyện về. Nhưng con chuột lại dừng ngay vòng tròn đủ màu bao xung quanh hình đại diện của mẹ. Ấn một cái, tấm hình đột ngột đập vào mắt.

Áo hai dây người trắng người đen, mẹ Bec ôm eo P'Freen, tay daday cũng lần mò xuống nắm lấy tay mẹ. Mờ ám hơn cả là cái môi chu ra của daday kìa, rồi tự dưng xà nẹo nhau chụp trước gương thế kia?

"haiz, em gái lớn rồi..."

Cậu lặng lẽ đóng laptop lại, thở dài một hơi. Có vẻ hôm nay lên mạng thế là đủ.

Thoáng cái đã tới giờ, cả nhà lên đồ tới điểm hẹn. Đến bàn đã đặt trước đã thấy hai người kia ngồi thì thầm với nhau. Không khí từ lúc ông bà và cậu ngồi xuống ghế đối mặt với daday mami khá ngượng ngùng.

Bữa ăn diễn ra sau vài lời chào giới thiệu hai bên, trông P'Freen có vẻ căng thẳng dữ lắm, Bonbon nằm dưới gầm bàn thấy mẹ Bec lén xoa nhẹ mu bàn tay daday.

"freen đối với Becky đây là?"

Ý cười trong mắt bà hiện rõ qua nếp nhăn khoé mắt. Mẹ Bec có lẽ đã chuẩn bị tâm lí từ lâu, khẽ đá chân sang P'Freen, kéo chị người yêu đang ra sức bứt mấy ngón tay.

"dạ, tụi con là người yêu nhau."

P'Freen hít một hơi thật sâu, bụng hóp vào không ít. Ánh mắt một mực kiên định hướng về ông bà Armstrong và cậu Richie trả lời, chút sợ hãi gói trong cái siết đan vào tay mẹ.

Chuyện này chắc chắn sẽ phải đối mặt, chỉ là vô tình thoáng mấy giây, Bonbon tựa như nhìn thấy bức tường cao lớn chắn trước mặt mami daday. Thầm mong gia đình chấp thuận, vì ở cạnh pfreen trông mẹ hạnh phúc vô cùng.

Gừng càng già càng cay, mẹ Bec bình tĩnh bao nhiêu, ông bà Armstrong càng thản nhiên đến đấy.

"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"dạ hai tháng hơn."

Đúng thật buổi ra mắt phụ huynh, trọng tâm câu hỏi đều hướng về tình yêu đôi trẻ.

"P'Freen có chắc là sẽ không bắt nạt nong Bec chứ?"

Lúc nãy cậu Richie điềm nhiên cất tiếng, giọng điệu nghiêng về phần hoà hoãn không khí nhiều hơn là tra hỏi. Chân mẹ Bec lặng lẽ đá sang anh trai ruột một cái nhắc nhớ, biết tỏng ý trêu đùa của cậu Richie.

Bình thường daday là người giỏi khoản chọc ghẹo này hơn, mấy trò móc mỉa vui đùa đều sằn sõi cả rồi. Nhưng ai kêu hôm nay ngồi trước mặt nhị phụ huynh bạn gái, đầu óc cứ lâng lâng không phân biệt thật giả, tông giọng ba phần chắc nịch bảy phần như ba.

"phải yêu thương nong Bec!"

Câu này thành công làm cả nhà phì cười, giờ phút này Bonbon không rõ ai mới thật sự là diễn viên nữa. Thôi, ăn thịt tiếp.

Nói thế chứ dễ dàng gì với đôi trẻ chìm ngập tình ái, P'Freen tập trung hết sức trò chuyện đối đáp với ông nội về mấy cửa hàng kinh doanh, mẹ Bec kế bên không dè dặt trưng ra điệu bộ rái cá làm nũng của mình.

Bonbon ngồi dưới bàn thấy rõ, mũi chân mẹ cạ cạ lên bắp đùi daday. Tay không tự chủ chọt chọt eo P'Freen thu hút sự chú ý. Người bị quấy rầy ho lên vài tiếng, tay hạ xuống khẻ lên đùi mẹ nhắc nhở. Thấy tình hình không ổn, mẹ Bec chỉ dám đem tia nhõng nhẽo bắn qua đường tần sóng cho P'Freen.

Không ai qua được ải mỹ nhân, với vài đường cơ bản, P'Freen quay sang đút miếng bánh cho mẹ Bec ăn trước mặt cả nhà.

"ẳng."

Thề có bốn bàn chân, thiết nghĩ cả nhà chúng ta nên đổi tên đi, ví dụ như kiểu:
reBecca - bạo gan - patricia Armstrong.
Sarocha - bất lực - chankimha.

Bữa ăn diễn ra khá nhẹ nhàng, kết thúc buổi bà ngoại yêu chiều nhìn đôi trẻ chắp tay chào mình, ông cùng cậu Richie còn tiến gần bắt tay vỗ vai thân thiện hẳn. Mẹ Bec được đà tiến tới, thì thầm to nhỏ với ba người, một lúc sau quay mặt nhìn P'Freen với nụ cười rạng rỡ.

"freen đưa Becky về nhà giúp mẹ nhé."

"dạ?"

"mẹ em bảo P'Freen giúp đưa nong Bec về căn hộ, mẹ em không chứa con bé nữa, con gái lớn khó giữ."

Gâu? Gâu Gâu?

Nhìn một nhà Armstrong cười lớn đi về, không chỉ P'Freen ôm lòng khó hiểu, cả Bonbon cũng mang một dấu chấm hỏi to đùng. Riêng mẹ Bec lại tự tin nâng gót kéo cả hai tảng thịt ngơ ngác về nhà.

Nhà ba người.

"Becky, lúc nãy sao lại xin về với chị được thế?"

Những mảng màu sắc vẫn chuyển động thông qua tivi, tiết tấu bộ phim có chút nhàm chán khiến P'Freen không khỏi ngáp dài. Người trong lòng nằm lên đùi cô soạn luận văn, nhắc đến chuyện lúc nãy liền cong khoé miệng.

"P'Freen là người nhà, nên mẹ an tâm."

Nhớ mấy hôm trước có rái cả nhỏ mè nheo với cô rằng bà Armstrong không cho nàng đi biển cùng vì nàng còn nhỏ quá, không an toàn. Nay chỉ nhờ một buổi gặp mặt lại gián tiếp gửi gắm con gái cưng cho sarocha. Lòng cô bồn chồn khó tả, à không, còn thêm chút thích thích nữa.

"miệng em dẻo."

"và còn ngọt nữa, chị muốn th— ưm..."

Chiếc hôn chỉ mới đậu lên môi, vị ngọt ngào lại cứ thể lan toả khắp cơ thể. Chưa yêu thì chỉ biết thân mật tạo ra oxytocin, yêu rồi mới hiểu còn tạo ra một cơn địa chấn trong lòng.

"bae, chưa đủ."

Laptop đã đóng lại để sang một bên, nàng ngồi dậy đối mặt với cô đòi hỏi chút đỉnh. Nhìn người kia chậm chạp nửa nhịp đã làm nàng mất kiên nhẫn, ép cô vào sofa cuốn lấy viên kẹo trong miệng.

Chiếc lưỡi ẩm ướt rụt rè khi nàng chạm vào, thích ứng được liền điên cuồng đáp trả. Kẹo ngọt dưới trăng tăng thêm phần lung linh huyền ảo, dùng chút lực có thể lập tức tan ra trong khoang miệng.

Nhiệt độ phòng từ lúc nào đã tăng vọt, căn hộ ấm cúng nay lại mang thêm vẻ nóng bóng đến lạ. Thiếu nữ đôi mươi cuồng nhiệt thưởng thức cánh môi mềm, hai tai đỏ rần từ lúc nào.

"ưm..."

Hormone có lẽ dâng cao đột biến, đem đôi mắt trong veo của hai người trở thành đục ngầu. Vì nụ hôn mạnh bạo lúc nãy mà quần áo xộc xệch không ít, lộ ra cả vùng eo trắng nõn của P'Freen.

"mình về phòng được không?"

Thanh âm run rẩy của nàng nỉ non vào tai cô, cơ hồ mang theo chút nóng lòng trông đợi. Bứt người quá, cổ họng cô khô rát nuốt khan xuống. Bàn tay Becky không tự chủ mở ra nút áo đầu của cô, cánh môi sưng tấy bóng lưỡng nhu mời gọi cô thâm nhập. Hơi thở P'Freen dần ấm nóng phả vào hõm cổ nàng, kiềm chế cắn nhẹ lên xương quai.

"bae...cho em."

Âm giọng trầm thêm đôi phần, đầu óc nàng choáng váng trước tình cảnh mờ ám mình góp mặt. Tay vòng qua cổ P'Freen kéo cô vào cái hôn châm ngòi khác.

Thời gian tính bằng từng giây. Miệng lưỡi hai người trao nhau không ngần ngại, P'Freen chống tay đẩy người, thuận thế kéo Becky đứng dậy tiến về phòng.

"cho em, cho em hết."

Cánh cửa đóng sầm lại, Bonbon cũng lú đầu ra khỏi chuồng. Nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh mờ ảo sau tấm kính, lựa chọn tiếp tục quay mặt vào tường gặm thịt.

Sau này nhờ bà ngoại giáo huấn mẹ Bec một trận, đêm khuya không biết lớn nhỏ mà bỏ cả kính ngữ, luôn miệng lặp lại độc nhất một chữ "freen" theo nhiều cao độ khác nhau.

******
tui bất tỉnh ba ngày giờ mới lên đây với mọi người đâyy, nghỉ lễ vui vẻ giữ gìn sức khoẻ nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro