Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Người đi biển, người ở nhà

Hôm nay đã là ngày thứ tư daday đi biển, nhưng Bonbon đã cảm tưởng như mình vừa trải qua bốn kiếp nạn cuộc đời.

Vì sao á? Vì mẹ Bec nhớ P'Freen, dù P'Freen và mẹ ngày nào chả gọi nói chuyện với nhau, không thì mami cũng ôm điện thoại xem hình daday gửi rồi phấn khích đăng lên mạng.

Có cô thiếu nữ nhảy cẫng lên cười đắc chí khi có chị người yêu xinh đẹp hay lại đập thùm thụp xuống nệm vì ghen tuông với mấy mami giành chồng đã dần thành một cảnh tượng quen thuộc tại căn hộ nhỏ.

Chốc lát, nhớ nhung lại dồn thành một cục đè lên người bé, mong chờ biến thành tiếng đếm ngày não nề văng vẳng bên tai Bonbon.

P'Freen không chịu, cậu Richie không chịu, ông bà lại càng không phải chịu. Ai chịu?

Bonbon Armstrong!

Đề nghị cô Freen Sarocha về nhanh gấp, chúng ta cần một cuộc giao dịch.

Thế này, bé - Bonbon Armstrong xin tặng daday thẻ bảo hiểm dép bông. Thẻ bảo hiểm có thời hạn sử dụng đến một năm, khi nào bé lỡ miệng cắn đứt sẽ đền bù cho daday năm miếng thịt.

Đổi lại, daday chỉ cần nhân từ hơn, ví dụ như mình kiếm giờ khác đăng ảnh được không ạ? Chứ giờ cơm của bé mà mẹ Bec chỉ lo ngắm daday trong điện thoại thì cũng kì lắm.

"ẳng." Bonbon rón rén nhìn con người vẫn dán chặt mắt vào tấm hình kia. Bình thường đầu mẹ tựa lên người bé không nặng chút nào cả, nay Bonbon lại cảm thấy trọng lượng đè lên nhiều hơn.

Chắc tại trong đầu mẹ giờ chỉ toàn P'Freen thôi.

Nghe thấy tiếng kêu tội nghiệp của Bonbon, mẹ Bec ngước mặt nở nụ cười ngượng ngùng, bàn tay vươn ra xoa đầu bé an ủi.

"bon đợi tí nhé, để mẹ xem công việc chút đã."

Căn hộ nhỏ lập tức biến thành sàn đấu đối kháng giữa chiếc bụng đói meo của loài cún và với trái tim mãnh liệt của loài người.

Kèo này không cân!

Ting!

Oa, hình như hôm nay bé không phải chịu khổ một mình rồi. Irin - chị gái ôm bé trong buổi chụp hình hôm trước đã tới chơi.

"Gâu gâu gâu!" chạy ngay đi.

"chào Bonbon." Irin vừa được mẹ mở cửa mời về liền chạy tới nựng bé, mặc tiếng kêu báo hiệu tan vào hư không.

Bonbon thầm trút một hơi thở dài. Thôi kệ, không cứu lấy người được cũng tự cứu lấy mình. Bé dùng chút sức lực nhỏ nhoi bật người nhảy lên vài lần, giương ánh mắt long lanh hướng tới vị cứu tinh của mình.

"Becky, hình như Bonbon đói kìa. Đồ ăn ở đâu thế?"

"Aw? Để em lấy."

Chiếc bát trống trơn giờ đây được lắp đầy, Bonbon hào hứng nhào tới thưởng thức. Thật không uổng công bé đặt niềm tin vào Irin mà.

Chăm chú ăn thế thôi, hai tai của bé vẫn vểnh lên ngóng chuyện xung quanh. Không biết từ lúc nào, chủ đề nói chuyện của hai người họ đã chuyển về P'Freen.

"hoa tulip này đẹp nhỉ?"

"P'Freen mua cho em đấy."

Chậu hoa tulip vẫn nằm trang trọng trên bàn, nhưng không phải là tulip hồng hôm trước. Từ ngày mami daday xác nhận mối quan hệ, cứ cách mấy tuần là P'Freen lại đem một bó tulip đến thay. Công dụng đề cập đến là giúp xông phòng giảm căng thẳng cho mẹ, nhưng ẩn tình bên trong thì ai cũng biết rồi.

"em mở đại lí gừng rồi à?" cái liếc xéo của Irin chỉ thành công làm mẹ Bec cười trừ, chứ đâu ngăn nổi giọng điệu khoe khoang của người biết yêu.

"nào có."

Bonbon đã ăn xong, bé từ tốn đi tới cạ đầu vào chân mẹ. Mẹ Bec bế bé cùng ngồi lên sofa, Bonbon lập tức lật ngửa giơ bốn chân lên trời, chủ ý để mẹ gãi chiếc bụng tròn quay.

"ồ, hẳn là em nhớ chị cơ."

Có lẽ bị mọi người chọc ghẹo suốt nên giờ mẹ Bec không còn rụt đầu trốn sau lưng P'Freen nữa. Hôm nay còn cả gan đối đáp lại với Irin.

"rõ ràng là Bonbon nhắn mà." ngón tay mẹ gõ cốc cốc lên màn hình, chiếc ảnh Bonbon nằm trong túi xách cùng bình luận khen con trai ngoan của daday được rất nhiều tim. Phía dưới còn có dòng trả lời của bé "nhớ P'Freen quá à, khi nào daday về?"

Ẳng? Bé biết mình có nick Instagram, cũng biết chiếc tài khoản đó rất được mọi người chú ý vì tấm ảnh gia đình ba người hôm nọ. Và đúng khi bảo bé nhớ P'Freen, trong lòng cũng đòi daday về sớm.

Nhưng bé trả lời bình luận là chuyện thế nào? Thề có bốn bàn chân, nỗi oan này không thể nào rửa sạch.

"Bonbon tội nghiệp, cứ bị mami đem ra che mắt thiên hạ."

Irin vuốt ve Bonbon, trông có vẻ nói chuyện với bé chứ hàm ý thì nhường hết cho mẹ Bec. Sự việc này Bonbon không thể nào bênh mami được, thề có bốn bàn chân, cậu Richie bảo đã là nam nhân phải có chính kiến riêng của mình.

"haiz, lướt twitter chỉ toàn cơm chó thôi."

Irin bất lực ngả đầu tựa vào thành ghế, ăn một mình không vui còn đưa điện thoại trước mặt Bonbon than thở.

"lạ lùng thật đó, người ở nhà up story về biển để người đi biển reup lại. Hai người cồng kềnh quá rồi."

"thôi nào Irin, chị đừng đưa bon xem chứ."

Chắc mẹ sợ bé nhìn thấy mẹ mất giá với P'Freen chứ gì? Bình thường riêng tư hai người cũng đâu có kiêng nể gì bé đâu mà giờ mặt lại tỏ vẻ bất mãn thế kia.

"Becky đi ăn kem với chị không?"

"đi."

Đáng buồn thay hôm nay Bonbon không được đi với hai người họ, chỉ biết nằm dài trên ghế giết thời gian. Mẹ Bec và Irin đã đi từ lâu, cửa nhà đột ngột vang lên tiếng ting quen thuộc.

Ồ, cậu Richie nhớ bé nên sang đây đúng không ạ?

"Nong Beck để Bonbon ở nhà sao?" xếp giày ngay ngắn tại lối ra, trên tay cậu đang cầm một bịch đồ ăn thơm phức.

Chiếc mũi của Bonbon ngứa ngáy không thôi, vội vàng nhích mông qua trái để chừa chỗ cho cậu ngồi. Lưỡi bé thò ra ngoài, tuy vậy cũng ngoan ngoãn chờ cậu Richie gỡ từng hộp thức ăn rồi đút cho bé.

"my name is Nong pung."

Đột nhiên tiếng mẹ Bec phát ta từ điện thoại cậu Richie, Bonbon dùng hai chi trước chống lên đùi cậu, chòm người ngó vào xem cùng.

"Becky đang live với Irin đây nè, Bonbon cũng muốn xem sao?"

"Gâu."

Có vẻ sống cùng nhau lâu, cậu Richie dường như hiểu được suy nghĩ của bé. Cậu bật tv ấn ấn chỉnh chỉnh gì đấy, chỉ mất một chút để hình ảnh mẹ và Irin đút nhau ăn hiện lên trên màn hình.

Bình luận của mọi người chảy xuống như thác đổ, khó khăn lắm bé mới đọc được hết một câu.

Cmt: tụi mình sẽ méc P'Freen 555.

"không sợ đâu."

Rái cá con bình thường cụp đầu trước bạn thỏ lớn, nay nhân dịp bạn đi chơi mà vùng dậy kia kìa.

Nhớ lại mấy ngày trước lúc P'Freen còn ở đây, không ít lần daday đã phải đánh mông mami để kiềm hãm tính bướng bỉnh siêu quậy của mẹ. Nào ngờ mẹ Bec một bước phóng lên người daday, sử dụng tuyệt chiêu hôn liên hoàn khiến chị gái sarocha trở tay không kịp, đành ngậm ngùi chiều hư em người yêu nhỏ.

"P'Freen có muốn ăn kem chung với tụi em không?"

"P'Freen~ để bé đút chị ăn nha."

Tự nhiên bé thấy loài người cứ bị dở hơi thế nào ấy? Bảo cho người ta ăn mà đưa muỗng kem tới màn hình thì chơi máy bay quay ngược lại bỏ vào miệng, còn nhoàm một tiếng rõ to.

"hình như P'Freen đang đi biển đúng không? Chị cũng muốn thấy P'Freen mặc áo tắm nữa."

"áo tắm ạ? Chị ấy chưa mặc lần nào cả."

"thế sao? Vậy thì... P'Freen hãy mặc áo tắm đi ạ!"

"không được!"

Đoạn hội thoại đầy mùi giấm tràn ra khỏi tv, ánh mắt mẹ Bec toét ra lửa lườm chị bạn thân giỡn nhây kế bên. Mẹ vung tay đẩy Irin ra khỏi khung hình, hai bên má phồng lên cảnh cáo.

Cậu Richie ôm bụng cười nắc nẻ nhìn em gái mình bị trêu cho bốc khói. Tay vẫn bóc đồ ăn bỏ vào miệng như thể đang xem một bộ phim hài chiếu rạp.

Thề có bốn bàn chân, chứng kiến sự ghen tuông của thiếu nữ biết yêu, Bonbon phải nhắm mắt một chút để cầu nguyện cho Irin không bị mami kí đầu.

Trận chiến kịch liệt kết thúc nghiêng về phần thắng trong tay Becky armstrong. Mẹ Bec tiếp tục ăn kem ngon lành, Irin ngồi cạnh chỉ biết than trời trước loạt tấn công khi nãy.

"à mà có chuyện này...hm kể ra thì hết bất ngờ rồi, mọi người sẽ đăng lên twitter cho P'Freen thấy mất."

"chuyện gì thế? Em kể đi, chị hứa chỉ nói lại với P'Nam thôi."

Hể? Nụ cười gian manh của Irin có đáng tin không vậy ạ?

Bé lại quá quen với biệt danh thuyền trưởng của p'nam. Mười cái loa phường có loan tin cỡ nào cũng không mạnh bằng cách p'nam ghép đôi mami daday cho cả thế giới biết.

Cậu Richie vặn to loa lên hết cỡ, lém lỉnh gác chân lên ghế chờ đợi cuộc vui. Trên màn hình, mẹ Bec ghé sát tai Irin xì xào bí mật, sợ lọt tiếng ra ngoài nên còn lấy tay che lại.

Nhưng 100 âm lượng để làm gì?

"mẹ em muốn mời P'Freen đi ăn cùng gia đình."

Từng chữ từng chữ trôi tuột vào tai cậu và cả Bonbon. Nếu cậu Richie bận cười nửa miệng trước sự non nớt của mẹ, thì bé bận nghệch mặt khó hiểu độ ngây thơ của mami.

Vốn dĩ người xem đâu chỉ có hai, mà là hàng trăm người. Lập tức, câu nói kia liền bị mọi người nghe thấy.

Cmt: mẹ Becky muốn mời P'Freen đi ăn cùng gia đình armstrong.

"oái, sao lại nghe thấy rồi?"

"ai kêu em nói lớn quá làm chi?"

"ngaee không phải mà, mọi người lầm rồi."

Cmt: chúng tớ nghe rõ rồi đó.

"ngaeeeeeee!"

Phủ nhận vô vọng!

—————
đồng hồ điểm mười một giờ đêm, không gian phòng ngủ le lói ánh đèn vàng xen lẫn tiếng cười đùa của cặp đôi yêu đương nồng thắm. Sau chiếc live bất ổn lúc nãy, mẹ Bec đã về nhà tắm rửa thơm tho, nằm lên giường gọi ngay cho daday ở xa.

Con trai cưng Bonbon đương nhiên không thể thiếu mặt, bé ngoe nguẩy đuôi, tựa đầu lên vai mẹ để bản thân xuất hiện trong khung ảnh.

"aw Bonbon hôm nay ăn có giỏi không?"

Daday không cần lo quá, dép bông một tuần có thể cắn hụt vài lần, chứ ăn thì bé luôn một phát hết sạch bát.

"khi nào chị về? Em nhớ chị quá..."

"Becca ngoan nào, bé ráng chờ chị thêm một, hai ngày nữa nha?"

Cuộc trò chuyện ngập đầy đường mật. Rất tiếc, bác sĩ khuyến cáo chó không nên ăn nhiều đồ ngọt.

"lúc nãy chị nghe fan bảo mẹ em muốn mời chị đi ăn cùng sao?"

Daday cũng đã nằm lên giường, mái tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt.

"chắc là chị sắp được ra mắt rồi đó."

Khác với suy nghĩ của Bonbon, tưởng chừng khi bà ngoại ngỏ ý như thế sẽ doạ mẹ Bec một phen, nào ngờ mẹ lại hào hứng đem chuyện này ra chọc ghẹo daday. Còn rất chủ động hỏi thời gian rảnh của ông bà và sắp xếp lịch trình sẵn nữa.

"nói thế chị phải chuẩn bị cho tốt rồi."

Một người luyên thuyên vui vẻ thì một người lại dùng ánh mắt si mê đặt lên người đối phương, nỗi nhớ như thể muốn xuyên qua màn hình ôm chầm lấy nhau. Thiết nghĩ chắc khi nào daday về bé sẽ phải ăn cơm chó gấp ba lần bình thường.

"Becca...?"

Không để ý từ lúc nào tiếng thở đều của mẹ Bec đã khe khẽ vang lên, báo hiệu cho một giấc ngủ ngon lành thoải mái. Cơ thể mẹ lúc này buông lơi, điện thoại trên tay rơi xuống nệm làm P'Freen nhỏ tiếng bật cười.

Thật êm ái và dịu dàng, P'Freen đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại, đem hết thảy yêu thương gửi trao cho người đã say giấc.

"chị cũng nhớ bé lắm. Công chúa nhỏ ngủ ngon nhé, chị yêu em nhiều."

******
cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bé Bonbon lên 2k view và 400 vote. Đang bận tối mặt mũi nhưng lên watt thấy mọi người yêu thích bé và freenbeck như vậy khiến mình tự nhiên rảnh ngang=)))

Anyway trời dạo này nóng lắm, mọi người cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro