Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: sơ hở là hẹn gặp mặt

"Bonbon chỉ có em là mami thôi, thằng bé thiếu một daday kế bên. P'Freen làm daday của Bonbon nhé?"

"nếu chị nói rằng tulip chính là lời tỏ tình muốn dùng cả đời để chăm sóc em. Becky có nhận lấy đoá hoa tulip của chị không?"

Giờ phút đó, câu trả lời đã không cần nói ra. Tình ý hai người thế nào đều hiện rõ trong đôi mắt chứa cả ngàn tinh tú kia, Bonbon còn phải tả sao?

Bé thầm than trời một tiếng, tự dưng thấy lòng bất an đến lạ. Chắc có lẽ dự báo ngày tháng sắp tới Bonbon sẽ tăng cân chóng mặt vì ăn cơm chó quá liều.

Thề có bốn bàn chân, bé nên dọn về nhà ông bà nhanh thật nhanh.

"P'Freen ka."

Lúc này cả ba người một nhà đã ngồi trên tấm thảm picnic P'Freen mang theo. Mẹ Bec cứ hớn hở như đứa con nít, hết khen khăn trải đẹp tới khen giỏ mây xinh, đầu nhỏ quay qua quay lại, với tay nghịch thêm mấy bông hoa dại gần đó.

Chị gái Sarocha cười nuông chiều nhìn mẹ chơi đùa khắp nơi, nếu không phải bận sắp xếp từng hộp đồ ăn ra ngoài thì có lẽ đã nhào tới nhéo má mẹ rồi.

"Gâu."

"a, để em dẫn Bonbon đi chơi chút nhé."

"được, bé ngoan coi chừng té."

Vẫn là ánh mắt cưng chiều ấy dán chặt vào hai thân ảnh chạy lon ton trên bãi cỏ. Đôi lúc P'Freen còn lắc đầu cười trừ, như thể cô đã mơ về một gia đình êm ấm.

Chạy hai, ba vòng thấm mệt, mẹ Bec và Bonbon ngồi phịch xuống tấm thảm kia, P'Freen cũng tận tình lấy giấy thấm mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ.

"có người khi nãy nhìn em cười hoài..."

Quả là mẹ Bonbon, mắt quan sát chuẩn từng centimét. Haha, P'Freen định chối thế nào đây?

"vì em giống bạn gái chị."

Không rõ kinh nghiệm tình trường của chị gái Sarocha này tới đâu mà sao lươn lẹo thế nhỉ? Đáp lại thẳng thừng như thế khiến mẹ từ người chọc trở thành bị chọc mất rồi.

"bộ chị nói không đúng sao, teerak?"

Người kia được nước lấn tới, trực tiếp hôn lên đôi gò má phiếm hồng của mẹ. Vẻ mặt dứt ra đắc chí vô cùng, không khéo chút sơ suất nhỏ thôi mẹ Bec sẽ bị ngậm luôn hai cái bánh bao mất.

Thiếu nữ mới lớn làm sao chịu nỗi sự tấn công này, đem hết ngượng ngùng chuyển thành cái đánh yêu lên vai P'Freen. Mấy phút trước tình trạng đang độc thân giờ lại là hoa có chủ, bảo làm quen thì cũng cần thời gian.

"đừng chọc em nữa P'Freen."

"rồi rồi, bé ăn bánh nha."

Không khí ngập tràn hạnh phúc, chiếc bánh ngọt nho nhỏ chứa cả tình yêu to to được P'Freen múc lên đưa tới miệng mẹ. Mẹ vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc này, bánh trong miệng tan chảy cũng là lúc trái tim mềm nhũn theo.

Gió khẽ đung đưa trên ngọn cây rồi hạ xuống thổi mát cho nơi này. Mái tóc mẹ rũ dài nương theo làn gió, đưa hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không gian. Miệng nhỏ vô thức ngân nga vài giai điệu đáng yêu, thoải mái đến độ hai vai mẹ cũng nhún nhảy theo lời hát.

Và có lẽ gió cũng đánh vào tim P'Freen từng hồi chuông rung động, cứ chốc lát lại vén tóc mai của mẹ rồi bó gối ngắm nhìn gương mặt kia. Không rõ đã bao nhiêu lần, mẹ Bec cũng di dời sự chú ý lên người luôn tựa đầu mỉm cười nãy giờ.

"bé dễ thương thật đấy."

Lời thoát ra rất tự nhiên, mấy ngón tay cô nghịch ngợm chọt lên bầu má mềm mịn như hùa theo câu khen ngợi đó.

Nàng đã thôi ngại ngùng, Becky mạnh dạn chạm lên sóng mũi cô, ngón tay kéo xuống một đường đến cánh môi chuẩn bị mấp máy.

"em còn biết làm một việc dễ thương hơn thế nhiều."

Đứa trẻ nọ vừa dứt lời liền to gan cúi xuống cắn lấy đầu mũi cô, cảm thấy không đủ tiếp tục đem môi làm vật thế thân. Nàng theo bản năng tìm lấy cánh môi mềm mại, vội vàng thưởng thức điều kì diệu mà tình yêu mang tới.

Vừa thích thú vừa bất ngờ, cô mặc cho nàng nhiệt tình mút lấy cánh môi mình. Đứa trẻ nay coi bộ rất thích nắm thế chủ động, nhích người ép cô lùi về sau chút đỉnh, chiếc lưỡi không yên tách hai hàm răng luồn vào. P'Freen nghiêng đầu đáp trả, từng chút nhẹ nhàng câu lấy viên kẹo đang phá phách trong khoang miệng.

"Becca ngoan, chị yêu em."

Bờ môi trống trải bội phần khi P'Freen ý tứ tách ra khỏi nàng. Đuôi mắt cô cong lên một đường đẹp dẽ, đem những hạnh phúc này ghi nhớ thật kĩ vào từng tế bào.

"đây có phải là chuyện công việc không nhỉ?"

Cánh môi đã nhoè màu son, đó là vết tích của nụ hôn đánh dấu cho tấm chân tình giữa hai người.

"chị lại thù dai với em."

Nàng chu môi, giương đôi mắt long lanh như cún con tội nghiệp nhìn cô. Có phải tình yêu sẽ khiến lăng kính của một người chuyển thành màu hồng không? Nàng không rõ, cô cũng không rõ, chỉ biết rằng giờ đây mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt hết cả, riêng dung mạo người đối diện lại rõ nét hiện lên trong đôi đồng tử giãn to.

Giỏ bánh đã vơi bên cạnh, hai cốc trà sữa tan đá, bàn tay đan chặt trước ánh mắt trời xuyên qua tán cây và một Bonbon chạy nhảy xung quanh không thèm bàn tới màn tình cảm ban nãy. Cảnh tượng bình yên như thể sẽ chẳng có tác động nào phá vỡ được, chỉ có ngọn lửa tình sôi sục thắp lên cho một mối quan hệ bắt đầu.

"nào bon, nhà mình cùng chụp tấm ảnh nhé."

Camera điện thoại được khởi động, cả người Bonbon cũng được P'Freen bế trên tay.

Mami, daday, Bonbon. Cười!

—————
Thoáng chốc mẹ Bec cùng P'Freen đã yêu nhau được tầm hai tháng hơn, trailer pilot của phim cũng ra mắt và nhận lại nhiều ý kiến trái chiều. Dù vậy phản ứng hoá học giữa mami và daday là điều không thể bàn cãi, chưa nói đến khán giả, ngay cả toàn thể công ty đã rần rần khi tận mắt chứng kiến từng phân cảnh chân thật đến sống động của cặp đôi chính.

Biết bao lời trêu chọc của p'nam suốt buổi quay hại mẹ Bec đỏ cả mặt, chỉ biết cúi đầu đi theo P'Freen. Còn daday dù bận trừng mắt cảnh cáo p'nam đừng trêu mẹ nữa, tay phía dưới vẫn nắm chặt kéo mẹ Bec trốn khỏi tầm mắt vị thuyền trưởng kia. Mấy màn ghép đôi kiểu này xuất hiện mỗi ngày, dù chưa công khai với mọi người thì ai ai cũng mặc định mẹ Bec và P'Freen hẹn hò mất rồi.

Thề có bốn bàn chân, có chị em nào mà lên công ty hết đút nhau ăn rồi chở nhau về không, thật khiến người ta nghi ngờ mà.

À mà kể sơ một chút cho cô chú nghe, từ ngày xác định mối quan hệ lên một bước tiến mới: không còn là pí xảo nong xảo mà giờ mẹ Bec cùng P'Freen thành faen của nhau thì một tuần bảy ngày Bonbon ăn "cơm" đủ bảy. Những cái hôn, cái ôm xảy ra khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ. Tuy nhiên hai người kia vẫn chưa đi quá giới hạn mà ông bà từng nhắc nhở cậu và mẹ. Thì tại hai con người nào đấy vẫn còn là con nít mà, tíu tít líu lo cả ngày làm bé nhức cái đầu.

Điều có lợi duy nhất dành Bonbon trong câu chuyện này chắc là nhà có thêm một đôi dép bông nữa.

"P'Freen đi khi nào về ạ?"

"chắc là tầm một tuần đó bé."

Mẹ Bec xụ mặt, dụi đầu vào lòng P'Freen nũng nịu. Thấy trong lòng động đậy, điện thoại trong tay P'Freen buông xuống, siết chặt cái ôm dành cho mẹ nhiều chút.

"chị sẽ chụp hình biển cho bé xem được không?"

À, thì ra là chuyện P'Freen đi biển cùng gia đình. Mấy hôm trước mẹ Bec có về nhà ông bà xin phép cho đi cùng, nhưng mẹ còn nhỏ quá khiến bà ngoại chẳng yên tâm chút nào. Thế là có bé rái cá đem bộ dáng ủ rũ về lại căn hộ mè nheo với bạn thỏ lớn, làm chú chó nhỏ nổi hết da gà phải trốn vào chuồng.

"ưm...Becky..."

Không nói không rằng, mẹ mãnh liệt ôm cổ P'Freen kéo vào nụ hôn sâu, tiếng môi lưỡi vờn nhau ướt át từ khi nào vang lên dồn dập. Giữa những cái hôn cuồng nhiệt ấy, lời nhớ nhau được thốt ra thật nhiều. Bonbon chớp mắt lia lịa, hai người trên sofa rất tận hưởng sự tiếp xúc thân mật này, hương vị ngọt ngào đến nỗi khiến người ta chẳng thể dứt ra, cứ muốn nếm từng chút một, đòi hỏi thêm chút một. Nếu P'Freen không ngăn lại mami cao hứng chắc có lẽ cả hai sẽ ngộp thở mất.

"P'Freen đi chơi vui nhưng đừng quên bé nhé."

Thêm một cái hôn phớt qua trán thay câu đồng ý làm Bonbon kiên định nhắm tịt mắt mình lại. Sơ hở là hôn, sơ hở là hôn, thề có bốn bàn chân, Richie, cậu tới đón Bonbon về đi.

—————
P'Freen vừa đi chưa tới một ngày, mẹ Bec đã không chịu nỗi sự trống trải quanh căn hộ mà nhờ cậu Richie đón về nhà. Trên xe, thế lực thẳng thắng lần nữa bộc phát, mẹ Bec đem hết chuyện hẹn hò ra kể với cậu Richie.

Chiếc xe thắng gấp, theo phản xạ cả ba bật người ra trước, cũng may là Bonbon không rơi xuống gầm.

"shhh...cái anh này!"

"em...em vừa nói cái gì đấy?"

Giọng cậu run run hỏi lại, như thể vừa nghe tin trời đánh giáng xuống. Bonbon thấu hiểu cảm giác này, em gái đột ngột có người yêu thì cậu Richie làm sao yên tâm được.

"aisss, em bảo em là hẹn hò với P'Freen rồi."

"..."

Một khoảng im lặng kéo dài, cậu vuốt cánh mũi vài cái, tiếp tục đạp chân ga phóng thẳng về phía trước. Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, cậu Richie mới xoay sang nhìn chằm chằm vào mẹ Bec.

"em nói thật không?"

"Gâu!"

Mẹ, mẹ bĩnh tĩnh, đừng manh động mà đánh chết cậu mà! Thật tình nhiều lúc Bonbon cũng không nghĩ người này khi ở với P'Freen và khi ở với cậu Richie là cùng một người.

"anh biết P'Freen là người tốt, chăm sóc em rất chu đáo...anh hoàn toàn ủng hộ việc em yêu bất kì ai...chỉ là có hơi đường đột..."

Lâu lắm rồi Bonbon mới thấy cậu Richie lúng túng. Trên thương trường cũng nắm đầy cổ phần của cả chục công ty bằng cái đầu lạnh, nay lại vì tin nhỏ em bé bỏng rơi vào tay người khác mà lắp bắp không tròn câu.

Mẹ Bec thấy cậu như thế không khỏi phì cười, ánh nhìn trở nên cảm kích vô cùng. Thấy hai người hay cãi nhau vậy thôi, chứ tình cảm anh em Armstrong hơi bị tốt đó nhé.

"à mà Richie, em chưa biết phải mở lời với ba mẹ thế nào..."

Vấn đề nan giải thật sự là nằm ở đây.

Ting tong!

Sáng sớm ông bà Armstrong đều bận việc hết rồi thế nên căn nhà chả có ai cả. Mẹ Bec buồn chán vác bé lên lầu, mở cửa phòng ra liền phi thẳng tới chiếc giường êm ái.

Mẹ nhấc điện thoại lên vào line kiểm tra tin nhắn của người nào đó, hai chiếc má ĩu xìu nhìn đoạn chat từ mấy giờ trước. Người nào mà đặt biệt danh là babe nhỉ?

Thanh thông báo con chim xanh hạ xuống, P'Freen đã cập nhật ảnh mới. Mẹ Bec lập tức ấn vào, miệng không ngừng tán dương sự xinh đẹp của người trong ảnh.

Mẹ chắc hẳn biết rõ sức câu dẫn của daday rồi, kể từ lúc chính thức xác nhận quan hệ, không lần nào mà mẹ kiềm lòng được khi daday tiến lại sát bên hết. Chỉ cần đánh hơi được P'Freen ở gần đó, mami lập tức bật chế độ dính người, đem thân thể nhỏ xíu của mình chui tọt vào lòng người kia.

Bình luận của người hâm mộ tăng lên đáng kể, mọi người nhanh nhẹn thật đấy. Mẹ Bec đọc từng bình luận, cơ mặt càng lúc càng đanh lại vì chủ yếu là...nhận chồng?

"hừm, có thời gian đăng ảnh mới mà không thèm nhắn cho mình một câu."

Bất chợt, sát khí từ đầu tràn đầy cơ thể Bonbon. Bé không cố ý nhìn lén điện thoại mẹ đâu, bé chỉ lỡ nghía vào thôi. Người ta có bảo đã làm thì phải làm cho trót, cơm chó cũng vậy, đã ăn thì phải ăn cho hết. Chỉ là thời điểm này có chút không thích hợp, khiến bé đang bình yên nằm xem cũng bị mẹ lôi hai chi trước kéo tới gần.

"sao ai cũng muốn tán tỉnh P'Freen hết, thật kì lạ mà!"

Mẹ vừa nói vừa dùng tay nhéo hai má Bonbon hờn dỗi, hàm trên cắn lấy môi dưới ray nhẹ, mẹ đem mọi ghen tuông trút lên người con trai cưng. Đúng thật là kì lạ khi daday làm Bonbon hưởng.

Cốc cốc.

"reBecca, mẹ vào nhé?"

"dạ."

Tiếng gõ cửa của bà ngoại thành công cứu bé thoát khỏi tay mẹ. Bé lập tức nhảy xuống giường, quấn quanh chân bà muốn cảm ơn. Bà ngoại đứng nhìn bé cười hiền, hình như bà vừa đi làm về vì trên người vẫn khoác chiếc blazer công sở mà bà thích.

"con chào mẹ."

Mẹ Bec chắp hai tay cúi chào bà, bà dần bước tới, Bonbon cũng đi theo sau. Đứng trước mặt mẹ, bà từ tốn đặt bàn tay lên xoa mái tóc của mami ân cần hỏi han sức khoẻ.

"mama đừng lo nhiều nha, dạo này Becca ăn nhiều lắm, bụng đã có ngấn mỡ rồi đây ạ."

Mẹ Bec híp mắt cười tươi, nhích người mời bà ngồi xuống giường. Mẹ cứ như đứa trẻ lâu ngày về nhà nhào tới ôm lấy eo bà mè nheo rằng thèm món này món kia, thoải mái tựa đầu lên đùi bà kể ti tỉ thứ về công việc dạo này.

Hai mẹ con nói chuyện rất nhiều, đến khi mi mắt của Bonbon đã dần sập xuống lại không nghe thấy âm thanh nào nữa. Bonbon cố gắng hé nhìn, trên gương mặt bà ngoại có nét bình tĩnh đến lạ, đôi mắt bà mang theo sự thăm dò xuyên thẳng vào tâm tư của mẹ, khiến mẹ có chút khó xử tránh đi.

Cũng phải mấy phút sau, bà ngoại mới dịu dàng vỗ nhẹ lên vai mẹ Bec, chất giọng êm ái thân tình truyền đến tai mẹ.

"khi nào freen về, Becca gửi lời giúp mẹ rằng mẹ mời freen đi ăn cùng gia đình mình nhé."

*****
cả tuần tới lịch của mình hơi kín một chút nên chắc sẽ không thể cập nhật fic nhanh như bình thường được. Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn định và sớm quay trở lại cùng Bonbon.

Cảm ơn mọi người🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro