Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Vẹn nguyên và viên mãn

Phòng chờ vắng vẻ, có lẽ do cảnh tượng lúc nãy mà tất cả mọi người đều kéo ra xem. Bonbon nằm ngoan kế bên mẹ Bec, chăm chú nhìn mẹ điều hoà lại nhiệt lượng cơ thể.

Mẹ Bec tựa lưng vào sofa, liên tục thở hắt ra chỉ mong trái tim thôi loạn nhịp. Bonbon nhỏm dậy đặt đầu lên đùi mẹ, phát ra tiếng ư ử tìm kiếm sự chú ý.
Chiêu này lúc này cũng thành công cả, mẹ Bec ngó xuống vuốt ve hai tai bé, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

"mẹ có nên tỏ tình không nhỉ?"

"Gâu."

"mẹ thừa nhận...có lẽ tình cảm lớn hơn từ thích."

"Gâu!" Bonbon nghe tới đây kêu một tiếng rõ to, lớn hơn thích thì chính là yêu rồi còn gì nữa.

"hình như là yêu..."

"Gâu gâu gâu!"

"ý con vậy là sao?" mẹ Bec cau mày, hai tay ép mặt bé nhìn thẳng vào mắt mẹ. Có vẻ tiếng sủa chưa làm mẹ vừa ý lắm.

"ẳng ẳng."

Tiếng kêu đỡ kích động hơn, vậy mà vẫn không làm hài lòng con người đang rối ren biến mặt bé thành đa dạng hình thù.

"Bonbon à nói gì đi chứ?"

"grừ."

Có phải hôn xong sẽ làm người ta mất trí? Vô duyên vô cớ bắt bé hiểu tiếng người mà mẹ lại không chịu hiểu ngôn ngữ loài vật là thế nào. Bonbon hờn dỗi trèo xuống ghế, suy nghĩ xem nên đồng ý hay không đây.

Bé thích mẹ hạnh phúc, P'Freen có làm mẹ hạnh phúc? Bé rất nghi ngờ vấn đề này, chỉ mới hôm qua thôi giữa mẹ và P'Freen đã xảy ra cuộc cãi vã mà bé còn chưa rõ nguyên do. Mẹ đã khóc suốt đêm vì chuyện đó, tới câu xin lỗi chưa hề được nghe thì bị người kia cướp lấy tiện nghi, bé đương nhiên biết đau lòng rồi.

Quay lại với câu hỏi có nên bày tỏ, Bonbon ngẫm nghĩ một hồi, suy đi tính lại mọi lí do có tích cực lẫn tiêu cực. Sau cùng bé quyết định tự đuổi theo đuôi xinh của mình, xem như mình giả bộ không hiểu đi, ừ thì nó khó hiểu thật.

Tưởng chừng thái độ bơ đẹp của bé sẽ khiến mẹ Bec phát điên nhưng không, mẹ chỉ đơn giản cầm điện thoại bấm bấm gì đấy rồi lại tự sờ môi mình, đôi lúc dùng răng cắn nhẹ. Rõ ràng là không quan tâm tới chuyện màu son đã nhạt dần, chắc mẹ đang nghĩ về nụ hôn ban nãy, nụ hôn làm chao đảo đất trời.

"Becky, tới em ra chụp rồi."

Cánh cửa được mở, P'Nam lò đầu vào gọi, vô tình chứng kiến một màn lúng túng của mẹ mà không khỏi bật cười.

"để chị nhờ tispky vào tô lại son hộ em."

Chắc cái đuôi bé chui vào lòng đất nên lúc này Bonbon chỉ muốn cắm mặt xuống dưới theo. Ngại không cơ chứ?

Chạy theo mẹ ra khỏi phòng chờ, vẫn là sàn nhà rải đầy cánh hồng. Mọi người dường như đã không còn nhớ nhiều chuyện lúc nãy, tất cả đều tập trung vào công việc hiện tại. Chờ người tên tispky đánh lại màu son, mẹ Bec thu về dáng vẻ lơ ngơ để nghiêm túc hoàn thành công việc.

Bonbon đứng ở ngoài, tiếng tách tách vang lên đều đặn. Mẹ Bec đẹp, mẹ Bec xinh, vì Bonbon là con trai mẹ nên Bonbon cũng thừa hưởng điều đó. Cơ mà chị gái sarocha đâu nhỉ? Đại diện nhà armstrong, đích thân Bonbon sẽ thay mẹ đi kiếm.

Thì ra chị gái kia trốn trong góc, hai đầu gối chụm vào nhau, tay chống cằm, đôi mắt vô cùng say đắm ngắm mẹ.

Ồ, biểu hiện người biết yêu đương nhìn vô tri thật sự, giống nhau y chang.

"Gâu!"

"Bonbon?"

P'Freen bế bé vào lòng cưng chiều xoa đầu, đôi lúc còn nựng cằm nọng của bé. Tay bận bịu chăm bé vậy thôi chứ mắt vẫn dán chặt vào người đang chụp ảnh phía bên kia. Bé biết hết, dễ gì qua mặt được camera chạy bằng đồ ăn ngon.

"Bonbon có đồng ý cho P'Freen theo đuổi Becky không?"

"ẳng." hỏi ý bé sao, còn phải xem thái độ P'Freen thế nào đã!

"hm... P'Freen yêu Becky, muốn chăm sóc em ấy."

Lại nữa rồi, một buổi độc thoại tình yêu của loài người mà cứ khăng khăng tìm kiếm câu trả lời từ loài cún. Thật tình đừng làm khó bé chứ, chó cũng biết phân vân khi bị bắt đứng giữa làn ranh của việc có nên chạy trốn hay không mà.

Cơ mà khoan, P'Freen yêu Becky? Becky là mẹ Bec, mà mẹ Bec cũng bảo yêu P'Freen.

Hoá ra hai con người này vờn nhau thật, rõ ràng đều có tình cảm mà sao cứ lượn qua lượn lại bùng binh, sao không đâm thẳng vào cột đèn bật xanh của nhau đi nhỉ?

"Bonbon, không biết Becky cảm thấy thế nào về lúc nãy nữa."

Mẹ bé khoái lắm. Bé nói rồi, bé mà mở miệng tiếp chuyện được thì bé sẽ khai ra câu này đầu tiên, lấy P'Freen năm miếng thịt thôi, giá ưu đãi đấy.

"bon, mình về nào."

Từ khi nào mẹ Bec đã đứng trước mặt bé và P'Freen để cắt ngang dòng tâm sự, cắt luôn cuộc trao đổi trong tưởng tượng của Bonbon. Trên người đã thay lại bộ quần áo đem đến, mẹ gãi đầu ngại ngùng, tay cứ vươn ra rồi rút vào, miệng mấp máy không biết mở lời làm sao.

"chị chở bé về."

"dạ thôi, Richie tới đón bé rồi. Cảm ơn P'Freen."

Hể? Là sao đây? Quay xe gì lẹ vậy?

"bé..."

"về nhà em sẽ nhắn cho P'Freen sau."

Tấm thân nhỏ bé của Bonbon được miễn cưỡng truyền từ người này sang người kia. Mẹ Bec xoay gót chân, cùng bé cúi chào tất cả nhân viên đã chiếu cố rồi lạnh lùng bước thẳng ra khỏi phim trường. Cái đầu bé ngoái ra sau, chị gái sarocha vẫn đứng như trời trồng, vẻ mặt chất chứa đầy hụt hẫng khó coi.

Mẹ ôm bé ra băng sau xe ngồi, trực tiếp đem tông giọng anh quốc ra trò chuyện với cậu Richie. Bé không lạ gì mấy với cuộc tán gẫu thái-anh cục súc này, anh em ruột thừa mà, chỉ có bé là con trai cưng thôi.

"anh tưởng hôm nay P'Freen đưa em về?"

"thôi, ngại lắm, bọn em vừa mới hôn nhau."

Quả là Becky, đúng thật là Becky. Tính cách thẳng thắng ăn sâu vào trong máu, chỉ riêng với Freen Sarocha thì mẹ Bec mới biến thành rái cá nhỏ lẩn trốn thôi.

"cái gì cơ?"

Thề có bốn bàn chân, Bonbon cũng sẽ hét to lên câu đấy nếu biết tiếng người. Ai đời như mẹ Bec, đem chuyện mình vừa hôn người chị gái diễn cặp mà tỉnh bơ đi nói với anh trai ruột chứ?

"chị ấy hôn em trong lúc chụp hình cho phim."

Sắc mặt vẫn không thay đổi, như thể mẹ chỉ chứng kiến câu chuyện lãng mạn của một người bạn nào đấy, đâu nghĩ rằng chính bản thân là người trải qua.

"oh my godness!"

May thật, cuối cùng cũng thống nhất ngôn ngữ với nhau rồi. Cậu Richie gần như đập đầu vào vô lăng khi dừng xe trước đèn đỏ, mặc kệ ánh mắt có phần khinh bỉ của mẹ.

"em tính thế nào?"

"à ừ..."

Đấy thấy bé nói có đúng không? Chỉ khi chuyện liên quan tới P'Freen mới khiến mẹ Bec lúng túng tìm cách giải quyết thế này. Câu trả lời bỏ dở, Richie nhìn qua gương chiếu hậu, từ tốn đạp chân ga tiến về phía trước.

"xã hội bây giờ thoáng lắm, dù có ra sao anh vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của em."

"cảm ơn Richie."

Lời phát ra vô cùng dịu dàng, mang theo chút cảm động của mẹ gửi tới cậu. Bonbon há miệng ngáp dài, nhìn giống anh em hơn chút rồi đấy. Nói chuyện được đôi ba câu, cậu đã đưa mẹ và bé về căn hộ, trước khi về còn không quên đưa cho mẹ túi đồ ăn ngoại gửi.

"Gâu."

Mình chia sao đây mẹ ơi?

—————

Trải qua một đêm khá cực với Bonbon vì vừa phải nghe mẹ Bec luyên thuyên tả lại khoảnh khắc chạm môi, vừa nhìn mẹ phấn khích tới độ đạp thẳng gối xuống đất. Tự dưng cảm thấy may mắn vì bé không nằm trên giường lúc xảy ra tai nạn, kẻo sáng nay phải đi bó bột vì bị hành hung rồi.

Tưởng chừng bây giờ bé cũng có thể yên tĩnh nằm dũi bốn chân ra nhìn mẹ loay hoay rửa mặt, nhưng ông bà đã dạy rằng có người nói phải có người nghe. Mẹ không hẳn cần bonhon nghe đâu nhưng Bonbon ở chung với mẹ mà, có muốn hay không thì cũng lọt vào tai thôi.

Lọt nhiều là đằng khác!

Thứ an ủi Bonbon hiện tại chắc có lẽ là giọng hát của mẹ hoà cùng mấy bài ca sôi động, dù sáng ra có chút ồn ào thì bé vẫn chấp nhận xem mẹ nhảy nhót khắp nhà. Hôm trước u uất bao nhiêu, hôm nay lại tràn đầy năng lượng đến đấy.

Reng! Reng!

Tiếng nhạc bị thay thế bằng chuông điện thoại làm mẹ có chút khó chịu, trên mặt còn lấm lem xà phòng nên cứ mắt nhắm mắt mở bật loa ngoài cuộc gọi.

"Becky xin nghe ạ."

"Becky, chị đậu xe dưới nhà bé rồi. Có thể đi picnic cùng chị không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ phía đầu dây bên kia cất lên, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp. Còn ai đây nữa, đích thị là freen sarocha.

"Gâu!"

"bé có thể dẫn Bonbon đi theo."

Tư thế thay đổi, bốn chân Bonbon bật dậy thẳng đứng. Bé phản ứng nhanh là thế, mẹ Bec vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tên hiển thị trên màn hình.

Tò mò ghê? Không biết mẹ lưu P'Freen trong danh bạ là gì ha?

"bé ơi..." với giọng nói nhẹ nhàng trời phú như vậy, đương nhiên P'Freen thành công làm tim mẹ mềm nhũn.

Mẹ Bec rất nhanh liền đồng ý, vuốt hết sữa rửa mặt còn sót lại và chạy nhanh vào phòng thay đồ. Mẹ chọn cho mình chiếc áo thật xinh, tô màu son làm bản thân tự tin nhất mới cất bước xuống nhà.

"P'Freen."

Mọi người muốn biết phép thuật là gì không? Là mình chỉ cần đứng yên mà cửa xe tự mở đó, mở bằng cơm. Là mình chỉ cần ngồi xuống là có chăn shakipiyo tự đắp lên chân đó, đắp bằng cơm. Là cả khi mình vô tình hắt xì một cái thì máy lạnh cũng biết điều giảm xuống đó, giảm bằng cơm nốt.

Và đó là mẹ của bé hưởng, chứ Bonbon đã bị mẹ hắt hủi quăng ra băng ghế sau ngồi một mình rồi.

Mẹ Bec ngoài mặt khách sáo cảm ơn, cái đầu nhỏ liên tục gật gù, Bonbon thừa biết bên trong mẹ rộn ràng tới cỡ nào. Quan tâm nhau là thế, hai con người nọ vẫn chưa chịu mở miệng trò chuyện với nhau.

"hôm nay bé uống nước chưa?"

Thề có bốn bàn chân, sao cứ tới lúc quan trọng là đi hỏi câu này vậy ạ? Bé biết không khí trong xe có chút ngại ngùng, tuy vậy mình có thể phá tan nó bằng một câu nào khác không?

"bé uống rồi."

"bé ăn sáng chưa?"

"lúc nãy em có ăn nhẹ."

"mình sắp tới nơi rồi."

"dạ."

Mẹ Bec mới nãy hớn hở lục tung căn phòng tìm bộ đồ đẹp nhất để mau gặp P'Freen, giờ ngồi trên xe của người ta rồi lại trưng bộ mặt xa cách cùng tông giọng tàn nhẫn. Rốt cuộc có phải cùng một người không thế?

P'Freen không nản trước thái độ của mẹ, tiếp tục cố gắng cạy miệng con người này ra.

"hôm qua chị có hơi quá trớn, ít nhất cũng nên hỏi ý bé trước."

"không sao, em hiểu là chuyện công việc."

Có thật là mẹ hiểu không khi khuôn mặt mẹ đã thoáng ửng hồng. Hừm, mẹ không thành thật gì cả, mẹ làm P'Freen buồn kìa.

"bé...cho chị xin lỗi vì chuyện cãi nhau mấy hôm trước. Chị chỉ muốn bé uống ít trà sữa lại, nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ..."

Nói đoạn, P'Freen ngập ngừng hạ tông giọng, lời thỏ thẻ phát ra vô cùng đáng yêu.

"...chị lo."

Thanh âm nhỏ xíu vẫn mang sức công phá vô cùng lớn. Mẹ Bec trầm ngâm lắng nghe hết câu xin lỗi nọ, nghe tới lời chân thành này lập tức gom góp hết thảy những tủi thân đã chịu đựng vào trong khoé mắt ầng ậng nước.

"chỉ hôm đó thôi ạ? Cả buổi hôm sau, hôm sau nữa... P'Freen không để ý tới em. Em có nằm gục cả ngày trên công ty chị cũng không lại ôm em như mọi lần, người em có nóng bừng lên khiến P'Nam lo sốt vó thì chị cũng không thèm liếc mắt. Em nghe lời P'Freen, cả hai ngày đều chăm chỉ uống nước vẫn không được chị khen lấy một câu..."

Mẹ nói thật nhiều, càng nói càng nức nở. Bờ vai sớm đã gồng mình chống chọi cơn cay xè nơi sóng mũi, nay vì cảm xúc bộc phát mà không khỏi run rẩy.

"...chị luôn miệng bảo Becky là bé ngoan mà, tại sao P'Freen lại không cần Becky nữa?"

Chiếc xe bẻ bánh tấp ngay vào bãi đậu, người cầm lái vội vàng dừng xe, luống cuống gỡ dây an toàn và quay sang đối mặt với mẹ.

"em hỏi chị đó freen sarocha, tại sao chị lại không cần Becky nữa?"

Cái xoa đầu của P'Freen như giọt nước tràn ly, đem mẹ Bec ngạo nghễ thường ngày biến thành chú mèo nhỏ ấm ức, giương đôi mắt đẫm lệ xoáy sâu vào tâm can đối phương.

"P'Freen cần Becky mà."

Bàn tay P'Freen lúng túng lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cứ chốc lát tay lại dời ra phía sau xoa lưng trấn an. Dù vậy mẹ vẫn không ngừng nấc lên từng cơn khiến lời chất vấn tiếng mất tiếng không, chỉ biết níu chặt vạt áo người kia như thể thật sự sợ rằng P'Freen sẽ đi mất.

"P'Freen nói dối."

Trước sự chứng kiến của cháu cưng nhà armstrong, khoảng cách cả hai được P'Freen rút ngắn, cô đem ánh mắt si mê chất chứa vạn lời muốn nói đáp lại cái nhìn của nàng. Chậm rãi tiến gần, một nụ hôn rơi xuống cánh môi mềm. Không cuồng nhiệt cũng không qua loa, chỉ đơn giản dành hết sự trân trọng người trước mặt.

Tâm tình giấu kĩ bấy lâu, giờ phút này hoàn toàn muốn phơi bày cho nàng hiểu: cô yêu nàng, từng ngày trôi qua càng thêm yêu nàng đến ngây dại.

Truyền thuyết bảo hanahaki đơm hoa trong tim và chất đầy cuống họng để giết chết một người vì đơn phương. Thực tế chỉ có Hanabecky - "căn bệnh" khiến cô cười tươi như hoa nở khi thấy nàng. Từ lúc nàng bước đến đã khiến tâm hồn cô phơi phới như thể có cả một vườn tulip toả hương trên mảnh đất cằn cỗi trong quá khứ.

Đột nhiên cả người P'Freen bị một lực đẩy ra xa, mẹ Bec đã ngưng khóc từ lúc nào, bàn tay vừa nãy còn giữ lấy gấu áo chị gái kia giờ lại nắm chặt thành quyền. Bonbon cố gắng tiếp nhận hàng loạt sự việc xảy ra, bốn chi cũng rụt về gần người hơn, miệng ngậm chặt không dám phát ra tiếng động sợ phá hỏng bầu không khí cao trào này.

Ánh nắng bên ngoài đã hắt lên nửa gương mặt cả hai. Hình ảnh trong mắt Becky có chút dao động không rõ, nàng lấy tay quệt hết nước mắt thấm đẫm hai bên gò má. Hít một hơi thật sâu, tình cảm này đã không còn gì nghi ngờ nữa.

"Bonbon chỉ có em là mami thôi, thằng bé thiếu một daday kế bên. P'Freen làm daday của Bonbon nhé?"

Thời gian ngưng đọng, từng câu từng chữ đều biến thành lời ca êm ái. Vẫn dưới cái nắng đó, dáng vẻ e thẹn của thiếu nữ là bức tranh hoàn mĩ nhất mà cô từng chiêm ngưỡng qua.

"nếu chị nói rằng tulip chính là lời tỏ tình muốn dùng cả đời để chăm sóc em. Becky có nhận lấy đoá hoa tulip của chị không?"

Hai nụ cười viên mãn để lưu lại một khoảnh khắc vẹn nguyên.

Cả hai người đều xứng đáng với câu yêu ngọt ngào, chỉ tội nghiệp Bonbon nằm ở băng sau khi không tự dưng có một daday.

******
mình muốn hỏi ý kiến mọi người một chút về cốt truyện phía sau. Hm mình đang hơi phân vân việc có nên tiếp tục cho bé Bonbon theo dõi cuộc sống yêu đương của mami và daday không hay là fic sẽ kết thúc vào tầm 1-2 chap nữa:( mình thấy văn phong của mình thật sự còn hơi loạn quá nên không chắc mọi người có cảm nghĩ thế nào.

Dù gì đi nữa thì rất vuii vì mn đã chơi cùng Bonbon suốt 6 chap qua, tặng Bonbon 1k view nha.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro