Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tách! Tách! Tách!

"Becky, em có biết hoa tulip muốn nói gì không?"

Thanh âm trầm ấm vang lên tựa như mấy bản nhạc mỗi đêm đưa nàng vào giấc. Không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ mang con người ta chìm vào mộng đẹp.

Mẹ không dám xoay đầu nhìn bộ dạng người phía sau thế nào, đôi mắt mẹ vẫn dán chặt trên chiếc bình trắng. Đáp trả cho cô một khoảng không im lặng, mẹ mân mê từng nhành hoa trên tay.

Hoa đẹp, liệu tình có đẹp?

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy thành vòng trong đầu nàng, có trời mới biết chuyện tiếp theo xảy là cái gì.

"nếu em không, thì thôi vậy."

Giai điệu ấy bỗng bật lên một nốt nhức tai, rái cá nhỏ cau mày đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hờn dỗi tiến lại gần.

"P'Freen không muốn nói cho em nghe sao?"

Cô có chút chột dạ nghiêng đầu tránh ánh nhìn của Becky. Nàng giờ đây cứ như đứa trẻ bị cướp kẹo, phồng má chất vấn kẻ trộm là cô.

Này, mẹ có biết mẹ đáng yêu thế nào không?

Cả Bonbon cũng xiêu lòng trước hình ảnh đó thì hỏi thử làm sao trái tim của P'Freen lại không thôi rung động đây.

"Becky là em bé, Becky ngoan."

Vẫn như mọi lần, cô xoa nhẹ gò má ửng hồng, tranh thủ vén lại lọn tóc con cho Becky. Thật không muốn tổn thương nàng, vô cùng sợ hãi tiến tới bên nàng. P'Freen chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào ái tình của Becky, cũng không tin được mình lại đem lòng say mê một người con gái. Cô biết người tây vốn phóng khoáng, Becky đương nhiên thừa hưởng nét tính cách đó nên hết lần này tới lần khác khiến P'Freen nổ tung, phải cố lắm mới giữ chặt tim mình để không chạy vụt ra ngoài.

Nhưng sự thoải mái đó đâu thể chứng minh em cũng thích nữ giống cô?

Cơ mặt nàng càng đanh lại, môi bặm chặt vào nhau đầy bất mãn. Đáy lòng thôi thúc Becky bạo gan thêm lần nữa, nàng kéo gần khoảng cách, một bước chôn chặt thân thể vào lòng người đối diện.

"Gâu."

Dù Bonbon có trợn tròn mắt cũng không giãn to bằng đôi con ngươi của P'Freen. Hai tay cô lơ lửng giữa không trung, cảm nhận được hơi thở ấm nóng kề ngay sát ngực liền lập tức đứng thẳng lưng như tượng đá. Trông cô rõ khổ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi không rõ là do vì nấu cháo hay là đang căng thẳng cực độ.

Bonbon đi vòng ra sau lưng cô, bé hất nhẹ đầu vào gót chân con người cứng đơ kia. Cái gì cũng tới tay bé, tha cho P'Freen lần này đấy, còn không mau tới đáp lại mẹ Bec đi.

P'Freen cảm nhận được sự tiếp xúc khác, đảo mắt tò mò nhìn bé ra sức đẩy cô tiến về phía trước. Cô từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng cánh tay cũng dũng cảm vòng qua ôm chặt nàng. Bờ môi trộm đặt lên tóc nàng một cái hôn thật khẽ, sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút tất cả sẽ tan đi.

"bé ngoan để chị về, sáng mai chở bé đi làm nhé."

Cái ôm siết kia thành công khiến khoé miệng Becky vẽ lên một đường cong. Tận cõi lòng dấy lên thứ ấm áp nàng hằng mong mỏi, Becky lại vùi đầu vào người con gái kia, tham lam muốn để tất cả hương thơm quyện vào cánh mũi.

Hai người đứng đó rất lâu, mẹ Bec dường như đã đắm chìm vào cảm giác này, P'Freen tuyệt nhiên cũng không nỡ rời đi. Trăng treo lủng lăng trên cao hào hứng phát sáng, ngó nhìn tình cảnh phía dưới, thật tội cậu nhóc Bonbon đang lủi thủi về chuồng.

Đêm đó kết thúc khi nàng và cô dứt nhau ra, P'Freen luống cuống gom đồ về nhà trước lời trêu chọc của cô gái nhỏ hơn. Để Bonbon nhớ xem, vẻ mặt mẹ Bec khi ấy có thể so sánh như mấy kẻ lưu manh, còn P'Freen đích thị là quả cà chua chín mọng.

"P'Freen cao hơn em một chút thôi, thật thích hợp để ôm."

Quả thật như mèo vờn chuột, Bonbon bắt đầu muốn về với cậu Richie rồi đây, ở với hai người này có ngày tăng xông mất.

—————
sáng hôm sau như đã hẹn, bé và mẹ lại ngồi trên con ôtô trắng băng băng tới phim trường. Nghe mẹ bảo hôm nay là buổi chụp hình quảng bá phim, bé cũng nên đi khảo sát công việc mình một tí.

Dừng xe cái két trước cửa công ty, thề có bốn bàn chân, bé vừa xuống xe liền có đông người bao quanh, cứ như ngôi sao hạng a được kèm cặp bởi hai vệ sĩ ấy.

"đây là Bonbon sao, dễ thương quá."

"Bonbon mấy tuổi rồi?"

"Bonbon..."

Nào là P'Nam rồi Irin, còn có cả một chú được mẹ Bec gọi là mami Heng nữa. Thật nhiều người xoa đầu bé, Bonbon có chút mệt mỏi dụi vào lòng mẹ khi mới lần đầu nhận được ánh hào quang rực rỡ này.

"mọi người bắt đầu vào làm việc nào."

Boss Saint lên tiếng giải tán đám đông, đồng thời giải cứu Bonbon. Tại sao bé lại biết tên boss Saint á? Đi làm thì phải biết tên người trả lương để mốt còn đòi chứ, loài người hỏi gì khó hiểu ghê.

Mẹ Bec đặt Bonbon vào lòng Irin, dặn dò Bonbon ngoan ngoãn nằm đợi để mẹ đi thay đồ. Bonbon ngoan thì mọi người thừa biết rồi, chỉ có điều ở chỗ lạ, bé sợ hãi cứ xoay đi xoay lại tìm kiếm dáng mẹ.

Kiên nhẫn đợi một chút, Bonbon đã thấy mẹ cùng P'Freen bước tới. Ồ, hoá ra phim theo phong cách văn phòng, nhìn trang phục đoán chức vị thì chắc P'Freen là cô chủ còn mẹ Bec là nhân viên rồi.

Vậy còn Bonbon, Bonbon làm gì?

Bối cảnh chụp đã hoàn thành, máy ảnh ánh sáng cũng trang bị xong. Hai người từng bước tiến vào, hết tạo dáng ôm từ sau đến ôm ra trước, tay đan chặt vào nhau, cằm tựa lên vai nhìn thẳng vào ống kính.

Mọi người cứ trầm trồ vì những shoot hình quá đỗi chân thật, đâu ai để ý đến hai chữ cơ hội hiện rõ mồn một trên mặt cặp đôi chính kia. Nếu cho Bonbon nói được tiếng loài người, chắc chắn bé sẽ vạch trần tất cả.

"bây giờ freen và Becky vào thay trang phục tiếp theo nhé."

Đợi đến khi các diễn viên khác đã hoàn thành xong bộ ảnh của mình, mẹ và P'Freen mới lần nữa bước ra. Trên người là áo hai dây ôm sát vào đường cong cơ thể, ở dưới lại là quần short ngắn cũn cỡ.

Thề có bốn bàn chân, thiếu chút nữa Bonbon đã thoát khỏi vòng tay Irin mà đi kiếm điện thoại, gọi điện cậu Richie bắt đem mẹ Bec về nhà.

Tiếc là đã có người nhanh chân hơn bé, không ngừng ngó nghiêng ngó dọc canh chừng, đem chăn bông Shakipiyo vàng quấn mẹ Bec thành một cục tròn.

"hai đứa vào đây nhé."

Trên sàn trắng đã rải dầy cánh hồng, hai người con gái ngồi xếp bằng đối diện nhau, từng bước đem thân ảnh đối phương thu vào tầm mắt. Trang phục này phải chăng quá câu dẫn, khiến một tầng hồng thoáng đã hiện lên trên gương mặt trắng nõn của mẹ.

Tiếng đạo diễn hô nhắc nhở về concept thân mật, đem hai con người đang ngại ngùng kia tập trung thực hiện bộ ảnh.

Hít hơi một hơi thật sâu, cô kéo tay nàng, đem cả người nàng đặt vào trong lòng. Đầu Becky nhỉnh hơn P'Freen một chút, chỉ cần nàng cúi xuống, tầm mắt cô va vào đôi môi kia. Bốn mắt chạm nhau, tay cô buông lỏng vòng ra sau hông nàng, nhấc người Becky kéo gần hơn chút nữa.

Hai bên đùi Becky kẹp chặt eo cô, cánh tay thoải mái gác lên vai. Tay Becky mát rượi lướt trên xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng vuốt lên bao trọn lấy cần cổ. Nàng dùng lực bóp nhẹ, lập tức các cơ trong cổ P'Freen đồng loạt chuyển động, tiếng nuốt nước bọt đánh thẳng vào tai nàng.

"freen cứng người quá, cứ làm những gì em thoải mái nhé."

Sự tinh nghịch trên khoé miệng nàng cùng câu khiển trách của thợ chụp như dầu châm vào lửa, thổi tung mọi xúc cảm đang kiềm nén bên trong cô.

Hai tay P'Freen trực tiếp đặt lên eo nàng mơn trớn, tinh ranh đẩy phần hông Becky sát vào người. P'Freen nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt thâm sâu chờ đợi.

Tất nhiên mẹ Bec không dễ dàng bỏ qua sự thân mật này, thừa thắng ép hai cơ thể không một khe hở.

"P'Freen cứ tiếp tục."

Nhận được cái gật đầu của Becky, cô tựa đầu lên ngực nàng, bàn tay khẽ siết vòng eo nhỏ. Lồng ngực Becky phập phồng lên xuống, tiếng tim đập liên hồi như đánh trống vào tai sarocha. P'Freen xoay mặt, mắt hướng thẳng camera. Becky phía trên tựa cằm lên đầu cô, xoa nhẹ mái tóc vỗ về thỏ con đang hừng hực, nở nụ cười đầy thoả mãn.

Tách!

P'Freen ngửa đầu lên chờ đợi, tay lúc này dời xuống bên hông nàng. Becky hiểu ý cúi xuống, một tay đặt lấy vùng cổ cô, tay kia tiếp tục ôm lấy đỉnh đầu. Mặt kề mặt, da kề da, nhiệt độ phút chốc tăng đột biến.

Becky giữ cho mình tỉnh táo để không bị cuốn vào đôi mắt ấy. Miệng cô khép hờ, ánh mắt di chuyển tập trung vào bờ môi người đối diện. Cái nhìn ấy như thiêu đốt, đem tất cả tự tin của nàng đều quỳ rạp dưới chân cô.

Nàng nuốt khan khi cô càng thêm tiến tới. Khoảng cách này là quá gần khiến Becky chỉ dám lặng lẽ phả ra hơi thở nhè nhẹ. Sự bạo dạn của nàng như quay về bằng không, từng tế bào thôi thúc nàng mau tránh đi nhưng đôi mắt sớm đã bị P'Freen khoá chặt.

"nhìn chị."

Tách!

"chụp một kiểu nữa nhé hai đứa! Hình đang đẹp lắm!"

Bonbon nhìn cũng nín thở theo, bình thường ở căn hộ riêng tư thì hai người cũng chưa thân mật tới mức này. Nay lại vịn vào công việc mà đem tình yêu kia truyền hết vào từng tấm ảnh.

Bên này P'Freen và Becky đều bỏ mọi lời khen ngoài tai, tiếng máy ảnh hay tiếng xì xào cũng không làm náo động tâm trí cả hai.

Becky ngả ngửa ra phía sau, hơi ấm cũng dần tan vào không khí, dù vậy bàn tay vẫn giữ nguyên trên vai cô, đôi lúc lại vờn qua xương quai xanh.

"bé muốn chụp kiểu nào?"

Câu hỏi thăm dò của P'Freen hướng về phía nàng, đôi mắt cô một mực không rời Becky nửa bước. Becky giở thói trêu ghẹo, quấn mấy lọn tóc đậu trên vai cô tỏ ý không rõ.

Cô cười khe khẽ, cơ hồ đã quen với trò đùa của đứa trẻ này. Nhấc tay vén mái tóc của nàng ra sau, để lộ một bên tai đã chuyển đỏ. Không nhanh không chậm, bàn tay cô áp lên má phải, dịu dàng xoa bầu má phiếm hồng kia, thuận thế nâng mặt nàng lại gần mình.

Tầm mắt đã hạ đúng vị trí nơi cánh môi mềm, cánh môi ngày đêm cô khao khát.

Từng vì tinh tú long lanh trong mắt Becky, chốc lát khiến tim cô khẽ rung lên. Khoảnh khắc khi hai hành tinh va vào nhau, tình yêu này cũng khẽ bao phủ lên đôi môi nàng.

Ngọt lịm và mềm mại.

Hành động của cô vụng về nhưng mãnh liệt, hôn lấy môi dưới rồi di chuyển lên môi trên. Tâm tình cô thế nào đều muốn cho Becky chứng kiến hết thảy, đem những yêu thương kia gom lại và đặt chúng lên cánh môi quyến rũ của nàng.

Có lẽ trong ít phút, Becky đã hoàn toàn bị cô làm cho hoảng hốt. Song chỉ mất vài giây, nàng đem cả trái tim trôi theo dải ngân hà, đôi mắt khép lại, cảm nhận cánh môi mình được người kia dịu dàng mút lấy.

Đã biết bao đêm nàng mơ thấy được hôn cô, giờ đây nàng muốn thêm, muốn thêm nữa, muốn đem cả bờ môi cô nuốt trọn. Becky nhuần nhuyễn đem môi mình áp lên môi cô, chiếc lưỡi tinh nghịch từ lúc nào chui tọt vào khoang miệng ấm nóng, chạm nhẹ vào đầu lưỡi ẩm ướt kia.

Cánh hoa được tung lên, mùi hương cứ thế len lỏi vào trong cái chạm môi ý vị. Sắc hồng lan rộng dưới mặt đất, vô tình nhuộm đầy trong lòng cả hai mảng ngọt ngào chưa từng có.

Bàn tay đặt dưới eo nàng đã không còn chút sức lực. Đúng là nàng đây rồi, Becky của cô, người cô luôn gọi là đứa trẻ đang tung hoành ngang dọc, kéo kẻ khờ như cô vào một nụ hôn triền miên đầy khao khát.

Tách!

Dùng chút lí trí cuối cùng, P'Freen chậm rãi rời khỏi bờ môi nàng. Đôi mắt cả hai đã phủ một tầng sương, dư vị hạnh phúc còn đọng lại trên cánh môi ướt át khiến Becky không kiềm được mà liếm nhẹ.

Cả phim trường yên ắng theo dõi biểu hiện của cặp đôi kia, chính họ cũng không ngờ rằng phản ứng hoá học lại có thể bùng nổ tới mức này. Kẻ chỉ người trỏ, mọi lời bàn tán đều đổ dồn vào bức ảnh trên màn hình.

Bonbon phóng nhanh ra khỏi người irin, đâm đầu chạy tới bên mẹ Bec, có chút hờn trách khi P'Freen dám hôn mẹ của bé.

"Gâu!"

Tiếng kêu đã cắt ngang dòng miên man trong lòng Becky. Nàng nhanh chóng đứng dậy, chân có chút tê cứng. Dù thế nàng nào dám ở đây nữa, vội vàng bế Bonbon vào phòng chờ, để lại P'Freen với nụ cười ngẩn ngơ phía sau.

Thề có bốn bàn chân, P'Freen là người xấu, Bonbon sẽ méc cậu Richie vì P'Freen làm mẹ Bec của bé nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro