Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bonbon và pí xảo nong xảo

Thật khó để không rung động trước người dành hết thảy dịu dàng cho mình.

"Chị nghĩ mình nên tập dợt trước cảnh hôn."

Một quả bom đã nổ ngay trong đầu Becky, hai tai nàng bỗng ù đi, cả thân thể vốn đang chiếm tiện nghi người nọ lại trở nên co rút dần. Becky đã thua khi hai gương mặt quá sát gần nhau, Becky không rõ mình nên làm gì ngay lúc này. Mỉm cười với chị, hay vội đứng lên trốn tránh?

Nhận thấy rái cá nhỏ đã bị mình doạ cho một phen, P'Freen đành ra tay xua tan không khí ngượng ngùng. Dù gì cả hai người vẫn còn một ngày dài bên nhau, có cả con trai cưng của nàng ở đây, nếu cô làm càn thì Bonbon sẽ về méc ông bà Armstrong mất.

"Em uống nước chưa?"

Cái gì vậy P'Freen? Bonbon cáu đấy, thật đúng là loài người kì lạ mà.

"Gâu!"

"Bonbon." thanh âm mẹ vì chuyện lúc nãy trở nên nhẹ nhàng hơn, can ngăn sự muốn cắn người của bé.

"Bé ngồi đợi nha, chị vào quầy mua nước."

Hơi vô tri, nhưng ga lăng cũng tạm chấp nhận được. Ơ mua nước thì cầm kim đan rồi đống len kia đi đâu vậy ạ? P'Freen định bỏ chạy ôm của ôm người theo luôn sao?

P'Freen mà dám bỏ mẹ Bec, thề có bốn bàn chân, Bonbon sẽ là người đầu tiên ngăn cản tình cảm này. À không, là chú chó đầu tiên chứ.

Mẹ Bec trong lúc đợi có quay đầu lại nhìn bé, vươn tay xoa xoa cái đầu ngẩng lên ngóng chuyện nãy giờ. Đôi mắt tràn ngập ý cười, có lẽ đã phải kiềm lại sự phấn khích cả một lúc lâu.

"Tim đập nhanh thật đấy."

Bonbon cảm nhận bàn tay mềm mại của mẹ có chút run rẩy, bé ngoan đứng dậy, bỏ lại đồ chơi mà dụi đầu vào chân mẹ an ủi. Không biết có phải là an ủi không nữa hay là phải trấn tĩnh người mẹ đang muốn bùng nổ kia.

Ngồi được cũng một lúc lâu, P'Freen mới tò tò đi theo sau chị nhân viên đang cầm hai ly nước, một trà lài và một trà sữa. Tới đây thì bé mới hiểu tại sao dạo này cậu Richie hay gọi mẹ Bec là "Nong Cha-nom". Bởi vì mẹ Bec nghiện trà sữa rồi đấy, hôm qua uống một ly hôm nay cũng uống, hôm về nhà thăm bé cũng có một ly.

Cái thứ nước đặc đặc màu nâu kem kia ngon lắm sao ạ? Hay mẹ Bec còn nghiện thứ khác?

"Nong, tặng em."

P'Freen đứng trước mặc Becky, ngại ngùng trao cho nàng một đoá tulip nhỏ. Tulip đan bằng len màu hồng nhạt, bên ngoài được bao giấy kính trắng tinh, nhìn cứ như đoá hoa thật vậy. Đường chỉ không đều lắm, chỗ mỏng chỗ dày, nhưng nàng thấy đẹp.

"P'Freen thích hoa tulip, nên cũng muốn em có hoa tulip bên người."

Câu nói có vẻ hơi mập mờ chứ không mập rõ như Bonbon. Tuy vậy, bé sẽ đánh giá đây là câu nói hay nhất từ khoảnh khắc kia tới giờ.

Mẹ Bec nhìn P'Freen trìu mến lắm, như thể muốn đứng dậy ôm lấy cô. Không biết cảm xúc lúc này của mẹ thế nào, bé chưa đoán được.

Chỉ là Bonbon thắc mắc tại sao là hoa tulip nhỉ?

______

Sau buổi đi chơi loạn nhịp ngày hôm đấy, mẹ Bec và P'Freen trở nên thân mật hơn. Chỉ có điều, mẹ Bec vẫn chưa thể định nghĩa mối quan hệ này.

Dù P'Freen tuần nào cũng sang, hết chở mẹ Bec đi chơi rồi đi ăn, tới đi massage cũng là cùng đi nữa cơ. Bonbon thầm nghĩ nếu chiếc xe trắng đó có thể bay tới cung trăng thì hai người đấy đã lên tham quan rồi.

Ừ, mối quan hệ vẫn pí xảo nong xảo. Pí nong gì mà xà nẹo nhau từ phòng bếp tới phòng khách, hết chị trêu em tới em ghẹo chị.

Ừ, chị em qua nhà nhau một tuần bảy ngày ngủ lại hết bốn ngày rồi để con cún này nằm dưới nền gạch lạnh lẽo. Người ta chăn ấm nệm êm còn Bonbon đây ngậm ngùi nuốt nước mắt.

Ừ, sủa tiếng chó ba lần cho vừa lòng hả dạ hai người.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Thiết nghĩ nếu hôm đầu tiên gặp Bonbon đuổi khách về sớm thì có phải chịu cảnh cơ cực này không chứ?

Sáng nay mẹ Bec đi làm, đi gấp quá nên không thể gửi Bonbon sang nhà ông bà được, thế là bé ở nhà một mình. Làm chủ cả một vùng trời đã là ước mơ từ lâu, sao bé có thể bỏ qua cơ hội này chứ.

Bé đi dạo một vòng quanh nhà, xem ra mẹ Bec đã đoán trước được sự tinh nghịch của Bonbon mà cất hết dép lên cao, phòng trường hợp về nhà thấy đế bên này mà quai bên kia. Bé nuốt cơn ngứa răng của mình xuống, chuyển địa bàn vào phòng bếp, ngước nhìn tủ lạnh thấy toàn những tấm hình mẹ cùng P'Freen chụp dán chi chít. Những con gấu bông sau cuộc đi chơi của hai người họ để đầy sofa, tới tận ngoài ban công còn có áo thun của chị gái kia đang phơi dở nữa. Nếu có khách vào nhà khéo tưởng căn hộ này thuộc quyền sở hữu của cả mẹ Bec lẫn P'Freen mất.

Bonbon thì quá hiểu rõ tình cảm của mẹ Bec dành cho P'Freen rồi. Khi mà đêm nào không có P'Freen ở đây, mẹ cũng sẽ cầm điện thoại và tủm tỉm nhìn thật lâu, đôi lúc cũng ngẩn ngơ nhắc về người chị nọ. Mẹ Bec thường ôm bé vào lòng, kể cho bé nghe về lần đầu gặp P'Freen, rồi còn kể rằng P'Freen đã tinh tế chăm sóc mẹ thế nào, trái tim mẹ thổn thức ra sao. Thật lòng thì nghe xong, cả Bonbon cũng muốn mẹ Bec có P'Freen trong đời.

Nhắc đến câu chuyện giữa mẹ Bec và P'Freen mới nhớ, hôm về nhà ông bà rồi được đi chơi cùng mấy bạn chó trong khu, bé đã hỏi thử về loại "bệnh" mà mẹ đang mang.

Bạn Phốc bảo đó không phải là bệnh, đó là tình cảm đơn phương, khi một người thích một người mà không được hồi đáp. Bạn Golden thì cắt ngang nói mẹ Bec không thích P'Freen, tình cảm ấy lớn hơn nhiều, có lẽ là giống ông bà Armstrong. Tới bạn Corgi ngoe nguẩy mông tự tin sủa rằng mẹ Bec chắc chắn đã biết yêu rồi, còn không mau mau tiến tới.

Kim cương quan điểm.

Song sự lên tiếng của bạn Poodle đã đặt ra một nghi vấn to lớn cho bé, kéo dài tới tận hôm nay.

"Vậy thì P'Freen mà Bonbon nói có yêu chị chủ Becky không?"

Phải rồi ha, P'Freen có thích mẹ Bec không?

"Ẳng, mình không biết."

"Gâu, nếu mà không thì chắc chị Becky sẽ buồn lắm đấy, sẽ khóc mỗi đêm, có thể chán ăn sụt cân, rồi còn không thể cười được nữa. Cô chủ của mình đã từng như thế, may là vượt qua được rồi."

Lời nói của Poodle như sét đánh ngang tai, tạo nên một cơn bão trong tấm thân nhỏ bé của Bonbon.

Mẹ Bec sẽ sụt cân sao, không đươc!

Mẹ Bec sẽ khóc mỗi đêm sao, không không được!

Mẹ Bec sẽ không thể cười nữa sao, nhất định không không không được!

Bonbon sững người ra, đứng như trời trồng, phải đến khi cậu Richie ra tận nơi vác bé vào nhà mới có thể hoàn hồn.

Thề có bốn bàn chân, Bonbon sẽ không để những điều đó xảy ra với người mẹ yêu dấu của bé. Bonbon muốn thấy mẹ có da có thịt, muốn thấy mẹ tươi tỉnh vào mỗi sớm mai, muốn thấy trọn vẹn nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp của mẹ. Mẹ Becky là thứ quý giá nhất trên đời của Bonbon, có mẹ vui hơn có đồ ăn ngon, đó là chân lí suốt đời mà bé sẽ mang theo.

Tất nhiên rồi, thề có bốn bàn chân, bé sẽ dùng hết bộ não này của mình để giúp mẹ thoát khỏi thứ cảm xúc kì lạ kia. P'Freen mà dám làm gì mẹ Bec, bé thề sẽ cắn đứt dép P'Freen đó, mong bốn bàn chân làm chứng cho bé.

Ting!

Tiếng chuông cửa kéo bé về thực tại, hình như mẹ về. Không, người mở cửa là cậu Richie.

"Gâu."

"Wassup man!"

Cậu nói tiếng Thái đi, bé sống với mẹ Bec ở đây một tháng hơn, nghe hai con người kia Sa – wa – dee – kaa riết quen rồi ạ.

"Bonbon ở nhà một mình có buồn không? Nong Bec nhờ cậu sang ngó Bonbon đấy."

"Gâu."

Cậu Richie đi vào bếp kiếm gì đấy trông rất vụng về, ai như chị gái nọ vừa tới nhà đã tự biết vào lấy nước uống. Sau một hồi vất vả tìm tòi, cậu Richie cuối cùng cũng lôi ra được một túi thức ăn của bé.

Nãy giờ lo nghĩ ngợi chuyện loài người, bé quên mất vương quốc của mình đang thiếu thốn lương thực trầm trọng. Cuối cùng chiếc bụng đói chuẩn bị được lấp đầy, giây phút thức ăn được đổ xuống bát, bé chạy ngay đến ăn ngấu nghiến. Ăn xong được uống nước mát, sau đó đùa giỡn với cậu cả buổi, mệt lả người thì đáp lên đùi cậu xem tivi.

Cậu cúi đầu xoa người bé, tầm mắt va phải đoá hoa tulip đang được đặt trang trọng trên mặt bàn.

"Không biết dạo này P'Freen và Becky thế nào rồi?"

"Ẳng."

Sức hút với chủ đề này là không thể tả, Bonbon lập tức ngẩng đầu nhìn. Cậu thấy bé như vậy, cũng đoán được phần nào Bonbon nhận ra hai cái tên quen thuộc kia.

"Hoa tulip này là của P'Freen sao Bonbon?"

"Gâu."

"P'Freen tặng Becky sao?"

"Gâu."

Nhân dịp này, bé cũng muốn biết hoa tulip có ý nghĩa gì đấy. Không thể khơi khơi mà tặng được!

Cậu Richie nhíu mày, có lẽ đang suy tư gì nghiêm trọng lắm. Cậu nói cho Bonbon biết với, Bonbon muốn nghe.

"Bà có bảo với cậu hoa tulip đại diện cho một—"

Ting!

Chuông cửa lần nữa vang lên, lần này mẹ Bec về thật.

Trông mẹ có vẻ uể oải sau ngày dài làm việc, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa đóng được cửa liền ném túi xách lên sofa.

"Cảm ơn Richie, sáng đi vội quá em quên cho Bonbon ăn mất."

"Không sao, anh kịp sang cho Bon ăn rồi."

Becky tiến lại gần bế bé vào lòng vỗ về, nói câu xin lỗi với đứa con trai mình đã lỡ bỏ bê cả ngày nay. Bé hiểu mẹ bận mà, bé ở nhà ngoan lắm.

Bonbon dụi đầu vào lòng tìm hơi ấm, le lưỡi liếm mặt mẹ Bec để thể hiện mình không sao. Bỗng Bonbon chú ý đến hốc mắt mẹ, sao nó lại đỏ hoe thế kia?

"Anh về nha, trời cũng tối rồi, nong nghỉ ngơi sớm."

Ôi, vuột mất cơ hội nghe về hoa tulip rồi.

Khi căn hộ chỉ còn đúng một người một chó, mẹ mới dám thở hắt ra một hơi nặng nề. Có lẽ mẹ không muốn để anh trai thấy bộ dạng này, chắc sẽ khiến cậu Richie cuống cuồng lên mất.

Mẹ Bec đặt bé xuống, vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Bonbon lẽo đẽo theo sau nhìn mẹ im lặng xoa xoa thái dương, chiếc loa bluetooth được bật lên như thói quen của mẹ. Chỉ là hôm nay toàn những bài nhạc buồn.

Mẹ Bec trong phòng tắm, bé ngồi trước cửa đợi chờ. Sao hôm nay thật khác, mẹ không còn bật những bài nhạc sôi động rồi nhảy nhót hát hò lúc ngâm mình dưới nước nữa. Tiếng nhạc cứ du dương cất lên, mang theo chút ưu phiền của mẹ truyền đến bé.

Hôm nay của mẹ không tốt.

P'Freen đang ở đâu nhỉ? Đã gần một tuần rồi Bonbon chưa gặp P'Freen, sự kiện này có thể xác lập kỉ lục luôn ấy chứ.

"Ẳng."

Bước ra khỏi cửa phòng tắm đã có con trai chờ sẵn, mẹ có chút yếu đuối mà ôm bé đi một mạch vào phòng ngủ, tựa đầu lên người Bonbon trầm ngâm. Lời hát vẫn êm ả rót vào tai, cả căn phòng chỉ le lói ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ.

Bonbon rất giỏi, nằm yên để mẹ nghỉ ngơi. Bất ngờ, người của bé truyền đến cảm giác ấm nóng ươn ướt. Một giọt hai giọt rơi xuống, mẹ Bec khóc rồi. Ban đầu chỉ là tiếng thút thít nhè nhẹ, dần dần tiếng khóc trở thành tiếng nức nở xé nát tâm can. Nước mắt chia hai dòng, tay mẹ nắm chặt ga giường như cố ngăn bản thân tuôn trào ra mọi ấm ức đang giữ kín.

Tệ thật, lời Poodle xẹt ngang qua đầu.

Càng si càng suy.

******
thật vui khi mọi người ủng hộ câu chuyện của mình viết về freenBeck. Mình chỉ muốn hỏi liệu mọi người có bất kì góp ý nào về văn phong hay tiến độ câu chuyện không ạ?🥺tại mình hơi lo ấy. Nếu có bất kì nhận xét nào mọi người đừng ngại nha, mình sẽ rất vui nếu nhận được bình luận của mọi người để hoàn thiện tốt hơn.

Một lần nữa cảm ơn đã ủng hộ Bonbon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro