Chap 11: Đoá hoa trong mưa
Năm Freen chưa gặp Becky, năm Freen đã từng chống chọi ở thành phố một mình, có một hôm...
Tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn, Freen có chút bần thần nhìn màn đêm bị cơn mưa xé toạc. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, cô vò lấy gấu áo như thể muốn cầm lấy cơn đau âm ỉ trong cơ thể quăng ra xa.
Xui thật, lại tới kì ngay hôm nay.
Bỗng tiếng sấm đột ngột đánh xuống, xẹt ngang bầu trời một đường trắng toát. Đầu ngón tay bấu vào điện thoại đến ửng đỏ, lồng ngực cô phập phồng cố gắng lấy lại nhịp thở.
Đôi mắt trong veo của Freen nhuốm một màu buồn tẻ, Freen ngó đông ngó tây, nhìn thấy bạn cùng lớp đã lên xe được người nhà đón về. Cổ họng cô nghèn nghẹn, cô nuốt nước bọt cố gắng quay mặt đi.
Ấy thế mà nước mắt Freen vẫn tuôn ra. Ban đầu chỉ là từng giọt từng giọt lăn xuống, phút chốc lại biến thành dòng nước chảy không ngừng. Freen dù cố bặm môi đến đâu vẫn không thể kiềm được mà bật ra tiếng nức nở.
Điện thoại sáng lên, cuộc gọi từ số lạ đến.
"Xin lỗi cô, trời mưa to quá nên tôi nghĩ tôi phải huỷ chuyến thôi."
"Chú à...hức...hức...làm ơn đừng huỷ, đón cháu với...hức...cháu mệt quá."
"Thành thật xin lỗi cô, ở đó có bến xe buýt không? "
"Chuyến cuối rồi, cháu lỡ chuyến rồi...hức..."
Đầu óc như vang lên cú nổ lớn, khiến Freen dường như đánh mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng.
"Cháu lạnh lắm, hôm nay bài luận văn của cháu không tốt, cháu còn làm vỡ ly của tiệm. Cháu đang đau bụng lắm...hức...cháu có thể chờ chú..."
"Tôi có thể gọi xe khác cho cô được không?"
"Hức...cháu...cháu chỉ muốn về nhà thôi."
Dãy hoa trồng trước cổng trường toả hương thoang thoảng trong không khí hoà vào cùng mùi đất. Freen khịt mũi, dưới ánh đèn lờ mờ, cô ôm lấy bụng dưới đang đau nhức, bước chân loạng choạng tiến gần về phía bậc thềm.
Nước mưa tạt vào bên trong thềm, Freen ngồi xuống, mắt ươn ướt nhìn đôi giày cũ mèm đã thấm nước. Mặt mũi cô lấm lem hết cả, Freen nhìn mình trong điện thoại, thật sự rất đáng thương.
Có đoá hoa rơi xuống bên cạnh, cánh hoa mỏng, tưởng chừng chạm vào liền nát ra. Cô nhặt đoá hoa bỏ vào lòng bàn tay, thẩn thờ nhìn nó hồi lâu.
Lòng bàn tay tách ra hai bên, đoá hoa cứ thế rơi xuống đất, bị cơn mưa nặng hạt vùi dập không thương tiếc.
Cứ đợi ở đó, Freen không biết mình đã đợi mất bao lâu.
____________
Dạo gần đây độ phổ biến của mẹ Bec và P'Freen tăng cao chót vót, thế là hai người đó cứ đi suốt thôi, nhiều khi cứ phải để bé ngóng vào điện thoại cậu Richie mãi. Mà dạo này nghe cậu nói chuyện với ông bà rằng sức khoẻ của mẹ và P'Freen đều không tốt hay sao ấy, nhất là về tinh thần. Đâm ra bé cũng lo mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.
Cặp đôi ngôi sao đang lên FreenBecky hiếm khi có ngày nghỉ, còn đặc biệt hơn nữa là dùng ngày nghỉ đó để ở chung một chỗ bồi bé.
Thề có bốn bàn chân, không phải bé méc cô chú đâu chứ mami daday của bé toàn đi đánh lẻ rồi bỏ bé cho cậu Richie.
"Bonbon dạo này lớn hơn tí rồi nè."
Một nhà ba người đi dần về phía hành lang chung cư, mẹ Bec bế bé cưng nựng trong khi P'Freen tay phải xách túi, tay trái lục tìm chìa khoá căn hộ.
À quên giới thiệu với cô chú, căn hộ mới của daday nhà bé. Siêu siêu siêu cấp đẹp luôn!
"Bé vào làm bài đi, để chị đi dọn dẹp chút nha."
"Hôn em một cái đi Sarocha."
Mẹ Bec thả bé xuống, bé nhanh chân chạy tung tăng khắp nhà khám phá thế giới mới. Nhân dịp đấy, mẹ Bec nũng nĩu chui vào vòng tay P'Freen, môi hồng chu lên đòi một cái hôn. Daday dễ gì kiềm được lòng mình trước sự đáng yêu vô đối ấy, lập tức đáp ứng yêu cầu của mẹ.
Đừng có tưởng bé không biết, thề có bốn bàn chân bé là camera chạy bằng cơm (chó) đó.
Mẹ Bec cứ như cái đuôi nhỏ của P'Freen, cứ đi theo daday đòi thêm một cái hôn nữa. Cái này người ta gọi là được voi đòi tiên đây.
"Bec hư quá nha, P'Freen không chiều đâu."
Daday nghiêm mặt khoanh tay, giọng điệu vô cùng cứng rắn chấn chỉnh lại mẹ. Cơ mà thói bướng bỉnh của mẹ Bec thì cô chú cũng biết rồi ấy.
Người mới được nhắc tên dùng ngón tay chỉ vào môi xinh của mình, hai bên má hớp một ngụm không khí mà phồng lên.
"Sarocha không muốn hôn em sao?...Một cái cũng không thèm hôn người ta, người ta buồn..."
"Sarocha~ Người ta muốn hôn chị, dù chỉ một cái nữa thôi."
"Không cho thì không thèm Sarocha nữa đâu!"
Cho ba từ để bé miêu tả thái độ của mẹ: Không hài lòng!
Cho bốn từ để miêu tả thái độ của mẹ: Rất không hài lòng!
Đúng là, mỹ nhân càng khó qua ải mỹ nhân.
P'Freen nghe tới đây liền bật cười thành tiếng, tiến tới gần mẹ, nâng cằm mẹ, hôn sâu: "Becca ngoan, P'Freen muốn hôn em mà."
Mẹ Bec như con nít vòi kẹo, được kẹo rồi liền ra sức mút lấy. Hai người khoá môi rất lâu, nụ hôn kéo dài như thể cả ngày nay không thể gần gũi, bây giờ phải bù hết khoảng trống trong tim, trong đầu, trong từng tế bào.
"Hôm nay chị vất vả rồi."
Cuối cùng cững dứt ra, Bonbon theo chân mẹ vui vẻ chạy tót vào phòng ngủ. P'Freen chỉ biết lắc đầu cười xoà, cưng chiều nhìn theo bóng lưng mẹ.
Yêu nhầm em bé 2 tuổi rồi P'Freen nhỉ?
Qua hai tiếng, laptop của mẹ vẫn sáng đèn. Trong laptop còn phát ra giọng nói của những người lạ, chắc hẳn là bạn bè cùng nhóm học tập của mẹ đây. Trạng thái lúc làm việc của mẹ Bec có chút khó gần, mẹ có thói quen cau mày, nhiều lúc còn bặm môi để suy nghĩ. Bé không dám phiền mẹ, không khí buổi họp nhóm có vẻ hơi căng thẳng.
"Becky nhớ đóng cửa sổ nhé em, trời sắp mưa rồi."
Giọng P'Freen từ phòng bếp kéo mẹ ra khỏi mớ trăn trở nhức đầu. Mẹ đứng dậy tiến về phía cửa sổ, chợt có cơn gió lạnh thổi qua, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy thân người rùng mình một cái. Bầu trời bên ngoài đã đỏ ao, có lẽ chỉ ít phút nữa liền trút xuống một cơn mưa lớn.
Bonbon có chút lười biếng nằm vào ổ của mình, vờn qua vờn lại trái bóng tennis. Bé ngồi đợi mẹ làm bài tập, chán quá thì đứng lên đi vòng vòng. Mà mẹ tập trung lắm, đôi dép dưới chân bị bé tha đi mất cũng không để ý.
Đồng hồ trên bàn điểm chín giờ, mẹ ngó ngoài trời đã lất phất mưa rơi, dần dần lại thành những hạt to đổ xuống nền đất.
"P'Freen đâu rồi nhỉ?"
Vừa nghĩ, chân lại tự động đi về phía trước. mẹ mở toang cửa, đầu vừa thò ra liền nhìn thấy một cục tròn ụ cuộn người ôm đầu gối ngồi đợi. Mẹ chống nạnh nhìn người kia, mặt phụng phịu không nói nên lời.
Bonbon đi theo phía sau, thân người luồn qua hai chân mẹ để đứng trước mặt daday. Bé ư ử vài tiếng gọi P'Freen đang chuyên tâm đếm gạch trên sàn nhà.
"Thật là..."
Lúc nãy mẹ lo đi kiếm hơi ấm, cả dép cũng không kịp mang vào. Giờ đây bàn chân mẹ cảm nhận được hơi lạnh mà chụm vào nhau, sao người này còn ngồi hẳn xuống đợi mẹ được hay vậy?
"Sao chị không vào phòng ngồi? Ngoài đây lạnh."
"Chị nghe tiếng em đang họp, muốn đợi em."
P'Freen nghe tiếng cửa mở, khoé miệng lập tức cong lên hạnh phúc, hai chân từ từ duỗi thẳng đụng hẳn vào vách tường bên kia. Tầm mắt đụng phải đôi chân trần, P'Freen có chút bất mãn dùng ngón tay chọt vào mu bàn chân của mẹ.
"Làm gì vội quá sao mà quên mang dép luôn đây."
"Em kiếm chị đó, mau vào phòng nằm với em."
"Em học xong chưa?"
"Tạm thời là em xong bài tập cá nhân rồi" - Mẹ Bec thở nhẹ ra một hơi, có vẻ vẫn còn nghĩ đến buổi họp lúc nãy - "Bài tập nhóm có chút khó khăn ạ."
"A té em."
"Becca giữ chặt cổ nào, cẩn thận."
Cục tròn ban nãy đứng thẳng dậy đã cao tầm mắt của mẹ. P'Freen hạ thấp người, một tay nâng đôi chân trắng nõn của mẹ Bec bế lên, tay còn lại kẹp vào hai bên nách đem mẹ trở lại phòng ngủ.
Hành động bất ngờ khiến mẹ Bec có chút hoảng mà nhăn mặt lại, P'Freen cười cười, dịu dàng cúi đầu hôn lên môi mẹ. Cảm xúc dâng trào nhưng lí trí vẫn không quên dùng chân đóng cửa một cái cạch. Cái lưỡi hồng của Bonbon đang thè ra ngoài, vì tiếng đóng cửa vô tình mà giật mình thụt vào trong.
Thề có bốn bàn chân, đếm hết bốn bàn cũng không đếm đủ số lần Bonbon bị nhốt ở ngoài nữa.
Bước chân dần tiến về phía giường, cô đặt nàng xuống, bản thân lại đè lên người Becky, kéo nàng vào một nụ hôn triền miên khác.
"Ưm..."
Hai đôi môi dây dưa ướt át, đầu lưỡi nóng bỏng của nàng lướt qua vành môi cô, mang thứ xúc cảm tê tê dại dại buộc Becky nhịn không được tách môi ra. Freen biết cơ hội đã ập tới, lập tức đưa lưỡi vào càn quấy khoang miệng ấm nóng của nàng, mời gọi Becky tiến vào trận địa ngọt ngào mà cô bày sẵn.
"Lúc nãy có người còn không muốn hôn em."
"Thế giờ phạt chị đi."
Becky hoàn toàn chìm vào cơn say tình, không tự chủ mà vòng tay qua cổ kéo Freen lại gần hơn. Hơi thở có chút gấp gáp, Freen đắm chìm vào việc cắn mút cánh môi người nằm dưới, đến khi Becky dùng chút ít sức lực đẩy nàng ra, Freen mới ngoan ngoãn ngồi dậy.
"Tai của em đỏ rồi, Becky."
Cô dùng ngón tay chạm lên vành tai đã hoá hồng, thầm cười trộm. Nàng biết mình bị trêu chọc, nhưng tầng sương trong đôi mắt khiến Becky không còn chút phản kháng nào, chỉ biết rụt người e ấp vào lòng Freen.
"Nhanh hơn đi Sarocha."
Phút chốc cả căn phòng tràn ngập thanh âm nỉ non đến nức nở, đoá hoa trong mưa nóng bỏng mà mềm mại, yếu ớt chịu đựng cơn thâm nhập điên cuồng. Từng hạt mưa ngoài hiên dồn dập đập vào cửa sổ, Becky bấu chặt vào tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của Freen, đôi mắt nàng khép hờ cảm nhận khoái cảm đi khắp cơ thể.
Mưa như trút nước, như muốn thấm sâu vào nền đất, vào đoá hoa hồng hào. Cuối cùng ngập thành một con sóng vỗ, ào ạt đẩy Becky ra đầu ngọn gió, xung điện cứ thế chạy lướt qua mười đầu ngón chân co rúm. Nụ hoa căng trào, hạt mưa vỡ tan.
Xúc cảm mê man lan tràn khắp cơ thể, người phía trên gục mặt xuống ngực nàng, phả ra từng hơi thở nóng hổi. Becky luồn tay vào mái tóc Freen xoa nhẹ, cô vươn tới bắt lấy bàn tay nàng đan vào, dùng hết thảy trân trọng mà hôn lên.
"Em đã đỡ lạnh chưa?"
"Chị làm em toát cả mồ hôi rồi đây."
"Chị đã từng rất không thích mưa." - Freen đột nhiên trầm giọng, đôi mắt ánh lên chút khổ sở - "Trời mưa lạnh lắm, Becky của chị đừng để lạnh."
"Em nhớ, chị có kể em nghe." - Becky khúc khích cười, thân thể dán vào người Freen vỗ về - "Thế bây giờ thì sao nè?"
"Thích mưa nếu có em. Mây mưa với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro