Chap 10: Hai niềm vui
Đã lâu lắm mami daday không về thăm Bonbon, hai người có vẻ bận rộn lắm vì lịch trình quảng bá phim. Thế là Bonbon được gửi về nhà ông bà ở chơi với cậu Richie mỗi ngày. Nói không gặp cũng không đúng lắm, vì vốn dĩ tuần nào phim chiếu ông bà cũng bật lên cho cả nhà xem cùng.
Nhìn một cục tròn đen nhẻm đi qua đi lại trong tivi, ai cũng bật cười vui vẻ, duy Bonbon lại phổng mũi dụi vào tay cậu. Trong cả ngàn chú chó, phải hiếm lắm mới lựa ra một bạn dễ thương như Bonbon đi đóng phim. Tự hào dễ sợ!
À để bé kể cho mọi người nghe, mấy ngày về nhà ông bà chơi, Bonbon có cơ hội gặp lại mấy bạn cún trong khu. Mấy bạn hồi đấy còn nhỏ xíu như Bonbon, giờ ai cũng lớn hơn chút rồi, có bạn còn có áo mới để mặc nữa cơ.
Đem chuyện của mẹ Bec và daday kể cho mấy bạn chó, khỏi phải nói bé đắc ý biết bao. Miệng nhỏ hoạt động càng ngày càng hăng, không kiềm được khiến cậu Richie phải nói vọng ra nhắc nhở.
Quên mất, trong tai loài người thì ngôn ngữ của bé chỉ là tiếng sủa đinh tai nhức óc. Nhưng lâu lâu người ta mới có dịp khoe bạn khoe bè về đôi nhân tình ở nhà mà, cậu để bé sủa thêm tí thôi nhé.
"thế daday bon nói có thương bon không?"
P'Freen thương Bonbon không á? Chắc là thương, cũng có thể là không thương lắm.
Xét trường hợp buổi sáng, P'Freen là người cho bé ăn đúng giờ hơn cả người mẹ ruột kia. Buổi trưa ăn thêm một cử, rồi nếu không có công việc gì sẽ xoa bụng cho bé, Bonbon chỉ việc ngửa bốn chân lên trời, thè cái lưỡi hồng ra hưởng thụ. Chiều tới có lôi bé vào tắm, nhiều hôm còn đùa giỡn bắn hết nước lên người P'Freen khiến mẹ Bec phải vào xử lí.
Chỉ có mấy lúc daday có vài hành động kì lạ như kiểu ca múa nhảy hơi khó nghe khó nhìn ra, dù bé không bằng lòng thưởng thức "nghệ thuật" lắm nhưng xoay đầu sang thấy mẹ ôm bụng cười lớn thì bé cũng tạm chấp nhận đi.
Nghe tới đây mọi người thấy bé có một daday đảm đang thế nào chưa? Ghen tị rồi chứ gì, bé thừa biết.
Tuy vậy xét trường hợp tối đến, P'Freen hoàn toàn là một con người khác. Con người bám mẹ kinh khủng, bé vừa nhảy lên giường đòi ngủ cùng là lập tức đứng dậy bế bé xuống. Bé dụi vào lòng mẹ tí xíu thôi liền cau mày bĩu môi, P'Freen nhõng nhẽo với mami còn hơn bé.
Còn một chuyện nữa, chắc nghe xong mọi người sẽ xếp nó vào top những điều bí ẩn nhất trên thế giới. Chính là chuyện sau hôm đi ăn cùng ông bà và cậu Richie, mẹ Bec và P'Freen làm gì trong phòng ồn ào lắm, bé bị nhốt ở ngoài phòng khách tới tận đêm khuya vẫn chưa thấy hai người ngủ.
Còn nữa còn nữa, tận trưa hôm sau cả hai người mới dậy. P'Freen dậy trước, đeo dây cổ cho bé rồi tung tăng xuống cửa hàng dưới lầu đi dạo, mua thêm vài cân ổi xanh ngọt. Chính mấy trái ổi đó làm mẹ Bec phải cười trừ sau khi thấy, lắc lắc cái đầu bất lực.
"chị là có ý gì đây?"
"thì chị muốn ăn farang, tối qua ăn rồi nhưng muốn ăn nữa."
Cô Freen Sarocha, cô nói đi, có phải cô có kế hoạch độc chiếm mẹ Bec của bé không? Nói cái gì mà Bonbon không hiểu gì hết.
Grừ! Thề có bốn bàn chân, nếu bé thừa hưởng sự hung tợn của loài sói cùng họ, bé nhất định sẽ nhe răng múa vuốt giành lại mẹ.
Tiếc là bé không có, đành ngậm ngùi nhường chỗ cho con người kia. Bonbon xoay mặt vào tường ngủ, dỗi!
"chắc là có, P'Freen đối tối với Bonbon lắm, cho Bonbon ăn còn đều hơn mẹ Bec cơ."
"vậy thế Bonbon có thương P'Freen không?"
"ẳng?" bé ngẩn ngơ tại chỗ không biết tại sao, chắc vì nhận được câu hỏi bất ngờ từ poodle khiến đầu óc bé đình trệ đôi lúc ấy mà.
"bon, cô chủ Bec về kìa."
Mẹ về mẹ về, lập tức giải tán căn cứ về với mẹ. Đáp án gì đó để sau đi.
Chuyến này mẹ về cũng chỉ lưu lại mấy phút rồi đi, không sao, mẹ có bế Bonbon theo cùng.
"hi bon."
Chiếc xe trắng quen thuộc, chỗ ghế ngồi quen thuộc, giọng nói quen thuộc, người cầm lái quen thuộc.
Freen Sarocha và "bạch mã" đã xuất hiện.
"Gâu gâu."
Đường về nhà được bao trùm bởi bầu trời hồng cam yên bình vô cùng, bên dưới đường phố bangkok cũng giống như con tim của Bonbon vậy.
Chật kín và được lấp đầy. Khác ở chỗ phố xá thủ đô thì toàn người và xe, còn trong tim Bonbon lại chất chứa đầy hạnh phúc.
"Bonbon nhớ mẹ không?"
"Gâu!"
"thế còn P'Freen thì sao?"
"Gâu!"
Đều nhớ, đều nhớ hai người hết.
Hôm nay bé không phải ngồi dưới sau lạnh lẽo mà được nằm ấm áp trong lòng mẹ, không biết là do mấy bọc trắng có logo siêu thị để đầy băng ghế hay là vì hai người thương Bonbon.
Chắc chắn là vế sau rồi! Nghi ngờ cái chi nữa.
"xe đông ghê."
Đèn đỏ sáng lên ngăn dòng xe ùn ùn chạy, P'Freen thả tay khỏi vô lăng, rướn người giãn cơ buồn cười vô cùng.
Eh eh, không phải Bonbon cười đâu, mẹ Bec cười đầu têu đấy.
"P'Freen ghét kẹt xe nhỉ?"
"bình thường chị đi một mình mà kẹt xe chán lắm." daday đã nghiêng người sang, mặt mày ủ dột rõ tội. Phải rồi, kẹt xe ai mà thích chứ, nóng muốn xỉu luôn, còn phải từ từ di chuyển trong không gian đầy tạp âm nữa, nghĩ thôi mà muốn quay đầu vào tường ngậm thịt.
"nhưng mà từ khi có bé đi cùng...chị thấy tắc đường cũng dễ thương."
Mấy sợi tóc mai rủ xuống che bớt gò má có phần bầu bĩnh, nhưng làm sao che nổi vẻ ngại ngùng của người thiếu nữ biết yêu. Trái tim mẹ không kiềm được đánh thình thịch, nếu không nhờ tiếng còi xe bên ngoài chắc P'Freen đã nghe được mất.
"chị thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là dẻo miệng."
"giỏi nhất phải là làm em thích ngược lại chị chứ?"
"ừ ừ, thích chị."
Trước khi đèn chuyển màu, P'Freen tranh thủ hôn lên má mẹ Bec một cái chóc. Trong lòng như có dòng suối mát dịu dàng chảy qua, khiến khoé miệng mẹ cong lên vui vẻ.
Lại nữa rồi, cơm chó tới giờ lại phát, đều đặn và đúng chất lượng còn hơn kpi cắn dép của bé.
Phải thừa nhận tình yêu loài người có thể sưởi ấm Bonbon, cũng phải thừa nhận ăn quá liều có thể dẫn tới ngộ độc cơm chó.
"ẳng."
Bonbon nằm ngoan trên đùi mẹ, tiếng nhạc êm ái cứ như muốn ru bé vào giấc. Trời bên ngoài đã chuyển tối, dải màu cam hồng ban đầu từ từ bị lấn át bởi màu đen.
"mốt lát bé muốn ăn gì, chị nấu."
"mình nấu gì gọn thôi, để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nữa."
"sợ chị cực sao?"
"đương nhiên rồi, cả ngày chạy lịch trình đâu có ít đâu. Em cũng biết xót chị."
"thấy chưa, trùm thả thính nên là em mới phải! Làm chị lái xe rung tay rồi nè."
"người ta lo cho còn trêu." mẹ khẽ đánh lên vai P'Freen một cái cảnh cáo, cái đánh yêu chỉ nhận được tràng cười sảng khoái của daday càng khiến mẹ thêm giận dỗi lườm sang. "chị lo lái xe đi kìa."
"chở bạn gái với con trai thì phải cẩn thận chứ."
Dường như ngay lúc này, cả hai người đều gỡ bỏ thân phận người nổi tiếng xuống để trở về làm mami và daday của Bonbon.
Một cuộc trò chuyện thân mật, có lúc chen vào đôi ba câu đùa giỡn, tâm tư cứ thế trao nhau, biến tình yêu càng thêm sâu đậm theo năm tháng.
Bỗng câu hỏi của poodle lại vang lên trong đầu bé, liệu bé có thương P'Freen không?
Lúc trước có bảo, mẹ Bec chính là niềm vui lớn nhất bé. Chỉ cần mẹ Bec cười, Bonbon cũng sẽ hớn hở theo. Nên vì thế dù P'Freen có cư xử tốt với bé cỡ nào, chỉ cần P'Freen làm mẹ Bec khóc liền khiến Bonbon ngứa răng.
Nhưng thật may quá, ở bên cạnh daday, Bonbon thấy mẹ hạnh phúc lắm. Nên xem như Bonbon có thêm một niềm vui to bự mỗi ngày đi, trong chuyện này bé cũng đâu có lỗ.
Thề có bốn bàn chân, vì Bonbon thương mẹ, nên đã thương cả P'Freen.
*****
rất xin lỗi mọi người vì mình lặn lâu quá, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi lên viết vài dòng cho Bonbon.
Vừa hôm trước mình mới đi vạn hạnh check in với mami daday nhà Bonbon xong, hong biết mọi người đã đi chưa nhỉ? Nếu có thời gian hãy ghé chơi nha, hôm mình đi một mình mà gặp mấy chị em cà thơi làm mình ngại quá cứ cắm đầu đi qua đi lại. May mà có mọi người rủ mình chụp hình chung rồi còn tặng mình pola freenBeck nữa=))) btw kể chiện dui dui dị thuii, mong là mọi người có cuối tuần vui vẻ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro