Chap 1: Bonbon và loài người kì lạ
Xin tự giới thiệu, bé là Bonbon Armstrong - con trai cưng của mẹ Becky Armstrong. Bé có chút quậy phá và thích tha dép của mẹ, nhưng được cái Bonbon đáng yêu, rất đáng yêu. Bonbon được mẹ Becky đem về nuôi khi mới chỉ mấy tháng tuổi, nên bé rất quấn mẹ, à không không, là mẹ quấn bé mới đúng. Hẳn là vậy rồi, nên Bonbon rất được mẹ yêu chiều dù mình không có nước da trắng như mẹ.
Dạo này mẹ ít khi về nhà, mẹ để bé ở lại với cậu Richie cùng ông bà rồi biệt tăm mất mấy ngày. Dù bên cạnh cậu cũng rất vui, nhưng Bonbon nhớ mẹ. Nhớ đến nỗi không có hứng ăn đồ ngon và chơi rượt đuổi với cậu Richie nữa.
Thề có bốn bàn chân, Bonbon là bé cún thông minh nhất hệ mặt trời này. Không chỉ có thể thông thạo hai thứ tiếng Anh - Thái mà còn vì bé đã nhận ra lý do tại sao lại thế rồi!
Phải kể đến hôm cuối tuần mẹ về, Bonbon đã chạy như bay ra cửa đón mẹ, quấn ngay chân và ngửi ngửi.
"Gâu." - Có mùi gì lạ lạ lẫn với mùi của mẹ, thật đáng nghi ngờ làm sao. Từ lúc đó, Bonbon đã cảm nhận nỗi bất an trào dâng.
"Richie! Dạo này Bonbon có phải bỏ ăn rồi không đây?" - Giọng mẹ có chút hờn trách khi nghe tin từ cậu, grừ, tại sao cậu lại méc mẹ chứ, bé tưởng chúng ta là đồng đội.
"Bonbon là nhớ mẹ sao?"
Nghe được đáp án đúng, bé liền dụi sâu vào lòng mẹ, như thể muốn đem hết sự quan tâm của mẹ dồn vào người mình. Bonbon nhớ mẹ, mẹ có nhớ Bonbon không? Bé đã ở nhà đợi mẹ rất ngoan đó, dù bỏ ăn một ít ngày và tự nằm than thở cho chính mình nghe thì ngoài ra không có đôi dép nào bị cắn đứt cả.
"Mẹ cũng nhớ Bonbon nữa."
"Công ty mẹ muốn mời Bonbon làm diễn viên đấy." - Becky cười tít cả mắt khi nhớ đến lời đề nghị của đạo diễn lúc nãy, nàng quả thực rất phấn khích khi đưa cậu con trai nhỏ lên màn ảnh.
"Gâu?"
Diễn viên là gì ấy nhỉ? Là đóng phim sao? Bonbon đã từng nghe cả nhà bàn chuyện gì đó liên quan tới công việc của mẹ, Bonbon cũng nhớ rõ hôm đấy mẹ Becky vui sướng đến độ vừa về nhà liền chạy khắp nơi khoe sẽ đóng phim, thật lòng mà nói Bonbon đây cũng vui lây khi thấy mẹ hạnh phúc như thế.
"Sao nè? Bonbon có đồng ý đi làm cùng mẹ không?"
Nên không ạ? Bonbon chưa có kinh nghiệm gì để làm diễn viên như mẹ Becky cả. Chuyện Bonbon giả vờ ngủ khi cắn đứt dép của mẹ có được tính là một loại đóng phim không? Nếu chú đạo diễn chỉ yêu cầu Bonbon làm như thế thì dễ ăn thật đấy!
"Nếu Bonbon đồng ý thì tối nay mẹ đưa con về căn hộ nhé, sẽ tiện cho việc di chuyển đến phim trường hơn."
"Gâu gâu."
Trong chốc lát, bé đã nằm ngoan trên sofa nhà mẹ. Đúng vậy, Bonbon đã đồng ý làm khách mời trong bộ phim vì mẹ, không phải vì lời hứa sẽ có nhiều đồ ăn ở đó đâu.
"Bonbon ngoan có nhớ mẹ không?"
"Gâu."
Hôm nay được mẹ ôm, thề có bốn bàn chân, Bonbon vui còn hơn được ăn ngon.
Ting!
Tiếng mở cửa, là tiếng mở cửa. Bonbon nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng thủ, bằng mọi giá phải bảo vệ được mẹ Becky!
"Becky, chị tới rồi đây."
Một chị gái xinh đẹp đội mũ bước vào, trên tay còn cầm ly trà sữa ngon ngọt. Chị gái này rất cao, đi vào nhà cũng rất thoải mái vác áo khoác lên sofa.
"Hôm nay bé đã uống nước chưa?"
Nhận được cái lắc đầu của Becky, cô gái nọ chau mày càu nhàu - "Bé không ngoan, phải uống nước rồi chị mới cho uống trà sữa nhé."
Nhìn đi nhìn lại thì thật giống như người chụp cùng mẹ trong bức ảnh đính lên tủ lạnh. Quan trọng là sao người này lại biết tên mẹ? Người này là ai mà tự tiện vào nhà mẹ thế chứ?
"Gâu gâu!"
Cô gái nghe tiếng sủa liền chuyển sự chú ý lên người bé. Hai mắt cô sáng rực, vội ngồi xuống sofa nhìn Bonbon. Bé có chút sợ liền rụt người vào lòng mẹ, dù đã thẩm định một lượt rằng người này không có gì nguy hiểm cả nhưng sao biết được chứ. Ai mà thoát qua được ải mỹ nhân?
"Bonbon ngoan, đây là P'Freen... Hm...bạn của mẹ nên con phải nhớ kĩ nhé."
Chỉ một phút lơ đãng mà mình đã bị mẹ bế lên mặt đối mặt với người được gọi P'Freen kia.
Với con mắt loài cún thầm đánh giá một chút cô gái trước mặt: ngũ quan xinh xắn, tóc tai bồng bềnh, trang phục gọn gàng, đôi mắt có chút hụt hẫng.
Hể? Sao lại hụt hẫng?
Đừng hỏi tại sao Bonbon lại đặt ra nhiều nghi vấn đến thế, Bonbon còn nhỏ nên rất hay tò mò về thế giới loài người. Bonbon cũng biết về cảm xúc nhiều lắm, vì mẹ rất hay biểu hiện ra cho mình xem.
"Chào Bonbon nhé." - P'Freen vươn tai xoa đầu chú cún nhỏ, khoé miệng khẽ nâng lên. Cô thật sự rất yêu mấy bạn cún, còn là cún của Becky thì càng mê.
Điều này cho thấy P'Freen đang vui vẻ. Đương nhiên rồi, Bonbon là chiếc cún hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà.
"Gẩu."
Tiếng sủa của bé cũng được điều chỉnh cho dịu lại, dù gì cũng phải giữ thể diện cho mẹ chứ.
"Chị có muốn bế Bonbon không ạ?"
Mẹ rất hăng hái bế mình đến gần hơn với cô gái kia, P'Freen lại nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò. Đừng sợ, Bonbon được dạy không cắn người, đặc biệt người đẹp.
"Bonbon ngoan quá."
Sự êm ái không mất đi, nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Phải, Bonbon đang nằm trong lòng P'Freen, ngửi được mùi thơm rất riêng.
Thơm?
Cái mùi này quen lắm à nha. Bonbon nhớ rõ mình đã ngửi thấy nó ở đâu rồi.
Là trên người của mẹ!
P'Freen cùng mẹ ngồi trên sofa xem laptop rất lâu, có vẻ như là đang bàn về kịch bản phim. Hai người có thể xem giúp Bonbon khi nào bé có thoại được không ạ?
Hai con người kia nào để ý tới bé chứ khi mà tư thế ngồi gần như dính sát vào nhau, màn hình cũng đâu nhỏ tới nỗi khiến mặt kề mặt, da kề da thế này.
Trời bên ngoài dần tối nhẻm, nhiệt độ thái lan lúc này cũng giảm dần. Chừng nhiêu đó cũng không thể hạ được cái không khí nóng bừng trong căn hộ này.
"Ngày mai bé có rảnh không, chị muốn rủ bé đi chơi."
Tay P'Freen vẫn xoa đầu mình nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người mẹ. Ánh mắt ấy hiện rõ vẻ mong đợi, có cả gì đó rất khao khát nữa. Bonbon không rõ, có lẽ người này rất thích mẹ của mình. Vì mẹ xinh đẹp và đáng yêu thế kia mà.
"Được chứ ạ." - Mẹ ngay lập tức đồng ý, lại nét mặt rạng rỡ giống khi mẹ nhận được tin sẽ vào vai chính.
Cảm xúc hạnh phúc.
"Vậy sáng mai chị sang đón bé nhé. Dù gì cũng trễ rồi, có gì chị sẽ nhắn cho bé khi về nhà nha."
Cái không khí mờ ám gì đây nhỉ? Bonbon khó hiểu, nguẩy đuôi leo xuống sàn đi vòng quanh, liếc mắt lại thấy mẹ becky và P'Freen vẫn đang nhìn nhau chăm chú.
"Gâu" thôi để bé phá tan cái không khí này vậy.
"À ừm...để bé ra tiễn P'Freen nhé." - Becky ho khan một tiếng, cầm lấy ly trà sữa hút thêm một hơi nữa.
Freen vẫn không dời tầm mắt khỏi người nàng. Becky vẫn mặc áo hai dây khi ở nhà, tóc búi cao để lộ ra cần cổ trắng ngần và xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện theo chuyển động. Ngón tay cô mấp máy đưa lại gần Becky, thật nhẹ nhàng xoa lên má, vén tóc mai ra sau tai, luyến tiếc nựng chiếc má bầu bĩnha này thêm lần nữa.
Mọi hành động đó thành công khiến nàng đóng băng trên ghế.
Lần đầu tiên Bonbon thấy biểu cảm này của mẹ à nha, khi hai gò má con người ửng hồng và ánh mắt trốn tránh đối phương thì gọi là gì nhỉ?
"Thế...thế chị về nhé?"
"P'Freen về cẩn thận nha."
"Hm... Bé nhớ uống nước trước khi ngủ."
Một màn kịch kì lạ diễn ra ngay trước mặt mình. Khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc mẹ Bec gần như nhảy cẫng lên, sợ P'Freen còn chưa đi xa mà phải lấy tay che tiếng hét trong cổ họng.
"Bonbon thấy không? Chị ấy xoa má mẹ, chị ấy nhìn mẹ, chị ấy..."
Vô số từ "chị ấy" được lặp lại khiến Bonbon nhức cả cái đầu. Mẹ Bec cứ như thế suốt mấy phút đồng hồ, nằm trên sofa ôm điện thoại cười mãi thôi.
"Ẳng ẳng"
Thật tình, mẹ bận nhìn điện thoại tới nỗi không thèm ngó ngàng tới bé rồi. Thế bé đi ngủ đây, không chơi với mẹ nữa.
"Bonbon biết thích một người là như thế nào không?"
Hể? Tại sao mẹ lại hỏi bé như thế?
"Mama rất thích P'Freen." - Nàng ôm điện thoại vào lòng, lời nói ra nhẹ như mây.
Nàng thủ thỉ với chính mình, hoặc cũng có thể là đem tâm sự này đi kể với Bonbon. Dù gì đi nữa thì Becky Armstrong cũng thích Freen Sarocha mất rồi.
Nhưng thích là gì mẹ nhỉ? Bonbon không hiểu, thích một người có phải như Bonbon thích cậu Richie khi chơi đùa với bé quanh sân nhà không? Hay thích ông bà vuốt ve bé mỗi tối khi bé nhớ mẹ?
"Ẳng."
"Mami thích P'Freen đặc biệt hơn cả những người khác, mami muốn có P'Freen trong đời."
Đặc biệt sao? Vậy có giống tình cảm của bé dành cho mẹ không ạ?
"Khó chịu quá đi, thật muốn ở gần chị ấy nhiều hơn nữa."
Nhớ lại khoảnh khắc mẹ đỏ bừng cả người khi ở gần P'Freen, Bonbon vốn ngơ ngác nay còn ngơ ngác hơn. Tình cảm loại người thật kì lạ, thích là gì cơ? Chắc là sau khi về nhà ông bà, Bonbon phải đi kiếm mấy chú chó trong khu hỏi thử mới được. Nó có phải một loại bệnh không khi mẹ bảo khó chịu vì nó?
Thề có bốn bàn chân, Bonbon sẽ giúp mẹ Becky thoát khỏi thứ "bệnh" phức tạp này bằng mọi giá.
Bệnh tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro