Ngoại truyện 2: Mãi yêu em...
Freen hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đôi đồng tử liền giãn ra ngay đó.
"Bec... trước đến giờ chị chưa hề suy nghĩ sẽ có người chịu sinh con cho mình. Với chị... chỉ cần có em chấp nhận là được...".
"Ngốc ạ. Em thậm chí không những chấp nhận mà còn chấp nhận cùng chị hoàn thành một gia đình hạnh phúc...".
"Bec...".
"Em yêu chị...".
Bec không để cô phải nhiều lời nữa, Bec trực tiếp khoá đôi môi ấy bằng môi của mình. Mút máp nó một cách nhẹ nhàng. Nàng luôn là vậy, luôn mang cho cô một cảm giác khó tả.
Phần mông ấn xuống cự vật đang ngóc đầu lên hóng chuyện kia, khiến cô thở hắt ra một hơi, vợ của cô thật biết cách khiến người ta phải nể phục và nghe theo. Ví dụ như hiện tại.
Cự vật đã sẵn sàng để vào trong. Vách thịt một lần nữa chào đón "cô" quay trở lại sau khi nàng ngồi lên và đưa nó vào trong. Bec cũng khá khó khăn, không ngừng vặn vẹo cơ thể để làm quen với kích thước hiện tại của cô.
Sau khi cho hẳn vào, cả hai thở một hơi thoải mái. Chưa bao giờ dục vọng lớn đến như vậy. Hai ánh mắt giao nhau tại một điểm, như đã sẵn sàng. Nàng bắt đầu di chuyển phần hông.
Tiếng rên rỉ từ bé chuyển sang to dần, Bec cũng bắt đầu mất kiểm soát mà di chuyển nhanh hơn, tay không ngừng bám vào người Freen để trụ. Bên trong cự vật liên tục chạm vào điểm G khiến Bec sướng ngất mà rên la, mong muốn nó nhiều hơn và nhiều hơn, từng khoái cảm được giải phóng, đầu óc đã trống lỏng, chỉ tồn tại một ý nghĩ là tìm đến thiên đường.
Vách thịt mềm mại bên trong liên tục co bóp và bao bọc cự vật, Freen bây giờ không biết là tận hưởng hay đang bị hành hạ, chỉ biết rằng đôi tay rất muốn nắm lấy cái eo kia mà đâm lên, khoả ngực liên tục nhảy lên theo từng nhịp lắc hông của nàng chẳng khác nào đang muốn thử thách con sói đang tìm cách thoát khỏi lồng.
"Ahh... P'Freen... sâu quá... ưm...".
"Ưm... Vợ... ưm... hah...".
"P'Freen... P'Freen... chồng ơi... mạnh hơn... ahh....".
"Bec, nhún đi... nhún đi em...".
Bec như cún con nghe lời chủ, bắt đầu nhấc lên rồi hạ xuống, bên trong nhả ra rồi lại hút vào như không muốn để cô đi. Cự vật không những cảm nhận được dòng chảy xuống mà còn cảm nhận độ ma sát và mềm mại từ bên trong.
Hông không tự chủ nữa mà bắt đầu đâm ngược lên khiến Bec mất đà mà ngà vào người cô. Liên tục sau đó là những cú đâm từ đằng sau nàng cơ thể nàng tê tái chỉ biết gục vào người Freen và rên la. Tay cáu chặt vào bờ vai kia khiến nó trầy mấy đường nhưng cô không để ý lắm. Bây giờ mọi cảm giác đã tập trung ở dưới hết rồi.
"Ahhh... Chồng... không mà... sâu quá... ahhh".
"Đừng Freen... chậm lại.... Nhanh quá...".
"Chồng... chậm lại... ahh... chỗ đó... sâu... sâu quá... ưmm..."
"Em sắp... ahhh... chỗ đó... ahhh đừng... Sarocha... em ra... em ra ~...".
Một lần nữa nàng cảm nhận những tinh dịch ấm nóng tràn vài trong, cơ thể run rẩy không ngừng, bên dưới co giật liên tục, cao trào vẫn còn dư âm chưa thể dứt.
"Bec... cởi trói cho chị...".
Nàng cố gắng ngồi dậy tháo hai sợi dây, kết quả khi vừa thả lỏng liền bị đè ngược lại, cự vật một lần nữa đâm sâu vào khiến tinh dịch trào ngược ra ngoài, chân nàng kẹp chặt lấy eo cô, tay ôm cái lưng to lớn kia, liên tục nhận những cú đâm mạnh bạo từ ở dưới, cơn sung sướng lại tiếp tục tiếp diễn, tiếng rên rỉ vẫn hoài không dứt, triền miên dục vọng và tình ái...
Không biết sau bao nhiêu lần cao trào ở đủ mọi tư thế, nàng đã ngất lúc nào không biết, chỉ biết sau đó rất lâu mới cảm giác được cơn mát lạnh đến từ dưới tiểu huyệt, chân không tự chủ mà kẹp chặt lại.
Cô sau khi xong xuôi thì ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán thay lời cảm ơn vì sự chăm sóc tận tình của nàng cả thời gian qua.
Và kết quả như ta thấy, hai vạch là điều hiển nhiên.
...
Ngày Bec thông báo mang thai chỉ sau đó 2 tuần. Nàng có dấu hiệu hay cáu gắt với vị chủ tịch của mình, sáng nắng chiều mưa còn hiểu được, đây là nắng mưa thất thường. Linh cảm mách bảo rằng nàng nên mua que thử thai, kết quả như chúng ta luôn mong, 2 vạch đỏ tươi.
Mọi người ai cũng vui mừng cho gia đình Sarocha, thế là từ nay nhà đã có thêm một thành viên mới. Ông bà Armstrong biết tin mình có cháu thì bán tính bán nghi, nhưng khi Bec gửi kết quả siêu âm thì tức tốc đặt vé máy bay về Thái để chăm cháu chưa đẻ.
Những người bạn xung quanh thì liên tục thắc mắc tại sao Bec lại có thai nhanh đến vậy, nhưng vẫn chúc mừng, lâu lâu thỉnh thoảng châm chọc vài câu rồi thôi.
3 tháng đầu chính là thời kì kinh khủng nhất của thai kì: ốm nghén. Nhưng may trộm vía thế nào người ốm nghén lại là chồng của nàng. Mỗi lần ngửi thấy đồ ăn là y như rằng chạy 80 cây số để nôn ra hết. Thèm ăn chua.
Những tháng này nàng liên tục cáu gắt với cô, ăn cơm thì đuổi ra ngoài, ngủ cũng tống ra sofa. Đi làm thì lại không thèm nhìn. Nàng kêu mà trong 3s không có mặt liền giận dỗi.
Vị CEO của chúng ta rõ ràng có rất nhiều thứ bất mãn, nhưng lại thương vợ đến mức không dám hó hé một lời. Vì nàng đang mang thai, nên cô cũng chỉ biết chiều vợ vậy thôi.
Những tháng tiếp theo có vẻ ổn định hơn. Nàng không còn cáu nữa, ngược lại còn nũng nịu x10 lần trước khi mang thai khiến Sarocha tổng chỉ biết cưng chiều hết mực.
Ngày nàng đi đẻ, người duy nhất được vào cùng thai phụ cũng chính là Freen. Freen cùng nàng vượt cạn, trải qua đau đớn của việc gần như gãy 20 cái xương sườn.
Tiếng khóc chào đời của bé con chính là lúc Freen rơi nước mắt hạnh phúc của mình. Không ngần ngại mà hôn lên trán vợ thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Bec cong môi cười chồng mình. Đó giờ chưa dám khóc khóc vì ai, cô chỉ vì mẹ con nàng mới khóc.
Đặt đứa bé 3,6 kg lên người nàng để bé có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ.
"Chị nghĩ ra tên gì cho con chưa?".
"Mon..."
"Mon???"
"Ừm, Mon Sarocha Armstrong".
Một cái tên không biết từ đâu ra, chỉ biết rằng cô đã nghĩ ra cái tên này từ rất lâu, với hi vọng con bé luôn lạc quan, mạnh mẽ, sống tốt cho đời.
Ông bà nội ngoại thay nhau bế cháu trong khi Freen đưa Bec vào phòng nghỉ ngơi. Freen liên tục cảm ơn nàng, vì rất nhiều thứ nàng đã hi sinh vì cô. Cô không biết nên cảm ơn bao nhiêu lần mới đủ. Chỉ biết rằng cô sẵn sàng dùng cả đời này để che chở và bảo vệ cho Bec.
Sau khi cháu đã có dấu hiệu buồn ngủ, ông bà trả về cho mẹ để bé bú sữa. Vâng, bộ ngực đẫy đà căng mịn hiện lên trước mắt của Freen khiến cô vô thức nuốt nước bọt. Bec liếc mắt nhìn cái gương mặt dâm tà cứ dán vào cái cặp ngực của mình. Freen, chị 30t rồi còn muốn dành sữa với con sao?
Freen đen mặt, sau này nhất định phải để con nhóc này cai sữa sớm, chứ riêng cô thấy nó hao quá :)
Con bé nhìn Freen như kiểu: ba nhìn cái gì? Lớn rồi còn đói bú sữa?
Ánh mắt chí choé với nhau vậy thôi, chứ Freen vẫn rất thương con, vỗ vỗ mông cho con bé bú. Thế nào con bé lại nắm lấy bàn tay Freen, Freen hiểu ý liền bế Mon lên để ru con bé ngủ.
Cảnh ba con tương tàn lại trở thành cảnh gia đình đầm ấm. Freen chạm nhẹ lên sóng mũi của Mon, con bé có chiếc mũi cao y chang mẹ nó vậy. Gương mặt lại 7 phần giống mẹ. Xem ra sau này Mon lại trở thành một Becky thứ 2 rồi.
Sau tất cả thăng trầm trong cuộc đời, Freen cuối cùng cũng đã có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Cô có mẹ, có vợ, có con... thầm cảm ơn em vì đã xuất hiện, đã không ngại bao điều mà cùng chị vượt qua mọi thứ...
Freen Sarocha, mãi yêu Rebecca Armstrong
END (chính thức)
===
Xin lỗi vì tình tiết quá nhanh nhưng au đã cố gắng hết sức khả năng của mình rồi.
Tranh thủ end để au lên dự thảo cho fic mới.
Hiện tại au đã vẽ ra kịch bản và đã bắt đầu viết rồi.
Chắc tầm 1-2 tuần nữa au sẽ đăng fic mới lên. Mọi người ủng hộ au nha.
Cảm ơn đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro