Chap 7: Quan tâm
Sáng hôm sau, Becca mơ màng tỉnh giấc. Nàng đã lên giường nằm từ lúc nào, trên người còn có tấm chăn đắp ngang, nhiệt độ điều hòa phòng cũng đã ở mức ổn định. Irin chắc đã rời từ hôm qua. Thật tốt khi nàng vẫn còn người bạn tri kỉ này của mình. Becca sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình. Lật đật mò dậy đi tìm nó, mở lên.
Freen đã không hề gọi lại cho nàng suốt một đêm qua. Có phải nàng đã khiến cô cảm thấy chán ghét bản thân mình rồi không. Nàng rất muốn gọi điện để giải thích và xin lỗi cô, nhưng căn bản nàng không có tư cách gì cả. Khẽ thở dài, chợt cánh cửa phòng mở ra. Irin bước vào và cầm trên tay là đồ ăn sáng. Ở đây ngoài nàng thì Irin là người giữ chìa khóa sơ cua. Nói đúng hơn là Irin sẽ dọn vào ở chung với Becca.
Irin không nói gì. Đặt đồ ăn sáng lên bàn, ngồi lên ghế, nhìn cô bạn của mình ngồi thẩn thờ cầm điện thoại. Cô biết bạn thân của mình muốn làm gì.
"Cậu không gọi cho chị ấy sao? Cô nàng luật sư của chúng ta từ bao giờ mà suy nghĩ trở nên hạn hẹp như vậy? Cậu nghĩ đồ ăn sáng này là mình mua cho cậu hử?"- Irin lắc đầu ngao ngán.
Becca nhíu mày ngước nhìn bạn mình? Ý cậu là sao?
"P'Freen mang đến cho cậu đó"-Irin nói.
Nàng nghe xong định lật tung cái chăn lên chạy ra ngoài đi tìm người kia. Nhưng Irin bảo cô đã rời đi từ lúc nãy rồi.
Becca thất vọng ngồi xuống giường. Chị cứ hành xử như vậy sẽ khiến cho em thêm phần khó chịu thôi Freen à. Chúng ta không là gì của nhau, chị lại quan tâm và chăm sóc em như vậy. Chị đã thấy em cùng hắn ta ngồi ăn chung nhưng không trách mắng em. Thậm chí còn tận tay đưa đồ ăn cho em. Điều đó có nghĩa chị cũng có cùng suy nghĩ? Có cùng cảm giác giống em có phải không? Chị đang ghen? Nếu không P'Freen sẽ không làm như vậy.
"Becca... hôm qua, lúc Freen gặp mình, mình thấy trên xe Freen có bó hoa. Mình nghĩ... cậu nên chủ động"- Irin ngập ngừng.
Becca không nói gì. Cô đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thoải mái và ngồi ăn sáng. Đồng thời cũng lấy sách ra nghiên cứu. Mấy ngày nay nàng bận tâm về cô quá bỏ bê công việc.
Đôi mắt đồng tử đó chăm chú vào sách nhưng tâm hồn lại đặt ở nơi nào đó. Irin cũng không làm phiền mà nằm trên giường nghịch điện thoại. Hai người làm việc riêng. Điện thoại của Becca lại reo lên. Nàng lật đật cầm máy. Rồi lại thất vọng, thì ra không phải là chị ấy. Nàng nhấc máy lên.
"Cháu nghe, Khun Nita"- Becca nở nụ cười gượng gạo.
"Becca, không xong rồi. Hắn đã giao quyền sở hữu đất cho người khác. Bây giờ không tìm thấy người đó ở đâu cả"- Bên kia hốt hoảng.
"Cô nói gì? Sao lại như vậy được? Bên đó chuyển nhượng đất từ lúc nào vậy?"- Nàng cũng hốt hoảng không kém.
"Cô không biết. Hắn đã chuyển nhượng cho bên kia và 2 bên đã kí hợp đồng cam kết rồi. Nghe đâu chủ mới cũng đã đi đến miếng đất đó để khảo sát vào tối hôm qua"- Nita kể lại.
Nàng suy nghĩ. Khoan đã, hôm qua, Freen cũng đã vô tình có mặt ở nhà hàng đó. Đó không thể nào là sự trùng lặp.
"Khun Nita, đối tác của bên đối thủ, là con gái đúng không?"- Becca dò hỏi 1 thông tin không liên quan.
"Đúng rồi, nghe đâu là con gái lớn nhà Chankimha"
Nghe tới đây, nàng đã chắc chắn rằng người đang sở hữu miếng đất đó chính là Freen. Nàng thở phào... nếu là cô, nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Được rồi Khun Nita, cháu sẽ lấy lại đất cho cô sớm thôi, cô đừng lo!"- Becca cười.
Sau đó cúp máy. Nàng ngửa cổ ra sau, vươn tay chân giãn cơ ra. Có lẽ vấn đề duy nhất là nàng cần chủ động liên lạc với cô, nhưng làm sao đây. Cô thậm chí còn không nghe máy của nàng.
Irin tuy nghịch điện thoại nhưng không phải là không chú ý đến biểu cảm của nàng. Đôi đồng tử của nàng không phải gặp ai cũng có thể giãn ra. Xem kìa, vừa nhắc đến ai kia, lập tức không còn thấy ánh mắt sắc lịm nữa. Irin suy nghĩ không biết có nên giúp bạn mình không. Nhưng mà thôi, tình yêu của người ta. Nàng chỉ nên đứng từ sau quan sát, can thiệp quá nhiều cũng không tốt.
"Becca, cậu hẹn gặp chị ấy đi. Tối nay"- Irin bất ngờ tung ra câu khiến Becca đỡ không nổi.
Becca mở to mắt, gì vậy? Mình còn chưa chuẩn bị gì hết. Cậu nói gặp là gặp dễ dàng như vậy hả?
"Cậu yên tâm, với tình cảm của chị ấy dành cho cậu, mình tin chắc, chị ta sẽ không từ chối đâu. Dù chị ấy đang giận cậu thật"- Irin ôm gối, giải thích.
Becca rơi vào suy tư. Có thật là chị ấy cũng có tình cảm với nàng không? Hay bản thân nàng tự luyến?
"Cậu có muốn mình giúp cậu hẹn không?"- Irin nghiêng đầu cười.
Không chờ Becca đồng ý. Cô đã nhắn điểm hẹn cho Freen. Bảo rằng Becca có chuyện quan trọng muốn nói. Freen cũng chần chừ nhưng vẫn đồng ý đi.
Becca đọc tin nhắn của bạn mình mà hoảng hồn. Muốn thu hồi cũng không kịp. Nàng đành phải chuẩn bị tâm lí cho tối nay rồi.
Ở nơi bãi biển, Freen đã ngủ trong xe từ đêm qua, có lẽ cô đã trải qua 1 đêm đầy nước mắt. Tiếng sóng liên tục vỗ khiến cô giật mình. Chết rồi. Điện thoại đâu? Không biết Becca đã về nhà chưa. Cô định nhấc máy gọi, nhưng lại chần chừ. 1 suy nghĩ loé lên trong đầu. Cô chỉnh lại tư thế của bản thân. Lái xe về lại trong thành phố với cơn đau đầu còn dư âm.
Freen gọi cho Irin ra cổng. Đưa cháo rồi nhờ chuyển vào cho nàng. Irin cũng hỏi thăm cô từ hôm qua. Cũng có giải thích sơ vì sao hôm qua nàng bắt buộc phải nói dối cô. Ít nhiều gì Freen cũng là người hiểu chuyện, cô không trách cũng không buồn gì nàng. Chỉ là hiện tại cô và nàng chưa có mối quan hệ chính thức, cô cũng chẳng biết hiện tại điều cô đang làm là đúng hay sai.
Linh cảm mách bảo gì đó. Cô bảo Irin vào trong nhà, bản thân thì lên xe và khuất dạng sau đó. Irin khó hiểu. Nhưng sau khi cô trở lại vào phòng và thấy Becky đã tỉnh từ lúc nào thì cô đã hiểu lí do. Thần giao cách cảm của 2 con người này tốt thật.
Freen trở về với bộ dạng xộc xệch của hôm qua, khiến cho đàn em cũng khá là rén. Cô chủ chưa bao giờ để bản thân phải xuề xoà khi đi và về nhà. Quăng chìa khoá xe cho tên gần đó cất xe vào, cô bước vào phòng và ngã phịch xuống giường, không muốn nghĩ gì nữa.
Nhưng điện thoại lại không cho phép. Nó 'ting' 1 tiếng khiến Freen mơ màng tỉnh giấc. Mở lên. Là của Irin, bảo cô tối nay đến gặp Becca. Cô suy nghĩ lúc lâu, không biết có nên gặp hay không. Nhưng vì Irin bảo có chuyện quan trọng. Cô ít nhiều gì cũng đoán chắc là vụ hôm qua, đành ậm từ đồng ý rồi tắt điện thoại đi ngủ. Mệt quá rồi.
Cô chuẩn bị tươm tất cho tối nay, lấy chiếc xe màu trắng của mình ra, đánh lái qua nhà nàng, đợi ở trước cửa. Hình dạng soái tỷ của cô lập tức thu hút mọi người xung quanh. Dạo cô hay xuất hiện ở khu phố này, không biết là người quen của ai, nhưng với chiều cao và gương mặt lí tưởng của cô lại là gu của nhiều người, cộng thêm chiếc BWM càng khiến Freen thêm phần nổi bật.
Nghe tiếng xe động cơ, Irin nhìn ra ngoài. Biết ngay cô đã tới. Liền hối bạn của mình đang trang điểm dở dang. Becca cũng hốt hoảng thay bạn của mình. Xong xuôi, cô mang giày sneaker. Mặc quần đùi và chiếc áo thun trắng. Bước ra ngoài, không quên dặn Irin canh nhà giúp mình.
Freen và Becca vô tình chạm mắt nhau. Hôm nay style của 2 người cũng không hẹn mà gặp, cô cũng mang đôi sneaker trắng, quần tây đen và chiếc áo thun sơ vin màu trắng. Cất chiếc điện thoại mình đang bấm dở. Cô chủ động mở cửa ghế phụ, nàng hiểu ý, bước vào. Sau đó cô cũng trở về chỗ ngồi của mình, đưa Becca đến trung tâm mua sắm, dù sao cũng phải lắp đầy cái bụng của nàng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi, khiến mọi người bàn tán không ngớt. Gái đẹp trai, lại còn có bồ.
Chậc, tiếc ghê.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro