Chap 45: Bên nhau mãi mãi... (End)
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh sau hơn 12h trên bầu trời. Lúc này bên Anh đã ấm áp rồi. Lần này ba mẹ nàng không cần ra đón vì số lượng về Anh bây giờ rất đông nên ông Armstrong đã gọi riêng nhiều tài xế để đưa đón những vị khách đặc biệt này. Freen đưa những người kia tới khách sạn mình đã thuê để nghỉ ngơi 2 ngày trước cưới. Còn bản thân cô và nàng thì được hộ tống về lại nhà, à, có cả mẹ của Freen nữa.
Bec chính thức sẽ bị gả về nhà chồng trong 2 ngày sắp tới. Đồ đạc sẽ được dọn bớt để trống chỗ hơn.
Freen giới thiệu "mẹ" của mình cho ông bà Armstrong. Mọi người đều rất niềm nở thoải mái với nhau. Bây giờ hai đứa nhỏ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Không khí ngập tràn sự ấm cúng của đại gia đình.
Bec đang sơ chế đồ ăn, Freen thì đứng bếp chính. Hai đứa không nói gì nhưng vẫn có thể hiểu ý nhau, hỗ trợ nhau lúc cần. Hai bên sui gia thấy vậy thì không khỏi yên lòng. Thực sự hai đứa này đúng chuẩn một cặp trời sinh.
Cả gia đình lại quây quần bên nhau. Họ kể cho nhau nhiều chuyện, cởi mở với nhau hơn. Tiếng cười nói rôm rả khắp phòng ăn...
....
Một ngày trước khi kết hôn....
Chẳng ai có thể ngờ được là phu nhân Sarocha của chúng ta lại thả chồng mình đi chơi trước ngày kết hôn. Vâng, nói đúng hơn là ngày độc thân cuối cùng. Vị phu nhân nhân từ đó vẫn cho chồng đi chơi với điều kiện là phải có nàng đi theo.
Irin cũng chưa từng thấy một Becky biết kiểm soát như vậy? Hay do sau khi thành vợ nên như vậy ta? Noey đùa rằng sau này sẽ học kinh nghiệm sau hôn nhân của Sarocha để còn tìm cho mình một lối thoát.
Sarocha từng là người rất ghét những gì liên quan đến tình yêu, bây giờ lại bị chính tình yêu làm cho mê mẩn không lối thoát. Lại còn là người kết hôn đầu tiên trong 4 đứa, đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
Nam và Toey cùng thề hẹn sẽ ế suốt đời. Hoặc kiếm chồng nào mà được một góc của Sarocha cũng được, bản thân sẽ trở thành một Becky thứ 2, tha hồ quản lí tài sản của chồng mà không sợ bị gì.
Mặc kệ những con người kia bàn tán gì về mình, Freen vẫn chung thủy nắm lấy bàn tay nàng, trên môi nụ cười vẫn không ngớt. Họ là vậy, luôn nhiều chuyện, nhây, lầy, nhưng lại là những người luôn ủng hộ những điều mà cô muốn làm. Thậm chí còn "đẩy thuyền" mạnh cho hai đứa, mặc dù 2 đứa đi bằng tên lửa rồi.
Bec hiểu rõ hôm nay sẽ là ngày quan trọng với Freen như nào, nàng cũng sẽ coi hôm nay là ngày độc thân cuối cùng của mình, vì Irin còn chưa kết hôn kia mà. Thế là hai bà này lại xúm với nhau ôn lại kỉ niệm xưa.
....
Hôm nay thời tiết chan hòa, thuận lợi cực kì, những chú chim bồ câu đang bay xung quanh khung lớn có đính đầy qua hồng và hoa tulip. Hai bên là những hàng ghế xanh trắng được xếp ngay ngắn dành cho khách tham dự. Một bên đại diện của Freen, một bên đại diện của Becky. Hàng đầu được ưu tiên cho người thân và gia đình. Chiếc thảm trắng tinh được khắc tên của cả hai trải dài ở giữa đường đi.
Dì Mee là người hạnh phúc nhất. Dì đã làm tròn nhiệm nhiệm vụ của những người thân trước, đó là phải thay họ thấy Freen được hạnh phúc. Và dì cũng đã làm làm tròn trọng trách của người mẹ quá cố của cô. Nghĩ tới đây, dì không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc, lấy chiếc khăn mùi soa chấm từng giọt nước mắt mặn chát nhưng đầy xúc động ấy khiến bà Armstrong bật cười. Bà hiểu cảm giác này của một người mẹ chứ.
Bà là người chăm cho Becky từ còn nhỏ, nên khi con đi lấy chồng, bà cũng không nỡ. Nhưng người đang đứng quay lưng lại trên lễ đường kia, chính là người sẽ thay ông bà chăm sóc con bé tới cuối đời.
Freen hồi hộp đưa hai tay ra trước mà ma sát liên tục, không biết vì điều gì khiến trái tim cô như có gì hối thúc, như có gì bồi hồi. Ngước mặt lên trời hít lấy một hơi để giữ bình tĩnh trước khi cô quay đầu lại nhìn cô dâu của cuộc đời mình.
Hôm nay outfit của cả hai chủ đạo là tông trắng. Đúng ra Freen sẽ cùng Bec mặc váy cưới để cùng đi vào lễ đường, nhưng ông Armstrong muốn cho Freen biết được cảm giác giống như ông lúc cưới bà Arsmtrong nó hạnh phúc như thế nào. Nên hiện tại outfit Vest đuôi cá cùng chiếc quần âu cùng màu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay.
Và đúng như những gì ông nói, khoảnh khắc Freen quay lại nhìn ba vợ đưa Bec từ từ tiến vào lễ đường, cô không giấu nỗi được giọt nước mắt của mình nữa. Mọi thư như vỡ òa ngay lúc đó. Cô dâu của cô thật sự rất xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết đến từ phương Tây. Nàng ấy mặc một chiếc váy trắng không quá ôm sát người nhưng lại tôn lên vẻ đẹp trong sáng vốn có, vòng hoa trắng do tự tay cô làm được nàng đội lên đầu làm nổi bật thêm vẻ đẹp ấy.
Nụ cười rạng rỡ ấy từ từ đến gần cô hơn, hai người đều thu lấy hình bóng của đối phương vào trong tâm trí, như mãi mãi chỉ muốn họ bên cạnh mình. Mãi nhìn nên không nhận ra ba vợ đã đưa giao Bec lại cho mình.
"Ta giao con bé lại cho con... chăm sóc con bé thật tốt nhé...".
Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng nâng niu, gật giật như một đứa trẻ, thật sự cô không thể nói được điều gì ngay lúc này, cổ họng đã ứ nghẹn từ lúc nào nhưng vẫn không thể giấu nổi được sự hạnh phúc từ trong đôi mắt.
"Ngoan, chú rể lại khóc sao?".
Nàng đùa vui vậy chứ nàng biết, Freen đã khóc từ trước khi ba đưa nàng vào, và nàng tin chắc rằng, bản thân đã gặp đúng người rồi.
Vì phong tục bên Anh nên mọi thứ tâm linh bên Thái, cô phải bỏ qua tất cả.
Cha sứ đang đọc lời thề của cả hai. Và hai câu nói "Con đồng ý" được nói dõng dạc trước mặt các quan khách mặc dù ai cũng biết rồi. Nhưng Bec vẫn tôn trọng phong tục tôn giáo của Freen, cùng Freen đối mặt, chắp hai bàn tay lên trước ngực và cúi xuống như một lời thề hẹn ước cả hai đã là vợ chồng.
Sau đó là một lời gửi gắm nhỏ của hai bạn trẻ dành cho nhau.
"Freen Sarocha, cảm ơn chị đã xuất hiện, đã biến cuộc sống nhàm chán của em thành một màu hồng tươi đẹp. Bản thân em không biết đã yêu chị đến nhường nào, chỉ mong mỗi sáng, chúng ta cùng thấy nhau. Mỗi tối đều chúc nhau ngủ ngon trước khi đi ngủ. Cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Và cuối cùng... em mong, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi".
"Becky Armstrong, thật ra chị có rất nhiều điều muốn nói. Thứ nhất là cảm ơn em vì đã có mặt trong cuộc đời của chị, cứu rỗi chị thoát khỏi nỗi đau quá khứ và luôn bên chị những lúc chị cần. Em là ánh sáng mà chị luôn tìm kiếm bây lâu. Và thứ hai là... hi vọng, chúng ta sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau nhé....".
Khán giả hò reo phía dưới chúc mừng cho đôi uyên ương hôm nay. Hai chiếc nhẫn do Freen tự tay thiết kế, cũng giống như chiếc nhẫn cầu hôn vậy, nhưng lần này là chiếc nhẫn được làm hoàn toàn từ kim cương bao bọc xung quanh, thiết kế nhẫn của Freen thì đơn giản hơn một chút nhưng không kém phần sang trọng. Bên trong khắc tên của cả hai và ngày họ cưới nhau: 26-3.
Cả hai cùng tiến lại gần, Bec vòng tay qua cổ của Freen, Freen ôm lấy cái eo nhỏ của Bec, 2 chiếc mũi cao chạm nhau. Cùng nhau cong môi cười hạnh phúc.
"Chị yêu vợ".
"Em yêu chồng".
Hai cánh môi lại tìm đến nhau mà không cần sự hò reo cổ vũ của những người ở dưới. Nhẹ nhàng, không vội vã, cứ như vậy mà chìm đắm trong hạnh phúc riêng của họ. Đây là lần đầu họ hôn nhau công khai trước mặt nhiều người. Tất nhiên, họ không ngại thì những người khác chính là người ngại.
"Nào, hôn nhau lâu quá!!". (Nam)
"Đúng rồi, tối về hôn tiếp!!". (Toey)
"Cơm chóa quá!!". (Irin).
"Buông ra eyy". (Noey)
Mỗi người một ý, đám bạn đó liền là trung tâm của sự chú ý.
Thế là phần quan trọng nhất của đám cưới đã đến, đó chính là tìm cặp đôi tiếp theo. Tâm linh thế nào Irin lại là người bắt dính hoa cưới, và Noey đã cầu hôn cô ấy ngay tại đám cưới của Becky khiến không khí ở dưới càng thêm sôi động.
Freen nhìn Becky, một thiên sứ đến cứu rỗi sự cô đơn của cô, một bác sĩ chữa lành những tổn thương trước kia của cô, một người vợ luôn bên cô từ đây cho tới cuối cuộc đời.
Và cũng ở bãi biển ở Anh, một nụ hôn lần nữa được diễn ra, dưới sự chứng kiến của muôn loài, họ luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng ôn nhu, bao che cho nhau. Tình yêu không phải cứ nói là được, mà thay vào đó hay hành động, hãy cho họ thấy họ có thể tin tưởng giao cuộc đời lại cho mình săn sóc, nơi mà họ lúc nào cũng có thể dựa vào nếu cần.
Hai người, yêu nhau, mãi mãi...
END
=====
Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Mọi người chắc biết tại sao au lại lấy ngày 26-3 rồi ha.
Đúng ra au tính ém tới tối á, nhưng mà thôi phải đúng lịch nhỉ?
Ngoại truyện thì mai mới có nhé.
Một hành trình được khép lại.
Au cũng đã có dự thảo cho fic mới rồi. Nhưng có lẽ một thời gian nữa mới có tiết lộ, mọi người chờ nha.
Thân chào... #PLTTP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro