Chap 44: Mẹ...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào còn hẹn hò, vậy mà chưa tròn một tháng nữa hai người chính thức thành vợ chồng hợp pháp. Vì Thái Lan chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới nên cả hai đã về Anh để đăng kí giấy kết hôn. Nhớ lại lúc đó Freen đã suýt khóc khi bản thân tự tay kí vào tờ giấy, cũng không ai biết cô khóc vì điều gì cả, chắc chuyện này chỉ trong nội bộ mới hiểu thôi nhỉ.
Sau lần hiểu lầm lúc đó, công ty của Yha chính thức rơi vào khủng hoảng, vì những cổ đông lớn trong công ty liên tục bị rút, những khách hàng nhỏ hơn thì không kí được hợp đồng, nhân viên bị sa thải liên tục vì không thể trang trải cho họ thêm. Những người đó được 2 công ty con của cô thu nhận về nhưng phải dưới dự giám sát của Heng.
Heng sau bao nhiêu năm nỗ lực, chính xác là từ lúc cậu cùng Freen gầy dựng lên công ty từ một công ty nhỏ bây giờ đã trở thành tập đoàn. Heng đã được lên chức Tổng Giám Đốc tập đoàn. Đương nhiên bây giờ thư kí của chúng ta cũng đã trở thành một luật sư có tiếng ở cả Anh lẫn Thái. Trong thời gian chung sống với Freen, nàng cũng học thêm được một số kĩ năng trong kinh doanh, vì vậy có được rất nhiều vụ kiện trong và ngoài nước chờ nàng giải quyết. Freen thì không ngại để nàng phải đi đây đó đâu, vì thẻ đen hoàn toàn bị nàng kiểm soát rồi.
Toey đã có hẳn một chuỗi quán bar và một số nhà hàng nhỏ. Những người trong tổ chức ngầm lúc trước từng dưới cơ của Freen nay là vệ sĩ cho những quán bar đó của Toey.
Irin và Noey cũng đã công khai mối quan hệ cho 2 bên gia đình. Không lâu sau họ sẽ có đám cưới thôi.
Ban đầu Freen muốn tổ chứ một đám cưới ở Thái, nhưng ba mẹ vợ lại muốn tổ chức ở Anh, vì họ muốn Freen thử trải nghiệm cảm giác lần đầu gặp cô dâu của mình mặc váy cưới sẽ như thế nào. Vì bên England, váy cưới được cho là biểu tượng của người con gái thuần khiết, xinh đẹp. Và người đầu tiên được nhìn thấy họ trong váy cưới chỉ có thể là chồng của cô ấy. Và đám cưới cũng sẽ được tổ chức vào ngày đó luôn.
Chi phí khách sạn, vé đi và khứ hồi, đều do Freen đứng ra trả. Nhân viên có chức vụ trong công ty mới được tham dự, và họ cũng không nghĩ chủ tịch lại phóng khoáng đến mức như vậy. Heng cũng muốn hỗ trợ một ít nhưng nếu anh không chừa đường lui để lỡ sau này thất bát thì coi như xong nên là thôi :).
...
Bec đang ngồi trong phòng để xem lại tổng chi phí sẽ chi ra trong đám cưới. Cặp mắt kính vẫn theo nàng từ đó cho đến nay. Vì đó là món quà Freen tặng trong ngày sinh nhật lần 26 của nàng, kèm theo đó là một cuốn sách luật được đặt từ Anh về. Freen bước từ nhà tắm ra một cách thoải mái, mái tóc dài của cô còn đọng lại vài giọt nước. Bec nhìn sang liền nhíu mày, bảo cô ngồi xuống giường. Lau rồi sấy tóc cho cô, những cơn gió lạnh từ máy sấy thoáng qua làm tóc bay theo một chiều, mang theo hương dầu gội đặc trưng mùi hoa tulip. Bàn tay nhỏ nhắn của Bec luồn những sợi tóc đó, vẫy vẫy ra cho nhanh khô.
Freen nhắm mắt hưởng thụ. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, thật sự cô chỉ mong có như vậy. Sau khi đã chắc chắn rằng khổ hẳn thì mới tắt máy sấy đi, đem cất.
"Vợ!".
"Hửm?".
"Chị yêu em!".
"Muốn xin gì?".
Một phát dính ngay tim đen. Sao nàng hay thế nhỉ? Chẳng biết học từ ai. Nhưng thôi, không ngại thì mình thẳng luôn.
"Có thể cho chị uống ít rượu được không?".
"Không!".
"Vợ...".
"Ý kiến thì ra sofa".
Sau câu nói đó Freen liền im bặt. Thôi, thà nhìn chút còn hơn ra cái sofa cứng ngắc đó để ngủ.
Hơn 1 năm quen nhau. Cô mới hiểu được ý nghĩa của từ phu thê là gì. Ngay sau khoảnh khắc cô kí tên mình vào danh sách bị "xích cổ" đúng nghĩa, lập tức mèo con hóa sư tử cái. Những gì cô có thể làm là đưa tất cả thẻ ngân hàng cho Bec quản. Không được đem quá 500 bth mỗi ngày. Rượu thì không thể tự tiện đụng mà phải có sự cho phép của nàng.
Bec thở dài bất lực, rượu có gì ngon? Mỗi lần uống xong là chị ta đè nàng ra ăn không thương tiếc, kết quả là mỗi lần lên công ty chỉ có thể nằm chứ chẳng ngồi làm việc được. Nhưng nàng cũng đang tự lên cho mình kế hoạch có con.
Đợt ở Anh, nàng đã đem "mẫu" của chồng tương lai đi xét nghiệm, kết quả bị bệnh tinh trùng loãng (Không phải yếu nha mấy má :>, thắc mắc thì alo google). Do lúc trước Freen uống rượu và hút thuốc rất nhiều, lại còn làm việc lao lực, không ăn uống đầy đủ. Bây giờ, trong thời gian sắp tới nàng phải lập một chế độ ăn uống bồi bổ cho Freen. Vì bây giờ hai đứa cũng đã có tuổi rồi, sức khỏe của cả hai còn cho phép thì mình cứ thế mà tới. Điều kiện kinh tế gia đình thì không thiếu rồi.
Freen ngồi ở bàn làm việc trong phòng khác, vì để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, cô đành tự giải quyết cơn stress này. Như lúc trước sẽ có rượu hoặc thuốc lá. Bây giờ thì còn cái nịt. Vò đầu bứt tai vì hiệu suất làm việc của những nhân viên ngày càng giảm, khiến doanh nghiệp cũng bị hao hụt theo không ít. Freen đang cân nhắc không biết việc mình cho Heng lên làm TGĐ có đúng hay không? Hay trong quá trình bị lỗi ở phần nào đó.
"Chị uống latte đi. Uống rượu giờ này không tốt".
Một li nước màu nâu được đặt lên bàn nóng hổi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, lan tỏa mùi cafe dịu nhẹ khiến tâm trí cô bỗng dưng thoải mái lạ thường. Quay lại thì thấy gương mặt mình yêu thương đang đứng kế bên. Khẽ chạm lên bàn tay đặt ở trên vai, hôn nhẹ lên đó. Quả nhiên, đúng là chỉ có vợ mới là chỗ dựa cuối cùng của bản thân.
"Em không ngủ đi? Trễ rồi, sang đây làm gì?".
"Chồng em còn thức đêm làm việc, em có thể ngủ sao? Hơn nữa, thiếu hơi chị, em không ngủ được".
Nàng hơi cúi người, vòng tay ôm Freen từ đằng sau, rồi hôn lên má cô như muốn truyền hơi ấm và năng lượng còn sót lại trong ngày cho cô vậy. Nàng biết cô vì công việc nên hay uống rượu chứ. Nhưng 1 phần là lo cho sức khỏe của Freen, một phần là ngăn cô làm gián đoạn quá trình bồi bổ nên nàng bắt buộc phải làm như vậy. Một li latte ấm vào buổi tối là một ý tưởng tuyệt vời.
Cô cứ uống một ngụm rồi lại nhìn vào cái laptop mà gõ, nàng thì kiếm sách đọc cho qua thời gian. Kệ sách của cả hai đã được dời sang phòng kho cũ, là phòng hiện tại mà 2 đứa đang ngồi. Để lại phòng kia có không gian trống. Hiện tại không ai nói với ai câu nào, nhưng trong tâm trí cả hai đều biết, đối phương vẫn ở đó, không đi đâu, không gian phòng ấm áp một cách lạ thường.
Không biết từ lúc nào, li latte đã hết. Vươn vai để giãn người ra, quay sang bên kia thì thấy con mèo đã ngủ từ lúc nào. Cuốn sách được đặt trên ngực và úp lại, hơi thở đều đều. Cô lắc đầu cười, gập laptop lại, nhè nhẹ cất cuốn sách lên kệ. Rồi bế con mèo đang ngủ say không biết trời trăng kia về phòng. Nàng mơ hồ như tìm được hơi ấm quen thuộc, vùi đầu vào đó mà ngủ ngon lành. Chắc đem nàng đi ăn sạch cũng chưa biết gì đâu.
...
Hiện tại sân bay chẳng khác gì cái chợ, không quá khó để nhận ra đa số toàn là người của tập đoàn FK. Ngoài ra còn một số cổ đông lớn khác, tất cả đều tập trung ở sân bay. 2 cổ đông chính của công ty và 2 người còn lại thì được đặc cách đi hạng thương gia cùng vợ chồng chủ tịch, Heng dù là TGĐ tập đoàn nhưng phụ trách ngồi hàng ghế thường để đảm bảo đủ số lượng nhân viên tham gia, làm vậy có quá phân biệt đối xử không nhỉ?
Hai nhân vật chính của chúng ta thì được mọi người chú ý nhiều nhất. Đó giờ họ chỉ thây một CEO lúc nào cũng lạnh lùng cọc cằn với nhân viên nhưng đối với cô thư kí kia- vị hôn phu của chủ tịch lại ôn nhu, dịu dàng một cách lạ lùng. Dì Mee được đặt cách ngồi ở hạng ghế thương gia cùng với Freen vì dù sao dì ấy cũng là mẹ của Freen...
Come back chap 40...
Bec ngồi trong bếp kể cho dì Mee về chuyến đi biển. Trông họ không khác gì hai mẹ con. Thật ra Freen từng nghĩ đến việc kêu dì làm mẹ của mình. Nhưng sợ dì ngại nên là thôi. Freen lên lầu cất đồ, để lại hai người ngồi ở dưới đó.
Sau khi đã xác nhận Freen không có ở đó, Bec mới nắm lấy tay của dì Mee mà cầu xin.
"Dì Mee, con muốn nhờ dì giúp con một chuyện".
"Mợ chủ cứ bình tĩnh. Mọi chuyện nếu trong khả năng của tôi, tôi có thể giúp hết sức mình".
"Đơn giản thôi, con muốn dì ở thành mẹ bên đại diện của Freen trong đám cưới của tụi con".
"Mợ nói gì vậy? Tôi không hiểu".
"Con biết... Dì luôn coi Freen là con. Freen cũng đã coi dì là mẹ ruột rồi. Hơn nữa... Freen sẽ rất cô đơn nếu thật sự đám cưới chỉ có một mình chị ấy...".
"Nhưng tôi...".
"Làm ơn... con xin dì... à không, con xin mẹ... giúp con và chị ấy".
Lúc này dì Mee mới thật sự rơi nước mắt. Không ngờ lại có một người hiểu chuyện và thấu tâm tư như Freen và Becky, dì gật đầu với giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má...
=====
Ngày mai là chap cuối rồi... mọi người còn điều gì muốn gửi gắm đến fic này không? Có thể văn của au không hay như những fic khác liên quan đến Freenbeck nhưng cảm ơn những độc giả đã ủng hộ. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau ở một fanfic khác nhé?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro