Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Thuộc về nhau




Hôm qua cả hai chỉ ngủ cùng với nhau. Vâng, chính xác chỉ là "ngủ". Vì cả hai đều rất mệt sau chuyến bay dài nên cần nghỉ ngơi để dưỡng sức. Sáng nay Freen đã đi lên công ty với ba của cô nên dậy rất sớm. Lúc Bec tỉnh thì không thấy cô đâu nữa, nhưng lúc nãy trong lúc ngủ nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của người ta còn đọng lại trên trán và môi nàng. Một buổi sáng ngọt ngào.

Tới gần trưa thì hai người kia cũng đã về, cười nói rất vui vẻ, như thật sự không có khoảng cách nào giữa họ cả. Điều đó khiến Bec rất mừng, ít nhất thì công ty của ba mình cũng đã có chỗ đứng vững chắc.

Còn điều gì hạnh phúc hơn bằng việc về tới nhà thì thấy người mình thương đang tảo tần trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình? Freen trong lòng cũng thấy ấm áp hẳn. Đôi tay đó, không những biết cầm viết, mà còn biết cầm dao bếp nữa. Ừm, ngoài ra còn có thể cầm được một thứ khác, rất đặc biệt.

Cả nhà quây quần bên bữa trưa, ông Armstrong kể về "Chiến tích" hôm nay, rằng ông đích thân mời được chủ tịch công ty FK về để trao đổi về công việc và giúp phần mở rộng quy mô lên. Khiên mọi người vô cùng nở mày nở mặt, niềm nở tiếp đón vị chủ tịch trẻ tài cao này.

Freen quả thực trên công ty và ở nhà là hai thái cực khác nhau. Khí chất làm việc và tinh thần tập trung cao độ, lãnh đạo mọi người trong việc đưa công ty phát triển lên, dù đây không phải là công ty chính của cô. Cô đòi hỏi mọi người phải làm 200% công suất thì mới mong có thể hợp tác lâu dài. Vì đơn giản công ty của cô cũng không ngoại lệ, không thể hợp tác với những công ty yếu kém chỉ biết dựa hơi tên tuổi mà không phấn đấu.

Bec cười vui vẻ nghe ông kể, rồi nhìn sang Freen, cái người vừa gắp cho nàng miếng thịt và rồi bây giờ cặm cụi ăn, chắc đói lắm rồi. Nhưng không quên quan tâm vợ. Nghĩ tới đây liền hạnh phúc. Sau này có con rồi, họ sẽ trở thành đại gia đình.

Nhắc đến có con mới nhớ. Từ lúc cô "bắn" vào trong tới bây giờ đã hơn 2 tuần, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì? Chẳng lẽ cô bị ysl thật sao? Vô lí, ra nhiều như vậy, chắc hẳn có vấn đề. Rồi tự nhiên lại đỏ mặt, nhớ tới gương mặt thoả mãn dâm dục của người kia, lúc thì cau mày lúc thì phê thấy rõ, đôi mắt lờ đờ hưởng thụ. Đôi chân vô tình kẹp chặt lại, cũng may Freen đang lo ăn, không để ý.

Tối nay nhất định nàng phải lấy được "mẫu" để đem đi xét nghiệm mới được, mặc dù mới nghe thôi là biết mệt người rồi.

Nhiệt độ bên Anh đã tăng đáng kể, nắng đã lên nhưng không cái lạnh vẫn còn hơi lạnh thoáng đâu đây, cảm giác thật yên bình. Cả Freen và Bec đều an ổn trong giấc ngủ trưa. Freen đang nép vào lòng Bec mà ngủ, điều này thật hiếm khi thấy. Vị chủ tịch đại thượng của chúng ta như hóa thành cún con, cũng biết lựa chỗ mà nằm. Vâng, không đâu xa chính ra đồi núi đang nhấp nhô của cô nàng thư kí kia. Chăn cũng chỉ đắp ngang bụng cả 2 mà thôi.

Thế nào lại đánh hẳn một giấc đến tận chiều, nhưng cũng may không vỡ kế hoạch của cô. Tắm rửa xong xuôi, cô cùng nàng đi ra ngoài, và cũng có báo lại với hai ông bà sẽ không dùng bữa tối. Ông bà cũng vui vẻ, không xen vào chuyện của tụi nhỏ làm gì, tụi nó đủ lớn để quyết định mọi việc quan trọng trong cuộc sống mà.

Thay vì lái xe, Freen lại cùng nàng đi bộ ra trung tâm, nó không quá xa, nhưng dù có xa đi chăng nữa, thì miễn người đi chung với mình là người đi cùng mình đến hết cuộc đời này, vẫn tình nguyện đi.

Họ ôn lại khoảnh khắc lần đầu đi hẹn hò với nhau, tức là lúc cô "trả nợ" cho Bec. Họ cùng đi mua đồ ăn vặt, cũng cố gắng đi tìm quán trà sữa quen thuộc cho Bec. Ở Anh thì món ăn vặt sẽ hơi khác so với Thái nhưng không quá khó để Freen quen với nó.

Sau đó, họ đi tới công viên ngồi ở băng ghế đá. Bec ngồi dựa vào vai Freen, thật ấm áp. Lâu lắm rồi họ mới hẹn hò theo kiểu này. Freen không phải là loại con người quá phô trương và khoe khoang. Mọi việc cô làm đều suy nghĩ đến cảm của nàng đầu tiên. Một con người không nói mà chỉ hành động theo ý mình, nhưng hành động tự ý của người đó lại khiến trái tim nàng xao xuyến không thôi. Lạnh với người ngoài nhưng chỉ ấm áp với mình em.

"Freen, nhìn kìa. Đó là hoa Tulip".

Bỗng nàng phát hiện ra gì đó, rời khỏi người Freen. Trước mặt nàng là hoa tulip màu hồng, tượng trưng cho tình yêu. Từ khi yêu Freen, nàng cũng bắt đầu yêu những loài hoa mà Freen tự tay trồng này. Nhưng nàng lại không thể ngờ, khoảng khắc mà nàng quay lưng lại, là một cảnh tượng mà có lẽ suốt cả đời này nàng cũng sẽ không quên. Đúng rồi, Freen đang quỳ gối một bên xuống, bên bàn tay kia là một hộp nhung nhỏ màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn vàng kim.

"Becky, thật bất ngờ và phô trương khi chị làm như vậy tại đây. Nhưng em biết không, chúng ta đã hẹn hò mà chị không có một lời chính thức nào. Cảm ơn em đã chấp nhận con người của chị, cùng chị trải qua những khó khăn mà tưởng chừng chị không thể. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, chị nhất định sẽ cho em một danh phận chính thức. Baby, em có tình nguyện làm vợ của Freen Sarocha này không?".

Bec bịt miệng lại, ngăn không cho những dòng nước mắt rơi xuống. Thật bất ngờ, từng câu từng chữ không lãng mạn nhưng sao con tim nàng lại bồi hồi như vậy. Nhưng kìm làm sao khi những điều đẹp đẽ nhất lại ép nàng phải nhận nó. Becky khẽ gật đầu, giơ tay ra. Freen xúc động, tay run run mà đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Bec bật cười, sự can đảm lúc nãy của chị đâu rồi? Nhưng bây giờ trông cô thật dễ thương. Mọi sự lần đầu đều có sự bất cẩn và bồi hồi trong đó.

Mọi người xung quanh đều đứng lại và quay phim, chứng kiến màn tỏ tình công khai của hai người phụ nữ kia. Đã gọi là tình yêu thì làm gì phân biệt giới tính, mọi thứ đều bình đẳng. Họ dành tình yêu, tình cảm đủ lớn để đi đến thứ gọi là hôn nhân.

"Congratulations!!". (Chúc mừng)

"Wish you happiness". (Chúc hai người hạnh phúc nhé)

Những lời chúc hạnh phúc mà tốt đẹp từ mọi người xung quanh đến hai người. Freen đứng dậy, lau đi giọt nước mắt nóng nóng hổi lăn trên gò má nàng, cong môi lên cười. Bec, em bây giờ thật sự rất đẹp. Bên trong còn một chiếc nhẫn nữa, Bec lấy và đeo lại lên ngón tay của Freen. Hai bờ môi tìm đến nhau và quấn lấy nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh, như đang chìm đắm vào trong thế giới của riêng họ. Bây giờ, họ chính thức thuộc về nhau.

...

Hai cánh môi vồ lấy nhau, hơi thở dồn dập vang vọng trong căn phòng. Chiếc lưỡi tìm đến nhau mà vui chơi, đảo qua đảo lại tạo thành âm tranh trúc trắc nghe đỏ cả tai. Rồi lại đè nhau trên giường, quần áo đã trở nên xộc xệch trông thấy. Freen nằm đè lên hẳn người nàng, chui vào giữa hai chân, Bec không từ chối, vòng tay qua cổ người kia, kéo sát vào cơ thể người ở trên, phía dưới đã cộm từ lâu, ma sát vào tiểu huyệt khiến nàng rùng mình.

Freen dứt nụ hôn ra sau khi cảm thấy người ở dưới đã hết hơi và cần lấy lại nhịp thở. Cô vùi vào cổ nàng, hít lấy hít để hương thơm tỏa ra, đúng là thứ yêu nghiệt mà, không kìm lòng mà cắn lên đó, tham lam liếm láp khiến nàng rên khẽ, hai chân cũng vô thức kẹp chặn eo cô lại.

Freen cởi phăng chiếc áo còn vướng bận trên người nàng, tay thuần phục cởi luôn chiếc bra đó, đôi gò bông lập tưc nảy lên, nụ hoa sớm đã cương lên từ lúc nào. Không nhịn nổi lập tức cúi xuống mà bú mút. Bec cong cớn người lên khi chiếc lưỡi đó cứ liên tục đảo quanh nụ hoa, thậm chí không thương xót và cắn lên đó một cái làm nàng giật nảy người lên.

Bàn tay còn lại không an phận mà vuốt ve ngược lên vào đùi trong, xoa nhẹ tiểu huyệt cách tay cô một lớp vải. Chỉ mới như vậy mà em đã ướt rồi sao? Tay bên kia vò bóp bên ngực còn lại thành muôn hình khác nhau, 2 ngón tay không rãnh rỗi se đỉnh ngực khiến nàng rên rỉ như mèo cơn, hơi thở đứt quãng.

Tay nàng cũng bởi bỏ chiếc áo áo thun và chiếc bra của người trên, ngay lập tức cơ thể săn chắc hiện lên khiến nàng vô thức nuốt nước bọt, bàn tay cứ mân mê cơ bụng 6 múi kia làm người trên thở dốc liên tục.

Freen bắt lấy đôi tay tinh nghịch kia, đan tay mình vào và đè xuống, 2 chiếc nhẫn ở ngón áp út va chạm vào nhau, khiến họ nhận thức được rằng, sẽ không có gì có thể ngăn cách họ được nữa.

"Baby..."

Đôi mắt dục vọng của Freen nhìn nàng một cách đắm đuối và không thể thoát ra. Cả hai đều thấy chính mình trong đôi mắt của đổi phương. Bec cong môi, ôm mặt cô kéo xuống, để hai chiếc mũi chạm nhau, nhưng ánh mắt vẫn không rời nhau.

"Đừng kìm nữa... làm bất kì điều gì mà chị muốn với cơ thể này... Chúng ta là của nhau...".

"Chị yêu em... vợ...".

"Em cũng yêu chị... chồng...".

Trong đêm thanh tịnh đó, những tiếng rên rỉ thay nhau vang lên trong căn phòng cách âm, họ không ngại thì người khác chính là người ngại. Sự sung sướng không có điểm dừng, nước từ đâu vương vãi khắp ga nệm, bàn, trên sàn. Họ yêu nhau, cơ thể của họ cũng yêu nhau. Yêu hơi thở, yêu sự dục vọng, yêu tất cả những thứ họ thuộc về nhau. Tràn ngập vị tình ái...

....





=====

Tự tưởng tượng đi :) thịt nhiều quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro