Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Gia đình


Sau khi về đến nhà, ông bà xuống xe, còn đích thân mở cửa cho Freen làm Bec ngưỡng mộ. Công nhận cô được kính trọng ghê, người ta thì ngồi dưới cơ Freen, còn mình thì ngồi... Nhớ tới đây, nàng ngượng chín mặt , lật đật mở cửa xe bên kia mà chạy vô nhà trước.

Freen thì chỉ lắc đầu cười, từ lúc xuống sân bay tới bây giờ, nàng ấy cứ tíu tít như con nít. Cũng may lần này họ về không mang quá nhiều quần áo. Chủ yếu là những đồ vật cần thiết thôi. Nên Freen tự cầm cũng được, vali có bánh xe mà.

Vào trong nhà, việc đầu tiên Freen làm là gửi quà cho hai bác trước với tư cách là người yêu của Becky. Đôi mắt hai ông bà vừa sáng rực vừa ngại ngùng. Ông Armstrong thì vừa nhìn thấy bình rượu liền sáng mắt cả lên. Đây không phải nhập khẩu từ Nga sao? Nó rất đắt. Thậm chí ông nghĩ nếu không mà mua nó thì nhà ông chắc còn mỗi công ty là tài sản.

Bà Armstrong cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ mua hẳn một bộ sưu tập kim cương. Dù có chồng là Tổng Giám Đốc chứ thật ra cũng chỉ dư để trang trải chứ không có đủ để sắm mấy thứ đắt tiền này.

Ông bà Armstrong lắc đầu từ chối kịch liệt. Đã sang chơi rồi thì thôi còn biếu quà sang trọng như vậy thì quả thật rất ngại. Bec lấy nước từ trong bếp ra cho cả nhà, sau đó ngồi cạnh Freen.

"Ba mẹ cứ nhận, là con và Freen đã cùng nhau chọn. Thứ nhất là vì về việc thăm gia đình, thứ hai là việc Freen sẽ cùng ba họp phổ biến về tình hình công ty".

"Sao con lại gọi chủ tịch Sarocha thân thiết như vậy? Con thật sự không biết kính lễ nghĩa".

Ông Armstrong cười trừ. Quả thật lúc Freen bảo ông gọi tên, ông cũng hơi ngại rồi. Nhưng không có nghĩ là Bec thoải mái như vậy. Bảo là đoán chắc Freen là con rể vậy thôi chứ hai đứa chưa ai nói rõ ràng cả. Nên không có gì là chắc chắn, vẫn nên giữ sự kính trọng trước.

Freen mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Bec mà đan chặt, ban đầu Bec cũng bất ngờ, nhưng có lẽ hiểu ý cô nên đáp trả lại, những ngón tay xen kẽ nhau không một khẻ hở. Nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều mà Freen sắp nói. Nàng biết, sớm muộn gì cũng phải nói, hơn nữa, Freen cũng đã có tuổi rồi. Qua năm nay nữa là thành 30.

Freen hít một hơi sâu, cái đầu lạnh của cô được việc nhất là trong những lần thế này. Tuy nhiên, lần này đứng trước mặt cô là phụ huynh chứ không phải là đối tác. Nên trong câu nói vẫn có phần run sợ.

"Thưa hai bác, lần này con về đây là muốn thông báo hai việc. Thứ nhất là về việc hợp tác giữa công ty của con và của bác trai đây. Lần này con muốn mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cấp quỹ đạo hoạt động trong các lĩnh vực mà bác trai đây đang quản lí".

"Và thứ hai là con muốn thông báo... con và Bec đã hẹn hò một thời gian rồi ạ. Con mong hai bác sẽ đồng ý, nhưng con hi vọng hai bác sẽ không vì con là chủ tịch mà ép bản thân mình phải đồng ý việc này. Con không biết bây giờ thông báo có phải là quá trễ hay không, nhưng con suy nghĩ kĩ về chuyện này rồi".

Ông bà ngơ ra một lúc. Rồi lại cười phá lên làm 2 đứa nhỏ ngơ đần ra. Ủa vậy là sao?

"Ôi trời ông ơi, tôi còn tưởng hai đứa nó thông báo việc hủy hợp đồng chứ. Mà không ngờ Becky đây, lại làm vợ người ta, là dưới kèo đó. Hahahahahaha".

"Bà đừng có bất lịch sự vậy. E hèm... Vậy... hai đứa chịu nói ra rồi. Ta cũng chẳng cần phải đoán mò làm gì nữa".

"Cảm ơn con đã chấp nhận tính tình Becky nhà bác. Con bé tính tình thất thường lắm. Hi vọng con sẽ chịu được mà không trả về lại đây".

Nàng ngớ cả người, ơ, thế ai mới là con ruột của ba mẹ vậy? Vậy là nàng chính thức bị gả đi rồi sao?

Freen cười gật đầu. Thật may mắn khi ba mẹ em đã đồng ý. Còn điều gì sung sướng hơn việc đường đường chính chính công khai em là vợ hợp pháp của Sarocha. Sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ đăng kí giấy kết hôn ở đây. Nghĩ đến đó thôi mà cô vui không thể kìm được sự xúc động của bản thân thôi.

Bec cảm nhận rõ tay người kia đang run, nhưng vẫn thấy hạnh phúc thay cho cô.

"Thế, khi nào con sẽ cùng bác đến công ty?"

"Hôm nào cũng được ạ".

"Hôm nay hai đứa đi cũng mệt rồi. Thôi để sáng mai nhé".

Freen cười gật đầu. Rồi hai người lên phòng của Bec. Nhìn chung thì không khác gì phòng của cô cả. Chỉ đặc biệt cái là màu chủ đạo màu hồng. Những kệ sách to lớn toàn là sách luật và đời sống là nhiều. Còn kệ tủ của cô đa số là về kinh doanh.

Đóng cửa phòng lại, đèn được thiết kế theo kiểu hoàng gia Anh. Bec hít một hơi cảm nhận sự quen thuộc trong căn phòng. Lâu rồi không trở về, thật là nhớ quá. Rồi nàng lại cảm nhận một hơi ấm quen thuộc ở đằng sau đang bao trọn trọn lấy nàng.

Freen tựa lên vai nàng mà hưởng thụ. Lâu rồi họ không được như thế này. Đa số toàn đi sớm về muộn nên chỉ gặp nhau trên giường là nhiều. (Cấm nghĩ bậy :)))) )

Bec vòng tay ra sau xoa mái tóc bồng bềnh của cô, mùi hoa tutip nhè nhẹ thoảng qua. Làm nàng nhớ đến khu vườn của Freen. Có đủ loại màu, Freen rất yêu thích và luôn chăm sóc chúng mỗi khi cô có thời gian.

"Baby... em thơm quá".

Freen hít lấy hít để hương thơm toả ra từ trên người nàng, quả thật rất ngọt ngào nha, lại có phần quyết rũ khiến ở dưới của cô rộn ràng. Tay không an phận mà sờ soạng. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của con mèo kia lườm cô một cái khiến cô lạnh sống lưng.

....

Tối đó gia đình của nàng, à không, cả gia đình, sẽ cùng đi tới nhà hàng 5 sao do đích thân ông Armstrong đặt bàn từ trước, chủ yếu là muốn phục vụ vị chủ tịch trẻ này thôi.

Hôm đó Bec diện một chiếc đầm trắng bó sát, để lộ rõ đường cong chết người. Thời tiết tối nay đã được giảm thiểu rồi, chắc chắn ngày mai tuyết sẽ sớm tan thôi.

Freen vẫn giữ cho mình một chiếc áo sơ mi trắng trơn thoải mái và chiếc quần Tây đen. Đúng ra sẽ mặc thêm suit nữa nhưng thôi. Mái tóc dài nàu nâu hơi xoăn nhẹ của cô được thả ra sau.

Một vòng tay nhỏ nhắn vòng qua eo cô trong khi cô đang chỉnh sửa trang phục lại ở trước gương. Hình bóng quen thuộc kia liền phản chiếu lên tấm gương to lớn. Hình ảnh cặp đôi quý tộc hiện hữu lên hẳn, họ hôm nay mặc cả tông màu trắng, dù phòng nàng là màu hồng.

Khẽ cầm bàn tay đó hôn lên một cách nuông chiều, không ôm quên ôm eo nàng kéo sát lại đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn. Là vị dâu sao? Rất thích hợp cho người đẹp ngày hôm nay.

Bec hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vốn dĩ trên gương mặt nàng chính là vẻ đẹp tự nhiên rồi, thậm chí không cần trang điểm cũng không ai biết nàng để mặt mộc cả. Cô mở tủ lấy cho nàng chiếc áo lạnh khoác vào, dù nhiệt độ có tăng thì nàng cũng đang mặc đầm. Nếu không thì sẽ bị cảm.

Freen muốn giành lái xe nhưng ông Armstrong một mực từ chối, hết cách 2 bạn trẻ đành ngồi ở băng sau. Để người lớn lái xe cứ thấy tội lỗi thế nào ấy.

Đến địa điểm thì cả hai bạn trẻ lại trở thành tâm điểm chú ý. Họ là nguyên nhân gây xôn xao từ sảnh nhà hàng cho tới lúc tới bàn ăn. Mọi người xung quanh không ngớt lời bàn tán, khen ngợi rằng nhà này có gen tốt.

Freen luôn ôm eo nàng trong mọi khoảnh khắc, tất nhiên là vì giữ của rồi.

Họ dùng bữa tại lầu 4, không khí rất ấm cúng. Ông bà rất yên tâm về Freen, dù là ở thân phận cao hơn nhưng Freen vẫn rất coi trọng cả nhà ông, lại còn chăm sóc cho Bec rất tốt. Con bé cười nhiều hơn, biết nói đùa nhiều hơn.

Freen không quản ngại đường xa mà dẫn Bec về thăm nhà. Còn kiêm luôn cả việc hỗ trợ ông trong kinh doanh. Freen chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của Becky, hình như rất ít ai được vậy.

Có con rể đáng giá như thế? Ông bà cần tìm đâu xa nữa? Ngay trước mặt họ, vị chủ tịch trẻ tuổi: Freen Sarocha Chankimha.



=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro