Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Đất nước kỉ niệm


Tiếng hơi máy lạnh phà phà làm an ổn giấc ngủ của ai kia. Hôm nay trời trong xanh, có nhiều mây, ít nắng. Quả là một thời tiết rất thích hợp để đi dạo biển. Nhưng có lẽ họ đã quên mất rằng những con người kia vẫn đang trực chờ ở trước cửa.

Nam tính gọi điện nhưng chợt nhận ra là cửa không khoá, và thế là...

....

Trên xe, Bec ai oán liếc ai kia bằng nửa con mắt suốt nửa đường, đã bảo là phải khoá trái cửa mà lại không nghe. Kết cục lúc những con người kia xông vô là cảnh tượng nàng đang ôm cô ngủ, chăn chỉ đắp ngang ngực, đồ đạc thì tứ tung. Hai người để lộ ra hẳn bả vai trắng.

Cả hai giật mình hoảng hốt, Bec đỏ mặt trùm kín đầu và vùi vào người kia, Freen thì vỗ về đứa nhỏ. Và thề là suốt đường đi. Mọi người liên tục chọc Bec khiến nàng chỉ muốn chui xuống lỗ.

Hồi trước Freen là một tay ăn chơi nên mấy cái này cô quen rồi, cùng lắm là nả một viên vào đầu tụi kia thôi chứ to tát gì.

Nói thì nói vậy chứ chẳng ai quan tâm mấy đến vợ chồng nhà này nhiều đâu. Dù sao thì Sarocha cũng từng đứng đầu tổ chức ngầm mà. Hiện tại tổ chức đó đã giải tán nhưng nếu cô cần thì họ vẫn có mặt. Tức là bọn họ vẫn nằm vùng nguy hiểm.

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Freen, Bec cúi đầu chào mọi người và cùng Freen vào nhà. Chào đón bọn họ tất nhiên là dì quản gia thân thuộc.

Chào hỏi một chút về dì. Dì Mee là quản gia gia đình Sarocha. Tức là quản gia của ba mẹ nuôi. Ba ruột là Chankimha. Lúc ông Chankimha giao phó Freen cho ba mẹ nuôi lúc Freen chỉ mới 10 tuổi. Một cái tuổi quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.

Vì ông bà Sarocha không thể có con nên luôn coi Freen là người trong nhà, yêu thương và chăm sóc con bé, dạy dỗ con bé nên người. Đổi tên cho Freen thành Freen Sarocha Chankimha, cái tên này được ông Chankimha đồng ý. Dì Mee cũng rất thương Freen, là người chăm chút từ nhỏ tới lớn nên bí mật gì của Freen thì bà cũng là người nắm rõ nhất.

Đến năm Freen 20, ông Chankimha quay trở lại Anh và rước Freen về Thái sống. Vì gia đình Sarocha không nỡ rời xa nên cử Dì Mee theo Freen về để tiện chăm sóc tiện thể báo cáo tình hình.

6 năm sau, cả nhà đều nhận được tin gia đình Sarocha đã bị sát hại, lúc đó dì Mee rất sốc. Dù sao cũng là quản gia nhà Sarocha nhiều năm nên tình cảm vẫn rất nồng thắm. Một lần 2 người đi, dì còn không giữ được bình tĩnh thì làm sao Freen có thể nhận được cú sốc lớn như vậy.

Ban đầu dì còn tưởng Freen hiểu chuyện đến nỗi chỉ lo tang cho ba mẹ. Tới khi về lại Thái, bà giật mình khi Freen gào khóc rất to trong phòng đọc sách, lúc đó mưa, nên không ai có thể nghe được tiếng khóc đó. Dì Mee xót thân cho Freen, hiểu chuyện đến mức không ai có thể ngờ tới.

2 năm sau khi lo tang cho nhà Sarocha, dì Mee lại nhận một tin dữ là ông Chankimha đã bị sát hại, và hung thủ bị nghi ngờ lại chính là Freen. Dì sống với Freen đủ lâu thì không khó để nhận ra hình ảnh trên đoạn camera đó nhưng dì tin rằng Freen bị vô tội.

Trong 2 năm mất hết người thân trong gia đình, Freen dần trở nên xa cách hơn, lạnh lùng hơn. Không còn khóc nữa. Sáng sớm đi là tối muộn mới về. Nếu không có chuyện gì sẽ không đi ra khỏi phòng.

Và tới khi gặp người con gái luật sư tên Rebecca, dì Mee chứng kiến người này đã thay đổi hoàn toàn con người của Freen, nói đúng hơn là giúp Freen quay trở về con người như ban đầu.

Và chứng kiến thời gian họ bên nhau, dì Mee rất xúc động và biết ơn cô nàng tên Rebecca đó, và giờ người đó lại sắp thành phu nhân nhà Sarocha.

Nhờ người xách đồ vào bếp, hai người mua không ít đồ để dự trữ trong thời gian sắp tới họ về Anh. Có thể là một quyết định khá vội vã nhưng Bec cũng xa gia đình đủ lâu. Lần trước cũng chỉ gặp ông bà 1 ngày.

Bec ngồi trong bếp kể cho dì Mee về chuyến đi biển. Trông họ không khác gì hai mẹ con. Thật ra Freen từng nghĩ đến việc kêu dì làm mẹ của mình. Nhưng sợ dì ngại nên là thôi. Freen lên lầu cất đồ, để lại hai người ngồi ở dưới đó.

Sau khi xác nhận Freen không còn ở đây, lúc này Bec mới nói nhỏ cho dì nghe về chuyện mình thật sự muốn kể...

....

Trong 2 tuần tiếp, Freen và Bec đã chuẩn bị tươm tất cho chuyến đi về Anh. Bec đã gọi thông báo trước cho ba mẹ, bảo rằng có Freen đi cùng khiến ông bà vừa mừng vừa lo, còn sợ mình sẽ không thể tiếp đón chu đáo.

Freen thì tất bật lo giải quyết vấn đề ở công ty tranh thủ cho xong trong thời gian nhanh nhất. Bec cũng biết mà phụ giúp cô. Nhưng Bec lại là người về sớm hơn. Vì có những cuộc họp gấp khiến Freen phải ở lại công ty nhưng không bao giờ phải để nàng ăn cơm một mình cả.

Không được thì giao lại cho Heng giải quyết. Heng đang phấn đấu để lên chức Tổng Giám Đốc công ty nên rất biết điều, cố gắng không để bị rút cổ phần.

Dì Mee thì cũng đã có tuổi nên ở nhà chăm nom nhà cửa, Freen thuyết phục nhưng dì ấy không chịu, đành nhờ vệ sĩ lo dùm. Đám bạn khi biết Sarocha chuẩn bị ra mắt ba mẹ vợ thì cũng châm chọc suốt, nhưng cũng mừng. Vì Sarocha cuối cùng cũng tìm được một nơi có đầy đủ thành viên trong gia đình.

Thời tiết hiện tại bên Anh rất lạnh, nên họ phải mang nhiều áo ấm. Freen cũng đã có một thời gian sống ở Anh nên cũng không lạ, chỉ sợ đã quá lâu, cơ thể sẽ không thể thích nghi.

Và cũng ở nơi quá khứ đã từng sống, sẽ đánh dấu một bước ngoặc lớn của cả hai do chính tay Freen chuẩn bị.

....

Ngày khởi hành, có rất nhiều người đến đưa tiễn, dù là bọn họ chỉ đi có 2 tuần. Tất nhiên kiêm luôn cả đi công tác. Toàn bộ hồ sơ sổ sách đều giao cho Heng, nếu có gì cứ gửi mail là được. Heng là trợ lí mà cô khá là tin tưởng. Nhưng ai đời chủ tịch nào lại để trợ lí gánh từ A-Z chỉ vì đi hưởng tuần trăng mật với gia đình thư kí không?

Tất nhiên là tất cả đều có lí. Đơn giản vì cô là CEO.

Chuyến bay cất cánh không lâu sau đó. Cũng dưới ánh hoàng hôn chiếu ngược trên con đường trở về nhà. Cả đám đều thấy chiếc máy bay đâm xuyên qua tầng mây và khuất bóng dần dưới ánh nắng chiều hoàng hôn kia. Đưa đôi vợ chồng trẻ về nơi được gọi là gia đình.

Máy bay hạ cánh xuống thành phố London lúc 5h30 sáng. Lúc này ngoài trời rất lạnh, đâu đó khoảng 10 độ C, trời đột nhiên trở lạnh khiến Bec run cầm cập mà níu lấy tay Freen, Freen thì vẫn đẩy đồ, để Bec cầm tay mình mà tìm hình bóng quen thuộc.

"Becky, ở đây".

Giọng ông Armstrong vang lên trong sảnh, cả 2 theo quán tính mà nhìn qua, thì thấy ông bà đã đứng trước xe ô tô chờ họ rồi. Bec vì lạnh quá nên lập tức chạy trong xe, Freen phì cười với hành động trẻ con này của nàng. Ông bà Armstrong thì trách khứ con gái không biết phép tắc, để chủ tịch phải vác nặng thế này.

Bec le lưỡi, gì chứ sao phải sợ :) sắp thành phu nhân Sarocha, chưa kể chỉ trong 2 đêm mà tên kia vào trong mình tận 3 lần, nhiều khi chưa cưới đã có cháu ngoại rồi. Tên CEO kia dám manh động để nàng vác đồ nặng sao?

Freen cười xua tay bỏ qua, bảo rằng không cần kính lễ làm gì. Sau đó họ lên xe, chiếc xe lăn bánh để lại nhiều lời bàn tán. Ai cũng biết đó là Tống Giám Đốc PA. Còn hai người kia, 1 người rất quen, nhìn như CEO bên Thái, nhưng lại che mặt không thể thấy rõ. Chỉ nhìn qua đôi mắt của họ thôi là đủ biết họ xinh đẹp rạng ngời tới mức nào.

Ngay từ khoảnh khắc bước ra. Hai người đã trở thành trung tâm của sự náo loạn rồi. Khí chất cả hai đều rất ra dáng lãnh đạo.

Ừ, một người lãnh đạo công ty, còn một người lãnh đạo cả CEO của công ty :) khác bọt hẳn.



=====

Hôm tui viết chap này là tâm trạng au đang không vui nên nếu có nhạt thì mọi người bỏ qua cho au

Đọc dui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro