Chap 4: Liệu đây là yêu?
Cô đi trong con hẻm cũ, nơi định mệnh của cô với nàng. Nơi Freen đã gặp được cô gái mà Freen không nghĩ cả đời này sẽ có được. Trên tay cô là ly trà sữa mà Becca thích, với chiếc áo khoác được gấp gọn sẵn trong chiếc túi giấy.
Cô đã từng nghi hoặc bản thân trong thời gian gần đây, liệu Becca có biết cô là tội phạm đang bị truy nã gần đây hay không. Cảnh sát có thể không tìm được tung tích của cô, nhưng với suy nghĩ và cái nhìn sắc bén của Becca thì nàng có thể nhận ra ngay lập tức nếu như cô sơ xuất để lộ 1 điều gì đó. Chắc tạm thời phải nói dối nàng rồi.
Freen nhắn cho Becca, dù cô đã gần tới nhà của nàng rồi. Một lúc sau Freen dừng chân ở 1 căn nhà có trồng 3-4 chậu hoa trước cổng khiến ngôi nhà trở nên có phần đẹp hơn những căn còn lại, nơi cửa sổ gần đó có kệ sách ở bên trong, chắc là tài liệu của nàng. Hình như bên trong có khách. Cô phân vân không biết có nên nhấn chuông không. Cứ đứng đó mãi.
Từ hướng Becca ngồi có thể thấy người đang đứng trước cửa nhà, nhưng vì nàng quay lưng lại nên không thấy cô. Irin là người phát hiện và khều nàng, chỉ ra hướng Freen đang đứng.
Becca quay người lại thì thấy Freen đang đứng trước nhà không dám nhấn chuông. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng nàng, thời tiết bên ngoài nắng gắt, ở Thái Lan chắc không có khái niệm lạnh đâu. Nàng bỏ dở cuộc nói chuyện với cô bạn, chạy ra cửa với vẻ hấp tấp, nàng quên mất đồ mình đang mặc là 1 cái áo 2 dây với quần đùi.
Freen đang định đi về thì cánh cửa chợt mở ra, mang theo không khí lạnh từ máy lạnh trong nhà nàng phả vào người cô, khiến cô có chút gì đó dịu đi. Trước mặt cô là cô gái Tây, đeo kính toát lên vẻ tri thức, tóc dài hơn bả vai 1 chút, mặc 1 bộ đồ khá thoải mái mát mẻ khiến Freen xém tí nữa trụ không vững vì bộ đồ hở da thịt của nàng.
"Sao chị tới mà không nhắn báo trước?"- Nàng nói có vẻ trách móc, cô phải biết rằng trời đang nắng gắt, nếu không chú ý có thể sẽ ngất.
"Tôi thấy em có khách nên không dám phiền. Đây, áo khoác của em"- Freen gãi đầu, đưa nàng cái túi và ly trà sữa.
Becca hơi bất ngờ 1 chút, đã tới trả áo rồi còn mua cho nàng ly trà sữa? Ý gì đây?
2 người cứ đứng trước cửa nhìn nhau. Sau khi Freen đưa cho nàng món đồ cần thiết thì nàng ngỏ ý muốn mời cô vào trong nhà. Nàng lại chẳng biết tại sao nàng có đủ dũng cảm để mời cô vào nhà, nàng không biết bản thân đang mời tên tội phạm vào nơi an toàn ư?
Freen xua tay từ chối ngay, tốt nhất nên hạn chế tiếp cận người thân của nàng nếu không muốn mang họa tới cho bản thân. Freen định nói gì đó, nhưng thấy mặt trời đã lên khá cao, nếu nàng còn đứng đây thì sẽ đen da mất. Cô hất mặt lên ý bảo nàng vào trong nhà đi. Rồi cô đội cái nón đen làm che khuất 2/3 khuôn mặt của mình, đeo khẩu trang và rời khỏi đó.
Becca còn có ý tốt định mời cô vào nhà mà cô lại hất mặt với mình? Khinh thường nàng sao? Thế ly trà sữa cô mang tới có ý gì? Nàng vừa mang câu hỏi đang chạy trong đầu, vừa lủi thủi vào nhà với vẻ mặt khá thất vọng. Irin đã đứng ở cạnh bên cửa từ lúc nào, vẻ mặt như kiểu mới tìm được điều gì đó có giá trị lắm.
"Wow, tưởng là anh chàng đẹp trai nào, hóa ra là một soái tỷ? Này Becky, cậu có phúc thật đó, giữa trưa nắng thế này, người ta không những mang ly trà sữa mà cậu yêu thích, mà còn không để cậu đứng nắng quá lâu. Thời tiết ở Thái bây giờ khắc nghiệt lắm, cậu lại ăn mặc hở hang, nếu đứng ở ngoài quá lâu, cậu có thể bị cháy ra đó. Cậu thấy không, mình sang cậu còn phải..."- Irin nói với giọng ghen tị, những lời sau đó nàng không còn nghe được nữa.
Bởi vì sao, vì nàng vừa nhận ra Freen thật ra đang lo cho nàng nên kêu nàng vào trong nhà. Freen ăn mặc kín đáo như vậy sao nàng lại không nhận ra nhỉ? Tâm trí nàng bắt đầu chú ý người ta nhiều hơn, muốn biết nhiều về người ta hơn. Nhưng, với tư cách gì đây? Nàng vừa nãy còn nghĩ xấu cho người ta mà. Khẽ nén cơn thở dài, nàng nhìn ly trà sữa trên tay.
100% đường? Nàng đọc tờ giấy ghi chú thành phần. Thì ra Freen vẫn còn nhớ, dù nó không phải là chi tiết mà một người lạ sẽ chú ý. Chiếc áo trong túi được Freen xếp gọn, hình như có mùi nước xả khác, có lẽ cô đã giặt nó sạch sẽ rồi. Chu đáo đến như vậy, đến người được cho là có cái đầu lạnh như nàng cũng phải rung động.
Nàng lại vui vẻ trở lại, trong lòng như có hoa nở bướm bay, để túi ở trên bàn, cắm ống hút vào ly trà sữa và hút 1 hơi thật dài. Ngon thật, giữa thời tiết nóng bức mà có món yêu thích thế này còn còn gì bằng. Nàng và Irin liên tục tranh nhau ly trà sữa đó.
Ngoài trời, Freen từng bước một đi nhanh, có lẽ cô nên nhanh chóng trở về căn cứ. Ở ngoài quá lâu cũng không phải là lợi thế của cô. Sau đó Freen bước vào 1 căn Villa được xây cách nhà nàng không quá xa nhưng không quá nổi bật. Vì sợ gây sự chú ý nên cô cất công đi bộ ra trung tâm và tận tay đưa cho nàng. Thấy ánh mắt Becca vui vẻ khi thấy ly trà sữa, lòng cô cũng vui lây. Thì ra hạnh phúc đơn giản là như vậy thôi sao?
3,4 tên canh giữ cổng mở cửa cho cô vào nhà nhưng không quên quan sát xung quanh để đảm bảo sự an toàn cho cô chủ của mình.
Bước vào nhà, cô ngả lưng vào chiếc sofa, mắt nhắm nghiền lại. Đi cả buổi trưa khiến cô đuối sức không thể ăn thêm gì, cô ngủ ngay lập tức. Nhưng 1 lúc sau lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bực tức, thầm rủa ai lại phiền. Nhưng sau khi thấy tên được hiện lên, cô lại trở về tâm trạng dịu đi. Nhấc máy lên nghe.
"Chị về tới nhà chưa?".
Nghe tới đây, cô đã yên tâm chắc chắn không phải cô mơ màng mà nhìn nhầm tên.
"Tôi về tới rồi".
"...".
"Sao thế?".
"...tôi... định hỏi chị xem cuối tuần này có rãnh không?".
Gì đây? Cô không nằm mơ đó chứ? Chẳng lẽ sự mơ màng lúc nãy biết thành giấc mơ không thể có thật?
"Này?"
"À tôi đây, chắc là rãnh, em muốn đi đâu à?"-Giọng nói của Becca lôi cô trở về thực tại, cô nhẹ giọng hỏi han em.
"Chẳng là... tôi có 2 tấm vé xem phim. Đúng ra là của bạn tôi, nhưng nó không đi nữa. Nên còn dư. Ở đây tôi không có ai ngoài nó làm bạn, nên định rủ chị. Nếu chị bận thì..."- Becca chầm chậm nói.
"Không, tôi rất rãnh. Nhất là với em!"- Freen cười. Lại vô tình thốt ra câu nói vô nghĩa khiến người bên kia mặt mày cũng như cà chua.
"Vậy... giờ giấc tôi sẽ báo cho chị sau!"- Nói xong lập tức ngắt máy.
Cô nhìn chiếc điện thoại, giọng đó... em đang ngại sao? Bật cười thành tiếng. Từ khi nào, tôi lại càng muốn nhìn em nhiều và càng nhiều hơn nữa nhỉ.
Những tên đàn em xung quanh cô, thấy cô cười lại cảm thấy đáng sợ. Đó giờ chưa một ai thấy cô cười tươi như thế. Chắc chắn đối phương phải là 1 người cô hết sức nể trọng, hơn cả Lão Đại và Phu Nhân.
Becca lại ngại ngùng úp mặt vào gối dãy đành đạch.
"Sao rồi? Chị ta đồng ý không?"- Irin tò mò hỏi.
Nàng không nói gì, gật gật đầu.
"Đó, mình nói đúng không? Nhìn ánh mắt chị ta nhìn cậu, chắc chắn chị ta có ý với cậu rồi. Thôi nào Becky, mình nghĩ cậu nên thử mở lòng với chị ta. Chị ta rất tốt!"- Irin hết lòng khen ngợi người kia. Chính cô đã ở bên trong quan sát cả hai. Rõ ràng đều có ý, nhưng chẳng ai lại dám mở lời trước.
"Mình sợ... nếu như, giống 'hắn ta' thì sao..."- Becca lại vô tình nhớ tới 1 người, 1 người mà suốt cả đời còn lại chắc chắn nàng luôn căm hận hắn.
"Cậu ngốc quá, nhìn cách hành xử của hắn so với chị ta đi, giống nhau chỗ nào? Chị ta tuy ít nói nhưng hành động lại thể hiện rõ. Ly trà sữa chị ta đưa chính là thứ chứng minh. Thôi nào Becky, cậu cũng thích người ta mà!"- Irin bất mãn lên tiếng. Gì chứ cái tên tài phiệt ăn chơi đó hả? Còn lâu mới xứng danh con rể Armstrong!
Nàng khẽ thở dài. Cũng vì mối quan hệ trước mà nàng phải lao đầu học như điên. Khiến nàng dần mất hứng thú với tình yêu. Nhưng khi quay trở về với nơi đầy đau thương này, nàng lại vô tình gặp 1 người khiến trái tim nàng rung động thêm 1 lần nữa. Nhưng nàng không dám tin nó nhiều, có lẽ vì đau khổ ngày trước.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro