Chap 39: Không buông tha (H)
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên ghế sofa mềm mại, không lớn nhưng đủ để "hoạt động". Freen vồ lấy đôi môi đỏ mọng của nàng mà gặm nhấm, như một con sói đã tìm được mồi ngon, nhất quyết không để nó trốn thoát. Tay không rãnh rỗi mà vuốt ngược từ đùi lên eo khiến cơ thể nàng như có kiến bò, thật ngứa ngáy.
Bec nâng hạ cơ thể theo chuyển động của người nằm trên, thật khó chịu khi người ta cứ vờn bên trên mà bỏ quên bên dưới. Chiếc lưỡi điêu luyện đó miết trên da của nàng khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, luồn tay vào tóc cô mà ấn xuống, mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn.
Hàng động mất kiểm soát này của nàng khiến cô cười nham hiểm, giờ thì tới ai mới là người cần được chiều chuộng đây baby? Nhớ gì đó, liền bật dậy, đi tới chiếc vali của nàng. Bec tự nhiên bị mất hơi ấm thì liền nhăn mày khó chịu. Ai oán nhìn cô xem tự nhiên bỏ đi đâu.
Nhưng chỉ vài giây sau thì mặt nàng cứng đơ không còn một giọt máu, sao nàng có thể quên mất cái thứ quan trọng quan trọng như vậy? Nhưng tại sao cô lại tìm thấy nó? Vâng, thứ Freen cầm trên tay chính là chiếc bịt mắt và chiếc còng tay hôm qua mà nàng đã sử dụng với cô. Nàng bắt đầu biết sợ rồi, cơ thể run rẩy, một hình ảnh không thể ra khỏi giường lập tức hiện rõ trong tâm trí nàng.
"Baby, em giấu cũng kĩ quá nhỉ?".
Freen cong môi cười, con sói bắt đầu hiện nguyên hình rồi.
"Khoan, Freen, em không...".
"Ngoan nào Bec, em bảo chị có quyền điều khiển mà, giờ thì yên lặng nào".
Nói rồi đè nàng xuống mà bịt mắt nàng lại, tiện thể đưa tay ra trước để còng luôn, xem ra con mèo này không thể cản trở cô quấy rối rồi.
Vào khoảnh khắc tầm nhìn bị mất đi, cơ thể Bec lập tức trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chỉ còn đôi tay để giải tỏa cảm xúc trong người lại bị còng lại không cho làm gì. Nàng thề sau này không bao giờ dám trêu Freen nữa. Nếu không thì kết cục sẽ như hôm nay.
Freen chui người vào giữa 2 chân nàng, lúc nãy đồi núi kia đã bị cô vò đến sưng cứng nên cô chỉ lướt qua nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến cơ thể kia lập tức run rẩy liên lục, môi mấp mé thở hổn hển, hai chân vô thức bám lấy Freen chặt hơn. Cô chui xuống dưới hang động vàng kia. Xem kìa, nó đã ướt đẫm đến mức nào rồi, từng mật dịch chảy xuống 2 bên mép tiểu huyệt.
Hương sữa tắm hòa cùng nơi tiểu huyệt tỏa ra mùi hương khiến cô ngà say, lúc nãy chỉ vừa hớp một ít rượu nên không hề hấn gì với cô, không chịu nổi liền vùi vào mà bú mút điên cuồng. Khoái cảm nhanh chóng kéo đến, cơ thể nhạy cảm lại còn bị xâm nhập khiến Bec chỉ còn cách nắm chặt lấy tóc Freen mà đưa đẩy, rên rỉ trong sự bất lực.
"Ah... đừng...".
Nàng có thể cảm nhận rõ con rắn không xương kia liên tục "uống" lấy những dịch yêu mà cơ thể nàng tiết ra, nhưng có bao nhiêu chắc cũng sẽ không bao giờ đủ cho cái người nằm dưới. Tay không rãnh rỗi mà xoa nhẹ lên hạt đậu khiến nàng giật nảy người mà rên lớn.
Hai chỗ bị kích thích liên tục, cơ thể nàng không ngừng cong lên, khiến tiểu huyệt vô tình vào sâu hơn trong miệng cô. Nhưng khoan....
"Ah... đừng cho nó vào mà... Freen... Ư...".
Một ngón tay đã vào được bên trong, vách thịt lập tức siết chặt lại, nhưng không thể cản trở sự linh loạt của nó. Tìm đến điểm G mà đâm vào, chiếc lưỡi vờn bên ngoài, ngón tay cong lên đâm liên tục vào bên trong, và cả hạt đậu sưng cứng kia bị Freen khẩy liên tục, tất cả đều bị Freen làm cho trở lên điên loạn cả rồi.
Bec rên lớn hơn, vách thịt bên trong bắt đầu siết chặt lại, biết thế cô liền đẩy nhanh tốc độ.
"Đừng mà... Ahhh... Freen... đừng cho vào nữa... ưm... đừng... á...".
Freen mặc kệ những lời van xin đó. Nhưng bên trong đột ngột siết chặt lại, đôi chân của nàng run rẩy không ngừng kẹp chặt khiến cô khó khăn di chuyển nhưng lại không muốn dừng, tiếp tục công việc của mình.
"Khoan... ahhh... Freen... em ra rồi... Đừng mà... Ưm...".
"Sướng.... ưm... em không chịu nổi nữa....".
"Đừng... khoan... Ahh... nó... có gì đó... sắp ra... á...".
"Dừng lại... ah... không... chết mất... Freen...".
"AH... Freen....".
Lập tức một dòng chảy khác trào ra, cô giật mình mà rời ra khỏi đó. Đây rồi, chính là cảnh tượng mà cô đang muốn thấy. Tất nhiên đó không phải dịch yêu rồi. Một dòng nước mà chỉ khi lên tới cực đỉnh mới có thể chảy ra. Nhưng nó cứ chảy ra liên tục không dừng lại, ướt đẫm cả một vùng ở ghế sofa. Bec rên rỉ không ngừng, nước bọt đã chảy xuống một bên, cơ thể run rẩy, tiểu huyệt co giật liên tục.
Freen cong môi cười, mút thêm một lát nữa rồi mới trườn lên, hôn nâng niu lên gò má đỏ ửng đó. Đứa em ở dưới đã chờ từ lâu, cô cọ sát bên ngoài khiến cơ thể nàng chưa qua được cơn kích thích cũ đã nhận một khoái cảm mới. Không thể thấy, không thể cầm, chỉ có thể cảm nhận. Vách thịt mềm mại bên trong bắt đầu giãn ra, bao bọc lấy cự vật đi vào trong, nhưng ngay lập tức siết chặt lại khiến cô nhất thời không thể di chuyển.
Freen hơi bất ngờ, nàng gồng cứng cơ thể, chân quấn chặt eo cô, cự vật cô cảm nhận được một dòng chảy ấm khác đang trào ra. Sự xâm nhập chậm rãi này đã khiến nàng lên đỉnh thêm một lần nữa. Bên trong đã ướt át, ấm nóng lại còn bị siết chặt khiến Freen thở hắt ra một hơi. Baby à, em nhạy cảm quá rồi.
Cô trườn lên trên, để tay nàng vòng qua cổ của mình mà ôm chặt, phía dưới bắt đầu đưa đẩy.
Khoái cảm di chuyển trong cơ thể cả hai, Bec rên rỉ không không ngừng khi cự vật cứ liên tục thúc vào, đầu khấc liên tục đụng vào cổ tử cung, đau nhưng không kém phần sung sướng, chỉ muốn nó đâm sâu mãi như vậy. Sự ma sát bên trong khiến nàng thật sự chịu không nổi, 2 tay bị còng cào mạnh lên lưng của người trên nhằm giải tỏa sự xung đột bên trong, như con thuyền nhỏ chiến đấu với bão dữ và cần một nơi để trụ.
"AH... Freen... nó nóng quá... chị chậm lại... á...".
"Baby... em là của chị... của riêng chị... ưm...".
"Freen... Nhẹ thôi... em chết mất... ư... sướng...".
Freen mủi lòng, trong lúc đang vận động ở dưới thì ở trên tháo bịt mắt cho cho nàng. Ánh sáng căn phòng không quá gắt khiến nàng dễ thích nghi, nhưng hình ảnh người ở trên rên rỉ tên mình, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, ở dưới thì liên tục đâm sâu. Nàng không chịu được mà kéo cổ cô xuống, tìm kiếm nụ hôn để vơi đi bớt những khoái cảm đang trào dâng.
Bên trong dần siết chặt lại, Freen cảm nhận được lập tức đẩy nhanh tốc độ hơn. Bec bị sự tấn công mạnh mẽ này làm cho cơ thể nhất thời không chịu được, ngửa cổ mà rên lớn hơn.
"Nhanh quá... Ahhh... Freen... em ra....!".
Nàng cong người lên hết cỡ, đạt cao trào, cự vật bên trong bị siết chặt, khiến cô cũng sắp bắn ra, nhưng lại cố gắng không để bản thân lên đỉnh. Cúi xuống hôn nàng, nằm để nàng quên đi cơn kích thích vừa trôi qua. Nàng sau khi ổn định nhịp thở thì liền ai oán nhìn cô, vậy mà còn chưa ra nữa sao?
Cô cởi trói cho nàng, hôn nâng niu lên cổ tay đã đỏ tấy đó. Sự dịu dàng ngọt ngào này vô tình khiến nàng lâng lâng, quên mất rằng cô vẫn chưa ra và tức là chưa thể nghỉ ngơi.
"Bec, bám chặt nhé".
Hả? Bám chặt gì cơ? Câu trước câu sau liền bị nhấc bổng lên, cô bế nàng đến ép chặt vào bức tường lạnh đằng sau, cự vật bên trong chuyển động một ít làm Bec phải rên rỉ trong cổ họng. Freen đang muốn tư thế này sao? Thật sự không được, nó rất...
Tình hình là Freen đang đứng giữ cơ thể nàng, hai tay nâng chân nàng lên để ép nàng vào bức tường kia, chân của Bec thì vòng qua eo, 2 tay được cởi trói thì câu vào cổ để trụ lại. Cô vùi đầu vào cổ nàng mà mút máp, bên dưới bắt đầu đâm lên.
Tư thế này khiến cự vật đâm sâu nhất có thể, từng vách thịt liên tục siết chặt rồi lại nhả ra, dịch yêu của ai thì không biết thi nhau chảy xuống dưới gần hết. Ra vào trơn trượt thật dễ dàng nhưng quá đỗi kích thích rồi. Cự vật không thể đâm thẳng mà chỉ ma sát đa số ở trên, vì thể đã liên tục đâm vào điểm G của nàng.
Tiếng rên rỉ bên tai khiến cô chỉ muốn đâm chết nàng mới hả dạ. Như một liều thuốc kích thích chỉ dành cho mình. Như một âm thanh có thể đánh thức tiềm năng làm tình của một người. Hơi thở đứt quãng, khó khăn của cả hai khiến không gian phòng đã nóng lại còn nóng thêm. Bên dưới đã càng siết chặt hơn. Cô không thể dừng lại được nữa rồi. Bên dưới lên tục đưa đẩy như một bản năng, con thuyền lênh đênh trên biển của cả hai như sắp thấy được bờ.
"Ưm... Freen... chỗ đó... đúng rồi ah...".
"Bec... Kêu tên chị mau...".
"Freen... Sarocha... Ahh... sâu hơn... ưm... nó nóng... to quá... ưm... Sarocha...".
"Chị là gì của em..."
"Ưm... chồng... sướng... đừng dừng lại... ahhh... chỗ đó...".
"Bec... ah... chị sắp..."
"Cho em... Cho em...".
"Ahhh... Bec....".
"Ưmmm.... Sarocha... em r... ra... Ahhh".
Cơ thể cả hai co giật, dòng sữa màu trắng một lần nữa được bơm vào bụng, nhưng tiểu huyệt lại tham lam siết chặt thêm như muốn vắt kiệt một lần nữa. Nàng run rẩy dựa vào người cô, cảm nhận những chất lỏng nóng đang trào vào bên trong. Cảm giác thật lạ, nhưng cũng thoải mái. Cao trào lại qua một lần nữa, nàng khó nhọc mà xụi lơ hẳn vào người cô.
Bồng nàng vào cái bồn tắm lúc nãy, rửa cơ thể cả 2 sơ qua rồi lau người nhanh, bế nàng lại giường. Lấy ra một tuýp thuốc nhỏ. Ừ thì là tiên tri trước hay gì nên lúc chiều có mua rồi. Thoa lên tiểu huyệt đã bị hành hạ 2 ngày hôm nay. Một cảm giác mát lạnh từ bên dưới khiến thoải mái. Thì ra cô cũng biết mà mua đó chứ. Nàng lại quên thu thập "mẫu" để đem đi xét nghiệm rồi. Nhưng thôi kệ, lần sau cũng được.
Cô nằm kế bên, ôm nàng vào lòng. Hôn lên trán người ta cưng chiều.
Xem ra, ngày mai cả hai sẽ lại bị chửi rồi.
=====
Hở tí là bập bùng, lao động, ai thương xót cho au không ạ :)
Hai đứa nó lao động hoài mà mình đọc 80 cuốn chú đại bị cũng không đủ đuổi quỷ :)
Thiện tai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro